Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Không biết do trời biết tình cảnh Trí Tú hay sao mà mưa suốt liền mấy hôm để chị nghĩ về bản thân, nghĩ về chuyện sai mình làm mà không đi vào thăm Trân Ni được, day dứt tâm can.

Chân đau đi không được dù sao cũng đã đỡ, vậy mà Thái Anh cản Trí Tú không cho đi đâu dù trời mưa lất phất hay to lớn. Người ta truyền nhau làng có mưa bão mà sắp tới tháng nước nổi rồi.

Trí Tú nhìn chiếc xuồng lênh đênh theo từng con sống dập dìu làm lòng Trí Tú dao động liên hồi. Cô chịu không nổi nữa, ba hôm liền rồi cô chỉ muốn gặp Trân Ni ngay thôi. Vậy là khi Thái Anh bận bịu hầu má ở nhà trên Trí Tú lén rời đi còn dặn dò Lệ Sa.

- chị đi vô nhà Trân Ni, ngày mai em đi coi ruộng lúa giúp chị

- mưa này chị vẫn đi sao? Đợi một lát tạnh mưa em canh Thái Anh cho chị đi

- không phải hôm nay thì không được, chị có lỗi thì xin lỗi chứ đừng nói gì tới nhớ

Trí Tú lắc đầu bỏ đi, cái chân đau băng bó đi cà nhắc ra bến sông, mở dây chèo xuồng rời đi. Lệ Sa nghe tiếng mưa lâm râm như dường như cũng nghe được tiếng lòng của Trí Tú, cô hiểu cảm giác yêu mà không được quan minh chính đại với người yêu mình thì đau khổ như nào huống chi là lỡ làm người ta sầu, người ta khóc. Cơ mà Trí Tú may mắn hơn cô, được yêu, được chấp nhận tình yêu của người mình thương đã đủ rồi, Lệ Sa thấy mà cũng ganh tị.

- Lệ Sa em làm gì trầm ngâm vậy?

- má kêu chị kìa, em với chị lên coi má biểu gì

Lệ Sa lảng tránh câu hỏi đó cũng như tránh cho Thái Anh thấy chiếc xuồng đã gỡ dây đi rồi. Thái Anh lơ ngơ bị Lệ Sa đẩy đi mà quên mất rằng mình vừa từ chỗ của má xuống đây.






Mưa càng lúc càng lớn cộng thêm gió bão kéo chiếc xuồng Trí Tú không đi được, mình mẩy ướt nhẹp như chuột lột còn có cơn đau âm ỉ của miệng vết thương truyền lên. Nếu Trí Tú có tính thời gian cô gồng mình chèo xuồng giữa mưa cô vẫn không nghĩ được con sông yên ả mọi ngày hôm nay vồ vập mình đến gần nửa canh giờ mới đến nơi.

- Ni... Trân Ni...

Trân Ni ngồi rúc người trong căn nhà nhỏ nghe tiếng kêu vừa sợ lại vừa lo Nam về, rón rén ra mở cửa.

- chị sao lại dầm mưa đến đây? Chân chị sao máu dữ vậy?

Nghe Trân Ni nói Trí Tú không còn nghi ngờ về tình cảm của Trân Ni nữa mà là trách bản thân mình đã quá đa nghi. Trân Ni gặp chị liền quan tâm từng chút chứ nào ích kỉ giận Trí Tú chuyện hôm bữa đâu, càng nghĩ Trí Tú càng hổ thẹn gục đầu nhận lấy quần áo Trân Ni đem lại.

- chị mặc đỡ hông thôi bệnh, đồ em hông bộ nào đẹp hết á

- Tú, chị ngẩn đầu nhìn em coi. Chị hông thay em cởi đồ chị thay à

- Ni... chị xin lỗi, là chị hông đúng với em, em đừng giận chị. Chị xin lỗi em nha Ni

Trí Tú nắm tay thành khẩn đôi mắt rưng rưng nhìn Trân Ni thì ra là nãy giờ giấu đi đôi mắt này. Mắt Trí Tú to rõ đẹp lắm, lần đầu Trân Ni thấy vậy không nỡ nhìn đôi mắt đẹp này ướt nhòe như một đứa trẻ.

- chuyện qua rồi bỏ đi, sao mấy nay chị hông xin lỗi mà mưa bão lại chèo xuồng đến đây? Chị làm vậy là để em cảm động rồi thương đúng hông?

- hông có, chân chị đau Thái Anh hông cho đi, chị là vì nhớ em vì muốn xin lỗi em nên trốn sang đây... đừng giận chị, chị biết tiền đó của Thái Anh dúi trả em khi mua cá rồi hông phải ai cho hết

- tiền đó em nhóm bếp nấu cơm hết rồi

Trân Ni trả lời tỉnh bơ làm Trí Tú ngạc nhiên hơn, tiền đó đâu có ít mà đem đi nhóm lửa.

- em ngốc hả, tiền em bán cá thì em lấy mua gì được thì mua

- tiền đó là chị thấy mới giận em, tại nó nên chị em mình mới vậy nên em đốt rồi, hông muốn thấy nó

Trí Tú gật đầu cảm thấy hổ hẹn với chuyện mình gây ra, ngốc gì đâu. Định đi thay đồ thì cô mới phát hiện nhà Trân Ni mưa dột rất nhiều lấy cả thau cả nồi cũng hứng không đủ, như vậy tối nay Trân Ni ngủ đâu.

- nhà em dột vậy tối em ngủ đâu?

- cái chõng tre nè chị, nó dột có nửa bên giường hà bên kia em nằm. À quên giờ chị ra nhà tắm thay cũng hông được, chị thay đây đi

Nói rồi Trân Ni quay lưng đi nhưng không nghe tiếng động gì từ Trí Tú thì lấy tay che mặt tạo khe hở rồi xoay người. Trí Tú vẫn đứng đó không làm gì, Trân Ni thấy xấu hổ lấy cái mền úp lên đầu, tự thấy bản thân mình kì cục gì đâu.

Trí Tú thay xong thì ra hiệu cho Trân Ni, chỉ chỉ vào chân mình, từ nãy giờ nó ướt đau không thèm nói. Trân Ni chạy đi tìm cái băng gạc mới để thay. Nhìn cái mặt Trí Tú hiện giờ Trân Ni cũng biết chị sắp hỏi gì luôn rồi.

- chị định hỏi cái băng gạc này của thằng nào cho hả? Của thằng Tú cho em đó

Quả không sai Trí Tú đúng là tò mò Trân Ni từ đâu có, Trân Ni trả lời vậy Trí Tú càng thắc mắc hỏi thêm.

- thằng đó là thằng nào sao đó giờ chị hông nghe tên

- thằng Tú á, Kim Trí Tú á!!

Trí Tú nghe cả tên lẫn họ của mình mới nhận ra người Trân Ni nói đến là cô. Không lẽ cái lần Trân Ni bị thương cô băng bó Trân Ni giặt phơi rồi cất kĩ đến thế sao, giữ của thế này hèn gì dễ ghen quá.

- hông cần biết thằng nào hết chị biết Trân Ni chỉ có mỗi Trí Tú thôi

Trí Tú mò lên giường cái chõng tre cũ không chịu nổi hai người đành chịu thua sập xuống. Mưa cũng bớt dần Trân Ni đành dẫn chị ra chồi ngoài ruộng nằm đỡ vậy, ở đó cũng chõng tre nhưng không có chân, giường nằm sát đất dù nặng cũng không sập được.

Rồi chuyện đến gì cũng đến, sóng gió qua đi yêu thương quay về. Trong đêm Trân Ni bị Trí Tú áp dưới thân không ngừng lên học chữ từ a sang ư rồi lại ưm.

Giữa đồng tiếng la khoái lạc vang lên không còn sự gò bó áp đặt của xã hội phong kiến, Trí Tú được nước hành Trân Ni thâu đêm đến mệt lã mới thôi.








Buổi sáng Lệ Sa kéo Thái Anh đi ruộng cùng với lí do không rành đường, nhưng đây là ngày thứ tư rồi đó.

Lệ Sa đi đến đâu là cùng Thái Anh chào hỏi đàng hoàng đến đó, ai ai cũng khen nhưng mỗi lần khen hai cô vợ cậu ba Minh hòa thuận thì cơn bực tức phải ráng kiềm lại vì Thái Anh, rõ ràng hai người giống một cặp hơn.

Cậu ba tuy hiền nhưng gặp xin khất cậu la mắng mấy câu cho họ cố gắng để về dễ nói chuyện với má, cậu cho mướn đất ăn tiền chứ không phải làm từ thiện. Còn đằng này Lệ Sa đi đến đâu người ta xin khất tới đó, cô gật đồng đồng ý còn cho khất tận năm sau.

Thái Anh thấy Lệ Sa cư xử kì quá khều khều mấy cái, cứ cái đà này má la chết, vậy mà khi nãy Lệ Sa kêu Thái Anh đi theo mọi chuyện để em lo, chứ Thái Anh thấy là về nghe lo nghe má chửi rồi đó.

- Lệ Sa em không đòi nợ cũ không lời thì thôi sao em cho người ta khất nhiều năm vậy, má la cho coi

- em thấy cái nào tốt thì làm thôi, tới nhà chị Ni rồi nè vậy em đòi nợ cũ nhe. Nhà này thiếu 5 dạ lúa, xin khất 2 mùa tổng cộng là...

- thôi thôi không đòi nữa

Ở nhà trống trơn không có ai hết, còn có cái chõng tre sập nữa chứ Lệ Sa lấy làm lạ. Nhà đây, chõng đây vậy người đâu.

Thái Anh dẫn Lệ Sa ra ruộng, ở đó có cái chồi nhỏ dựng tạm. Lệ Sa lịch sự gõ cửa làm Trân Ni đang gối tay Trí Tú thì giật mình.

- cho hỏi là ai vậy?

- chủ nợ mới nổi của vùng haha

- em Thái Anh với Lệ Sa nè chị Ni, chị Tú có đó hông? Chị mở cửa cho em đi

Trân Ni hoảng hốt gọi Trí Tú mới lờ đờ tỉnh dậy, đầu tóc rối bời nhìn chẳng ra cô hai nhà hội đồng nữa. Khi đủ dũng cảm Trân Ni mới dám mở cửa chồi, cũng may là có cửa chứ không sáng nay là tiêu rồi.

Lệ Sa thấy hai người mở cửa lâu, sau đó quan sát tỉ mỉ đoán thì khẳng định cô đoán không sai từ khi thấy cái chõng tre ở nhà sập rồi, Trí Tú coi vậy mà mạnh dữ. Chứ ở đây thoáng đãng hai người không vân động thì làm gì đổ mồ hôi nhiều như vậy, có nực nội cũng không thể đổ như vậy vì ở đây rất mát.

- sáng nay em với Thái Anh đi ruộng coi sổ sách hết rồi vậy mà chị ngủ mới dậy. Trả chị nè, còn nhà chị Ni thôi đó chị tự coi đi

- Tú nhìn chị lờ đờ quá vậy, có bệnh gì hông? Chị Ni nữa sao mà mồ hôi ướt nhẹp, còn gài lệch áo nữa kìa

Nếu Thái Anh không nhắc có lẽ Trân Ni không ngượng ngùng như vậy, cô thầm trách Trí Tú đến gần sáng vậy mà còn động dục mới ra cớ sự như này, xấu hổ như này giấu làm sao cho hết.

Lệ Sa từ đầu đã thấy rồi nhưng không muốn nói ra, sợ Trí Tú giãy nảy nói mình để ý người thương chị ta, vậy mà Thái Anh làm phát cái muốn chí mạng luôn. Cô hông thèm coi đôi tình tứ đó nữa dắt tay Thái Anh đi chơi trả sổ sách cho Trí Tú.

Theo mấy cánh đồng vàng lúa chín, Lệ Sa và Thái Anh đi theo dọc đường ruộng xa tít ngoài làng hưởng thụ làn nắng ấm dưới tán cây to sau mấy ngày mưa bão, cảm giác thanh bình vô cùng, nhất là cùng với Thái Anh.

Chợt Thái Anh nhớ ra mình đang ngồi dưới gốc cây xoài bởi mùi thơm thoang thoảng của lá, của trái xoài. Cô ngước lên nhìn từng chùm xoài treo lủng lẳng nhưng còn bé quá, có trái thì hơn chút nhưng chả là bao. Nhưng Thái Anh thèm quá rồi, cây xoài ở vườn chưa có ra bông nữa.

- Lệ Sa xoài kìa, chúng ta hái ăn đi

- thôi còn non lắm, chua lè sao ăn nổi

- hái đi, chấm mắm đường hay muối ớt ngon lắm á

- đã bảo thôi mà, hái nhiêu thôi chứ hái nhiều ăn hông hết đó

Đúng vậy, Lệ Sa được cái miệng cứng rắn chưa được ba câu đã xắn quần lên trèo rồi. Vừa trèo vừa run, vì sợ kiến cắn còn sợ rách quần, đó giờ chỉ giỏi cho người ta leo cây chờ đợi chứ có biết leo trèo mấy cái này đâu, vậy là cô thúc giục Thái Anh lấy ít lại để được trèo xuống.

Thái Anh ôm được một bụng xoài liền vui vẻ gói về, Lệ Sa đành chịu vừa đi vừa gãi tướng đi kì cục vô cùng về nhà liền phi thẳng vào nhà tắm.

- con kiến có chút xíu mà cắn đau ghê, phải là Thái Anh cắn thì mình nằm im rồi. Ngứa gì ngứa dữ

Thái Anh đang rửa xoài nghe Lệ Sa lẩm bẩm gì đó tên mình thì thắc mắc, có phải đói rồi lại đòi ăn cơm cùng cô không mà cô nghe cái gì cắn cắn.

Vậy rồi cô gọi Mén với Chăm dọn cơm còn mình ngồi ăn xoài chắm mắm đường, còn định ăn thay cơm, nhìn cô vui vẻ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro