Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Hộ Tống

Người nam nhân mặc y phục trắng với khuôn mặt điển trai nở nụ cười rạng rỡ càng thêm quyến rũ. Phác Thái Anh không quen biết người này nhưng đã từng gặp qua. Hắn chính là người có khinh công trác tuyệt cướp đi Mộ Dung Lam trước mặt nàng và Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh nắm chặt dây cương, mắt sắc lạnh nhìn bạch y nhân. "Phó Thận Hành phái ngươi tới?" Sau màn quyết đấu với Trần Y Tình, nàng đã bị thương, Lạp Lệ Sa thì hôn mê bất tỉnh không rõ sống chết. Hai nàng không còn sức đánh với ai nữa. Nàng biết thuộc hạ của Lạp Lệ Sa đang ở gần đây, có lẽ họ đang trên đường chạy đến. Nếu nàng có thể câu thêm giờ, hai nàng sẽ được cứu.

Nàng sẽ thành công?

Bạch y nhân mỉm cười nói với Phác Thái Anh: "Tại hạ là Dung Chỉ. Chắc phu nhân không biết tại hạ nhưng tại hạ biết phu nhân."

Phác Thái Anh nói: "Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp phía sau. Phó Thận Hành quá gian xảo."

Dung Chỉ khẽ cười nói: "Phu nhân quá khen."

Phác Thái Anh nén đau, cười lạnh nói: "Khoan vội cười, Phó Thận Hành biết làm chim sẻ, chẳng lẽ ta không biết làm ngư ông?"

Dung Chỉ biến sắc nhưng vẫn cười đáp: "Phu nhân thông minh tuyệt đỉnh, tại hạ nào dám coi thường. Tại hạ tin phu nhân sẽ có quân tiếp viện, tuy nhiên...... bây giờ phu nhân chịu nể mặt tiếp chuyện, tại hạ nghĩ rằng có lẽ quân tiếp viện vẫn chưa đến. Tại hạ bất tài, tuy không thông minh như phu nhân nhưng có một số việc vẫn đủ sức phán đoán." Hắn cười nói với Phác Thái Anh: "Người ta thường nói, kẻ nói nhiều sẽ chết sớm. Tại hạ không muốn chết nên sẽ không nói nhiều. Phu nhân, đắc tội." Dứt lời, hắn xuất chiêu, năm cao thủ phía sau cũng lục đục động thủ.

Phác Thái Anh vẫn ôm Lạp Lệ Sa. Nàng không yên tâm bỏ cô xuống nên đành cắn răng ngồi trên lưng ngựa đối phó địch. Nàng vốn đã bị nội thương, nay còn phải dính chặt trên lưng ngựa, bất lợi vô cùng. Đột nhiên, bả vai nàng bị trúng một kiếm, cơn đau nhức ập đến khiến nàng phải la thất thanh.

Phác Thái Anh nắm chặt lấy cây kiếm đang cắm vào bả vai, tay còn lại chưởng vào ngực của đối thủ. Nàng nghiến răng nhịn đau rút cây kiếm, máu tươi liền đua nhau chảy ra. Phác Thái Anh mặc kệ vết thương, nhanh chóng cầm kiếm đâm vào đối thủ.

Kẻ đánh lén Phác Thái Anh rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự tàn nhẫn của nàng. Hắn chưa kịp nói thêm đã bị nàng đâm chết.

Trước mắt Phác Thái Anh là một mảng đỏ tươi. Nàng thở hồng hộc mệt mỏi.

Nàng biết, có lẽ hôm nay hai nàng sẽ chết tại đây.

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn Lạp Lệ Sa.

Nàng không cam lòng. Hai nàng đã vượt qua bao gian lao cực khổ mới được như ngày hôm nay. Thắng lợi đã gần trong gang tấc. Vậy mà phải chịu chết tại đây!

Đột nhiên!

Một cái vuốt sắt đâm xuyên qua lồng ngực của kẻ đang tấn công Phác Thái Anh.

"......" Phác Thái Anh trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn về trước.

"Ai?!" Dung Chỉ cũng kinh ngạc không kém. Hắn quay đầu nhìn qua.

Một đám hắc y nhân đang ngồi trên lưng ngựa, tay cầm binh khí. Phác Thái Anh không biết đám hắc y nhân nhưng nàng nhận ra y phục của họ.

"Song Sát Môn?" Phác Thái Anh thấy Dung Chỉ mở miệng hô to với vẻ mặt đầy bất ngờ.

Song Sát Môn.

Đúng vậy, chính là Song Sát Môn đã ám sát Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đêm đó.

Tại sao người của Song Sát Môn lại ở đây? Phác Thái Anh khó hiểu. Chẳng lẽ họ cũng nhận lệnh đến đây giết nàng và Lệ Sa?

Dung Chỉ không nghĩ biến cố sẽ đột ngột xảy ra. "Sao đây? Song Sát Môn có mặt ở đây để cướp mối làm ăn?"

Đội trưởng của Song Sát Môn chỉ trầm giọng đáp: "Nhận tiền của người, tiêu tai cho người." Hắn vừa dứt lời đám thích khách của Song Sát Môn lập tức xông lên.

Thích khách chỉ biết giết người. Đó là chuyện đương nhiên.

Hôm nay họ đến đây cũng để giết người nhưng người mà họ giết không phải Phác Thái Anh. Thực ra, họ không hề biết rõ mục tiêu cần giết là ai. Lời ủy thác mà họ nhận được chính là: Giết kẻ muốn giết Phác Thái Anh.

Bọn họ biết mặt của Phác Thái Anh nên người mà họ cần phải giết đương nhiên là đám người Dung Chỉ.

Dung Chỉ đột nhiên bị công kích, trong phút chốc hắn không phản ứng kịp. Thứ hắn am hiểu nhất là khinh công. Về chạy trốn, không ai thắng được hắn nhưng về đánh nhau liều mạng, hắn rất kém cỏi.

Biến cố xảy ra quá nhanh, quá quái lạ ngay cả Phác Thái Anh cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra. Bả vai đau đớn, máu cứ chảy ra ròng ròng. Thừa dịp Song Sát Môn và Dung Chỉ đánh nhau long trời lở đất, nàng nhanh tay kéo dây cương nhắm thẳng hướng doanh trại mà chạy.

Phác Thái Anh không rõ ý định của Song Sát Môn cũng không muốn đụng chạm đám người đó. Tình huống hiện tại của hai nàng quá khốn đốn, không phải đối thủ của Song Sát Môn. Nàng cố ý cưỡi ngựa vòng qua đám người Song Sát Môn. Khi nàng vòng qua bọn họ, bỗng có hai tên trong số đó giục ngựa đi theo nàng. Hai tên đó cưỡi ngựa cách nàng một khoảng không gần cũng không xa. Họ chỉ lẳng lặng đi theo sau, không làm gì khác.

Phác Thái Anh ngạc nhiên vô cùng. Chỉ cần hai tên Song Sát Môn kia không động thủ, nàng cũng sẽ không động thủ. Cứ thế, nàng phi ngựa một mạch. Một hồi sau, nàng thấy Lâm Nham dẫn theo một tiểu đội đang chạy về phía nàng.

"Phu nhân! Vương gia!" Lâm Nham thấy Phác Thái Anh từ xa lập tức gọi rồi giục ngựa chạy đến.

Phác Thái Anh mất máu quá nhiều, mọi vật trước mắt đã bắt đầu nhòe đi. Nàng có thể giữ cho bản thân không bị té ngựa đã là kỳ tích. Sức đâu trả lời Lâm Nham?

Lâm Nham chưa kịp đến gần, hai mắt của Phác Thái Anh đã tối sầm. Cơ thể nàng loạng choạng té xuống ngựa. Một tên thích khách của Song Sát Môn vội phi thân đỡ lấy nàng.

"Phu nhân?!" Lâm Nham cực kỳ hoảng sợ khi thấy Phác Thái Anh té từ lưng ngựa xuống. Khi đó, hắn bỗng ao ước bản thân có thêm một đôi cánh có thể bay nhanh tới đó.

Song Sát Môn xưa nay chỉ biết giết người, chưa từng cứu một ai. Tại sao hôm nay họ làm vậy?

Trong lúc tự hỏi, Lâm Nham đã chạy đến trước mặt Phác Thái Anh. Hai tên Song Sát Môn bình thản giao Phác Thái Anh cho Lâm Nham.

Lâm Nham: "......?"

Phác Thái Anh mơ mơ màng màng mở mắt nhìn hai tên thích khách mặc hắc y của Song Sát Môn. Nàng suy yếu hỏi: "Ai... phái các người tới?"

Tên thích khách vẫn lặp lại câu đó: "Nhận tiền của người, tiêu tai cho người, nhiệm vụ hoàn thành, cáo từ." Vừa dứt lời, tên thích khách đã quay người phi thân lên ngựa rời đi cùng tên còn lại.

Phác Thái Anh nhìn bóng dáng đang dần đi xa của hai tên thích khách. Nàng ngất xỉu vì kiệt sức.

Lâm Nham thấy thích khách của Song Sát Môn vừa rời đi lập tức nhìn qua Lạp Lệ Sa đang còn hôn mê. Sau khi vội vàng băng bó vết thương cho Phác Thái Anh, hắn lập tức chỉ huy tiểu đội nhanh chóng quay về.

Trước khi đi Lạp Mặc Ưu đã cho Lâm Nham một ít thuốc trị thương để đề phòng bất trắc. Lâm Nham không phải đại phu nhưng lúc trước đã từng lưu lạc giang hồ, bị thương đôi ba lần nên hắn biết cách băng bó và trị thương. Hắn lập tức cho Lạp Lệ Sa uống thuốc của Lạp Mặc Ưu để giữ mạng trước khi về doanh trại.

Y thuật của quân y trong doanh trại rất cao siêu, đã chữa khỏi cho rất nhiều người nhưng hắn ta cũng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh khi thấy tình trạng của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa. Nếu hai nàng về trễ hơn, có lẽ đã mất mạng. Thật may mắn khi tất cả thuốc mà Lạp Mặc Ưu mang theo đều là thuốc thượng đẳng, hai nàng mới sống sót.

Phác Thái Minh không ở trong doanh trại.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đi không bao lâu, Phó Thận Hành đã phát động tấn công. Đúng như dự đoán của Phác Thái Anh, tin tức giết Trần Y Tình chính là kế "điệu hổ ly sơn" của Phó Thận Hành. Nếu Phác Thái Minh thực sự đi giết Trần Y Tình cùng với Lạp Lệ Sa, e rằng cả đại quân sẽ gặp nguy hiểm vì vắng bóng chủ soái. Đồng thời, Phó Thận Hành cũng sẽ chơi chiêu "bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp phía sau". Hắn sẽ phái người đi giết Phác Thái Minh và Lạp Lệ Sa. Khi đó, Cẩm Quốc sẽ lành ít dữ nhiều.

May mắn, Phác Thái Minh không đi. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa được Song Sát Môn cứu giúp. Tuy tính mạng của hai nàng như chỉ mành treo chuông nhưng cả hai cũng sống sót trở về.

Không có Trần Y Tình, mối họa lớn của Cẩm Quốc xem như đã bị xóa bỏ. Đến khi Phác Thái Anh tỉnh lại, thế cục đã phân rõ ràng.

"Tỉnh rồi." Lạp Mặc Ưu lẳng lặng ngồi trên bàn sách vừa đọc sách vừa nhẹ nhàng nói.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Mặc Ưu hỏi: "Lệ Sa đâu?"

Lạp Mặc Ưu nói: "Yên tâm, Lệ Sa tỷ chưa chết, còn tỉnh sớm hơn tỷ một ngày."

Câu nói Lạp Mặc Ưu làm Phác Thái Anh thấy yên tâm hơn. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Lệ Sa đã tỉnh, vậy nàng đâu rồi? Phác Thái Anh thắc mắc nhìn xung quanh.

"Đừng nhìn nữa, Lệ Sa tỷ mới vừa đi ra ngoài."

"Đi ra ngoài?" Phác Thái Anh kinh ngạc nói: "Nội thương của Lệ Sa......"

Lạp Mặc Ưu trợn trắng mắt nói: "Chẳng lẽ thuốc mà đệ mang đến chỉ được cái tiếng thôi sao? Yên tâm đi, tuy rằng Lệ Sa tỷ chưa thể tung tăng nhảy nhót nhưng đi đứng một chút cũng không chết được."

Phác Thái Anh nghe xong không kiềm được mà thở dài: "Xem ra, Hoàng Thượng đã cho cậu không ít đồ tốt......"

Lạp Mặc Ưu bùng phát nỗi uất ức. Cậu ta không thể nhịn được nữa, bắt đầu than oán: "Hết rồi! Hết sạch rồi! Số thuốc đệ đem theo đều bị dùng hết rồi!"

Phác Thái Anh: "......"

Một lúc sau, nàng mới mở miệng nói: "Ta không định giành......"

Lạp Mặc Ưu: "......"

Vết thương trên người đau nhức dữ dội. Vết thương của Phác Thái Anh không giống với vết thương của Lạp Lệ Sa. Vết thương của nàng là ngoại thương nên nó cần thời gian để lành. Phác Thái Anh đành nằm trên giường hỏi: "Thương tích của Lệ Sa chưa khỏi, sao nàng ấy lại ra ngoài?"

Lạp Mặc Ưu bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: "......."

Thật lâu sau, Lạp Mặc Ưu mới nói: "Lệ Sa tỷ không thể không đi xem, tình thế đã quá rõ ràng. Phó Thận Hành thua trận."

Phác Thái Anh chưa hiểu.

Lạp Mặc Ưu nói: "Nhưng quân ta chưa thể tiến công, bởi vì, Phó Thận Hành có con tin."

"Con tin?" Phó Thận Hành vẫn còn con tin trong tay? Phác Thái Anh thắc mắc hỏi Lạp Mặc Ưu: "Là ai?"

Lạp Mặc Ưu không trả lời. Cậu ta nhìn nàng không chớp mắt. Phác Thái Anh hiểu ra. Nàng đột ngột kêu lên: "Mộ Dung Lam?! Khụ... khụ khụ..."

Lạp Mặc Ưu sốt ruột, lập tức đến gần nàng: "Tỷ từ từ! Vết thương vẫn chưa khép miệng, lỡ nó nứt ra, Lệ Sa tỷ sẽ giết đệ chết?!"

Phác Thái Anh che bả vai, nhíu mày nhìn Lạp Mặc Ưu hỏi: "Cậu mau nói cho ta biết, con tin của Phó Thận Hành có phải là Mộ Dung Lam không?"

Lạp Mặc Ưu thở dài nói: "Phải... con tin của Phó Thận Hành chính là Mộ Dung Lam."

Phác Thái Anh muốn rời giường. "Ta... ta phải đi xem......"

Lạp Mặc Ưu vội vàng khuyên nhủ: "Anh Nhi tỷ, tỷ nghe đệ nói, tỷ nên nằm xuống nghỉ ngơi. Lệ Sa tỷ đã đi thăm dò tin tức, rất nhanh sẽ về. Bây giờ tỷ đi chỉ phí công."

Phác Thái Anh chau mày nhíu chặt. Lạp Mặc Ưu nói thêm: "Yên tâm đi, Thái Minh vẫn chưa hành động, Lệ Sa tỷ đi ra ngoài cũng bởi vì chuyện này."

Lúc này, Phác Thái Anh mới yên tâm nằm xuống.

Lạp Mặc Ưu bất đắc dĩ nói: "Hai tỷ thật là, người này đã vậy, người kia cũng vậy. Chẳng lẽ hai tỷ đều đã quên Mộ Dung Lam là người như thế nào? Ngay lúc này ả tự dưng bị bắt ra làm con tin, có đúng lúc quá hay không? Tại sao mọi người không những không muốn giết ả mà cả đám còn nghĩ đến việc đi cứu ả?"

Phác Thái Anh quay sang nhìn Lạp Mặc Ưu đang ngồi ở mép giường khó hiểu. Nàng đáp: "Ta vẫn nhớ con người của Mộ Dung Lam. Người như cô ta dù lần này không chết thì sau này cũng sẽ có người đến giết cô ta. Nhưng mà......" Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn lên đỉnh lều và nói: "Người đã cứu ta và Lệ Sa lần này chính là Mộ Dung Lam. Hai chúng ta nợ cô ta. Ta chưa bao giờ quên tội mà cô ta đã phạm nhưng cũng sẽ không quên ân tình của cô ta."

Lạp Mặc Ưu im lặng nhìn Phác Thái Anh.

Từ việc sống sót thoát khỏi hoàng cung Hồ Quốc đến việc chia rẽ Phó Thận Hành và Trần Y Tình, cuối cùng là việc hộ tống của Song Sát Môn......

Hai nàng thực sự đã chịu ơn của Mộ Dung Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro