Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Sau khi Trí Minh trở về chỉ sang phòng Lệ Sa thăm hỏi vài tiếng ăn uống như nào đã trở về phòng mình, vì gấp gáp bản thân cũng chẳng nhớ rõ có hộp gì rơi ra ở đấy.

Cả Lệ Sa và Chăm chẳng để ý mấy cho đến khi va phải dưới chân, chỉ là cái hộp mà nó la toáng kên làm Lệ Sa mắng nhiếc mấy tiếng. Đến khi xem kĩ cô mới nhận ra đó là chiếc hộp đựng dây chuyền khi mua với cậu ở quê, bên trong chẳng còn gì nữa cậu tặng ai khác ngoài Thái Anh rồi sao?

Chỉ với một hôm ở Sài Thành bao nhiêu là buồn tủi cứ mang gương mặt rầu rĩ của mình đi ra ngoài, đã vậy thêm cái quầng thâm mắt vì chẳng ngủ được càng thêm dọa người. Ngày trước gặp được Thái Anh khó khăn biết mấy, chỉ gần đứng gần thôi đã cười vui cả tuần vậy mà giờ chung nhà lại tìm cách rời đi, gặp lại chỉ nghe những lời cay đắng làm đau nhau. Nếu đổi ngược là Thái Anh chỉ cần là một chút thôi, một chút hy vọng nhỏ nhoi thôi chị có nhớ đến cô không?









Nước ngược, chỉ cần chèo xuồng một đoạn đã muốn quay đầu, vậy mà ở nhánh sông hướng đến cuối làng có người con gái đội mưa phùn chèo xuồng nước ngược tìm lấy chút ánh sáng cho tâm hồn nứt nẻ này, cô tìm người chị thân thiết nhất có thể nghe tâm sự rối bời của chính mình.

Buông dầm, cột dây sau đó liền ào vào trong chẳng thèm quan tâm có Trung Nam ở đó mà nức nở vào lòng của Trân Ni. Cô bị đứa em nhỏ này dọa một phen liền đuổi em mình ra chồi ngoài ruộng, nắm lấy đôi tay gầy gò chả kém cạnh Trân Ni, bao nhiêu lo lắng đều hiện lên gương mặt phủ không ít gió sương.

- sao em lại khóc? Có chuyện gì bình tĩnh nói chị nghe đi Thái Anh

- em... em lỡ thương người khác rồi

Trân Ni tròn miệng không tin lời nói ấy lại thốt ra từ chính miệng của Thái Anh. Lúc trước dù có bao nhiêu đau đớn, tủi hờn Thái Anh đều một mình chịu đựng cùng lắm là ra dây chơi than vãn để được ăn cơm chị nấu. Bây giờ là khóc lóc chỉ vì thương ai khác ngoài chồng mình, Thái Anh như thế không phải là người mà chị từng biết.

Vừa khóc nấc vừa nghẹn bao nhiêu nỗi lòng trong tâm Thái Anh đều một lần kể đủ, đến cả Trân Ni cũng khóc theo không ngừng xoa tấm lưng nhỏ vỗ về. Trân Ni sợ, Trân Ni lo cho Thái Anh hơn cả câu chuyện của mình bởi vì chị hiểu được, lại càng đồng cảm rất nhiều, sinh ra đã là con gái cũng chính là một loại thiệt thòi.

- em còn nhớ chị từng nói sẽ yêu một người dù gia cảnh, dù địa vị hay bất cứ thứ gì khác cũng đều cam lòng hay không? Cam lòng đến mức bây giờ cãi ba mẹ không muốn lấy chồng?

- đúng, là bởi vì chị yêu nữ nhân, chị yêu Kim Trí Tú

Không biết là Thái Anh bày tỏ lòng mình hay Trân Ni lần đầu dám ngỏ lời tâm sự, tiếng khóc của cô ngày một lớn hơn người bên cạnh. Cả hai ôm nhau òa khóc thương thay cho số phận của mình.

Trân Ni kín tiếng lại hay được Trí Tú vào thăm, còn Thái Anh và Lệ Sa chẳng những chung nhà mà còn chung chồng khó tránh chạm mặt, cô sợ chuyện này bại lộ chẳng biết giấu mặt mũi vào đâu, không khéo lại ảnh hưởng đến tía mình, rồi cả Lệ Sa nữa, chẳng biết xử trí làm sao chỉ biết òa khóc đến đỏ mắt.

Thái Anh đau đầu được Trân Ni đỡ xuống ngủ ở buồng mình, cho Thái Anh nghỉ ngơi một chút, con bé vất vả từ thời con gái lắm rồi. Trân Ni không vội nấu cơm, chỉ vội Trí Tú có đến kịp để bàn chuyện giúp đỡ Thái Anh hay không? Mà nếu Trí Tú biết được chỉ cũng khó xử không thua gì, mệt bên là em ruột một bên là bạn thâm tình...

Chẳng biết là đợi bao lâu, Trân Ni không còn thấy hình ảnh mỗi ngày Trí Tú chèo xuồng vào nữa, ngóng trông mỏi mòn...





Trí Tú ngồi xích đu ở trước nhà lắc lư cúi gầm mặt, nước mắt một lần nữa lã chả rơi xuống ướt cả thềm gạch đỏ. Cô vừa tranh cãi với má một trận lớn, phải nói là lớn nhất chưa từng thấy vì má bắt ép cô lấy chồng, đã vậy còn hẹn với nhà trai tuần sau đến dạm hỏi, Trí Tú biết chạy đường nào nữa đây?

- cô hai, cô hai vào ăn cơm đi, qua cử cơm trưa lâu rồi cô đừng để bụng đói

- con vào đi để cô ở đây một mình được rồi

Mén thấy vậy nhẹ chân đi vào, chị Chăm từng dặn nếu thấy người khác khóc hãy để họ một mình cho yên tĩnh, an ủi họ sau cũng không muộn đặc biệt là với những người ít khóc. Người ít khóc trong nhà này mặc nhiên là Trí Tú vì mọi người đều nhìn thấy hình ảnh cô hai luôn vui vẻ, yêu đời, nếu khóc cũng chính là chuyện bị bắt ép lấy chồng, nó thấy khổ làm sao.

Ở cái nhà này, mọi chuyện xào xáo lên chung quy cũng vì một đứa con nít chưa ra đời, nó chưa từng trải nghiệm cuộc sống là như nào đã làm khổ cô, cậu mợ như vậy nếu ra đời rồi có thật sự thay đổi hiện thực không? Cậu ba hai vợ chẳng có con, cô hai lại không muốn lấy chồng oan nghiệt làm sao.

Nói đến cơm trưa mới nhớ, cô hứa với Trân Ni vào dùng cử trưa cùng em vậy mà thất hứa rồi, không biết là Trân Ni ăn có ngon không? Có ăn nhiều như mọi khi cô ép không? Mới không gặp một hôm đã sợ em ấy ốm rồi, vậy nếu không gặp cả đời sẽ còn đau lòng đến mức nào nữa.

Trí Tú suy nghĩ bâng quơ rồi tự đánh cái đầu nghĩ lung tung của mình, chỉ là chuyện của hôm nay mà thôi. Rõ ràng là chị không muốn đôi mắt Trân Ni ướt nhòe chẳng còn nhìn rõ thân ảnh quen thuộc của ai kia nữa, chỉ đơn giản là hôm nay mà thôi.

Bà hội đồng chỉ mới đỡ hơn một chút chứ không phải là khỏi bệnh hẳn vậy mà làm một trận lớn Trí Tú để rồi sinh thêm bệnh trong lòng, ăn được chén cháo lại có một chén thuốc sắc chờ sẵn. Bà thở dài một hơi lớn chần chừ, nhìn lên đứa hầu hạ mình.

- cái này của cha mợ ba gửi qua à? Bây có cảm ơn biếu tặng gì người ta chưa?

- dạ này là thuốc anh Chí đi bốc cho bà ở thầy khác, ông Lạp bỏ nghề còn dọn đi nơi khác rồi bà. Con nghe nói hình như là về quê Vũng Liêm

- lạ vậy sao?

Nó thấy bà hiền hiền cũng sợ không cẩn thận chọc bà giận liền lui ra cho bà nghỉ ngơi, vừa ra đã thấy Thái Anh trở về ở nhà sau chuẩn bị cơm chiều cho nhà chồng, nó thấy vậy mà nản cơm trưa nó hầu vừa xong đã phải chuẩn bị mâm chiều rồi. Sau này nó mà lấy chồng không cần lấy người giàu sang làm gì chỉ thêm cực, thà rằng vất vả một xíu mà hai đứa có nhau.

Có lẽ người chưa từng trải qua chuyện yêu đương chỉ nghĩ đơn giản là thế, điềm nhiên không vướng bận...

- để con làm cho, mợ bưng chén cháo này giúp con lên phòng cô hai đi. Sáng nay bà với cô cãi nhau một trận, cả ngày chưa lót thứ gì

Mén múc một chén cháo nóng để sẵn, nó biết điều nên nấu phần cho bà dư ra một xíu để cô hai lót dạ, có một mình nó quay quẩn chuyện bếp núc. Mén nhớ lúc có chị Chăm ở đây hay kể chuyện vui cho nó nghe miết, chuyện trên trời dưới đất gì chị cũng biết.

Cửa phòng không khóa, chỉ có dáng lưng nhỏ của Trí Tú phô ra ngoài đầy tiều tụy, nghe tiếng có người bước vào đã vội quệt đi hai hàng nước mắt.

- chị ăn cho đỡ đói, để chị Ni biết chị như vậy chỉ còn khóc nhiều hơn

- em gặp Trân Ni rồi à, Ni có ăn cơm nhiều không?

- chị muốn biết thì ăn lấy sức đi gặp người mình yêu thương

Trí Tú hoảng hốt nhìn Thái Anh sau đó để ý xung quanh, thứ mà chị nhận được chỉ là một cái gật đầu nhẹ cùng với nụ cười hiền từ như một sự đồng cảm. Trí Tú nhẹ lòng đi đôi chút, có người biết thêm chuyện của họ mà không đối còn ủng hộ, chị càng cảm thấy hy vọng thêm một chút. Mà người đầu tiên biết rõ chuyện này không ai khác đó chính là Lệ Sa, người năm lần bảy lượt chọc tức cô.

Lệ Sa tính khí là vậy, thấy người ta được yêu thương cũng muốn chọc họ một chút chứ không phải phá hoại, đốt nhà như Trí Tú nghĩ. Có vậy tình cảm em dâu chị chồng mới khắng khít thêm đôi chút sau bao lần giúp đỡ bao che cho nhau, Trí Tú vừa yên lòng vừa vui mừng đến lạ thường.









Ở Sài Thành tuy nhộn nhịp nhưng với Lệ Sa trong lòng sớm đã rỗng tuếch không còn vui gì. Cứ ru rú trong phòng không gì bị con Chăm lôi ra ngoài chơi vì nó ít đi Sài Thành nên là cứ muốn đi nhiều chỗ cho biết. Lệ Sa cũng chỉ là đi theo cho giết thời gian và nỗi nhớ, thật sự đã hối hận chuyện theo cậu lên đây rồi.

- mợ, con mua mía ghim cho mợ ăn nhá, mía ngọt lắm

- thôi ăn đi, hay mình về sớm ghé thăm ông bà đi Chăm

Chăm nó hơi sựng lại song đã nhanh trí cười cười trả lời :

- ông dọn về quê Vũng Liêm ở rồi mợ, quê ngoại mợ á. Bữa bên nhà có nhắn cho con hay mà con quên khà khà

- có nhiêu đó cũng quên, vậy thằng Lắm ở nhà có quên hông?

- mợ này kì, cái đó khác mà...

Chăm cãi cùn không bằng miệng lưỡi của Lệ Sa nên chịu thua, nói vậy chứ trong lòng nó cũng vui lắm vì nó nhớ anh Lắm ở nhà, cũng mong mỏi về về gặp ảnh như cái cách Lệ Sa nhớ Thái Anh vậy.

Tiếng động lớn vang ngập trời bởi mấy chiếc trực thăng lớn bay vòng vòng, nó đảo lượn vài vòng rồi đi đâu đó làm Lệ Sa và con Chăm hoảng sợ tìm chỗ tránh. Nhưng đối với mọi người xung quanh đây điều đó như một chuyện thường nhật rồi, có người còn chẳng tháo chạy.

- không ai ở đây sợ cả, không sợ bị tụi nó bắn chết sao?

Lệ Sa thấy lạ nên đi dò hỏi mấy người xung quanh, họ than vãn vài câu rồi lắc đầu.

- ở đây khi nào giặc tới còn không biết nữa, nghe đâu là tạm dời lại để phục hồi lực lượng quân sự mới đánh tiếp. Chả biết tin nào là đúng nhưng tin tức bọn chúng đến miền Trung rồi thì không sai đâu

- trường học còn vắng hơn cả nhà thương, cô nghĩ nơi này còn tồn tại trong lao lâu?

Nghe xong ngọn lửa trong lòng liền bùng phát, Lệ Sa lập tức về khách sạn nhìn chằm chằm cái hộp rỗng kia mà bóp nát.

- Chăm, đi kêu cậu về đây, nói là có chuyện gấp !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro