Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ Chơi#1

Buổi tối mùa đông lạnh rét cả người nhưng đường phố vẫn đông người tấp nập ồ ạt đổ xô nhau đi trên đường. Nhưng ở một nơi nào đó không có tiếng ồn ào của cuộc nói chuyện mà chỉ thay vào đó là những tiếng rên chứa đầy sự đau đơn phát ra

-Ưm....Lisa....nhẹ...lại...làm.....ơn

Người con gái dưới thân không ngừng kêu la đau đớn nhưng người phía trên vẫn không ngừng cho tay ra vào bên trong một cách mạnh mẽ, nó không nhẹ nhàng mà mỗi lần thúc là mỗi lần chứa đựng một sự hận thù cho người dưới thân

-Lisa....chị....đau...làm...ơn...uhm...xin.....em...đó...ah~

-Ah~Lisa....đừng...chị...không...được...đau....quá...

Mọi thao tác của nữ nhân phía trên bỗng chốc dừng lại, cô rút ngón tay mình ra khỏi nơi tư mật ấy rồi bước xuống giường đi thẳng vào bên trong nhà tắm đóng cửa lại. Nữ nhân phía dưới từ nãy đến giờ bị "hành" ấy hiện tại chằng còn một chút sức lực nào nữa. Tay bấu chặt lấy gra giường bây giờ dần dần thả lỏng, toàn thân rã rời và nơi tư mật thì vô cùng đau rát.

Chaeyoung rã rời người cố gắng ngồi dậy, kéo chăn che đi thân thể không một mảnh vải của mình, lưng tựa vào thành giường, đôi mắt đang phủ một lớp sương mờ hướng về cửa nhà tắm với nhiều dòng suy nghĩ trong đầu

-"Lisa, tại sao em và chị lại thành ra như vậy?"

-"Chúng ta không phải đang là bạn bè, đang là chị em tốt sao? Tại sao bây giờ em và chị lại thành ra như vậy?"

Hàng vạn hàng ngàn câu hỏi và những dòng suy nghĩ bắt đầu chạy quanh trong bộ não của nàng. Nàng thật không hiểu tại sao từ sau ngày ba cô mất thì cô biến thành một con người hoàn toàn khác, một người ấm áp lúc nào cũng nở nụ cười trên môi thì bây giờ là một con người máu lạnh, tay nhuốm đầy máu tanh, trên môi không còn xuất hiện nụ cười nữa, không còn ấm áp như Lisa- người nàng quen biết ban đầu

Những dòng suy nghĩ tan biến ngay sau khi một tiếng *CẠCH*, cánh cửa nhà tắm mở ra, cô khoác trên mình một chiếc áo khoác tắm bước ra ngoài đi tới cánh cửa vừa định mở cửa bước ra khỏi phòng thì tiếng nàng kêu khiến cô phải dừng bước

-Chuyện gì?

Một chất giọng lạnh lùng kèm theo đó là một sự đáng sợ đến lạ thường khiến ai nấy mỗi khi nghe đều phải rùng mình

-Em và chị, có thể nào....quay lại như lúc trước được không?

Giọng nói pha một chút nghẹn ngào của nữ nhân đang ngồi với hai bàn tay vò lấy cái chăn để che đi cơ thể loã của mình mà run rẩy đôi môi cất lên thành lời

Lisa nghe xong, cô đứng đó một lúc lâu chẳng nói gì, đôi chân không tự chủ mà bước ra khỏi cánh cửa đóng sầm lại một tiếng lớn rồi rời đi; để lại Chaeyoung trong căn phòng không một ánh đèn, chỉ có chút sáng của ánh trăng đang len lỏi qua khe cửa chiếu rọi vào người nữ nhân đang cụp mặt xuống đầu gối mà không ngừng khóc. 5 năm qua, không ngày nào mà nàng không ngừng khóc, câu hỏi mỗi khi bị "hành" xong đều thốt ra như một thói quen, nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng rồi một tiếng đóng cửa chứa đựng biết bao nhiêu sự hận thù không thành lời. Nàng ngồi trên giường khóc một lúc lâu thì bàn tay bám vào tường cố gắng bước đi xuống giường đến nhà tắm. Từng cơn đau rát mỗi khi nơi tư mật bị chạm vào nàng chỉ biết cắn môi mà chịu đựng, không thể oán dù một lời. Sau khi vệ sinh sạch sẻ nàng thay một bộ đồ mới rồi bước ra ngoài tự mình lấy thuốc bôi vào nơi tư mật

_________

Sáng hôm sau, vẫn như mọi thường, nàng thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân sau đó ra khỏi phòng xuống dưới nhà chuẩn bị phần ăn sáng đợi cô xuống. Còn cô tầm 10p sau mới bắt đầu đi xuống, cô bước vào bếp lướt ngang nàng và phần ăn sáng, tự tay pha một tách trà đem ra phòng khách, ngồi xuống và cầm tờ báo lên vừa thưởng thức trà vừa đọc báo. Nàng trong bếp nhìn vào phần ăn sáng của mình, miệng thốt ra một câu quen thuộc

-Phần ăn này lại tự mình ăn nữa rồi

Nàng ngồi xuống ghế kéo phần ăn lại gần mình rồi bắt đầu ăn thật nhanh sau đó thì đem đi rửa và bắt đầu công việc lau dọn hằng ngày của mình. Vừa làm việc lâu lâu thì lia mắt sang cô. Sức quyến rũ và thu hút toát ra từ gương mặt thanh tú của cô luôn khiến cho người khác phải mê mệt nhưng chưa có ai có thể lọt vào tầm mắt xanh của cô kể cả nàng.

Không gian trong căn biệt thự vô cùng yên tĩnh, sự yên tĩnh này không khiến cho con người ta có cảm giác bình yên mà thay vào đó là một cảm giác vô cùng lạnh sống lưng. Biệt thự rộng lớn nhưng chỉ có ba người. Đó là Lisa, Chaeyoung và người quản gia thân cận của cô từ khi còn bé.

Cô ngồi một lúc sau khi đọc xong tờ báo và uống hết tách trà thì đứng dậy đi lên lầu đến cuối hành lang của tầng một. Cô lấy chìa khoá từ trong túi áo mình mở cánh cửa bước vào sau đó thì đóng lại, từng bước tiến đến chỗ kệ sách và bắt đầu mở cơ quan của mật thật. Kệ sách bắt đầu dịch chuyển, Lisa cũng bắt đầu bước vào bên trong và di chuyển xuống từng bước thang và đến giữa mật thất. Một người đàn ông với chiếc áo thun trắng, à không phải nói là một người đàn ông với một chiếc áo thun trắng bây giờ đã phơi đi màu trắng bằng màu đỏ của máu, chiếc áo thun không còn nguyên vẹn mà bị xước theo từng vết roi da giáng xuống, toàn thân không chỗ nào là không có thương tích cả. Hai tay, hai chân đều bị còng lại bằng bốn sợi dây xích được đống chặt vào bốn gốc tường

Cô lại bàn lấy găng tay da đeo vào, cầm con dao lau sạch sẽ và bắt đầu tiến lại chỗ ông ta, tay bóp lấy cầm ông ta mà nâng lên, ánh mắt cô thay đổi, ánh mắt hiện tại như một con ác quỷ đang thèm khác linh hồn của nạn nhân phía trước mặt vậy. Cô rê mũi dao trên từng đường nét của khuôn mặt người phía trước mà kẽ liếm môi. Người đàn ông trước mặt nhìn cô với đôi mắt vô cùng căm phẫn

-Chết tiệt, THẢ TAO RA

Cô trợn mắt bóp chặt cằm ông ta hơn nữa

-Ông nên nhớ con gái ông bây giờ đang ở chung với tôi

Nghe đến từ "con gái" thì ông ta bắt đầu thả lỏng, không vùng vẫy gì nữa, ánh mắt căm phẫn thành ánh mắt van xin nhìn lên cô. Cô nhìn ông ta nhếch môi

-Ông có biết rằng thân hình con gái của ông rất tuyệt hay không? Một món đồ chơi thảo mãn rất tuyệt đấy

Cô buông cằm ông ta ra rồi đi lại chỗ sofa ngồi vắt chéo chân mà ngồi chơi với con dao trên tay, miệng không ngừng miêu tả về nàng mỗi khi ở trên giường. Ông ta căm phẫn mà quát lên

-KHỐN KHIẾP, TÔI LÀM SAI TẠI SAO CÔ LẠI BẮT CON GÁI TÔI CHỊU

-CÔ CÓ BIẾT NGƯỜI CON GÁI QUAN TRỌNG NHẤT LÀ GÌ KHÔNG? CÔ LÀM VẬY VÌ THÙ HẬN

-ĐỒ KHỐN KHIẾP, CÔ THẬT KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI

Lời nói của ông ta khiến cô đứng bật dậy, cô cầm con dao trên tay mà phóng thẳng vào chân của ông ta

-Cha sai con chịu, lỗi sai của ông có bắt con gái ông trả cả đời cũng không bao giờ được đâu

-Chính ông đẩy người anh em tốt của mình xuống vực thẳm chỉ vì muốn sống. Ông nói tôi không phải là con người vậy thì ông CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢ!!!

Sự căm phẫn bên trong bắt đầu bọc phát. Đúng cô không là con người nhưng cũng không bằng một người vì muốn sống mà đẩy người anh em đã vào sinh ra tử của mình xuống vực thẳm của cái chết. Cô đáng chết thì tội của ông ta còn đáng chết hơn gấp ngàn lần

Cô bước lại chỗ ông ta rút thẳng con dao đang cắm vào chân lão già ấy, máu tươi phun ra ngay khi con dao được rút ra, nó phun hết lên mặt cô, cô đưa lưỡi mình ra ngoài liếm lấy vết máu đang dính ngay khoé miệng của mình rồi đứng dậy ghé sát ngay tai ông ta

-Ông và con gái ông cứ từ từ mà tận hưởng, những điều thú vị còn ở phía sau

Nói rồi cô cởi bao tay và quăng con dao lại vị trí cũ mà rời khỏi mật thất đi về phòng mình mà tắm sạch cả cơ thể

-"Cha à, điều con đang làm là đúng hay sai? Chị ấy yêu con, con cũng rất yêu chị ấy, nhưng cha chị ấy lại chính lại kẻ đã giết cha"

Cô vừa tắm vừa suy nghĩ, những dòng suy nghĩ tự hỏi rằng mình làm vậy đúng hay sai luôn hiện lên trong đầu cô. Một lúc sau cô cũng rời khỏi nhà tắm mà đi đến ban công rút ra một điều thuốc châm lên từ hút. Phút giây yên tĩnh bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng gõ cửa. Cô dập lấy điếu thuốc rồi bước ra mở cửa

-Lisa, chị có đem....uhm~đừng mà...đau..đau...quá

Cô mở cửa ra thì thấy thân hình người nữ nhân phía trước đang bưng một tách trà lên cho cô, chưa kịp nói xong câu nàng đã bị cô kéo vào trong tách trà cũng vì thế đã rơi và vỡ dưới nền sàn. Cô đè nàng vào tường mà chui rút vào cổ nàng không ngừng mút mạnh lấy, chân đẩy cánh cửa đóng vào. Không nói gì thêm cô xé toạc áo nàng ra rồi quăng nàng thẳng trên giường, mở tủ nhỏ kế bên lấy dây cột hai tay nàng lên thành giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro