Chương 44: Xưng Hô
Lạp Lệ Sa cảnh giác nhìn Mộ Dung Lam đang tươi cười nhìn lại. Đời trước cô có nhiều cơ hội thân cận với Mộ Dung Lam nên cô hiểu được nụ cười kia của Mộ Dung Lam biểu thị cho ý gì.
Nụ cười tính kế. Dựa vào trực giác của nữ nhân, Lạp Lệ Sa biết người mà lúc này Mộ Dung Lam đang tính kế chính là người đang dựa vào lòng cô - Phác Thái Anh.
Quận chúa đại nhân vô cùng tức giận, cô hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Lam rồi cô cúi đầu hôn hôn trán của Phác Thái Anh.
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đen mở to nghi hoặc nhìn Lạp Lệ Sa, cô cười nói: "Anh Nhi thật là quá đáng yêu, chỉ muốn hôn thêm một cái."
Mặt nàng ửng đỏ, tay đẩy đẩy cô ra rồi nói: "Đừng làm bậy... nơi này còn nhiều người khác... không biết xấu hổ."
Lạp Lệ Sa thấp giọng cười. "Dù sao ở đây cũng không có người ngoài!"
"Thật không biết xấu hổ!" Lục Tuyết nổi giận. "Dù không có người ngoài cũng nên khắc chế một chút chứ! Ta và Bảo Bảo chỉ có thể nhìn xa xa thôi! Hai người lại thân mật trước mặt chúng ta, thật quá không biết xấu hổ!"
"Phụt!" Đông Nhi liền cười ra tiếng. "Tiểu thư, e thẹn."
"Không được cười tiểu thư của ngươi." Lục Tuyết nói.
"Dạ dạ dạ... xin lỗi tiểu thư lúc nãy không nhịn được." Đông Nhi vội vàng cười làm lành.
Phác Thái Anh: "..."
.........
Đám người Lạp Lệ Sa không muốn tiếp tục ngồi trong đám nữ quyến xem náo nhiệt. Có lẽ đám nữ quyến cũng không muốn ngồi chung bốn người bọn họ. Vì trong mắt đám nữ quyến bốn nàng là một tổ hợp cực kỳ lập dị: một người thích nữ nhân, một người gả cho nữ nhân, một người suốt ngày làm mặt lạnh như bị ai giựt nợ mấy trăm lượng vàng còn lại là một nha hoàn không để ai vào mắt.
Nguyễn Như là chủ nhà nên theo lễ tiết vẫn phải tới chào hỏi các nàng. Tỷ muội Mộ Dung Lam cũng theo Nguyễn Như đi tới.
Nguyễn Như chỉ là trắc phi của Tam hoàng tử nhưng từ khi ả sinh con trai thì địa vị cũng cao hơn trước. Trước đó Tam hoàng tử cũng đã có một người con nhưng đứa nhỏ đó là do thiếp thất sinh ra nên so về địa vị thì chắc chắn sẽ thấp hơn con của ả. Còn Chính phi là một người thích gây chuyện nên đã bị cấm túc trong viện không được ra tiếp khách, chính vì thế hôm nay Nguyễn Như trở thành nữ chủ của buổi tiệc.
Nguyễn Như mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, đầu cài trâm vàng, chiếc váy dài kéo lê trên đất chậm rãi đi tới cười nói với Lạp Lệ Sa: "Quận chúa đại nhân, Quận chúa phu nhân, Lục cô nương nếu đã tới đây sao không nói chuyện với chúng ta một lát? Ngồi ở đây không thấy chán sao?"
Lạp Lệ Sa đứng dậy trả lời: "Vì thấy bầu không khí bên đó quá tốt, chúng ta sợ sẽ làm tẩu tẩu mất hứng nên không qua đó quấy rầy."
Nguyễn Như che miệng cười nói: "Quận chúa không nên nói thế, lần này Quận chúa nể mặt tới dự, thiếp thân cao hứng còn không kịp, làm gì mà mất hứng?"
Mộ Dung Lam cười nói: "Nếu chỉ là hiểu lầm thôi thì mời Quận chúa, phu nhân, Lục cô nương lại đây cùng tán gẫu một lát, chúng ta vừa lúc nhắc đến các người. Đúng không, tỷ tỷ?"
Nguyễn Như cười gật đầu.
Lạp Lệ Sa nghĩ thầm: Các ngươi đang nhắc đến ta? Chỉ sợ không có lời nào dễ nghe? Lòng cô thầm nghĩ nhưng mặt vẫn bình tĩnh, vội vàng cười, vừa đi vừa nói với Nguyễn Như.
Lạp Lệ Sa chuyên tâm ứng phó Nguyễn Như, Phác Thái Anh đi bên cạnh không nói lời nào. Lục Tuyết thì vẫn lạnh mặt lâu lâu sẽ nói đôi ba câu góp vui.
Lúc đầu Mộ Dung Lam đi bên người Nguyễn Như nhưng không biết từ lúc nào đã đi tụt lại. Phác Thái Anh phát hiện một tay của nàng đã bị một người nắm lại, nàng còn nghĩ là cô nắm tay mình nhưng ngẩng đầu lên nhìn thì mới biết người nắm là Mộ Dung Lam.
Phác Thái Anh: "..." Nàng nhíu mày nhìn Mộ Dung Lam khó hiểu.
Tốc độ của Lạp Lệ Sa càng nhanh hơn, cô đang ứng phó với Nguyễn Như tự nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ liền xoay người kéo tay nàng lại sau đó kéo nàng vào lòng. Cô giận dữ trừng mắt nhìn Mộ Dung Lam nói: "Mộ Dung cô nương, xin tự trọng."
Ngữ điệu của Lạp Lệ Sa rất dữ dằn, sắc mặt cũng đen lại, thật khiến người sợ hãi, làm cho khuôn mặt luôn lạnh băng của Lục Tuyết cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Tuyết quen biết Lạp Lệ Sa đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên thấy vẻ mặt đó của Lạp Lệ Sa. Thật sự quá bất ngờ.
Mộ Dung Lam nhìn phản ứng của Lạp Lệ Sa, cười nói: "Quận chúa đại nhân hiểu lầm rồi, tiểu nữ chỉ muốn nhắc phu nhân đi đường cẩn thận."
Lục Tuyết lần lượt đưa mắt nhìn Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa và Mộ Dung Lam. Sau đó nàng có vẻ như đã nghĩ thông điều gì nhưng không dám đi xác nhận.
Là nàng suy nghĩ nhiều? Không thể nào? Sao có thể? Quan hệ giữa ba người này chính là...
Nguyễn Như hơi hoảng sợ, mới vừa rồi Lạp Lệ Sa còn đang cùng ả tán gẫu, trong nháy mắt biến thành tình thế giương cung bạt kiếm làm ả nhất thời không biết phản ứng ra sao.
"Là Quận chúa phu nhân!" Lạp Lệ Sa bỗng sửa lời Mộ Dung Lam.
Mộ Dung Lam nhướng mày, Lục Tuyết và Nguyễn Như cũng ngỡ ngàng. Phác Thái Anh thì ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa.
"Ai da ai da! Làm sao vậy? Muốn ở đây đánh nhau sao?"
"Quận chúa và Mộ Dung cô nương không phải... loại kia hả? Sao bây giờ lại.."
"Tin tức của ngươi quá lạc hậu rồi, từ lâu Quận chúa và Mộ Dung Lam đã không còn cái loại kia rồi."
"Hả? Không còn loại kia? Sao tự dưng?"
"Ai... ngươi thật là, đều là chuyện trước kia hết rồi..."
"Ai da! Bây giờ Quận chúa muốn quậy cái gì nữa?"
"Thấy không thấy không! Đó là Phác Thái Anh."
"Thấy thấy."
"Người đó không phải là người được Hoàng Thượng ban hôn với Quận chúa sao? Rất ít gặp."
"Quận chúa phu nhân ít khi ra ngoài."
"Kém xa Mộ Dung Lam."
"Cũng không tệ, tính tình khá tốt..."
Nhiều nữ quyến đứng tụ một bên lặng thinh hóng chuyện.
"Quận chúa đừng quá lo lắng." Mộ Dung Lam tươi cười nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Mong Quận chúa đừng hiểu lầm."
Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh, lạnh lùng đáp: "Bổn Quận chúa cũng hy vọng là bản thân ta đã nghĩ nhiều, nhưng mà, sau này mong Mộ Dung cô nương nói rõ ràng một chút, có những thứ xưng hô đầy đủ sẽ tốt hơn, không sao, coi như đây chỉ là hiểu lầm."
Mộ Dung Lam cười đáp: "Quận chúa đại nhân nói rất đúng, tiểu nữ đã nhớ kỹ." Nàng ta nói xong, mắt nhìn sang Phác Thái Anh nói: "Vừa rồi là tiểu nữ đường đột, mong Quận chúa phu nhân đừng trách tội."
Phác Thái Anh đáp: "Chỉ là hiểu lầm, giải thích rõ là được rồi." Nàng nhìn rồi nói với Nguyễn Như đang xấu hổ im lặng: "Nguyễn phi nương nương, chúng ta đi tiếp được chứ?"
Nguyễn Như vừa nghe liền hoàn hồn, vội cười nói: "Đúng vậy đúng vậy, có vài vị phu nhân rất muốn gặp Quận chúa, chúng ta mau đi thôi, đợi đến khi yến hội bắt đầu rồi sẽ không có nhiều thời gian để tán gẫu."
Lạp Lệ Sa buông Phác Thái Anh ra, nàng cười cười kéo kéo tay áo của cô sau đó dắt cô đi theo Nguyễn Như.
Lục Tuyết liếc nhìn Mộ Dung Lam thấy nàng ta vẫn tươi cười, chậm rãi bước theo ba người kia, một tia giận dữ cũng không có.
Kịch hay không có, đám nữ quyến có chút thất vọng mà quay về việc đang dang dở trước đó. Người ngắm hoa thì đi ngắm, kẻ tán gẫu thì tiếp tục cuộc vui.
Qua một hồi náo loạn vừa rồi, Nguyễn Như cũng không dám hỏi nhiều, thành thật dẫn đám người Lạp Lệ Sa đi tán gẫu. Chủ đề tán gẫu của nữ nhân vòng tới vòng lui cũng đều xoay quanh ba thứ: nam nhân, con cái và ăn diện.
Nào là nói về con cái nhà nào chưa thành thân, cửa hàng yên chi nào bán hàng tốt, cửa hàng nào bán quần áo đẹp hay Túy Phúc Lâu hôm nay ra món nào mới. Trước đây Lạp Lệ Sa không thèm để tâm đến những chủ đề này thậm chí còn thấy chúng quá chán ngắt vô vị. Thế nhưng từ khi tình cảm giữa cô và nàng khắng khít thì cô cũng dần để tâm. Nguyên do là vì cô muốn nàng vui, muốn mua cho nàng thật nhiều quần áo đẹp, muốn cùng nàng ăn thật nhiều món mới lạ, muốn nàng lúc nào cũng nở nụ cười. Nên cuộc tán gẫu này không những không tẻ nhạt thậm chí cô còn thấy nó thú vị.
Về phần Phác Thái Anh, do nàng cũng là một thương nhân kinh doanh nhiều cửa hiệu nên đối với nội dung của cuộc tán gẫu nàng vẫn có thể tham gia còn góp thêm vài câu. Điều đó làm các nữ quyến rất bất ngờ, mức độ hảo cảm đối với hai nàng cũng vì vậy mà tăng lên không ít.
Mộ Dung Lam khẽ cười, nhỏ nhẹ tham gia: "Thật bất ngờ về độ am hiểu đối với sinh hoạt ở kinh thành của Quận chúa phu nhân, hôm nay tiểu nữ thật sự được mở rộng tầm mắt."
Phác Thái Anh khiêm tốn đáp: "Mộ Dung cô nương quá khen, chẳng qua biết một chút thôi." Nói xong, nàng chợt cảm thấy hình như tay của Lệ Sa càng nắm chặt tay nàng hơn, vì thế nàng liền quay lại cười với ai kia.
Về mặt cảm tình, tuy nàng rất chậm chạp không nhạy bén nhưng biểu hiện của Lệ Sa đã sờ sờ trước mắt, không thể không nhận ra. Dù là chậm nhưng ít nhất nàng cũng hiểu, Lệ Sa không muốn nàng tiếp xúc với Mộ Dung Lam, còn về nguyên nhân thì... nàng vẫn đang tìm hiểu, hay là đợi về đến nhà hỏi một chút? Hình như không tốt lắm.
Mọi người tán gẫu trong chốc lát thì yến hội bắt đầu. Từng người từng người ngồi vào chỗ đã được sắp xếp sẵn. Nguyễn Như là nữ chủ nhân của yến hội lần này nên nàng lập tức đứng dậy về phòng bế Nhị điện hạ chuẩn bị ra mắt khách nhân.
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh tìm được chỗ ngồi liền thong thả ngồi xuống.
Tam hoàng tử nói lý do của cuộc gặp gỡ hôm nay rồi tuyên bố buổi tiệc được bắt đầu. Nguyễn Như cũng vừa lúc bế Nhị điện hạ ra tới.
Nguyễn Như bế Nhị điện hạ ra mắt không bao lâu liền giao lại cho bà vú chăm sóc rồi cùng Tam hoàng tử vui vẻ lần lượt kính rượu từng khách nhân.
Đến phiên hai nàng, Lạp Lệ Sa liền cầm chén rượu uống cạn một hơi.
Rượu mạnh.
Lạp Lệ Sa rất thích uống rượu, đặc biệt là loại rượu mạnh này, nó có tên là Đoạn Trường Tửu. Điều đáng nói chính là vết thương trên vai cô còn chưa lành, thật sự cô không nên uống loại rượu mạnh như thế.
Nhưng có vẻ Tam hoàng tử không muốn buông tha cô, hắn chờ sau khi đã kính rượu tất cả mọi người liền cười tươi nói với cô: "Lệ Sa muội muội, Tam ca biết ngươi cực kỳ thích loại rượu này nên cố tình sai người chuẩn bị cho ngươi, mau mau, Tam ca kính ngươi một ly."
Bàn tay đặt trên đầu gối của Lạp Lệ Sa càng lúc càng nắm chặt, cô ngẩng đầu nhìn Tam hoàng tử, cười rồi đáp: "Đa tạ Tam ca." Cám ơn xong liền uống cạn thêm một ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro