Chương 68: Ngày Đó
"Á..." Phác Thái Anh la lên, nàng mắc cỡ đỏ mặt dùng cặp mắt đen láy nhìn Lạp Lệ Sa. Nàng hỏi: "Lệ Sa, nàng lại làm sao vậy..."Trên đường về tiểu viện, nàng có nghe được tiếng cười khúc khích của đám nha hoàn. Nàng thật sự rất xấu hổ chỉ muốn tìm một cái hố để chui.
Cũng may, Hoàng Thượng đã hồi cung, đa số khách mời đã cáo từ rời khỏi, những người còn lại thì đi phá động phòng nên có rất ít người thấy hai nàng. Nói sao thì nói, nàng vẫn thấy rất rất xấu hổ.
Lạp Lệ Sa đè Phác Thái Anh xuống giường. Cô nhìn nàng đang nằm dưới thân mình rồi tức giận lên án: "Ta không thích tên An Thiếu Ngôn đó nói chuyện với nàng! Ta tức giận khi thấy hắn nói chuyện với nàng! Rất giận!"
Phác Thái Anh nghe xong, tỏ vẻ khó hiểu hỏi: "Nàng cũng ngồi đó nghe mà, còn giận gì nữa?"
Lạp Lệ Sa không quan tâm tiếp tục lên án: "Ta giận, ai nói chuyện với nàng ta cũng sẽ giận! Nàng chỉ được nói chuyện với ta! Chỉ được cười với một mình ta!"
Phác Thái Anh thật không biết làm sao với Lạp Lệ Sa. Ngửi được mùi rượu trên người cô, sắc mặt hơi ửng hồng còn nói những lời này, chẳng lẽ Lệ Sa đang làm nũng?
Lòng dạ của Phác Thái Anh hoàn toàn mềm nhũn nên nàng đồng ý thuận theo Lạp Lệ Sa.
"Được được được... sau này chỉ nói với nàng, chỉ cười với nàng..."
Lạp Lệ Sa nghe xong liền vui vẻ. Cô cúi đầu hôn lên môi của Phác Thái Anh. Nhìn đến dáng vẻ xinh đẹp của nàng lúc mặc hồng y, nhìn đến khuôn mặt đã đỏ lên vì ngại của nàng càng làm cho cô khó kìm nén cảm xúc.
"Tối nay ta... nhất định phải xé đi bộ hồng y trên người nàng, tối nay xem như là tập làm quen trước... Ngày mai, nàng mặc lại áo cưới, chúng ta lại thêm một lần..." Lạp Lệ Sa nói xong thì gấp gáp gặm cắn cổ của Phác Thái Anh, tay dùng sức xé rách hồng y. Cô không thể chờ thêm được nữa.
"A..." Phác Thái Anh nhẹ nhàng kêu khẽ, nàng mắc cỡ đỏ mặt nói: "Nàng... nàng nhẹ một chút... a..." Đêm nay Lạp Lệ Sa càng nhiệt tình hơn trước làm cho Phác Thái Anh không biết làm sao.
Có câu: Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, chớ nên lãng phí!
... (thanh thủy văn)...
Cứ như thế, vào đêm thành thân của đại ca và đại tẩu, phu nhân cũng thẹn thùng qua một buổi tối với Tiêu Dao Vương. Sáng hôm sau, phu nhân suýt chút nữa đã không rời được giường.
Vì Lạp Bảo Bảo sẽ là người thừa kế tước vị Bình An Vương trong tương lai nên hắn và Lục Tuyết vẫn ở lại phủ Bình An Vương sau khi đã thành thân.
Sáng sớm, Lục Tuyết là dâu mới về nên phải đến đại sảnh dâng trà cho cha mẹ chồng. Đêm qua, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cũng ở lại phủ Bình An Vương nên hai nàng cũng phải tham dự thời khắc quan trọng của sáng nay. Phác Thái Anh vừa xoa xoa cái eo vừa được Lạp Lệ Sa dìu xuống giường đi tới đại sảnh.
Ban đầu Lạp Lệ Sa tính không cho Phác Thái Anh tham dự, một mình cô đi, nàng ở lại phòng nghỉ ngơi là được rồi. Nàng đời nào chịu? Nếu nàng chịu, chẳng phải là ngầm nói cho mọi người biết đêm qua nàng và Lạp Lệ Sa đã trải qua một đêm không biết xấu hổ hay sao? Da mặt của nàng không dày đến thế. Mặc dù cố gắng ra khỏi phòng nhưng vì eo đau nên tướng đi của nàng hơi kỳ cục. Kết quả khi tới đại sảnh vừa gặp Vương gia và Vương phi, nàng đã được Vương phi quan tâm hỏi han. Phác Thái Anh cảm thấy xấu hổ còn hơn ở lại phòng!
Sớm biết vậy thà ở lại phòng nghỉ ngơi còn tốt hơn! Nhưng làm vậy thì quá thất lễ.
Tất cả đều tại Lệ Sa! Đêm quan trọng như vậy, một hai cứ bám lấy nàng không một chút tiết chế. Nghĩ đến tình cảnh lúng túng hiện tại, phu nhân liền nhéo vào eo của Tiêu Dao Vương một cái thật đau.
Lạp Lệ Sa bị đau đến nhíu cả chân mày. Cô lại cảm thấy dáng vẻ xấu hổ buồn bực của Anh Nhi càng thêm đáng yêu.
Lạp Bảo Bảo dắt Lục Tuyết tới dâng trà. Lục Tuyết quỳ gối trước mặt Vương gia và Vương phi cúi đầu tôn kính gọi hai người là công công và bà bà. Từ nay về sau chính thức là người một nhà.
Sau khi dâng trà, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ở lại phủ Bình An Vương dùng cơm trưa rồi mới ra về. Trước khi đi, Lạp Lệ Sa vẫn không quên sai người lấy ra bộ áo cưới của hai nàng lúc thành hôn, sau đó càng không biết xấu hổ mà mang về phủ.
Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt không tốt lành của Lạp Lệ Sa rồi nhìn cô đang cẩn thận đặt những thứ kia vào xe ngựa. Mí mắt nàng không ngừng giật giật.
"Lệ Sa... nàng..."
"Không có gì hết nương tử... mang về làm kỷ niệm thôi." Lạp Lệ Sa cười đến thật... đáng khinh?
Về đến phủ Tiêu Dao Vương, Lạp Lệ Sa gấp gáp sai nha hoàn mang áo cưới từ trong xe ngựa vào. Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ hí hửng cầm áo cưới của Lạp Lệ Sa tự dưng eo nàng càng thêm đau. Nàng vội vàng nhìn cô, dùng giọng rất đứng đắn nói: "Lệ Sa... nàng, ta ta muốn nói với nàng, tối nay tuyệt đối không thể... eo, eo của ta còn đau..." Đêm qua nàng vốn tưởng rằng vì say nên Lạp Lệ Sa mới nói như thế, nào ngờ Lệ Sa lại thật sự muốn... Eo của nàng còn rất đau, tối nay không thể tiếp tục làm chuyện xấu hổ thêm nữa, tuyệt đối không được.
Lạp Lệ Sa ôm áo cưới, vui vẻ cười nói với nàng: "Anh Nhi yên tâm, sẽ không sớm như thế, ta chợt nghĩ tới, có áo cưới thôi vẫn chưa đủ... tối nay Anh Nhi có thể nghỉ ngơi."
Phác Thái Anh: "..."
Tuy đã được bảo đảm đêm nay sẽ không có gì xảy ra nhưng phu nhân lại càng cảm thấy bất an khó tả.
Rốt cuộc Lệ Sa muốn làm chuyện ngốc nghếch gì nữa đây!
Sự thật chứng minh, ngày tháng quá yên bình, Tiêu Dao Vương càng không biết xấu hổ. Đầu tiên, cô kêu người giặt sạch áo cưới, sau đó sai người đi mua thật nhiều đèn lồng đỏ, vải đỏ còn có chữ hỉ về phủ. Phác Thái Anh chứng kiến Lạp Lệ Sa đang dần biến phủ Tiêu Dao Vương thành một hỉ đường, lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của đám nha hoàn gia đinh, trái tim nàng muốn nhảy tới cổ họng!
"Lệ Sa..." Lạp Lệ Sa đang bận rộn trước sau bỗng bị Phác Thái Anh kéo lại, nàng nói: "Nàng... nàng nàng... nàng đừng quậy nữa, nếu để cho người khác biết được... Ta... ta..." Ta sẽ không nhìn mặt nàng nữa!
Hai nàng đã thành hôn nhiều năm, cũng đã có tuổi rồi, nếu để người khác biết được những việc xấu hổ này, còn mặt mũi nào để gặp ai.
Lạp Lệ Sa nghe xong nghiêm túc nhìn Phác Thái Anh đáp: "Nương tử đang nói gì vậy, chuyện quan trọng thế này, sao ta có thể để cho người ngoài thấy, yên tâm, sẽ không có ai tới, chỉ có hai người chúng ta~"
Phác Thái Anh: "..." Nhiều lúc phu nhân phát hiện bản thân nàng thật sự không biết đầu của Tiêu Dao Vương đang suy nghĩ cái gì.
Xem ra gần đây Tiêu Dao Vương quá nhàn rỗi rồi.
Ầm ĩ hết cả buổi trưa, Lạp Lệ Sa mới trang trí xong hỉ đường. Sáng hôm sau, Lạp Lệ Sa gọi Phác Thái Anh dậy sau đó sai người trang điểm cho nàng.
"Lệ Sa..." Phác Thái Anh đỏ mặt gọi tên Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đang ngồi trước gương, cô cười nói: "Hôm nay chúng ta phải thành thân thêm một lần nữa, làm lại hết những việc của ngày thành thân năm đó, ta còn muốn nhìn nương tử lúc nàng trang điểm, lúc nàng mặc áo cưới."
Phác Thái Anh sửng sốt, nàng nhìn Lạp Lệ Sa đang ngồi kế bên mình rồi nhìn vào mình trong gương. Thời gian giống như quay lại ngày đó - ngày nàng xuất giá.
Nhớ lại ngày đó, ngày nàng xuất giá, ngày nàng càng vui sướng bao nhiêu thì nỗi sợ cũng tăng thêm bấy nhiêu.
Nàng đã dùng thủ đoạn ti tiện để ép Lạp Lệ Sa phải cưới nàng. Nàng biết rõ tính cách của Lạp Lệ Sa, dù có cưới nàng thì Lệ Sa cũng sẽ không thỏa hiệp. Phụ thân và ca ca có khuyên nàng nhưng nói sao nàng cũng không nghe. Ngày đó xuất giá, nàng nhìn vào mình trong gương, trang điểm xinh đẹp, đầu đội mũ phượng phủ khăn đỏ, sau đó ngồi lên một cái kiệu lớn tám người khiêng chậm rãi đi về phủ Bình An Vương. Mặc dù lòng nàng đã biết trước vận mệnh của mình sẽ ra sao nhưng nàng vẫn cố chấp ôm ấp một hy vọng nhỏ nhoi hèn mọn. Hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, hy vọng Lạp Lệ Sa sẽ thật sự thích nàng.
Giống như hiện tại, mặc áo cưới, trang điểm, ra khỏi phòng. Sau đó nàng cầm tú cầu trong tay được Lạp Lệ Sa dẫn đi từng bước từng bước lên hỉ đường.
Nhất bái thiên địa!
Nhị bái cao đường!
Phu thê đối bái!
Đưa vào động phòng!
Ngày đó, ban ngày nàng vui vẻ bao nhiêu, đêm đến nàng càng buồn bã và tuyệt vọng bấy nhiêu.
Bởi vì... đêm đó Lạp Lệ Sa không đến.
Một mình nàng ngồi ở mép giường, cứ ngồi đó suốt một đêm.
Nến đỏ trên bàn đã cháy hết, nàng vẫn đội mũ phượng phủ khăn đỏ mặc áo cưới, ngồi mãi cho đến khi ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng, mãi cho đến khi nha hoàn gõ cửa phòng gọi tên nàng. Đến lúc đó, nàng mới kéo khăn đỏ trên đầu xuống, gỡ mũ phượng rồi đi đến cái bàn giữa phòng uống cạn hai ly rượu hợp cẩn.
Nàng không ngừng tự nhủ. Đây là kết quả nàng đã dự đoán trước. Đây là báo ứng của nàng nên nàng không thể oán hận càng không thể trách ai.
Sau đó nàng lau khô nước mắt, mở cửa phòng, nha hoàn vào phòng hầu nàng rửa mặt, trang điểm cho ngày thứ hai về nhà chồng dâng trà cho phụ mẫu.
Còn đêm nay, Phác Thái Anh lại một lần nữa ngồi ở mép giường. Nàng nghe tiếng cửa phòng mở ra, nàng cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng gần của Lạp Lệ Sa. Sau đó, Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vén lên chiếc khăn đỏ phủ trên đầu nàng. Dưới ánh đèn, trong khoảnh khắc nàng nhìn thấy khuôn mặt của Lạp Lệ Sa, nước mắt nàng cũng tuôn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro