Chapter 2
Phủ Lạp
nơi mà ngài Đô Đốc nghỉ ngơi sau những ngày đánh trận, là nơi mà Cha má của đô đốc ở.
" Cha, má.. "
Cô bước vào nhà, tháo mũ, cúi thấp đầu chào ba mẹ mình. Ông bà mỉm cười nhìn đứa con mình ngày đêm mong ngóng, lo lắng..
" Sa về rồi, Sa của má về rồi "
bà đi đến ôm cô, cô hạ người để bà dễ dàng ôm mình
" Cao lớn thế này, quân địch sao mà dám xâm lược vùng biển của chúng ta chứ " Ông đi đến vỗ vai cô
...
Gia đình xum họp rồi thì cô cũng vào phòng mình nghỉ ngơi, lo tính bấy lâu về việc đánh chiến quân thù thì giờ cô cũng có thể nghỉ ngơi đâu óc đôi chút, ít ra thì vẫn không não nề nghĩ cách đối phó với quân thù. Bây giờ cô muốn đi đây đi đó để hiểu hơn về quê hương, làng xóm mình, tiếc là không quen biết ai trong làng.
Bất chợn nghĩ đến cô gái tóc vàng, cô quyết định ngày mai sẽ đến hỏi ý.
...
Hôm sau, cô mặc bộ đồ giản dị, quần tây màu vàng kem , áo sơ mi trắng và cộng nịnh trên vai ( để kím hình cho xem )
Con Dậu đang tưới cây trước sân cũng phải vội vội vàng vàng buống cái ráo nước ba chân bốn cẳng chạy vào nhà gọi ông Phác, lúc ông Phác chạy ra thì trong lòng nom nớp lo sợ, sợ cô sẽ đến đòi trị tội hôm qua nàng thất lễ.
" A.. ngài.. Đô Đốc, chẳng hay ngài đến có việc gì vậy ạ "
Cô lạnh giọng nói
" Tôi tìm con gái ông "
ông Phác nghe xong muốn ngã ngửa, môi lấp bấp hỏi rõ
"..con..con tui nó thất lễ chuyện chi mà.. Ngài phải tìm nó vậy ạ "
" con tui nó nhỏ dại, có gì mong ngài Đô Đốc bỏ qua cho "
Cô mất kiên nhẫn bước chân vào cổng, đi sòng xộc vào nhà, ông Phác vội chạy theo nài nỉ
" Cô ơi! có gì cô từ từ! "
Cô với hai tay đút trong túi nhìn quanh căn nhà, cô ngó đến cửa buồng, mặc kệ ông Phác van xin bên cạnh cô cứ bước đến vén tấm màng tìm người
" ÁAAAAA BIẾN THÁIII!!! "
Nàng chọc cái áo vào mặt cô, cô nhắm mắt, tay chầm chậm lấy cái áo xuống quay người ra ngoài
" Người gì kì cục, tự nhiên zô phòng người ta "
Cô ở phía ngoài ngồi trên ghế đợi nàng, ông Phác đứng kép nép bên cạnh nhìn cô trong vẻ mặt sợ sệt
" Cô ấy thức trễ vậy à? "
giọng nói điềm đạm, tuy là hỏi ông Phác nhưng mặt không hề nhìn lấy ông lần nào
" Dạ..để ngài khiển trách rồi, con bé nhà tôi nó ngủ dậy trễ như vậy lâu nay rồi ạ "
Cô mặt ko hề biến sắc ngoái đầu nhìn phía sau khi nghe thấy tiếng gót gỗ
" Nè cô kia, ai cho zô phòng tui?? "
Ông Phác nhanh chân đi đến đánh nhẹ vào vai nàng, thì thầm vào tai nàng « người ta là Đô Đốc đó! con đừng có ăn nói như vậy, làm phật lòng ngài ấy thì chỉ có ngốc đầu không lên »
nàng dần hiểu ra, bước đến vẫn không kiên dè gì mà giật mạnh cái áo của mình lại, mắt còn lườm cô
" Đưa tôi đi chơi "
Cô đứng lên
" Mắc cái gì mà tôi phải dẫn cô đi??? "
" cô đừng có tưởng mình là Đô đốc rồi muốn sai biểu ai thì sai! tui hong có dễ tính nghe theo đâu "
Cô móc trong túi ra khẩu súng lục màu bạc, ông Phác nhìn thấy nuốt nước bọt ừng ực, vội vàng quỳ gập xuống xin lỗi cô rồi quay qua la nàng, nàng nhìn ba mình đang quỳ thì vô cùng tức giận đi đến cầm lấy khẩu súng chỉa vào đầu cô
" trời.. trời.. con ơi.. "
ông Phác thở hơi lên nhìn con gái mình
" em bốp cò đi "
Cô cầm tay nàng dí vào tim mình
" ở đây sẽ dễ chet hơn "
nàng nhìn cô, ánh mắt đanh đá như muốn đánh cô một trận
" Thái Anh.. nếu.. nếu con bốp cò.. thì con giet cha luôn đi "
" trời ơi.. cổ có công cứu nước đó.. Thái.. Anh "
Nàng quay đầu nhìn cha mình rồi bốp cò
" Hứ, tưởng tui con nít chắc "
" cây súng nhẹ hìu dễ gì có đạn chứ "
nói rồi nàng quăng cây súng xuống nền quay người đi đến đỡ cha mình
" Em đưa tôi đi chơi, tôi cho em tiền "
" Xin lỗi, bổn cô nương đây không bán mình vì tiền "
...
Bờ sông
" Hừa ưa, nhiều ghê "
khuôn mặt vui vẻ gấp bội lần, tay đưa lên miệng liếm nhẹ rồi đếm xấp tiền dày cui đó. Nàng cất vào túi rồi quay qua nhìn người bên cạnh
" nè tại sao lại là tôi? "
...
húuu thôi thì cứ đu đi :))) chìm nổi gì cũng đc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro