Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Con Chăm lật đật chạy vào đưa thư cho Lệ Sa nhưng chưa gì đã gặp Thái Anh ở phòng đi ra, thấy vậy nó đưa cho cô nhờ đưa lại cho Lệ Sa dùm rồi chạy tọt đi đâu đó, không biết bận gì mà gấp đến mức cô chưa kịp nói lời nào. Thái Anh nhìn trên phòng bìa thư có chữ chắc là người nhận và người gửi vì cô không biết đọc chữ nào ngoài tên Lệ Sa cả.

- lờ ê lê nặng Lệ... a sờ a Sa là tên Lệ Sa nè

Thái Anh đọc chữ được rồi lúc trước Lệ Sa có chỉ cho cô viết tên rồi chỉ đọc nữa, Thái Anh hớn hở chạy vào báo cho Lệ Sa vui vậy mà có người mê ngủ quá không nghe rõ, cô mãi lay dậy mới chịu mở mắt.

- Lệ Sa em có thư, em còn nướng nữa chị giận đó nhe

- là... là quà nè, có quà rồi hehe

- em có quà gì dạ?

- lát nữa chị sẽ biết

Lệ Sa ra ngoài rửa mặt rồi tìm con Chăm hỏi chuyện, chưa gì đã có người tìm trước cửa nói là đồ của cô Lệ Sa gửi mua tận Sài Thành mang về. Rất nhiều thùng hàng to chuyển vào nhưng chẳng ai biết nó gì cả, theo lời Lệ Sa nó được mang vác đến phòng Thái Anh sau đó chuyển qua phòng má vài cái cho có lệ.

Cô lôi Thái Anh vào phòng khui mấy thùng hàng ra, là mấy thứ cô gửi thư từ cho bạn học ở Sài Thành nhờ mua giùm sau tận mấy tháng mới có, nếu như không gửi có lẽ Lệ Sa đã quên mất chuyện này.

Dùng kéo cắt từng dây nhợ buộc chặt Thái Anh thấy thế cũng phụ một tay, bên trong toàn là vải lụa gấm vóc. Một thùng khác có đầm váy hoa mà lần đầu Thái Anh lúc trước chỉ có nghe chị Tú kể lại từ đợt đi chơi mà thôi, mấy thùng tiếp theo còn có quà vặt nhiều thứ lạ lẫm với Thái Anh lắm.

- chị thử cái này nhe, em lựa cho chị rồi á

Lệ Sa đưa lên cho Thái Anh một cái đầm trắng dài qua gối ướm lên người chị, chỉ mới ướm bên ngoài thôi mà vừa in Lệ Sa hài lòng vô cùng hối thúc Thái Anh đi thay.

Cách tấm vách thay đồ Lisa ngồi xoay lưng đưa mắt về hướng khác trông chờ người.

Chiếc đầm trắng Thái Anh mặc vào ngượng ngùng đi ra, chỉ dám đứng chựng ở đó không dám đi ra đàng hoàng để Lệ Sa ngắm nhìn. Thái Anh là lần đầu mặc khó tránh chuyện không quen, phần tay áo ngắn hơn áo ba bà nhiều lại còn hở ở cổ, Thái Anh chẳng thể thoải mái đứng trước mặt người khác.

Lệ Sa vì đợi lâu nên quay lại, Thái Anh vẫn đứng đó quá đỗi xinh đẹp, chị ngượng nghịu vì lần đầu mặc đầm mà Lệ Sa chỉ thấy chị giống người con gái mới lớn, à không giống một vị tiểu thư nho nhã thì phải.

- lại đây em xem, vừa quá trời nè, Thái Anh chị xoay một vòng đi

- Lệ Sa, chị muốn mặc áo bà ba thôi, em giữ cái này lại đi

- còn mấy cái chị chưa có thử mà muốn trả rồi sao. Em cực khổ lắm mới mua được, chưa kể em ngắm chị lâu rồi mới lựa được vừa với chị đó

- hả, em ngắm chị hồi nào mà lâu rồi?

Lệ Sa lỡ miệng may mà chưa có nói ra là từ thuở mới lớn, mới biết nhớ nhung. Cô bất ngờ quá không trả lời được thì đẩy Thái Anh vào thay một bộ khác vậy mà chị chẳng muốn nữa thay ra bộ bà ba khi nãy.

Lệ Sa có chút hụt hẫng song đã mau chóng chuyển qua trò khác, em lấy son môi trong cái hộp nhỏ, đầy đủ lớn nhỏ đầy đủ màu son. Lệ Sa bắt Thái Anh làm gì là chị phải làm đó, bắt chị ngồi yên thì phải ngồi yên mặc cho Lệ Sa bôi thứ gì đó lên môi mình.

- cái này là son, chị dùng một ít như này giống em vậy đó. Mau mím môi một chút, đẹp rồi này

- chị đâu có cần tới mấy thứ này, em giữ dùng đi hay cho chị Tú cũng được

- chị Tú có phần rồi, chị hông xài là em giận, em quăng xuống sông cho chị coi

Thái Anh nghiêng đầu chẳng biết nói sao, Lệ Sa dùng thì dễ rồi má nào có la, mà bản thân cô cũng không muốn rườm rà làm gì, thoải mái là được. Nhìn được ánh mắt né tránh kia Lệ Sa không dám đòi hỏi gì ở chị nữa, ép chị quá rồi lại thiệt cho cô, cũng không còn vui nữa.

- chị hông thích cũng hông sao, khi nào thích thì xài, hông thích thì để đó. Nhưng cây trâm tuyệt đối là phải dùng cho em nhìn đó nhe

- mà em này, đừng có mua cho chị nữa, chị hông có chê gì hết nhưng chị sợ em tốn công tốn của cho chị thôi. Hứa với chị đừng mua nữa nghen em

- em hông sợ tốn thì chị đừng có sợ, em cũng hông bỏ chị ngày nào nữa đâu, mình bên nhau vầy quài nha















Buổi sáng không có bận bịu gì nhiều, dù có việc Lệ Sa cũng bắt con Chăm làm đủ để Thái Anh bên mình, Thái Anh được Lệ Sa bênh vực nên thành ra cũng quen cũng hông dám mấy chuyện lặt vặt như thế với Lệ Sa làm gì. Chỉ nghỉ bụng là Lệ Sa thân với mỗi mình cô nên đâm ra lúc nào cũng muốn cả hai bên nhau chơi đùa, giống một đứa trẻ.

Mỗi ngày đều đặn ở cùng nhau như thế, sống trong cái cảm giác êm đềm hạnh phúc chỉ có hai người Lệ Sa vui lắm, vui đến mức như mùa xuân nở những ngày hội mà quên đề phòng những đám mây đen sẽ sớm kéo bão tố về.

Lệ Sa khi ngủ đã quen cùng Thái Anh ôm ấp, ôm cứng ngắt đến mức Thái Anh không cựa quậy được mặc cho người kia có chút phản kháng có chút bằng lòng.

Từ khi Lệ Sa về rồi xin chuyện ngủ chung với Thái Anh từ lạ rồi cũng thành quen, từ xa cách rồi trở nên thân thiết. Không rõ là do bản thân đã quá dễ dãi với Lệ Sa đi hay là do mình thích cảm giác như vậy, nhưng rõ ràng bản thân không thích đụng chạm, đặc biệt là cậu ba Trí Minh mà lại bằng lòng để Lệ Sa tự tung tự tác như thế.

- Lệ Sa buông ra có được hông?

- hông được, trời lạnh lắm, ôm vầy mới ấm

- nhưng chị... sao em hông thân với chị Tú mà thân với chị hơn vậy?

- vậy để em hỏi tại sao chị Tú thân với chị Ni hơn là em nha, sau đó em sẽ trả lời chị

Thái Anh im lặng không nói gì song đã nắm tay Lệ Sa dời đi nơi khác không còn gác ngang bụng mình nữa, chị kéo mền đắp kín người xoay hẳn vào trong vách để mặc Lệ Sa không hiểu chuyện gì.

Lệ Sa thôi không giỡn nữa, có lẽ sự gấp gáp của bản thân làm Thái Anh không thích ứng kịp mà còn quá trớn. Đành lòng vậy, hôm nay Lệ Sa ngủ nhưng chẳng có động chạm làm phiền, ngoan ngoãn để chị ngủ.





Thằng Chí đâu mới tò mò sáng mà nó chạy vòng vòng lục đục cả nhà sau, nó đợi trời mau sáng để thưa chuyện với mợ ba, mợ căn dặn khi ngủ không ai được làm phiền nên nó cũng dám đến gõ cửa. Đành chờ mà sốt ruột trong lòng như ngồi trên đóng lửa.

Thái Anh và Lệ Sa dậy trễ hơn thường ngày, cả hai ít nói năng quan tâm hẳn đi. Lệ Sa cũng chẳng hiểu vì điều gì nữa, bỗng một hôm mất đi sự thiết mà bấy lâu nay cô gầy dựng mà chẳng biết lí do gì, rỗng tuếch trong lòng.

- mợ ba, má của mợ... má của mợ mất rồi, mới vừa mất hôm qua

- má của tui... anh có nghe nhầm gì hông anh Chí? Má của tui sao mà mất được, hiểu nhầm thôi đúng hông anh

Thằng Chí cúi xuống lắc đầu đôi mắt rõ thương xót đau buồn chẳng kém gì mợ, nhà tá điền Phác bao năm ăn ở tốt mà sao ông trời tàn nhẫn với họ quá.

Thái Anh lính quýnh đi dọn đồ rồi qua phòng bà thưa chuyện, vừa cầm bao đồ vừa quỳ gối cầu xin, có khác gì thằng hầu, con ở ngoài kia đâu.

- má con mới mất con xin má về nhà để tang con 3 ngày rồi con về... nhà có mình con là con thôi

- xách đống tiền này về bển lo đám đi, ở đây khóc lóc van xin tỏ ra tội nghiệp làm gì

Thái Anh đứng lên rời đi vì biết mình được cho phép về qua mấy lời sỉ vả đó, cô nghèo, cô qua làm dâu để người ta khinh miệt chứ biết làm sao giờ. Thái Anh không nhận số tiền đó một mạch đi đến hướng sông có anh Chí đang chờ mà đâu đó vẫn văng vẳng bên tên.

- đã nghèo kiếp xác rồi còn bày đặt tự trọng

Thái Anh ở mũi xuồng, anh Chí ở mũi Lái ai nấy đã ráo riết đẩy mạnh tay đi ngược con nước mùa nước nổi, chưa cập bến nhà đã thấy hàng xóm bu lại đông đúc xem chuyện. Mỗi người một tiếng ra một tiếng vào trước hình ảnh ông Phác ngồi cạnh cái xác chết của vợ mình.

- tía, con cái bất hiếu không lo được gì cho tía má

- má con mất đêm qua do trượt chân, tuổi già sức yếu... tía tính đắp chiếu rồi chôn sau nhà

Ông Phác bàn chuyện với con, nước mắt cũng lăn dài, nhà không đủ tiền lo trả nợ lấy đâu ra tiền lo hậu sự cho vợ mình đây. Lúc mà hay vợ mình mất sự mạnh mẽ của một người đàn ông dù có trong tiềm thức cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, ông muốn chết quách đi theo vợ mình.

Sau câu nói ấy, lời bàn tán ngày một rơm rả hơn lấn át tiếng khóc của hai cha con, thân phận làm dâu ở nhà hội đồng đã đủ mệt rồi vậy mà về nhà cũng không tránh khỏi. Tiền của Thái Anh dù có mua được quan tài cũng không lo cho được cái đám đàng hoàng, ra ngoài cũng không mang nhiều của cải. Vậy là cô bán cây trăm ở ngoài chợ, cây trăm mà cô luôn cài bên mình.








Trí Tú đi chơi về thấy nhà im ắng hẳn, đi tới đi lui cũng không gặp ai ngoài vài ba đứa người ở, khó hiểu vô cùng. Trí Tú đi ra nhánh xong ngồi không ngờ lại gặp Lệ Sa ở đây.

- làm cái gì mà chèo xuồng còn cột dây? Tập chèo à?

- Thái Anh đi đâu bỏ em rồi, em muốn chèo xuồng đi tìm mà hông được

- lạ vậy, có khi nào đi lên Sài Thành tìm gặp Trí Minh hông? Xa nhau lâu lắm rồi à

- nếu có mặt em đừng bao giờ nhắc đến hai chữ Trí Minh

Lệ Sa nói rồi bỏ phắt đi vào nhà chẳng quan tâm Trí Tú nữa, sáng giờ cô toàn gặp những chuyện không đâu lại gặp thêm Trí Tú lanh miệng chọc ngoáy vào nỗi buồn của Lệ Sa

Hôm đó Lệ Sa dù có đợi mòn mỏi cũng chẳng thấy bóng dáng Thái Anh về nhà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro