Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Hồ Quốc

Hoàng cung Hồ Quốc.

Phó Thận Hành nhìn tấu chương, trước mặt hắn là một người nam nhân mặc trang phục trắng. Chính là người đã cứu Mộ Dung Lam thoát khỏi sự truy sát của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ngày ấy.

Dung Chỉ rất điển trai, chỉ cần đứng im một chỗ cũng đã đẹp như trong tranh. Xét về diện mạo, y không hề thua bất kỳ vị mỹ nhân nào trong cung. Đáng tiếc, đẹp cách mấy cũng chỉ là nam nhân, Phó Thận Hành đều thấy tiếc hận mỗi lần nhìn đến y. Mỗi khi như thế, hắn luôn chọn cách không nhìn người nam nhân này tránh cho bản thân khỏi tiếc hận, lần này cũng không ngoại lệ. Phó Thận Hành nhìn tấu chương hỏi: "Lam Nhi đã về chưa?"

Dung Chỉ cười trả lời Phó Thận Hành, không câu nệ cũng chẳng sợ sệt: "Cửu hoàng phi đã về."

Phó Thận Hành dừng động tác lật xem tấu chương trong chốc lát, sau đó nói: "Ngươi có chuyện gì cứ nói." Hắn quá hiểu con người này, dù y vẫn chưa nói gì nhưng hắn biết y có chuyện muốn nói. Dung Chỉ nhún vai nói: "Cửu hoàng phi thực sự đã về nhưng mang theo một người trở về, người kia rất thú vị."

"Hửm?" Lúc này Phó Thận Hành mới ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn người trước mặt: "Thú vị nghĩa là gì? Chuyện là như thế nào? Không phải Bình An Vương phi và Thế tử phi?"

Người kia cười đáp: "Tất nhiên không phải, người này càng thú vị càng hữu dụng hơn hai người kia."

Phó Thận Hành mở to mắt, ngụ ý bảo Dung Chỉ tiếp tục nói.

Dung Chỉ không nói dài dòng, chỉ nói ra một cái tên: "Phác Thái Anh."

"Hả?" Phó Thận Hành đặt tấu chương xuống, phấn khởi hỏi Dung Chỉ: "Phác Thái Anh, phu nhân của Tiêu Dao Vương Lạp Lệ Sa, muội muội của Thường Thắng Tướng Quân Phác Thái Minh?

Dung Chỉ cười đáp: "Đúng vậy."

Phó Thận Hành đứng bật dậy nói: "Nếu đúng là nàng, ta rất muốn đích thân đi xem."

Dung Chỉ nghe thế bèn cười tủm tỉm đi theo sau Phó Thận Hành nói: "Ta cũng muốn đi cùng với Nhị hoàng tử xem thực hư ra sao."

Phó Thận Hành liếc y, sau đó hừ lạnh nói: "Nếu ta không cho ngươi đi, ngươi sẽ không đi?"

Dung Chỉ cười không đáp.

————————//————————

Mộ Dung Lam sai người sắp xếp cho Phác Thái Anh nằm vào giường của ả. Sau đó ả cứ lặng im ngắm Phác Thái Anh.

Mộ Dung Lam yên lặng ngắm Phác Thái Anh đang ngủ say trên giường. Trong phút chốc, ả không biết làm gì tiếp theo. Ả đã dùng trăm phương ngàn kế mới bắt được Phác Thái Anh. Lúc đó, ả không suy nghĩ nhiều, một lòng muốn bắt Phác Thái Anh về đây với ả. Hôm nay, người đã bắt về, ả lại không biết làm gì. Mộ Dung Lam đã quên mất lý do ả muốn bắt Phác Thái Anh.

Tại sao ư? Có lẽ do không cam tâm. Ngẫm lại, thật quá buồn cười.

Mộ Dung Lam ngồi ở mép giường nhìn Phác Thái Anh. Tuy ả chưa biết bản thân muốn làm gì tiếp theo nhưng khi ngồi ngắm ả mới nhận ra: Dù chỉ đơn giản ngồi nhìn Phác Thái Anh ngủ say cũng làm cho ả thấy rất bình yên.

Phác Thái Anh giỏi giang, không xinh đẹp tuyệt trần, không quyến rũ chết người, càng không nghiêng nước nghiêng thành. Mọi thứ thuộc về nàng đều ở mức vừa phải, vừa phải một cách tốt đẹp.

Phác Thái Anh rất tĩnh lặng nhưng không quá mức tĩnh lặng. Nàng xinh đẹp nhưng không đẹp đến chói mắt. Nàng mạnh mẽ nhưng không làm cho người khác phải sợ hãi tột độ. Nàng thông minh nhưng không đắc ý khoe khoang. Tất cả những thứ thuộc về nàng đều vừa phải, tốt đẹp một cách vừa đủ luôn khiến cho người ta cứ muốn ngồi thơ thẩn bên người nàng mãi.

Mộ Dung Lam cứ thế, không làm gì cả, chỉ lười biếng ngồi đó ngắm Phác Thái Anh. Mãi đến khi cánh cửa phòng bị ai đó mở ra. Khi Phó Thận Hành và Dung Chỉ bước vào, Mộ Dung Lam mới hoàn hồn nhưng ả vẫn ngồi yên ở mép giường nhìn Phó Thận Hành với ánh mắt đầy phức tạp.

Phó Thận Hành đã quen ánh mắt này của Mộ Dung Lam. Hắn biết Mộ Dung Lam không thích hắn nhưng không sao cả. Thực tế, hắn chỉ thích dung mạo tuyệt trần của Mộ Dung Lam. Còn Mộ Dung Lam nghĩ hắn ra sao, hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn Mộ Dung Lam ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn.

Phó Thận Hành vừa đến gần vừa nói: "Nghe Dung Chỉ nói, nàng đã mang về một người rất thú vị nên ta đến đây xem."

Mộ Dung Lam không muốn Phó Thận Hành đến gần Phác Thái Anh. Bởi vì ả biết con người của Phó Thận Hành, hắn bẩm sinh đã háo sắc. Ả không biết Phó Thận Hành sẽ làm gì Phác Thái Anh. Tuy nhiên, Mộ Dung Lam biết ả cản được một lúc không cản được cả đời. Sớm muộn gì Phó Thận Hành cũng sẽ đến gặp Phác Thái Anh.

Mộ Dung Lam lạnh lùng liếc Phó Thận Hành, dùng tông giọng thật bình tĩnh đáp: "Thần thiếp không bắt được Thư Yểu Điệu và Lục Tuyết, là thần thiếp làm việc thất trách."

Phó Thận Hành mỉm cười nói: "Không bắt được Thư Yểu Điệu và Lục Tuyết cũng không sao. Người nàng bắt về cho ta càng hữu dụng hơn." Hắn nói xong liền đến gần giường nhìn Phác Thái Anh.

Mộ Dung Lam nín thở thầm hoảng hốt. Ánh mắt nàng ta không ngừng dao động giữa Phó Thận Hành và Phác Thái Anh. Đôi bàn tay giấu trong tay áo rộng đã nắm chặt lại thành quyền.

Một lát sau, Mộ Dung Lam thấy Phó Thận Hành lắc đầu: "Đáng tiếc." Hắn chăm chú nhìn Phác Thái Anh đang nằm trên giường tiếp tục than vãn: "Ca ca thì tuấn tú đẹp trai, ta tưởng muội muội cũng sẽ thừa hưởng được nét đẹp đó, không ngờ..."

Phác Thái Anh xinh đẹp nhưng không thuộc dạng diễm lệ nghiêng nước nghiêng thành. Huống chi, bên cạnh nàng còn có một Mộ Dung Lam đẹp sắc sảo, càng làm cho nhan sắc của nàng trở nên bình thường không nổi bật hơn. Phác Thái Anh đẹp nhưng hoàng cung Hồ Quốc vẫn còn nhiều mỹ nhân đẹp hơn nàng, nhiều không đếm xuể. Phó Thận Hành chỉ cần nói một câu đã có một dàn mỹ nữ xếp hàng đợi hắn. Cần chi phải phí sức bắt một người có sắc đẹp bình thường như Phác Thái Anh từ nước khác về? Hắn còn tưởng rằng Phác Thái Anh là muội muội của Phác Thái Minh, chắn dung mạo của nàng cũng sẽ rất bất phàm. Thực tế, người thật lại không như hắn tưởng. Nhan sắc của Phác Thái Anh đã làm cho một kẻ háo sắc như Phó Thận Hành phải mất hứng.

Mộ Dung Lam thầm thở phào, thật may vì Phó Thận Hành là một kẻ mê đẹp. Ả chưa kịp thả lỏng tinh thần đã nghe câu hỏi kỳ lạ của Phó Thận Hành: "Phụ nữ các người thích dạng nữ nhi như vậy?"

Mộ Dung Lam quay lại nhìn Phó Thận Hành thầm khiếp sợ nhưng mặt vẫn ung dung hỏi: "Lời này của Nhị điện hạ là có ý gì? Thần thiếp không rõ."

Phó Thận Hành nhìn Mộ Dung Lam cười nhạt: "Phác Thái Anh không phải là thê tử của Lạp Lệ Sa hay sao? Nghe nói Lạp Lệ Sa nâng niu cô ta như bảo bối. Ta còn tưởng cô ta chắc phải là một mỹ nhân tuyệt thế. Thực tế cũng chỉ vậy thôi. Có phải ánh mắt của nữ nhân các người khác hẳn với nam nhân bọn ta? Trong mắt các người, Phác Thái Anh thực sự là một mỹ nhân tuyệt thế?"

Loại người như ngươi làm sao thấy được cái đẹp, cái tốt của một người?

Mộ Dung Lam thầm tức giận khi nghe câu nói của Phó Thận Hành. Ả muốn phản bác nhưng cuối cùng chỉ cười trả lời hắn: "Trong mắt thần thiếp, Phác Thái Anh cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, không hơn không kém. Có lẽ ánh mắt của Lạp Lệ Sa khác chúng ta."

Phó Thận Hành sâu lắng nhìn Mộ Dung Lam. Hắn nói: "Tiểu Cửu nghĩ vậy là tốt, phải luôn nhớ, ta mặc kệ nàng nghĩ thế nào. Một khi đã là người của ta thì nên ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Không nên có tâm tư khác, không được có, nếu không... haha."

Mộ Dung Lam cười. "Điện hạ nghĩ nhiều."

Phó Thận Hành cười nhạt không nói.

"Đã lỡ bắt cô ta về rồi, nếu nàng bằng lòng thì hãy chăm sóc cô ta thật tốt. Đừng quên lý do cô ta ở đây." Trước khi đi, Phó Thận Hành đột nhiên quay lại nói với Mộ Dung Lam.

"......" Mộ Dung Lam không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng đứng im nhìn Phó Thận Hành và Dung Chỉ rời đi. Một lúc sau, cung nữ đứng ngoài cửa nơm nớp bẩm báo: "Cửu phu nhân, Nhị điện hạ vừa nói, tối nay người sẽ thị tẩm."

Mộ Dung Lam nghiến răng nhìn cung nữ, lòng đầy oán hận. Ả hận bản thân không đủ sức phá huỷ nơi này, hận bản thân không thể giết sạch đám người ở đây ngay tức khắc.

Cuối cùng, ả vẫn dời mắt nhìn nơi khác.

Mộ Dung Lam nhìn Phác Thái Anh trên giường trả lời: "Đã biết, ngươi lui xuống trước đi."

"Dạ!" Cung nữ vâng vâng dạ dạ lui ra. Mộ Dung Lam một mình ngồi ở mép giường nhìn Phác Thái Anh. Đột nhiên, ả bùng phát cơn giận bóp cổ Phác Thái Anh.

Giết cô ta đi!

Giết cô ta, sau đó tự sát, cô ta sẽ mãi mãi thuộc về một mình ngươi!

Giết cô ta, giết cô ta, giết cô ta, giết cô ta!

Tay Mộ Dung Lam ngày càng ra sức bóp chặt cổ Phác Thái Anh.

Đột nhiên!

Phác Thái Anh mở mắt, tay nàng bỗng từ trong chăn vươn ra bắt lấy bàn tay Mộ Dung Lam. Sau đó, Phác Thái Anh xoay ngược cánh tay Mộ Dung Lam kéo nó ra sau và khóa chặt nó ở lưng ả. Mộ Dung Lam bất ngờ trước loạt hành động nhanh như chớp của Phác Thái Anh. Cơn đau từ cánh tay khiến Mộ Dung Lam phải buông tay còn lại ra khỏi cổ của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh bật dậy bóp ngược lại cổ của Mộ Dung Lam.

Tình huống vẫn tương tự như mấy phút trước như hai người đã đổi vai cho nhau.

Mộ Dung Lam kinh hãi kêu lên: "Phác Thái Anh, cô tỉnh từ lúc nào?!"

Sắc mặt Phác Thái Anh trắng bệch, lạnh lùng đáp: "Dẫn ta ra ngoài."

Mộ Dung Lam thở phào nói: "Tốt nhất cô nên thả ta ra. Cô cho rằng cô bắt ta làm con tin là có thể ra khỏi đây? Cô đừng ảo tưởng nữa, cao thủ đi theo Phó Thận Hành được bố trí khắp hoàng cung. Cô không thể nào thoát được."

Phác Thái Anh vẫn bóp cổ Mộ Dung Lam nói: "Không thử làm sao biết. Tại sao ta phải tin cô?"

Mộ Dung Lam cười lạnh nói: "Trước đó sư phụ ta đã hạ độc trên người cô. Nội lực của cô đã bị phong bế, bây giờ cô chỉ là một nữ nhân bình thường như bao người khác. Cô cứ việc thử, thử xem cô có thể chạy ra khỏi hoàng cung Hồ Quốc hay không?"

Phác Thái Anh kinh ngạc, vội vàng vận chuyển nội lực nhưng không được! Nàng cảm nhận được nội lực vẫn còn trong cơ thể nhưng không thể xuất được nửa phần. Mộ Dung Lam không nói dối. Thừa lúc nàng hôn mê, bọn họ đã hạ độc phong bế nội lực của nàng.

"Thuốc giải" Nàng nói với Mộ Dung Lam.

"Thuốc giải?" Mộ Dung Lam cười nhạo nói: "Phác Thái Anh, cô có biết hoàn cảnh hiện tại của cô hay không? Cô đang ở hoàng cung Hồ Quốc, nội lực bị phong bế, cao thủ đầy rẫy mọi ngóc ngách. Bây giờ, cô đang bị ta cầm tù. Ta chỉ cần hét một tiếng sẽ có người vào đây bắt giữ cô ngay lập tức. Cô nghĩ cô còn tư cách yêu cầu ta đưa thuốc giải?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro