Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Gặp gỡ

Phía xa xa,con tàu từ Pháp đang dần cập bến. Mọi người chen chúc trật cứng cả bến cảng, ai cũng háo hức mong chờ được thấy người thân của mình trở về.

Trên boong tàu, các hành khách cũng không kém phần mong ngóng, trong lòng họ là một chuỗi cảm xúc vui vẻ, hồi hộp, mong chờ lẫn lộn, cảm giác mà bất cứ người con xa quê nào cũng từng trải qua.

Thuyền viên vừa lên tiếng thông báo "kết thúc chuyến hành trình ,mọi người có thể xuống tàu" thế là người nào người nấy tay xách nách mang nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi cấp tốc lao xuống phía người nhà của mình. Những cuộc đoàn viên vui vẻ,đâu đâu cũng là tiếng cười và cả những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Lúc này, trên boong tàu chỉ còn một mình Lạp Lệ Sa, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn cảnh đoàn tụ trước mặt. Bất giác hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô nhớ mẹ

Sau một hồi Lệ Sa xách theo hành lý rời tàu. Cô gọi đại một chiếc xe, nói địa chỉ cho tài xế rồi lập tức ngả lưng ra sau ghế,hai mắt nhắm nghiền có vẻ đang rất mệt mỏi.

"Tiểu thư chắc không phải người ở vùng này đúng không?"

Bác tài xế thấy cô suốt cả chặng đường không nói gì nên đành bắt chuyện trước

"Quê ở đây, chỉ là đã 5 năm không có trở về"

Từ nhỏ Lệ Sa đã thông minh,hiểu chuyện hơn những đứa trẻ đồng chăng lứa. Ở cái tuổi tụi nhỏ vẫn còn đang nhảy dây , đá cầu thì cô đã ngày ngày ở trong thư phòng cùng cha học chữ đọc sách....Sớm đã hình thành thói quen tự lập,nê cô tuyệt nhiên không thích ở bên cạch người lớn nhõng nhẽo, làm nũng. Chính sự trưởng thành trước tuổi này của cô cũng khiến bậc làm cha làm mẹ như ông bà Hội Đồng có một phần mất mát vì không có cơ hội nuông chiều hay thiên vị đứa con nhỏ cuả mình.Lệ Sa trước nay làm việc luôn có trừng mực, phân biệt rõ đúng sai, rất ít khi phạm lỗi. Cho nên nếu nói là hình mẫu lý tưởng với danh phận "con nhà người ta" cũng quả thật không sai.

"Dừng xe ở đây được rồi, tôi muốn tự mình đi bộ một chút"

Cô kêu tài xế dừng xe rồi tự mình xách hành lý vào làng.

Dảo bước trên con đường đất đỏ, cô ngắm nhìn phong cảnh của làng quê. Không khí trong lành , kèm theo đó là tiết trời se se lạnh của mùa thu, đúng là đẹp đến động lòng người. Cô dừng lại ở cạnh bờ sông, đứng ngắm nhìn mặt trời đang lặn dần sau những vách núi. Cái cảm giác dễ chịu đã lâu rồi cô mới có lại. Hít một hơi thật sâu, cảm giác mệt mỏi trong người lập tức được giảm đi phân nửa

Đang thả hồn vào cảnh đẹp quê hương bỗng cô thấy một cô gái không biết từ đâu chạy như bay gieo mình xuống dòng sông 

Với cái thời tiết lạnh như thế này cộng thêm nước sông đang cuồn cuộn chảy xiết, thì chắc chắn chỉ có hai khả năng là thần kinh không ổn định hoặc là muốn chết

Thấy cô ta vẫn không có ý định dừng lại, chẳng kịp nghĩ nhiều, Lệ Sa vội cởi áo khoác rồi cũng lao xuống kéo cô gái kia lên

Sau một hồi giằng co, vật lộn thì cuối cùng cô cũng kéo được người con gái vẫn còn đang vùng vẫn khóc lóc kia lên bờ

"Mặc tôi, để tôi chết quách đi cho rồi"

Nàng vừa nói theo đó là những giọt nước mắt lã chã nối nhau liên tục rơi trên khóe mi người thiếu nữ

Nàng khóc đến thương tâm,thật sự lúc này nàng gần như đã không còn chút lý trí và hy vọng nào vào cuộc sống bất công này nữa

Lạp Lệ Sa chầm chậm đánh giá người con gái trước mặt mình, có lẽ chậc 17-18 tuổi, nhan sắc cũng được tính là xinh đẹp. Nhưng có lẽ là một nữ nhân ngu ngốc, nông nổi,thiết trách nhiệm, như một con rùa rụt cổ không dám đối mặt với hiện thực để vượt lên hoàn cảnh mà lại hèn nhát tìm đến cái chết để trốn tránh.

Thật sự mà nói thì Lệ Sa cũng không chút tò mò lý do gì có thể khiến một người thiếu nữ đang độ tuổi hồn nhiên, mơ mộng lại tuyệt vọng tìm đến cái chết như thế. Vốn dĩ trước nay cô không hay quan tâm chuyện của người khác

Qua một hồi lâu, nàng mới ngừng khóc, từ từ ổn định lại tinh thần. Bây giờ mới để ý đến ân nhân khi nãy vừa cứu mình một mạng

"Khi nãy cảm ơn cô vì đã ngăn tôi lại, lúc ấy nhất thời kích động nên không suy nghĩ thấu đáo"

Vừa nói nàng vừa tiến về phía người con gái đang đứng nhìn dòng sông  nước chảy cuồn cuộn kia, đôi mắt đăm chiêu mang theo một chút cảm giác cô độc mà trống rỗng

Nàng thật sự bất ngờ khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Sa, dáng người cao ráo mảnh mai, nước da trắng cộng với đôi môi hồng hào đầy đặn. Đồ mặc trên người thì vừa lướt qua đã biết là người có tiền , xuất thân nhất định không tầm thường

"Bình tĩnh lại rồi thì trở về nhà đi, trời cũng đã tối rồi"

Cô cũng không nhìn người con gái nãy giờ đang thất thần nhìn mình mà chỉ nhẹ nhàng đáp rồi trực tiếp xoay người rời đi

Đi được vài bước thì một cơn gió rét thổi qua mang theo một cơn rùng mình ớn lạnh, có lẽ vì vừa ngâm nước cộng thêm quần áo trên dưới ướt sũng nãy giờ nên cô không khỏi run lên,  cô bỗng nhiên dừng lại, hướng phía người con gái vẫn còn đứng chôn chân ở bờ sông nhìn mình, ngoắc ngoắc ngón tay tỏ ý bảo nàng lại đây

Sau khi nàng đến nơi thì Lệ Sa vòng tay qua khoác chiếc áo khoác ấm áp của mình lên bờ vai nhỏ nhắn của nàng, sau đó thì yên tâm rời đi.

 Thật ra cô chỉ suy nghĩ đơn giản 'tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên' , cô gái kia trông có vẻ nhỏ bé yếu đuối, sau một trận vừa rồi đến 8 phần về nhà sẽ đổ bệnh , nên mới thuận tay khoác chiếc áo cho nàng

Chính cô cũng không biết, từ khoảnh khắc ấy cô đã gieo trong lòng nàng một hạt giống mà sau này nó sẽ nở rộ thành một đóa hoa tình yêu của hai người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro