Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Cái chân Lệ Sa nhờ Thái Anh chăm sóc nên từ khập khiễng giờ đã đỡ có thể tung tăng đi lại thiếu điều muốn chạy nữa kìa may mà bị Thái Anh khó chịu nhăn mặt, nếu không Lệ Sa đã thử rồi. Cô vẫn còn nhớ vụ hôm bữa chọc con Chăm nên hôm nay quyết định vào nhà chị Ni thăm hai người họ, sẵn tiện cùng Thái Anh đi chơi nữa là còn thì bằng.

Vẫn vậy chị ở mũi lái phía sau em ở phía trước, Lệ Sa ngồi đối diện nên cứ ngắm Thái Anh mà cười mãi, phải cười chớ vì bản thân có được cô vợ xinh đẹp thế cơ mà.

- Lệ Sa em cười quài bộ hông mỏi miệng hả?

- có bảo em khen chị quài cũng hông mỏi nữa, chị xinh lắm đó Thái Anh

- thôi thôi đừng có mà dẻo, vào mà khen chị Tú chị Ni kìa

Lệ Sa bỏ ngang bỏ tay vọc vọc nước hông thèm nói chuyện hình như là có chút giận, muốn bắt đền. Đến nơi Trân Ni ở trước cửa nhà lòng ngóng như trông đợi điều gì, vừa hay Thái Anh thấy liền dặn Lệ Sa im lặng trước khi to miệng muốn chào.

Cả ba cùng đứng đợi trước cửa, Lệ Sa đứng lâu có chút quạo liền được Thái Anh kéo sát nép vào người mình mới chịu thôi trò trẻ con lại, đã vậy còn cạ cạ khiến Thái Anh phải nắm chắc cái tay nào đó lại.

Trân Ni cũng là người từng trải làm sao không nhìn rõ giữa hai đứa em mình xảy ra chuyện gì chỉ mỉm cười nhìn, Thái Anh cũng gật đầu ra hiệu khẳng định, đôi chút xốn xang trong lòng.

Từ trong cậu ba bật cửa bước ra nhanh không để ý của bật mạnh va vào lưng Thái Anh. Thay vì cảm nhận đau đớn cô lại thấy rùng mình như vừa bị cậu bắt gian tại trận, đôi tay run run sớm đã được Lệ Sa nắm chặt an ủi như thể có em rồi không cần phải sợ ai cả.

- cậu ba kĩ quá, thăm chị mình mà phải đuổi chị Ni ra ngoài mới yên tâm

- hông có là chị tự ý ra ngoài chứ hông phải cậu đuổi

- Lệ Sa chọc cho vui mà, chị đừng hoảng quá

Cậu gỡ lời nhưng ánh mắt đều dồn hết vào Thái Anh, một ánh mắt đong đầy yêu thương nhưng không thể nếu giữ được. Thái Anh thấy ngượng cũng lờ đi không dám đối mặt, dường như nơi này quá dư thừa người cười trừ như cậu rồi. Cậu cười cho chính bản thân mình chăng?

- hai người cứ ở đây chơi với chị Tú, chiều lại về ăn cơm với cậu nhé!!

Lần này cũng chẳng có lời nào thốt ra, cậu lẳng lặng đi về với cái gật đầu của Thái Anh và cái nhìn không mấy thoải mái từ Lệ Sa. Bỗng dưng Trân Ni cũng cảm thấy tội cho cậu, một người hiền lương nhưng chẳng may trong hạnh phúc của chính mình.

- Kim Trí Tú ra mà nhận cà na nè, em xém đánh đổi cả cái mạng đó, a a đau em...

Bị nhéo cho một ở hông nhắc nhở vì nói gỡ, Lệ Sa la toáng lên chịu phạt rốt cuộc cũng chịu bé miệng. Trí Tú nhét vội tờ giấy Trí Minh làm rơi, sau đó liền nghe theo tiếng lanh lãnh kia mà tìm.

Nếu như trên này có tiếng đùa giỡn nhau bằng bạo lực thì dưới bếp yên ả hơn nhiều, Trân Ni và Thái Anh chụm nhau nấu ăn chứ đâu có như lớn đầu mà như con nít. Thấy Thái Anh mỉm cười quài làm Trân Ni gặng hỏi, rất lâu rồi Trân Ni mới có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ ngày nào.

- em có chuyện gì có tủm tỉm cười quài vậy, kể chị nghe với

- là chuyện em và Lệ Sa, ở nhà chị thì thoải mái hông sợ gì hết á, em muốn mãi như này

- hai đứa bên nhau thì chị mừng, nhưng em khoan hẳn nói với chị Tú để chị lựa lời, dầu sao thì chị Tú cũng là chị ruột của cậu ba

Lúc này niềm vui chưa bao lâu đã phải gói gọn lại trong lòng, Thái Anh có chút buồn nhưng suy nghĩ thoáng lên đã đẩy lùi. Cô nắm lấy tay Trân Ni đặt sự tin tưởng của mình lên người chị, cái nắm tay siết chặt đủ để hai người nhìn lén phía sau nhảy cẫng lên.

- nè nè, hai người làm cái gì vậy, Thái Anh em buông tay lo nấu ăn đi kìa

- em trả chị Ni cho chị đây, làm cà na hông ai cảm ơn mà nắm có cái tay là giữ của rồi

- Thái Anh học theo Lệ Sa trêu chị rồi, nhỏ đó tính xấu lắm đừng có chơi với nó

Mặc dù biết rõ Lệ Sa kế bên nhưng một khi đã khịa rồi thì không quan trọng nữa, cả đám xúm lại um xùm cái nhà cuối làng cho đến khi sực nhớ lại thân phận Trí Tú đang sống ẩn thì đã muộn. Mình mẩy ai nấy cũng đều ướt nhẹp, kẻ ướt ít người ướt nhiều.

Lúc thay đồ Trí Tú mới nhớ đến tờ giấy, mò mẫn ra thì lem chữ sắp rách đi nhưng vẫn còn đọc được đôi chữ " em có thai rồi ". Trí Tú vội nhàu nát nó đi, bây giờ về không được mà nói cho người nhà biết cũng không xong, lòng cô rối ren vô cùng không biết em mình đã làm ra loại chuyện gì.

- Tú ơi, mau ra ăn cơm nè

- chị nghe, chị ra liền

Sắc mặt Trí Tú thay đổi rất rõ cứ tập trung suy nghĩ gì đó làm Lệ Sa khó hiểu, huých tay. Thái Anh cũng thấy là lạ, rõ ràng khi nãy giỡn rất vui bây giờ cứ đâm chiêu suy nghĩ như lo âu điều gì vậy.

- chị Tú ăn nhiều nghen, nay em nấu đó, chị nhớ cơm em nấu hông?

- nhớ chứ, Thái Anh nấu cơm ngon mà, khó lắm được ăn cơm em nấu cho

Lâu rồi mới ăn lại một bữa đông đầy như thế, cả dám cũng được hôm xôm tụ vui đùa. Thái Anh và Lệ Sa đi chơi vui đến mức quên đường về, trời sập tối thấy rõ mới thấy đôi trẻ trở về.

Biết là bản thân sai nên có đi cũng chỉ dám lén đi về từ nhà, Mén biết nên đợi sẵn, sáng giờ trong nhà không có ai quản cả khác biệt lạ thường. Tiếng mắng chửi không có tiếng cười đùa càng không, nó càng ngày càng không hiểu cái nhà này.

- hai mợ về trễ, cậu đã đợi cơm rất lâu

Mén nho nhỏ giọng nửa là trách nửa là không dám trách, nhưng đâu đó Lệ Sa vẫn nghe được là muốn lên tiếng dùm cậu hai. Hôm nay một ngày vui vẻ Lệ Sa cũng muốn vui đến cả ngày, chuyện trách cứ nó vẫn không nên la rầy thì hơn. Về trễ cũng đã về trễ, cô cũng không có bắt cậu phải đợi.

- vậy con nói cậu ăn cơm đi, mợ đã ăn rồi

Bước chân lướt ngang không thêm lời giải thích, Thái Anh muốn tắm rửa về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay để cậu đợi vậy thì tối nay qua phòng cậu nói lời xin lỗi, trước giờ Trí Minh cũng chưa làm quá lên chuyện gì. Thái Anh nghĩ cậu như thường lệ, vậy là bước đi thẳng vào phòng.

Thấy mợ nó nói vậy chắc là chưa biết cậu vì mợ mà đã làm những gì, nó liều mình nói ra những ấm ức của cậu. Trí Minh vất vả một buổi chiều, bỏ công chờ đợi đổi lại chỉ có một thân trở về.

- hồi chiều cậu làm cò khìa cho mợ, cậu nói muốn ăn cơm mợ nấu nhưng trễ quá con phải nấu. Cậu chờ mợ về ăn cơm chung mà không kịp nên theo xe về Sài Thành, cậu hai nói mợ giữ gìn sức khỏe vì chuyến này không biết bao giờ mới trở về

- thứ lỗi con nhiều chuyện nói nhiều, con thấy cậu tội lắm...

Thái Anh vì lời nói này mà dừng lại, Lệ Sa đang khoác tay cũng dừng theo còn tưởng chị sẽ vì mấy lời kia mà lay động, muốn kéo con Mén đi ra đâu đó cho nó thôi nói nữa. Đôi mày cô nhíu lại làm nó sợ chỉ biết rụt người cúi đầu.

Cậu đi rồi sẽ về, mấy lời này Thái Anh đã nghe nhiều vì cậu đi suốt, cô chỉ biết qua loa về chuyện của cậu cũng không dám hỏi nhiều. Giờ cậu nói sẽ không biết bao giờ cậu về thì Thái Anh có nên mừng hay không vì Trí Minh chưa từng nói chính xác điều gì cả. Mấy chuyện đi đi về về cậu cứ lặp lại liên hồi, thân làm chồng vậy cậu đã đủ quan tâm vợ mình chưa? Có biết chuyện vợ cậu thương một người nào khác rồi không?

Cậu có thương vợ mình không? Tất nhiên là có.

Cậu có biết vợ mình thương một người khác rồi không? Cậu dù muốn dối lòng cũng không nổi, người vợ cậu yêu là Lệ Sa vợ hai của cậu đây kìa. Có đêm Trí Minh khóc như một đứa trẻ, gào thét khàn giọng, bao nhiêu đau buồn đều lấy rượu trút hết vào lòng. Không để ai biết, không để ai nghe thấy.

Trí Minh rời đi, cậu trả lại một đời hạnh phúc mà Thái Anh lựa chọn.

Chuyện để đốc-tờ khám mình vô sinh là do cậu bày ra để má mình thôi làm khó Thái Anh, cái này Lệ Sa cũng đã lên kế hoạch rồi nhưng lúc đó xảy ra chuyện bất ngờ giữa cậu và Thái Anh, rồi thêm bệnh thêm vết thương lòng nên chưa làm được. Trí Minh đi một nước trước cả Lệ Sa muốn làm, mà đến giờ Lệ Sa cũng không nhìn ra được.

Bấy nhiêu chuyện âm thầm làm là đều vì Thái Anh, song đó cũng là chấp nhận Thái Anh thương một người con gái khác. Đớn đau này cậu không đổ lỗi vì điều gì cả, là cậu muốn, là cậu chọn.

Nói đi xa làm ăn với cha Lệ Sa chính là đi đánh giặc mà không cầm súng, chết cũng biết chết là khi nào. Năm đó được ông Lạp mời qua uống rượu không đơn giản là gài chuyện của cậu và Lệ Sa.

Ông là người của Cách mạng muốn chiêu mộ Trí Minh về cùng mình, người như cậu rất được việc. Thân phận bị bại lộ Trí Minh có từ chối cũng không yên ổn trở về. Bắt cậu cưới Lệ Sa chỉ là cái cớ để con mình gần gũi với người cô thích, còn để cậu gia nhập Cách mạng chính là muốn đẩy cậu đi để Lệ Sa toàn phần bên cạnh Thái Anh.

Lệ Sa có một người cha tính toán kĩ lưỡng như thế vậy mà cô không nhìn rõ, ý muốn ngay từ đầu của ông dù cho là mục đích gì cũng đều muốn cô hạnh phúc cho dù ông không còn nữa.

Mâm cơm chiều hơn nay đủ món mọi người thích nhưng chẳng đủ người để dùng chung nữa rồi. Bỡ lỡ nhau một buổi cơm gần như đã bỏ lỡ nhau cả kiếp người.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro