Chương 66: Thành Thân
Đại niên sơ bảy, kinh đô của Cẩm quốc vô cùng náo nhiệt, phủ Bình An Vương và Lục gia lại càng náo nhiệt hơn cả tết. Nơi nơi giăng đèn kết hoa, khách khứa lui tới không ngừng, phải nói là khách đến đầy nhà.
Hôm nay là ngày thành hôn của con gái của Lục đại nhân – Lục Tuyết và Thế tử của phủ Bình An Vương – Lạp Bảo Bảo.
Hôm nay Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cũng bận rộn không kém. Lạp Bảo Bảo là anh của Lạp Lệ Sa, tất nhiên cô phải đến Vương phủ phụ giúp, thế nhưng hai nàng cũng là bạn của Lục Tuyết theo lý nên qua Lục phủ để giúp đỡ. Một người không thể nào phân thân nên cả hai nàng đành tách ra, mỗi người ở một nơi.
Lạp Lệ Sa đến phủ Bình An Vương còn Phác Thái Anh sẽ đi Lục phủ.
Vì hôm nay là ngày đại hỉ của Lạp Bảo Bảo và Lục Tuyết nên hai nàng đều mặc váy đỏ diễm lệ để chúc mừng. Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh mặc váy đỏ thêu hoa xinh đẹp, mới nhìn thôi mà tim đã đập liên hồi, cô cứ quấn lấy nàng không cho nàng đi.
Phác Thái Anh bất đắc dĩ nói với Lạp Lệ Sa: "Đừng quậy nữa~ chúng ta phải xuất phát sớm, nếu đến trễ đại tẩu sẽ cằn nhằn."
Lạp Lệ Sa ôm eo Phác Thái Anh, không muốn buông tay, cô nói: "Ta mặc kệ~~ Anh Nhi~ ta phải bám lấy nàng, bám lấy bám lấy nàng không rời~"
Phác Thái Anh thở dài, không hiểu vì sao, gần đây Lệ Sa càng dính lấy nàng, có đôi khi... còn không chịu nói lý lẽ?
"Đừng náo loạn, hôm nay là ngày thành hôn của đại ca và đại tẩu, trễ giờ lành sẽ không hay." Nói sao thì nói, dù là lúc Lệ Sa vô lý hay là lúc dính như sam, nàng đều rất thích.
Lạp Lệ Sa ôm eo của Phác Thái Anh, đặt cằm vào cổ nàng cọ tới cọ lui. Cô rất ít khi thấy nàng mặc đồ đỏ rực rỡ, hôm nay được ngắm lòng lại rạo rực nhưng cô càng thấy khó chịu hơn khi nghĩ đến cảnh tượng nàng đã xinh đẹp nay còn mặc đồ đỏ bắt mắt bước ra ngoài chắc chắn sẽ bị vạn dân chú mục. Mới nghĩ thôi đã thấy khó chịu.
Một phần cũng do lúc thành thân, khi đó Lạp Lệ Sa không thích Phác Thái Anh cho nên... ngày đó cô không để tâm ngắm nhìn dáng vẻ mặc áo cưới của nàng. Tự làm tự chịu, chính vì thế Quận chúa đại nhân phải tự tiêu hóa cơn bực bội trong lòng.
Nghĩ đến nương tử nhà mình rất được hoan nghênh rồi nghĩ đến ở bên ngoài còn có rất nhiều kẻ mang ý xấu với nương tử... nhiều khi Lạp Lệ Sa thầm hy vọng có thể nhốt Phác Thái Anh lại trong tiểu viện, nàng chỉ có thể gặp mỗi mình cô, cũng chỉ có mình cô thấy nàng.
Nhưng cô không thể cũng sẽ không làm chuyện đó cho nên cách này mãi mãi chỉ có thể để mình cô suy ngẫm.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ rồi thở dài, sau đó liên tục dặn dò bên tai của Phác Thái Anh: Hôm nay sẽ có rất nhiều người, nàng nhất định phải cẩn thận mọi người xung quanh, đừng quá thân cận với người khác, nam nhân đương nhiên không được, nữ nhân cũng nguy hiểm không kém nên càng không được. Đành chịu thôi, ai biểu nương tử nhà cô bẩm sinh chậm tiêu về mặt này làm chi.
Aicha... đôi khi Lạp Lệ Sa đắn đo việc cô dặn dò Phác Thái Anh kỹ càng như thế là tốt hay không tốt nữa.
Phác Thái Anh cười đáp lại Lạp Lệ Sa. Tuy nàng thấy suy nghĩ của cô rất kỳ lạ nhưng nó cũng có nghĩa là Lệ Sa rất để ý đến nàng. Nếu nàng không đồng ý, không biết xô giấm này sẽ làm ầm ĩ tới cỡ nào nữa.
Bước ra phủ Tiêu Dao, hai nàng ngồi lên hai chiếc xe ngựa, chạy về hai hướng.
Lục Tuyết đang ngồi trước gương đồng, bạch y quen thuộc nay đã được thay bằng sắc đỏ rực rỡ của áo cưới. Khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp tỉ mỉ, mũ phượng khăn đỏ. Nhờ trang điểm mà khuôn mặt lạnh lùng muôn thuở đã có thêm vài phần quyến rũ động lòng người.
Lục Tuyết nhìn mình trong gương, lòng thầm cười tự đắc, mình thật xinh đẹp~~~ không biết Bảo Bảo có thích hay không, tâm trạng vui sướng nhưng lại không thể nói được với ai, đúng là tiếc mà, sao giờ này Anh Nhi còn chưa tới!
Phác Thái Anh vừa mới xuống xe đã thấy một tên gia đinh đang từ cửa phủ chạy tới. Hắn vừa nôn nóng vừa mừng rỡ.
"Phu nhân, ngài tới rồi. Tiểu thư nhà ta đã nhắc ngài từ sáng sớm."
Phác Thái Anh mỉm cười nhìn tên gia đinh, nàng nói: "Hôm nay là ngày vui, vì sao tiểu thư nhà ngươi lại nhắc tới ta? Nên nhớ tướng công tương lai mới đúng chứ?" Tuy miệng nàng buôn lời trêu ghẹo nhưng nàng biết rõ nguyên nhân vì sao Lục Tuyết nhắc đến nàng, dám chắc là có chuyện muốn nói nhưng không thể nói ra lời?
Tên gia đinh cười đáp: "Chúng tiểu nhân không dám hỏi thăm, hôm nay trời còn chưa sáng tiểu thư đã sai tiểu nhân đứng ở cửa đợi Vương phi tới."
Phác Thái Anh cười nói tên gia đinh dẫn đường cho nàng. Hôm nay không khí của Lục phủ vui vẻ tưng bừng đầy sức sống, ngay cả những cây mai trắng đang nở hoa cũng được treo đầy vải đỏ. Hoa mai trắng kết hợp cùng vải đỏ, bắt mắt vô cùng. Tất cả cửa sổ đều được treo vải đỏ dán chữ hỉ, của cải hồi môn của Lục Tuyết chất đầy trong viện, các khách khứa sôi nổi tới lui. Lục đại nhân tươi cười rạng rỡ, cười toe toét lộ nguyên cả hàm răng trắng tinh. Cứ cười "ha ha ha" suốt như một kẻ khờ.
Lục phu nhân đứng bên cạnh thường xuyên nhắc ông ấy kiềm chế một chút nhưng không có tác dụng.
Quan viên tới dự rất nhiều, đếm không xuể. Sau khi Lục gia kết thông gia với phủ Bình An Vương, từ đây Lục gia sẽ từng bước lên mây, thật sự làm tức chết không ít người.
Lục phu nhân thầm vui mừng, bà chỉ cười rồi nhìn Lục đại nhân đang cười ngây ngô bên cạnh mình. Ngày đó Bình An Vương bị bắt, đám người Lạp Bảo Bảo trốn đi, khi Lục đại nhân quyết định không hủy hôn sự, ông đã gánh chịu áp lực rất lớn. Chỉ có mình bà biết điều đó.
Khi đó, họ hàng bạn bè ai cũng khuyên Lục đại nhân nên hủy bỏ mối hôn sự này, tranh thủ lúc còn sớm mà phủi sạch sẽ, cắt đứt hết mọi quan hệ mới có thể bảo toàn cho cả Lục gia. Còn không, nặng thì họa sát thân, nhẹ thì quan binh tới nhà bắt đi tra hỏi.
Thật may, sóng gió qua đi sau cơn mưa trời lại sáng, Bình An Vương được giải oan, Thái tử đăng cơ, hai huynh muội Lạp Lệ Sa đều lập công lớn, cả hai đều được Hoàng thượng trọng dụng. Phủ Bình An Vương càng huy hoàng hơn xưa.
Ngày Lục Tuyết thành thân chẳng những tầng lớp quyền quý trong kinh tham dự mà ngay cả Đệ nhất phu nhân Tiêu Dao Vương Phi cũng tới Lục gia phụ giúp, Tiêu Dao Vương thì đích thân tới rước về phủ Bình An Vương. Thật sự khiến cho Lục Kỳ nở mày nở mặt.
Thôi kệ đi, ông ấy ngốc nghếch thì cứ ngốc nghếch đi. Lục phu nhân bất đắc dĩ mỉm cười.
Chẳng phải bà cũng vì bộ dạng ngốc nghếch này mới thích ông ấy?
Phác Thái Anh bước vào Lục gia, trước tiên gặp được Lục đại nhân và Lục phu nhân. Hiện giờ hai nhà đã thành thông gia nên nàng không thể tiếp nhận cái hành lễ của Lục đại nhân và Lục phu nhân. Nàng bắt chuyện và chúc mừng họ vài câu, sau đó cùng tên gia đinh đi vào hậu viện.
Tới hậu viện lập tức có một nha hoàn ra tiếp nàng, tên gia đinh không thể đi tiếp nên giao nhiệm vụ dẫn đường lại cho nha hoàn. Hai người đi một lát thì đến được khuê phòng của Lục Tuyết. Phác Thái Anh vừa bước vào đã thấy Lục Tuyết mặt mày lạnh lùng đang ngồi trước gương đồng. Nàng ấy đang ngắm mình trong gương. Áo cưới đỏ tươi, mũ phượng khăn đỏ, mỹ nhân như họa, nghiêng nước nghiêng thành.
Có điều... nhìn thì thấy Lục Tuyết đang ngồi lặng im trước gương nhưng Phác Thái Anh biết đại tẩu tương lai của nàng đang thầm phấn khích kích động khôn nguôi.
Quả nhiên, khi Lục Tuyết vừa nhìn thấy Phác Thái Anh liền ào ào nói với nàng: "Anh Nhi, sao bây giờ ngươi mới tới? Có phải lại do cái tên Lạp Lệ Sa bám lấy ngươi không cho ngươi tới phải không?"
Cái tên...
Đại tẩu à, dù lòng của ngươi có bất mãn nhưng cái tên trong lời của ngươi chính là phu quân chính thức của ta đó, tốt hay xấu gì cũng phải để ý tới cảm nhận của ta chứ. Phác Thái Anh thầm nghĩ trong bụng. Nhưng nàng vẫn cười hỏi: "Sao vậy? Đại tẩu sốt ruột?"
Lục Tuyết trợn trắng mắt nói: "Thôi thôi, cái tên đó vốn luôn như thế, nếu được, chắc chắn tên đó sẽ lập tức nhốt ngươi lại trong nhà không cho ngươi gặp bất cứ ai! Cũng chỉ có mình ngươi chịu chìu theo, nhìn cái vẻ mặt đắc ý của nó là ta phát giận rồi!"
Phác Thái Anh bất đắc dĩ nhưng không phản bác, vì theo quan sát thì Lệ Sa của nàng hình như cũng có suy nghĩ đó.
Lục Tuyết nói xong hai câu rồi hỏi Phác Thái Anh: "Anh Nhi, ngươi có thấy lúc nãy ta cười rất xinh không?"
Phác Thái Anh: "..." Xin lỗi, nàng mới vừa nghe được câu gì vậy? Đã nhìn thấy gì?
Đại tẩu tương lai đang hỏi nàng rằng mình cười có đẹp hay không? Mà... lúc nãy đại tẩu có cười?
Lục Tuyết mặt lạnh lùng nhìn Phác Thái Anh bằng cặp mắt bình tĩnh vô vàn. Thế nhưng, lòng dạ của nàng ấy từ lâu đã giống như ngựa hoang thoát dây cương, lao nhanh lồng lộn không ngừng.
Thật là ma xui quỷ khiến, Phác Thái Anh lại cảm nhận được cõi lòng đang kích động khó kìm và mong chờ của đại tẩu tương lai, nàng thành khẩn nhìn Lục Tuyết nói: "Đẹp, nếu luyện tập nhiều lần sẽ càng đẹp hơn." Hãy tha thứ cho lời dối lòng của nàng. Nàng không hề nhìn ra được nét tươi cười nào trên khuôn mặt lạnh lẽo của Lục Tuyết. Nhưng dù sao... hôm nay là ngày vui của đại tẩu, không nên đả kích.
Lục Tuyết rất vui sướng nhưng khổ nỗi gương mặt vẫn lạnh bất biến. Nàng ấy nói: "Thật? Không biết Bảo Bảo có thích hay không nữa, ta phải luyện tập nhiều hơn, Anh Nhi, ngươi thấy ta nên cười như thế nào mới càng đẹp hơn."
Phác Thái Anh mỉm cười bước lại gần. Nàng rất muốn nói với Lục Tuyết: Đừng luyện nữa, dù có luyện thêm thì tẩu cũng cười không ra. Có rất nhiều thứ không phải ai muốn cũng làm được.
Thôi... dù sao hôm nay cũng là ngày vui của đại tẩu... Phác Thái Anh đành nói thầm những lời này trong bụng. Nàng bước lại gần hơn bắt đầu dạy Lục Tuyết cười làm sao để đẹp hơn một chút.
Nha hoàn đứng gần đó nãy giờ đã nhịn cười đến đau cả mặt.
Phác Thái Anh dạy Lục Tuyết một hồi lâu nhưng Lục Tuyết chỉ học được cách cười ngượng ngùng cao quý. Nhiêu đó đã là cực hạn rồi.
Thành thân là một việc vô cùng mệt mỏi. Là một người từng trải nên Phác Thái Anh rất hiểu. Đây là một ngày không ăn được cái gì hết. Nàng sợ Lục Tuyết đói lả nên đã lén đưa cho Lục Tuyết một ít thức ăn để mang theo.
Sau đó hỉ nương tới thông báo giờ lành đã đến. Lục Tuyết vội vàng giấu thức ăn vào quần áo sau đó lập tức đội lên khăn voan đỏ, đứng dậy hối thúc: "Được rồi, được rồi, đi thôi đi thôi, đi nhanh kẻo trễ, tướng công đang đợi."
Phác Thái Anh: "Đại tẩu, e lệ."
Tiếng nói của Lục Tuyết từ sau chiếc khăn đỏ truyền ra: "E lệ gì mà e lệ, sắp được gả rồi còn e lệ chi nữa?"
Phác Thái Anh: "..."
Sau đó Phác Thái Anh dặn dò Lục Tuyết, dặn đi dặn lại nhiều lần, sau khi ra khỏi phòng nàng ấy không được mở miệng nói chuyện, im lặng tuyệt đối. Đừng làm người khác sợ.
Lục Tuyết: "..."
Phác Thái Anh dìu Lục Tuyết ra khỏi phòng. Những câu chúc mừng vang vọng khắp từng ngõ ngách của Lục gia, có cả tiếng cười hì hì của đám con nít muốn nhìn lén tân nương nhưng đều bị hỉ nương ngăn lại. Chỉ có tân lang mới được nhìn tân nương, khi nào mới tới lượt chúng nhìn.
Phác Thái Anh đỡ tay Lục Tuyết, nàng tươi cười dịu dàng cùng Lục Tuyết đi tới cửa lớn. Nàng nhìn thấy Lạp Lệ Sa trong bộ hồng y rực rỡ, đang ngồi trên lưng một con ngựa cao to. Lạp Lệ Sa cười nhìn hai nàng rồi nói: "Bổn Vương cố ý đến đây, nghênh đón đại tẩu, mời đại tẩu."
Một cái kiệu lớn tám người khiêng đã chờ sẵn. Lục Tuyết bước vào kiệu. Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cười rạng rỡ nhìn lại nàng. Cô cưỡi ngựa đi đằng trước, nàng ngồi vào một cái kiệu khác phía sau kiệu của Lục Tuyết.
Lạp Lệ Sa cưỡi ngựa đi đầu mở đường, đoàn người đón dâu một màu đỏ rực kèn trống tưng bừng chậm rãi đi về hướng phủ Bình An Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro