Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Trên con đường làng nhỏ hẹp vừa đủ cho chiếc xế hộp sang trọng thời ấy lọt vào, dân đen phải dạt ra hai bên nhường đường, bọn họ biết đụng vào người ngồi trên xe sẽ không sống nổi.
Người trên xe là Đô Đốc Lạp Lệ Sa, người nắm quyền hành cao nhất trong cái tướng hải quân khi ấy. Cô ta vừa trở về từ chuyến đánh chiếm biển, đã thành công giữ vừng bờ cõi đất nước, Tuy là tài giỏi nhưng tính tình của cô ta thì không hề hiền lành, có thương dân, có yêu đồng bào nhưng cô ta không biết cách diễn đạt qua lời nói vì vậy mà ít nhiều nhân dân luôn có chút không ưa cô đô đốc.

con xe băng băng trên đường làng, đột nhiên chiếc xe thắng gấp làm đô đốc trong xe nhào tới phía trước, cô nghiêm mặt nhìn tài xế, anh tài xế sợ xanh mặt vội giải thích

" cô.. cô.. có người nên tôi phải đạp thắng "
Anh tài xế tên là Nguyên Ân đang chỉ chỉ ở trước đầu xe. Cô nhướng mắt nhìn rồi xuống xe

" Đau quá trời đất ơiiii "
Cô gái với mái tóc vàng kim đang xoa xoa cổ chân, cảm nhận có ánh mắt nhìn mình thì ngước lên nhìn

" nè xe này là của cô à? "
" chạy kiểu gì vậy?? "
" xém tí tui mất mạng rồi đó biết hong "
Đô Đốc nghiêm nghị nhìn cô gái đó, miệng không nói lời nào chỉ liếc nhìn Nguyên Ân, anh ấy hiểu ý liền đưa cho nàng xấp tiền rồi bảo nàng né ra

" nè làm như tui cần tiền của mấy người lắm zậy á! "
nàng nhét xấp tiền vào tay cô rồi chống nạnh nhìn cô

" Chứ cô muốn gì? "
Lần này Đô đốc đích thân mở miệng nói, Nguyên Ân sock đến nổi đứng ko vững, anh biết là cô ít khi nói chuyện với dân đen nhưng.. sao hôm nay lại..

" đụng trúng người ta thì ít ra cũng phải có chút lòng tốt chở người ta về nhà chứ, chân cẳng tui vầy rồi sao mà đi dìa được "
Cô không nói gì quay đi mở cửa xe, hạ tông giọng xuống thở nhẹ ra một chữ
" Lên "
Cô gái nhỏ háo hức lên xe, cũng lâu rồi chưa được ngồi xe hơi, ngồi lên rồi còn nhún nhún, cô chống tay vào thái dương nghiêng đầu nhìn nàng
Nguyên Ân lên tiếng hỏi

" nhà cô ở đâu? "
Nàng ngước lên rồi trả lời

" Anh biết nhà hội đồng Phác hông? "
Nguyên Ân nghe thấy liền ngớ người, Ông Hội Đồng Phác cũng là người có máu mặt trong làng, còn được biết đến với cái chức là Xã Trưởng là người nắm quyền hành trong xã, tuy lớn vậy nhưng vẫn nhỏ hơn cô, vẫn phải cúi đầu nghiêng mình chào hỏi dù bản thân đáng tuổi cha chú.
...
Suốt quảng đường cô không nói lời nào, còn nàng thì cứ nhìn ngó xung quanh như kiểu lạ lẫm lắm vậy.
Nhà Ông Hội Đồng Phác
" xe ai vậy cà? "
Ông nhìn kĩ lại thì biển số màu đỏ, trố mắt vội xỏ dép chạy ra, vội vàng kêu tụi ở đợ trong nhà trăm trà pha nước
Cô bước xuống xe, trên người là bộ quân phụ màu xanh lục, khoác áo choàng tung bay phía sau trên đầu là nón Đô đốc.
" Quý hoá quá mới được Đô Đốc ghé thăm, chẳng hay.. đô đốc đến nhà tôi là có chuyện chi cần bảo ạ? "
cô không trả lời, đôi mắt dời xuống người nàng, lúc này ông Phác mới nhận ra cô con gái yêu quý của mình vừa từ trên xe Đô đốc xuống..

" trời ơi... đô đốc.. tha tội, con tôi nhỏ dại nó chưa biết trên dưới mong ngài rộng lượng bỏ qua "
Ông Phác cúi người nài nỉ
Cô không nói gì chỉ nhìn nàng một cái rồi lên xe rời đi, ông Phác thở phào nhìn theo, liếc nhìn cô con gái ngây thơ của mình rồi lôi nàng vào nhà

" THÁI ANH!! con có biết là con vừa đắt tội với ai không hả?! "
ông đập bàn bôm bốp, mặt mài thì nhăn nhó

" cha làm quá lên, ai biểu người của cô ta đụng trúng con chi "
" cô ta còn không xin lỗi con "
ông Phác nghe xong muốn ngã ngửa, nghĩ sao mà Đô đốc lại xin lỗi nàng chứ, ông phác thở dài, cũng may là cô đã rời đi nếu mà cô còn ở đây và nghe những lời này thì chắc cả nhà hội đồng phác đã rơi đầu rồi.

Vui dữ ta =))
hai hint một lượt luôn đã he đã he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichaeng