Chapter 4
nhà nàng
" Ủa sao về sớm vậy con, sao hong dẫn cô đi nhiều chỗ "
nàng vừa tháo nón vừa trả lời, tay đứa nón lại cho cô
" Tại nắng quá nên tụi con dìa, chiều đi tiếp "
" với lại con đóiii "
nói rồi nàng chạy vèo xuống bếp, đôi gót lộp cộp vang khắp nhà
" trời ơi, con gái con đứa đi đứng nhẹ nhàng chứ con "
Ông phác quay lại nhìn cô thì thấy cô cũng đi xuống bếp
" Cô ơiii cô định náo loạn nhà bếp tui hảa. "
chạy theo trong sự hoảng loạn
...
" Món này là món gì vậy? "
Cô ngó đầu nhìn mấy món trên bàn gỗ
" Này là cá kho tộ, ê ê ngon nhứt nách luôn á "
nói rồi nàng chạy đi bới tô cơm rồi ngồi xuống, lấy cái dò để lên ghế rồi ăn như hổ đói, cô cũng bắt chước đi bới cơm rồi ngồi xuống ghế
Cứ vậy mà ăn, thấy nàng ăn sao thì cô ăn theo vậy hệt như con nít.
Ăn xong cũng đã trưa trời trưa trật, nàng dòm ngoài sân thì thấy nắng rất gắc, quyết định dẫn cô ra ngoài hè, chỗ cái võng.
" cô biết cái này hong?? "
Nàng chỉ cái võng rồi nhìn cô
" Võng "
nàng há hốc mồm kinh ngạc, nàng tưởng cô ở ngoải thì sẽ không biết mấy thứ này
" sa..sao biết!!? "
cô điềm đạm trả lời
" quê tôi ở đây "
nói rồi cô ngồi lên võng, gió hiu hiu làm cô buồn ngủ, Thái Anh thấy cái võng đã bị cô ngồi thấy không cam lòng nàng ngồi lên chung cho dui
" Ngủ đi chiều tui dẫn cô đi ra đình làng, nghe nói ở ngoải có đoàn múa lân dìa "
cô ừm một tiếng rồi nhắm mắt, trên chiếc võng be bé, một cô tóc vàng một cô tóc đen đang nằm trên võng, tay cô làm gối đầu cho nàng, thân cũng bị trở thành gối ôm, chân nàng gác ngang hông Lệ Sa.
Cả hai ngủ một mạch gới tận chiều, giờ độ chắc 5h mấy rồi ha
Con Sen trong nhà chạy ra kêu hai người dậy, cả hai vào nhà ăn chiều rồi nàng lấy đồ đi tắm
" Nè nè tui đi tắm mà theo tui chi?? định làm gì tui?? "
Thái Anh chống nạnh ngước đầu nhìn người cao cao trước mặt
" Tôi ở một mình chán nên theo em "
vừa dứt câu đã bị nàng đá vào chân một cái làm cô đau điếng khôn người ôm chân
" Đi ra chỗ khác chơi liền "
Nàng giơ chiếc tay xinh xinh đang cuộng nắm đấm doạ cô, Ông Phác ở nhà trên nhìn thấy thì tim thòng xuống tận nền nhà, ông còn tưởng cô sẽ bắn nàng ai mà dè
" biết rồi, nhanh nhe "
lủi thủi đi ra nhà trước
Ông Phác được một phen trầm trồ, Ngài Đô Đốc chức cao quyền trọng vậy mà lại nghe lời cô con gái nghịch ngợm của ông, thật sự là khó hiểu.
kho hiu that=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro