Chap 5
Hôm nay là đầu tháng, ông Hội Đồng và Lạp Gia Nhĩ phải lên Sài Gòn giải quyết một số công việc, có thể đến tối mới trở về
Trước khi đi ông ta cũng không quên dặn dò người hầu để ý đến Thái Anh một chút, sợ nàng suy nghĩ không thông mà làm điều gì dại dột.
Lệ Sa trên tay cầm chùm chìa khoá, đi đến phòng sách. Cô định hôm nay sẽ đọc sách và làm việc luôn ở đó.
Trong căn nhà này, phòng của mỗi người đều được thiết kế thành một khu độc lập, tách rời nhau để đảm bảo tính riêng tư. Dãy hành lang dài là cầu nối duy nhất giữa các phòng với nhau, thuận tiện cho việc đi lại những khi trời mưa gió.
Phòng của Lệ Sa cũng không ngoại lệ, nhưng cô còn có một phòng sách đặc biệt, nơi này nằm ở khoảng đất sâu tít trong góc vườn, hoàn toàn không có chút liên quan nào tới nhà chính.Lệ Sa thường xuyên đến đây để thư giãn, vì mơi này rất yên tĩnh cô có thể tập chung làm công việc của mình
Vườn hoa sau nhà hôm nay đã nở rộ, làm gió dịu nhẹ mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng . Lệ Sa dừng lại ngắm nhìn những bông hoa đủ màu sắc , đang vươn mình trong nắng mai.
Bỗng vườn hoa hôm nay có chút đặc biệt khi có sự xuất hiện của một người con gái,nàng khoác trên mình bộ váy màu hồng nhạt , mái tóc dài đen nhánh mềm mại khẽ bay mỗi khi có làn gió nhè nhẹ thổi qua.
Thái Anh đang đứng thất thần nhìn những đám mây trắng bồng bềnh vô định trôi trên bầu trời xanh biếc.
Như bị một thế lực nào đó thôi thúc, Lệ Sa đi đến bên cạnh nàng, chính cô cũng không biết nên làm gì hay nói gì khi đối diện Thái Anh, cô chỉ nhẹ nhàng đi về phía nàng trong vô thức
Cảm nhận được có ai đó ở phía sau,Thái Anh theo phản xạ tự nhiên mà quay người lại
Phác Thái Anh đang khóc?
Điều này khiến Lệ Sa có chút khẩn trương ,khuôn mặt ướt đẫm nước mắt chứng tỏ nàng đã khóc rất nhiều.
Nhìn giọt lệ trong suốt kéo dài một đường từ khóe mắt xuống cần cổ trắng ngần của nàng , Lệ Sa cũng một phần cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt đỏ hoe của Thái Anh
Cô bất giác đưa bàn tay thon dài của mình lên lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong sự ngỡ ngàng của Thái Anh
Lúc này tâm trí của nàng đã dồn hết vào ánh mắt của người con gái trước mặt, nàng như có thể nghe được từng nhịp đập thình thịch trong lồng ngực, trái tim hạnh phúc đến độ thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài , khoảnh khắc ấy khiến nàng cảm thấy thế giới này như chỉ có hai người
Những ngón tay mềm mại của Lệ Sa chạm vào đâu, nơi đó dần trở nên tê dại , từng tế bào trên cơ thể của Thái Anh như nềm nhũn ra vì sự tiếp xúc thân thể của hai người
Chỉ là hành động hết sức bình thường giữa hai nữ nhân, diễn ra trong vài giây ngắn ngủi sao lại có thể khiến nàng cảm thấy như không còn là chính mình nữa. Cảm xúc của Thái Anh có thể dễ dàng bị Lệ Sa tác động như vậy, phải chăng trong lòng nàng, cô đã chiếm một vị trí quan trọng?
"Đừng khóc, sẽ không còn xinh đẹp nữa"
Trước giờ chưa từng dỗ dành ai, khiến giọng cô có chút lúng túng pha thêm chút gượng gạo
Thật ra mà nói, Lệ Sa cũng không biết vì sao mình lại để tâm đến người con gái này. Chỉ là cô thấy nàng rất cô đơn nên định đến an ủi một chút
"Cô thấy tôi xinh đẹp sao ?"
Vừa nói Thái Anh vừa nhìn thẳng vào mắt của Lệ Sa, đôi mắt trong vắt như dòng suối, hàng mi cong dài , đen nhánh . Đôi mắt ấy như có một lực hấp dẫn vô hình khiến nàng si mê mà bị cuốn vào trong
Thấy nàng nhìn chằm chằm mình ,Lệ Sa có chút mất tự nhiên, ánh mắt ấy như đang dò xét nội tâm của cô, nhìn thấu đến từng suy nghĩ đang hình thành trong đầu Lệ Sa
"Cô...à..Dì nên trở về nghỉ ngơi đi"
Lệ Sa không biết nên trả lời câu hỏi của nàng ra sao, nên nói sang vấn đề khác . Cô cũng không nghĩ Thái Anh sẽ hỏi ngược lại mình như thế, khi nói ra câu ấy cô chỉ đơn giản muốn dỗ nàng ngừng khóc chứ không có bất kì ý gì khác
Nói xong Lệ Sa quay người định rời đi, thấy vậy Phác Thái Anh vội nắm chặt lấy cổ tay cô giữ lại
Lệ Sa hết sức bất ngờ vì hành động này của nàng, cô đưa cặp mắt khó hiểu lên nhìn Thái Anh
Trong tiềm thức của Lệ Sa hai người vẫn chưa thân thiết đến mức có thể thoải mái động chạm thân thể như vậy
"Không trả lời tôi sẽ không để cô đi đâu,nói đi... cô thấy tôi xinh đẹp như thế nào?"
Giọng Thái Anh mang theo chút càn rỡ, tinh nghịch.Khi nãy vẫn còn khóc đến thương tâm, khiến ai nhìn thấy cũng không tránh được đau lòng vậy mà chỉ một lúc sau tinh thần đã hồi phục trở nên tươi tắn vui vẻ hơn rất nhiều.
Nàng thực muốn biết mình trong mắt người ấy rốt cuộc là bộ dạng như thế nào
Lệ Sa cảm thấy người này vẫn còn rất trẻ con, mới đó mà tâm trạng đã thay đổi chỉ sau một cái chớp mắt. Giống như một đứa bé được cho kẹo ngọt liền ngừng khóc
Cô cúi người xuống ngắt một bông hoa hồng nở rộ, cánh hoa đỏ thẫm vẫn còn vương vài giọt sương sớm long lanh
"Đẹp như bông hoa này"
Giọng nói của Lệ Sa hết sức ấm áp , khiến Thái Anh hạnh phúc mà nở nụ cười rạng rỡ, trên mặt mang theo một tia mãn nguyện
Nhưng rất nhanh sau đó nụ cười dần biến mất, thay thế là vẻ mặt có chút mất mát của nàng.
Thái Anh nhìn bông hoa trên tay, chợt nhớ đến việc sảy ra đêm qua , đôi mắt lại trở nên ảm đạm,khuôn mặt ủ rũ. .
"Chẳng phải nó sẽ rất nhanh tàn sao?"
Lời nói của Thái Anh có chút cay đắng, nàng không còn dám hy vọng nhiều vào cái thứ gọi là "tương lai" nữa
"Nếu đã thật lòng yêu thích, dù cho có ở bộ dạng nào đi nữa thì cũng trở nên kiều diễm, kiêu sa. Vừa hay tôi lại là người rất thích hoa..."
Ánh mắt Lệ Sa nhìn nàng trở nên dịu dàng, khiến Thái Anh cảm nhận được sự chân thành, nàng tin lời nói đó được phát ra từ đáy lòng cô
Hai người họ đứng cạnh nhau, không ai nói thêm gì nữa. Hương thơm dịu nhẹ của những nhành hoa vẫn còn vương trên chóp mũi, làn gió miên man mang tâm hồn nàng tới tận nơi chân trời
Cuộc đời của Thái Anh trước giờ chưa có điều gì là thật sự chắc chắn, nhưng từ khoảnh khắc này nàng dám khẳng định mình đã yêu nữ nhân trước mặt, nàng yêu ánh mắt của cô nhìn nàng, yêu giọng nói ngọt ngào ấm áp kia , yêu cách mà cô xuất hiện khi nàng tuyệt vọng nhất....nàng yêu chính con người Lạp Lệ Sa
=======================================
Vừa đi Lệ Sa vừa nghĩ về cuộc nói chuyện khi nãy của mình với Phác Thái Anh, cô không biết vì sao mình lại nói như vậy với nàng. Nhưng những lời ấy hoàn toàn xuất phát từ nội tâm của cô , không chút giả dối.
Tâm trạng rối bời khiến cô không thể tập chung được, trong đầu liên tục hiện lên hình bóng của Thái Anh
Lệ Sa mệt mỏi xoa xoa thái dương, ngả lưng ra ghế, thả ra một hơi thở dài. Cô chưa từng có cảm giác bất ổn như thế này, cảm giác mà chính bản thân mình cũng không hiểu là gì
Trước nay tính tình vẫn luôn điềm đạm , bình tĩnh vậy mà lại vì vài giọt nước mắt của nàng mà trở nên khẩn trương. Sự thay đổi này khiến cô không khỏi mà có chút sợ hãi.
Những ngày tháng về sau của Lệ Sa có lẽ sẽ không còn sóng yên biển lặng như trước nữa vì trong lòng đã dần có những thay đổi mà chính cô cũng chưa nhận ra....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro