Chương 93: Truy Sát
Chiến tranh ngày càng khốc liệt. Vết thương của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa vẫn chưa lành nhưng hai nàng đã phải ra trận.
Nhờ vào tin mật của hai nàng, Phác Thái Minh đánh đâu thắng đó, khí thế vang dội, không gì cản nổi. Tuy nhiên, Phó Thận Hành không phải phường vô dụng. Quân đội Hồ Quốc cũng phản kích rất dữ dội. Hai bên giằng co quyết liệt.
Lạp Lệ Sa không rảnh dưỡng thương, vết thương chưa lành đã ra trận. Phác Thái Anh cũng vậy. Nàng dốc sức nghiên cứu chiến lược cùng những người quân sư của Phác Thái Minh. Tài mưu lược của Phác Thái Anh đã khiến đám quân sư phải há hốc mồm.
Phác Kiến Quốc am hiểu trị quốc, Phác Thái Minh thông hiểu hành quân đánh trận. Đây là chuyện cả Cẩm Quốc đều biết. Riêng Phác Thái Anh thì rất mờ nhạt. Họ hết sức ngạc nhiên khi chứng kiến tài mưu lược của nàng.
Bày trận, công thành, kỳ môn, nhìn thấu lòng người.
Nàng chưa bao giờ dẫn binh đánh giặc nhưng kiến thức quân sự rất sâu rộng, không nông cạn như đám lão tướng. Nàng sát phạt quyết đoán, xứng đáng là một anh thư của Cẩm Quốc. Những người con gái khác chưa chắc đã làm được như nàng.
Nhóm quân sư thầm thở dài than trách. Nếu phu nhân là nam nhi thì việc phong vương bái tướng chắc sẽ không thua kém huynh trưởng của nàng. Thật đáng tiếc!
Chiến tranh đã kéo dài hơn nửa tháng.
Trong khoảng thời gian đó, Trần Y Tình đã nhiều lần ra trận giao đấu với Phác Thái Minh khiến hắn chịu khổ không ít.
Tuy nhiên, Phác Thái Minh chưa từng bại trận nào, thương tích đương nhiên phải có.
Lạp Lệ Sa có mặt chứng kiến trận đấu cũng thầm quan sát sắc mặt của Trần Y Tình. Sắc mặt bà ta xấu hơn trước, có lẽ bị ảnh hưởng bởi thứ bột của Lạp Mặc Ưu. Gián tiếp giúp Phác Thái Minh có thêm phần thắng.
Loại bột trắng quý giá chỉ hoàng cung mới có, ngàn vàng khó mua. Mấy hôm trước, nó bị coi như thứ bột mì rẻ tiền mà rải không thương tiếc. Rải thẳng tay như vậy, nếu nó còn không chịu phát huy tác dụng, chắc Hoàng Thượng phải vừa mếu máo vừa khóc trên long ỷ mất thôi.
Hai bên đánh nhau, sắc mặt Phác Thái Minh tái nhợt. Hắn nhìn đám người trước mặt, lo lắng nói: "Trần Y Tình không chết, cuộc sống sau này khó yên."
Võ công của Trần Y Tình quá cao. Tuy trên chiến trường nó chưa chắc giúp cả đại quân toàn thắng nhưng nếu Trần Y Tình đi ám sát, với võ công của bà ta, họ phải đề phòng sao đây? Thử hỏi Phác Thái Minh làm sao yên tâm?
Không chỉ mình Phác Thái Minh bất an, bên phía Lạp Lệ Sa cũng lo lắng không kém. Ám sát Trần Y Tình hoàn toàn là chuyện viễn vông. Ai trong số họ đánh lại Trần Y Tình? Còn cách nào khác không?
Đám người Lạp Lệ Sa không ai nghĩ ra cách, cả đám mặt ủ mày chau. Bất ngờ vào nửa tháng sau, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh nhận được tin, một tin cực kỳ tốt.
Phó Thận Hành ra tay trừ khử Trần Y Tình. Trần Y Tình bị thương bỏ trốn.
Phía Lạp Lệ Sa nhận được tin, ai cũng kinh ngạc.
"Trước đó Phó Thận Hành không chịu ra tay với Trần Y Tình. Hiện giờ chiến tranh đang vào lúc khốc liệt nhất, Phó Thận Hành lại thẳng tay giết một thuộc hạ đắc lực như Trần Y Tình?" Lạp Lệ Sa nhíu chặt mày nghiêm mặt nói: "Có xảo trá gì ở đây không?"
Lạp Mặc Ưu nói: "Phó Thận Hành ra tay quá đột ngột, thám tử của chúng ta chưa tra được nguyên nhân chưa biết tin này là thật hay giả?"
Phác Thái Minh nói: "Nếu tin tức là thật, lúc này sẽ là cơ hội ngàn vàng cho chúng ta diệt trừ Trần Y Tình. Bỏ lỡ nó, mai này chưa chắc tìm được cơ hội khác."
Phác Thái Anh nói: "Vậy thì mau đi chặn giết Trần Y Tình."
Lâm Nham nhìn về phía Phác Thái Anh. "Mạt tướng tình nguyện xung phong."
Lạp Lệ Sa nói: "Không, để ta đi." Lâm Nham không đủ sức giết Trần Y Tình. Khoan hãy bàn về Lâm Nham. Thực ra, Lạp Lệ Sa chưa bao giờ quên chuyện Trần Y Tình đánh Phác Thái Anh trọng thương. Mỗi lần nghĩ đến mối thù ấy, cô đều muốn tự tay giết chết bà già đó.
Phác Thái Minh nói: "Ta cũng đi." Mặc dù Trần Y Tình đã trọng thương nhưng một mình Lạp Lệ Sa không đủ sức giết bà ta. Nếu đây thực sự là một cái bẫy, một mình Lạp Lệ Sa đi sẽ lành ít dữ nhiều.
Lạp Lệ Sa cũng định phối hợp với Phác Thái Minh để truy sát Trần Y Tình. Làm vậy mới càng nắm chắc phần thắng. Bỗng Phác Thái Anh mở miệng nói: "Không được. Hiện giờ hai quân đang đánh nhau quyết liệt, quân không thể một ngày thiếu chủ soái. Nếu đây thực sự là cái bẫy do Hồ Quốc giăng ra, họ sẽ thừa dịp này mà xuất binh đánh quân ta, ca ca đi rồi, ai sẽ chỉ huy quân ta? Chúng ta không thể vì một Trần Y Tình mà khiến cả đại quân gặp nguy hiểm nên ca ca không thể đi, để muội đi."
Phác Thái Minh lập tức nhíu mày quay sang nhìn Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa lập tức ngăn cản: "Không được!"
Phác Thái Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt đen láy không dao động. Lạp Lệ Sa thấy chột dạ khi bị nàng nhìn chằm chằm.
Phác Thái Minh cũng không tán thành Phác Thái Anh đi. Việc này quá nguy hiểm. Hơn nữa, Phác Thái Anh đã chịu không ít khổ đau từ Trần Y Tình. Người thương muội muội như hắn hiển nhiên không muốn Phác Thái Anh đi mạo hiểm. Tuy nhiên, lời nói của Phác Thái Anh không sai.
Lạp Lệ Sa ho nhẹ một tiếng nói: "Chuyến đi này quá nguy hiểm, vết thương của nàng chưa lành, không nên mạo hiểm."
Phác Thái Anh khẽ cười đáp: "Ca ca không đi được. Ngoại trừ ca ca, chỉ còn mình ta là người có võ công cao, vết thương của ta cũng đã lành, vì sao không thể đi?"
"Thì..." Lạp Lệ Sa nhíu mày.
Phác Thái Anh nói: "Lệ Sa~Ta biết nàng sợ ta gặp nguy hiểm." Câu nói tiếp theo nàng không nói nhưng nàng tin Lạp Lệ Sa sẽ hiểu.
Biết rằng không nên nhưng Lạp Mặc Ưu thực sự không chịu nổi nữa. Cậu ta phải trợn mắt nhìn lên trời nhằm tránh đi tình cảnh siêu ngọt trước mắt. Lạp Mặc Ưu có linh cảm nếu cậu ta còn tiếp tục coi hai người kia liếc mắt đưa tình, hai mắt của cậu ta sẽ bị đui mất.
Lạp Lệ Sa không muốn Phác Thái Anh đi nhưng nhân lực không đủ, sự tình lại gấp gáp. Hơn nữa, họ không dám bảo đảm đây sẽ là một cái bẫy. Mặc dù Lạp Lệ Sa không muốn nhưng cô vẫn phải cho Phác Thái Anh đi theo.
"Anh Nhi... tại sao nàng khăng khăng muốn đi." Trên đường đi, Lạp Lệ Sa hỏi nàng.
Phác Thái Anh nói: "Thứ nhất, đây là phương án thích hợp với cục diện hiện tại nhất. Chúng ta không thể lấy mạng sống của các binh sĩ ra đùa giỡn. Thứ hai, lòng ta luôn có một nghi vấn, ta cần đích thân đi tìm câu trả lời."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Nghi vấn?"
Phác Thái Anh rũ mắt gật gật đầu, trả lời: "Đúng vậy. Nếu Phó Thận Hành thực sự ra tay với Trần Y Tình, tại sao hắn phải làm ngay lúc này? Hai bên đang giằng co kịch liệt, chúng ta cũng không rảnh cài người vào hoàng cung Hồ Quốc gây rối. Không có ai ly gián, vậy điều gì thôi thúc Phó Thận Hành quyết định giết Trần Y Tình? Dựa theo lẽ thường, dù Phó Thận Hành cực kỳ nghi kỵ Trần Y Tình nhưng hắn sẽ không ngớ ngẩn đến mức chọn thời điểm này để giết bà ta.
Lạp Lệ Sa nhíu mày nhìn Phác Thái Anh nói: "Ý của nàng là?"
Phác Thái Anh suy nghĩ, mới mở miệng nói: "Ta hoài nghi một người nhưng không dám khẳng định. Ta cần đích thân đi kiểm chứng." Kiểm chứng xong thì sao? Nàng sẽ làm gì? Nàng chưa biết. Phác Thái Anh muốn kiểm chứng suy đoán của nàng, kiểm chứng người đó thực sự không xấu như họ đã nghĩ.
Lạp Lệ Sa không nói. Cô hiểu người đó trong lời của Phác Thái Anh là ai.
Mộ Dung Lam.
Lạp Lệ Sa chưa bao giờ muốn gọi cái tên này từ miệng của mình.
Lạp Lệ Sa sống lại cùng với ký ức của kiếp trước. Khi trọng sinh trở về, cô đã biết trước mọi hành động của Mộ Dung Lam. Dù là hành động trong quá khứ hay trong tương lai, cô đều đoán được. Hơn nữa, Mộ Dung Lam cũng đã thực sự làm vậy. Vì thế, Lạp Lệ Sa chưa bao giờ nghĩ một khả năng khác hay một hướng đi khác cho Mộ Dung Lam.
Nợ nước thù nhà đã khiến Lạp Lệ Sa chưa từng cho Mộ Dung Lam một cơ hội.
Thế nhưng, với tình huống hôm nay, cô không dám phủ nhận.
Chẳng lẽ, Mộ Dung Lam sẽ làm những chuyện khác? Thực tế, Mộ Dung Lam đã bao che cho Phác Thái Anh. Người bắt Phác Thái Anh cũng là cô ta mà người thả Phác Thái Anh cũng là cô ta. Cô ta hối hận?
Lạp Lệ Sa không nghĩ nữa, cô không dám nghĩ tiếp. Ký ức kiếp trước ùa về làm cô không dám đánh cược, không dám tiếp tục biện hộ cho Mộ Dung Lam. Nhưng Phác Thái Anh đã muốn đi kiểm chứng. Dù nàng muốn kiểm chứng điều gì, dù kết quả ra sao, Lạp Lệ Sa tuyệt đối không ngăn cản.
Hai nàng cưỡi ngựa đến một nơi rồi dừng lại. Lạp Lệ Sa nói: "Quan hệ giữa Trần Y Tình và Phó Thận Hành đã tan vỡ nên bà ta không thể tiếp tục ở lại Hồ Quốc. Nếu bà ta muốn rời khỏi Hồ Quốc chắc chắn phải đi ngang chỗ này. Chúng ta chỉ cần đứng đây chờ."
Phác Thái Anh nhìn xung quanh nói: "Đúng vậy, nhưng chúng ta cần chuẩn bị vài thứ. Địa hình ở đây quanh co rất thích hợp cho việc phục kích."
Lạp Lệ Sa tán thành: "Đúng vậy." Nếu phục kích thành công, ít nhất sẽ gây thêm thương tích cho Trần Y Tình cũng làm tăng khả năng chiến thắng của họ.
Hai nàng cẩn thận quét tước xung quanh, không để Trần Y Tình phát hiện điểm khác thường.
Chuẩn bị xong, hai nàng kiên nhẫn chờ Trần Y Tình xuất hiện.
"Nếu Thiên Tề Lão Nhân không đi qua đây......" Phác Thái Anh nhíu mày lo lắng.
"Yên tâm đi." Lạp Lệ Sa cười nói: "Ta đã cho thám tử đi điều tra. Nếu Trần Y Tình có điểm khác thường, thám tử sẽ báo ngay cho chúng ta biết. Nàng yên tâm."
Hai nàng không biết đã đợi bao lâu. Cuối cùng, họ cũng thấy được bóng dáng của Trần Y Tình từ đằng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro