Chương 62: Giao Tranh
Điện Thái Hòa.
Lạp Lệ Sa rút trường kiếm bên hông ra, lao tới Mộ Dung Tấn.
Mộ Dung Tấn cười lạnh, một đám Ngự lâm quân tay cầm khiên, vây kín xung quanh hắn.
Ngự lâm quân xung quanh cũng phản ứng lại, cả đám bắt đầu tấn công Lạp Lệ Sa và Lạp Mặc Ưu.
Lạp Mặc Ưu cũng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu chém giết. Lạp Lệ Sa đột kích thất bại liền không do dự vừa ra tay giết đám Ngự lâm quân đang tấn công mình vừa lui về chỗ của Lạp Mặc Ưu, cùng hắn tác chiến.
Lạp Mặc Ưu không giỏi võ, đấu với một hai tên lính thì còn có thể, cả đám lính gần hai chục tên thì hắn chịu không thấu.
"Khốn nạn!" Nón sắt trên đầu của Lạp Mặc Ưu bị đánh rớt xuống, chật vật vô cùng, tay thì vung kiếm chém miệng thì chửi không ngừng: "Nếu lần này có thể sống sót trở ra, ta nhất định sẽ mời mười bảy mười tám sư phụ về dạy võ, liều sống liều chết cũng phải học cho giỏi."
Lạp Lệ Sa mắng hắn: "Mẹ nó, ngươi nhiều chuyện quá! Còn mạng trở ra đi rồi nói sau!" Vừa nói cô vừa vung kiếm cắt cổ một tên Ngự lâm quân.
Áo giáp trên người của Ngự lâm quân không phải loại cao cấp, chỉ mang lại một chút phòng hộ nhưng nó cũng khiến hai người Lạp Lệ Sa phải tốn nhiều sức hơn.
Lạp Mặc Ưu bị chém một nhát, may mà hắn có mặc áo giáp, nếu không cũng bỏ mạng.
"Thập lục?!" Lạp Lệ Sa hối hả kêu hắn.
"Chưa chết được!" Lạp Mặc Ưu che lại vết thương trên vai nói tiếp: "Chờ ta sống sót, nhất định phải ghi cho ta một công lớn!" Võ công quá kém, đúng là trí mạng! Lúc này hắn thầm hối hận đến gào thét trong lòng.
Lạp Lệ Sa nôn nóng, bây giờ chỉ có hai người là cô và Lạp Mặc Ưu, hắn thì võ nghệ quá kém, cô thì đủ sức ứng phó, chỉ sợ hắn không chờ được đến khi Anh Nhi đến.
Lạp Lệ Sa dùng kiếm đâm xuyên qua yết hầu của một tên Ngự lâm quân, cô quay đầu lại thấy Lạp Mặc Ưu đang gặp nguy hiểm.
"Thập lục! Đằng sau!" Lạp Lệ Sa hét lên, nhắc Lạp Mặc Ưu cẩn thận phía sau, tuy rằng hắn nghe thấy nhưng không thể làm gì khác, chỉ thấy kẻ nào xông tới thì chém kẻ đó, cùng lắm thì ăn một nhát.
Nhưng một nhát đó không chém tới, sau lưng Lạp Mặc Ưu đột nhiên xuất hiện một tên Ngự lâm quân thay hắn đỡ nhát chém trí mạng đó, tên đó huy đao chém vào đối thủ, đối thủ chết tại chỗ.
Lạp Mặc Ưu nghi hoặc, đưa mắt nhìn thoáng về sau.
"Thập lục hoàng tử!" Tên Ngự lâm quân hô: "Tiểu nhân Phùng Lục tới trễ, mong Thập lục hoàng tử đừng trách tội!"
Lạp Mặc Ưu hiểu ra, Phùng Lục là người được Thái tử cài vào bên cạnh Tam hoàng tử thành công lấy được tín nhiệm của bọn Tam hoàng tử, nay được phái tới giết hắn và Lạp Lệ Sa.
Lạp Mặc Ưu nói: "Làm tốt lắm! Giết bọn họ, giữ lại cái mạng, ra ngoài rồi chúng ta sẽ cùng ăn sung mặc sướng!"
Phùng Lục lên tiếng "Tuân lệnh" sau đó cùng Lạp Mặc Ưu giết địch, chẳng bao lâu xuất hiện thêm một người tên Uông Thất là huynh đệ tốt của Phùng Lục cũng là gián điệp của Thái tử cài vào thế lực của Tam hoàng tử, nay trà trộn vào Ngự lâm quân để giúp đỡ đám người Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa thấy có người tới giúp, chém giết cũng hăng say hơn.
Bên trong điện Thái Hòa tiếng chém giết rung trời! Từng tên từng tên Ngự lâm quân thi nhau ngã xuống, đám Lạp Lệ Sa người nào người nấy cả người đều dính đầy máu như la sát hiện thế, ai nhìn cũng sợ.
Tẩm cung nồng nặc mùi máu tanh, thi thể la liệt trên đất, có kẻ được kéo ra ngoài có kẻ thì bị giẫm đạp tàn nhẫn. Lạp Lệ Sa đã không còn chỗ để để chân nhưng bọn họ vẫn cố hết sức canh giữ điện Thái Hòa, không cho đám người Mộ Dung Tấn lại gần mật đạo nửa bước.
Mộ Dung Tấn đứng phía sau đám Ngự lâm quân, hắn thấy Lạp Lệ Sa và Lạp Mặc Ưu có người tới giúp, chém giết càng hăng say liền tức giận mắng: "Các ngươi là lũ phế vật! Có nội gián cũng không biết! Còn không mau giết sạch bọn chúng!"
Lạp Lệ Sa liếc nhìn Mộ Dung Tấn, cô dùng mũi chân hất cây kiếm dưới đất khiến nó bay lên đến ngang tầm tay, cô liền chụp lấy phóng thẳng nó về phía Mộ Dung Tấn.
Ngự lâm quân lập tức vây lại giúp Mộ Dung Tấn đỡ cây kiếm đang lao tới, tuy không trúng nhưng cũng khiến hắn sợ xanh mặt, thân hình lảo đảo. Mộ Dung Lam đứng bên cạnh đỡ lấy hắn, khẽ cười nói: "Phụ thân, xin cẩn thận."
Mộ Dung Tấn quay lại liếc Mộ Dung Lam, gật đầu nói: "Chỗ này binh hoang mã loạn, ngươi mau rời khỏi, đừng đợi ở đây."
Mộ Dung Lam cười trả lời: "Nữ nhi nên ở cạnh phụ thân."
Mộ Dung Tấn cũng không nói gì thêm.
Lạp Lệ Sa thấy Mộ Dung Tấn còn sống, thầm mắng: Tai họa để lại ngàn năm, không thể không giết. Sau đó xoay người lại tiếp tục chém giết.
Cha con Mộ Dung Tấn đợi rất lâu vẫn chưa thấy ai bắt được Lạp Lệ Sa, càng tức giận.
Mộ Dung Lam lạnh lùng nói: "Đưa nỏ đến đây cho ta."
Thủ hạ lập tức đưa một cây nỏ tới. Mộ Dung Lam cười lạnh, tay cầm nỏ nhắm vào Lạp Lệ Sa.
Mũi tên bắn ra, Lạp Lệ Sa khó khăn lắm mới né được. Sau đó lại tiếp theo một mũi.
Lạp Lệ Sa vừa phải đánh với đám Ngự lâm quân đông như kiến vừa phải né tránh tên của Mộ Dung Lam. Vô cùng vất vả.
Mộ Dung Lam bình tĩnh vừa dùng nỏ bắn Lạp Lệ Sa vừa nói: "Quận chúa đại nhân, ta muốn nhìn thử, ngươi có thể né được bao nhiêu mũi tên?" Nói xong liền bắn thêm một mũi. Cô nghiêng người tránh thoát, lại bị một tên Ngự lâm quân chém một nhát vào lưng.
"Quận chúa!" Uông Thất bên cạnh hô lên.
Lạp Lệ Sa quay lại đâm chết tên kia, cắn răng chịu cơn đau: "Chưa chết!"
Lạp Mặc Ưu thấy Lạp Lệ Sa bị thương, phẫn nộ mắng: "Bắn lén đả thương người! Khốn nạn!"
Lạp Lệ Sa cắn răng không lên tiếng, vết thương trên lưng khiến động tác của cô chậm đi rất nhiều.
Mộ Dung Lam cười hiểm tiếp tục cầm nỏ nhắm vào Lạp Lệ Sa, lại bắn ra một tên! Mắt thấy Lạp Lệ Sa đã không còn sức né tránh nhưng mũi tên của nàng ta lại bị đánh rớt giữa đường bởi một mũi tên khác!
"Ai?!" Mộ Dung Lam kinh hãi, quay đầu ra sau tìm kiếm.
Mạnh Hòe Thanh tay cũng đang cầm một cây nỏ, hắn nhìn nàng cười khinh bỉ: "Ha ha... nói về chơi nỏ, Mạnh mỗ chưa từng gặp đối thủ!"
Cuối cùng đám người Mạnh Hòe Thanh cũng tới.
"Mộ Dung cô nương, kính trọng đã lâu." Mạnh Hòe Thanh cầm nỏ nhắm vào Mộ Dung Lam, khẽ cười nói: "Ít nhiều cũng nhờ sự giúp sức của Mộ Dung cô nương, Ngự lâm quân của hoàng cung phần lớn đều tập trung lại đây, làm cho đường đi của chúng ta càng thêm thông thoáng!"
Mộ Dung Lam chợt phát hiện đám Ngự lâm quân thế lực đông đảo kéo tới chi viện trong thoáng chốc đã không còn ai.
Một đường kiếm xông thẳng tới cha con Mộ Dung Tấn. Mộ Dung Lam cuống quít lôi kéo Mộ Dung Tấn tránh né, nàng ta ngẩng đầu mới thấy Phác Thái Anh đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Nàng mặc một bộ hắc y, y phục càng phác họa rõ nét thân hình mảnh khảnh của nàng, khuôn mặt trắng nõn đã dính đầy máu, hai mắt nàng sắc lạnh vô tình.
"Phác... Thái Anh..." Mộ Dung Lam nghe giọng mình bỗng nhiên run rẩy đến khó tin.
Hai mắt của Phác Thái Anh tràn ngập sát ý. Xuất hiện trước mặt Mộ Dung Lam là một Phác Thái Anh hết sức lạ lẫm - lạnh lùng, vô tình, quyết tuyệt. Nàng lạnh giọng hỏi Mộ Dung Lam: "Là ngươi bắt nạt Quận chúa nhà ta?"
Mộ Dung Lam chưa trả lời, nàng ta nhìn Phác Thái Anh dần bước tới gần mình, mặt nàng dính đầy những vệt máu đỏ tươi, cả người nồng nặc mùi máu tựa như la sát hiện hình.
Phác Thái Anh không còn cầm binh khí, thanh kiếm của nàng đang cắm trên cửa tẩm cung. Ngự lâm quân hối hả tụ lại che chở cho hai cha con Mộ Dung Lam.
Mộ Dung Lam thấy Phác Thái Anh nắm chặt bàn tay lại, sau đó nàng lao tới đấm thẳng vào mặt một tên Ngự lâm quân. Chỉ với một cú đấm đã đánh tên đó bay xa, đầu hắn đập mạnh xuống đất, bất tỉnh.
Mạnh Hòe Thanh đứng phía sau, hoảng sợ nhìn Phác Thái Anh, miệng không ngừng tấm tắc: "Nữ nhân nổi giận, thật là đáng sợ."
Phác Thái Anh không quan tâm, nàng tiếp tục lao tới chỗ Mộ Dung Lam, dùng tay không tiếp tục đánh vào mặt một tên Ngự lâm quân khác đang xông đến cản trở nàng, sau đó nàng cướp lấy một cây đao chém về phía Mộ Dung Lam. Lạp Lệ Sa biết Anh Nhi nhà cô đã đến, lúc cô nghe được giọng của nàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Số lượng Ngự lâm quân cũng bắt đầu giảm xuống.
Lạp Lệ Sa đã rảnh tay hơn liền quay ra nhìn, trùng hợp thấy được một màn ấn tượng. Phác Thái Anh vung chân đá thẳng vào bụng của Mộ Dung Tấn khiến hắn ngã xuống đất.
Mộ Dung Tấn nằm trên đất, phun máu.
Lạp Lệ Sa: "..." Cô bỗng cảm thấy bụng mình... hơi đau.
Đến khi cảm nhận được cơn đau rát ở lưng, Quận chúa đại nhân mới kịp cảm thán tiểu nương tử nhà mình... cũng có thể bạo lực đến vậy! Vì sao trước kia cô lại không phát hiện ra?
Tên Ngự lâm quân nào tiến lại bảo vệ Mộ Dung Tấn đều bị Phác Thái Anh chém chết, sau đó nàng trực tiếp tiến lên nắm lấy áo của Mộ Dung Tấn, cho hắn ăn thêm một đấm!
Ngự lâm quân ở ngoài điện Thái Hòa đã bị đám người Tôn Thiên và Trần Hán xử lý. Bên trong điện, Mộ Dung Tấn bị Phác Thái Anh bắt, Mộ Dung Lam đứng bên cạnh cổ bị kề dao, đám Ngự lâm quân thấy thế lớn đã mất người thì chết kẻ thì đầu hàng.
Trong ngoài điện Thái Hòa, máu chảy thành sông.
Lạp Lệ Sa lảo đảo, đứng không vững.
Phác Thái Anh hối hả chạy tới, lo lắng nhìn cô, nàng nhẹ giọng hỏi: "Lệ Sa, nàng sao rồi? Sao lại bị thương nặng như vậy..."
Quận chúa đại nhân thầm la hét: Bạo lực hay không bạo lực liên quan gì tới cô! Anh Nhi nhà cô luôn dịu dàng nhất~.
Mật thất được mở ra, Thái tử từ mật thất bước ra ngoài, Mạnh Hòe Thanh dẫn người vào trong đỡ Hoàng Thượng và Vương công công.
Hoàng Thượng vẫn hôn mê, tình huống không mấy lạc quan.
Manh Hòe Thanh bắt mạch, nhíu mày nói: "Thuốc ngủ dùng quá nhiều... e là..."
Thái tử nhăn mày, Hoàng Thượng hôn mê bất tỉnh, tuy hắn có thánh chỉ nhưng Tam hoàng tử cũng có một cái dù rằng nội dung là giả nhưng dấu ngọc tỷ trên đó là thật.
Tam hoàng tử trù tính đến bước này chắc chắn hắn sẽ không buông tay từ bỏ. Việc này vẫn chưa thể chấm dứt.
Mộ Dung Lam đứng trong đám người, nhìn thái độ của Phác Thái Anh trước mặt Lạp Lệ Sa, nàng đau lòng, vẻ mặt đó khác hẳn với vẻ lãnh khốc vô tình lúc nãy trước mặt nàng ta, thật sự như hai người khác nhau.
Mộ Dung Lam chợt thấy không cam lòng.
Mặc dù thất bại bị bắt nhưng nàng ta vẫn dửng dưng. Thế mà khi nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Phác Thái Anh, nàng ta lại thấy không cam lòng - sự không cam lòng trước nay chưa từng có.
Lạp Lệ Sa, do ngươi may mắn hơn ta thôi, ngươi có được trái tim của nàng trước!
.........
Hai cha con Mộ Dung Tấn bị giải đi. Thái tử sai người sắp xếp cho Hoàng Thượng nghỉ ngơi. Sau đó hắn hạ lệnh Lạp Bảo Bảo hợp tác với Mạnh Hòe Thanh đến phủ của Tam hoàng tử bắt hắn về quy án.
Lạp Bảo Bảo và Mạnh Hòe Thanh lãnh mệnh, xoay người rời đi. Bình An Vương Lạp Chính Hồng vô tội được phóng thích. Lạp Lệ Sa, Lạp Mặc Ưu, Uông Thất và Phùng Lục được mang đi trị thương.
Sau khi an bài tất cả, cũng gần tới giờ Mẹo, một đêm đẫm máu cuối cùng cũng qua. Ai cũng mệt mỏi đuối sức, có người được về nghỉ ngơi, có người vẫn tiếp tục xử lý hậu quả.
Thái tử nghỉ ngơi một lát liền nghe người vào bẩm báo. Tam hoàng tử chạy thoát.
Thái tử bật dậy, nhìn lên bầu trời phía trên hoàng cung.
Trời đã sáng, Tam hoàng tử đã chạy trốn, hắn đời nào chịu buông tay.
Hy vọng Phác Thái Minh có thể kịp dẫn binh đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro