Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13:

Lệ Sa cho người đi điều tra toàn bộ hoạt động của Lương Phú gần đây xem có giúp được gì không,người đời có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng ,chắc hẳn không chỉ là nói suông.Tiện thể nghe ngóng luôn xem động tĩnh thế nào

Thái Anh sau hi tỉnh dậy, không thấy Lệ Sa bên cạnh, có chút mất mát, nàng ghét cảm giác tỉnh bên cạnh lại trống vắng như thế, khiến nàng thấy bản thân rất cô đơn. Không lưu luyến gì, liều lập tức rời giường. Vừa đứng dậy, liền cảm thấy trên cổ mình có vật gì ma xát, nhìn xuống , là một sợi dây truyền vô cùng xinh xắn, thiết kế nhỏ gọn không quá phô trương nhưng đặc biệt tinh tế. Đẹp quá, không cần suy nghĩ nhiều, nàng thừa thông minh biết ai là người đã đeo nó lên cơ thể mình, để chọn ra được một vật hoàn hảo chắc chắn người chọn cũng vô cùng hoàn hảo. Đưa tay chạm nhẹ vào sợi dây truyền trên cần cổ trắng ngần, Thái Anh trong lòng ấm áp vui vẻ lạ thường

Lệ Sa này không biết lãng mạn là gì sao, trực tiếp tặng rồi đeo cho người ta có phải sẽ tốt đẹp hơn sao, lại còn nhân lúc mình ngủ rồi đeo lên, không thú vị gì hết

Thái Anh liếc qua bình hoa hồng mới được thay trong phòng cô một cái, hoa nở rất đẹp, mùi hương cũng vô cùng thơm, khiến người ta dễ chịu 

"Điều gì vừa sáng ra đã khiến vị mỹ nhân này muộn phiền như vậy?"

Thái Anh từ đằng sau vòng tay qua ôm cổ Lệ Sa, khẽ thủ thỉ vào tai cô nhẹ nhàng hỏi. Nàng cũng không biết sao lúc nào cũng thấy Lệ Sa có rất nhiều chuyện buồn phiền, vẻ mặt luôn đăm chiêu như phải suy nghĩ gì đó, rất nhàm chán cũng rất áp lực. Nhưng phong thái ấy cũng là một loại mị hoặc đối với Thái Anh

Lệ Sa bất ngờ bị quấn lấy có hơi giật mình, sau đó lập tức khôi phục lại tinh thần khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Phác Thái Anh. Nàng sao lại ngang nhiên ôm mình giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, quan hệ giữa hai người mà có những hành động thân mật như vậy quả nhiên trông rất kỳ quái . Nhưng Thái Anh lại vô tư mà làm, xem như đây là chuyện vô cùng bình thường chẳng có gì không hợp lẽ

Lệ Sa quay lại, thoát ra khỏi cái ôm của nàng, duy trì tư thế kia lâu quả thật không tốt. 

"Dậy sớm như vậy làm gì, trong người không phải không khỏe sao?"

Thái Anh rất xinh đẹp, một vẻ đẹp vô cùng chói mắt, nếu như nàng đi ra ngoài, không biết sẽ đốn bao nhiêu tâm tư của người khác. Chính vì sự xinh đẹp cùng lời nói ngọt ngào ấy, luôn khiến mọi người muốn nhẹ nhàng mà cưng chiều nàng, nếu như là người bình thường chắc chắn không ngại moi tim móc ruột ra mà dâng tặng cho Phác Thái Anh

Lệ Sa nhìn nàng vô cùng dịu dàng, ánh mắt ấm áp, cô đã không còn phớt lờ được sự hiện diện của con người này nữa rồi, sự xuất hiện của nàng làm cho tâm trạng mệt mỏi của cô như hao giảm đi phân nửa, có lẽ đây là cảm giác được ở bên cạnh người mình thật lòng yêu thương sao, luôn dễ chịu như vậy?

"Cô Ba bỏ đi rồi, người ta ngủ không ngon"

Thái Anh nhè nheo ra vẻ làm nũng nói, bình thường nếu đối diện với thanh âm mềm nhũn kia Lệ Sa sẽ cảm thấy kinh dị đến nỗi nổi da gà. Nhưng bây giờ trước mặt Phác Thái Anh lại cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm . Đúng là người tình hóa Tây Thi. Con mắt của người đang có tình yêu , người thường không dễ gì hiểu được

"Đói không? Tôi cùng Dì đi ăn sáng?"

Lệ Sa không ghét bỏ mình làm nũng sao?Lại còn đề nghị ăn chung, đây không phải mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp thì là gì, Thái Anh mừng như điên, không kiềm chế được mà tặng cho Lệ Sa một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp đến câu hồn đoạt phách

Trên bàn bày ra vài món ăn đơn giản, nhưng với nàng hôm nay cơm rất ngon, muốn ăn thật nhiều thật nhiều, thật lâu thật lâu. Cả bữa ăn nàng vẫn luôn vui vẻ không thôi, nét cười không dướt. Lệ Sa lâu lâu cũng đưa mắt qua nhìn nàng một cái, tính cô khi ăn cơm sẽ không nói chuyện, từ đầu đến cuối đương nhiên chri có nàng là tự biên tự diễn từ đầu đến cuối không thôi , thi thoảng còn bồi cho Lệ Sa vài câu khen ngợi. Tâm trạng của Thái Anh đang rất tốt nha, nhìn nàng vui vẻ cô cũng thấy rất dễ chịu

"Cô Ba ăn nhiều một chút "

Thái Anh gắp vào bát của Lệ Sa một miếng cá kho cay, đối với nàng trên mân cơm hôm nay món này là ngon nhất rồi, chắc vì nàng thích ăn cay, thêm nữa là màu cá kho rất đẹp đi. 

Lệ Sa có chút khẩn trương khi thấy hành động của cô, trong nhà trước nay chưa từng có hành động gắp đồ ăn cho nhau, và Lệ Sa cũng không bao giờ ăn đồ đã qua tiếp xúc của người khác, nàng gắp như vậy không phải là sẽ dính qua nước miếng của nàng sao. 

Bọn người làm nhìn thấy Thái Anh làm như vậy, biểu cảm vô cùng kinh sợ , có lẽ Cô Ba sẽ nổi giận mất, một người ưa sạch và cứng nhắc như cô làm sao có thể chấp nhận thứ đi từ miệng người khác chuyển qua cho mình chứ

Lệ Sa nhìn chằm chằm miếng cá trong bát, trong đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội, cô không biết mình nên làm gì tiếp theo. Nhìn đến ánh mắt hồn nhiên không biết gì của Thái Anh cùng với biểu cảm mong đợi của nàng, nếu như cô trực tiếp bỏ đi bát cơm này thì nhất định khiến nàng mất hứng, ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui vẻ của hai người không ít. Nhưng nếu muốn nàng vui thì nhất định phải ăn, không có lựa chọn nào khác

Lệ Sa chầm chậm gắp miếng cá bỏ vào miệng, ăn rất chậm, trên mặt có chút không được tự nhiên, cô vốn rất ghét ăn cá, cộng thêm không ăn được cay, món này một chút cũng không muốn nếm qua. Nhưng....hôm nay cá có vẻ ngon quá, rất vừa ăn, liệu có phải vì mùi vị của cá hay là vì mùi vị của tình yêu đây?

"Làm sao? Có ngon không?"

"Ừ, rất ngọt"

"Haha, ngốc quá, cay như vậy mà nói ngọt"

Cả hai người đều cười rất vui vẻ, trái lại bên kia người làm trong nhà đều đang bàng hoàng, không tin vào mắt mình nữa, vừa nãy chuyện gì mới sảy ra vậy, Cô Ba ăn cá, đã vậy còn do Mợ Thái Anh gắp, quả nhiên là chuyện nói không ai tin, đúng là mọi người trong nhà này điên cả rồi

Lệ Sa vô cùng đau đầu vì việc làm ngu ngốc của Lạp Gia Nhĩ, cô mệt mỏi xoa xoa thái dương, đi một mạch đến trước di ảnh của mẹ , cô đột nhiên rất nhớ người phụ nữ quá cố kia, nỗi nhớ luôn bất ngờ ùa về như vậy, làm Lệ Sa yếu đuối nguồi rạp xuống bên cạnh mẹ cô. Nếu bà còn sống nhất định sẽ chỉ cô nên làm thế nào, hay chí ít vẫn là bà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà trấn an

Lệ Sa luôn thiếu cảm giác an toàn, dù ở chính căn nhà của mình, chỉ có lúc mẹ ở bên cạnh cô mới thực yên tâm. Có lẽ đây là khuyết điểm duy nhất của Lạp Lệ Sa

Lúc này cô đột nhiên nhớ đến Phác Thái Anh, lập tức muốn đi gặp nàng , đôi khi người ta khi quá mệt mỏi sẽ tự muốn tìm đến người mà mình thực sự tin tưởng, muốn nương tựa, muốn dựa vào để vơi bớt đi cảm giác buồn bã trong lòng

Nhưng suy nghĩ cùng nỗi nhớ chỉ lưu lại trong đầu cô một lúc, rồi dứt khoát bị Lệ Sa gạt đi, cô không thể cứ như vậy, nếu hai người họ càng thân thiết, đoạn tình cảm này lại càng khó dứt ra, sẽ bất lợi cho cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro