Chương 4: Lập Dị
Hôm sau, trời đổ mưa lớn. Lạp Lệ Sa nhìn mưa to gió lớn ngoài cửa, trong lòng phiền muộn. Tiểu nha hoàn đứng một bên nhìn bộ dáng ủ rũ của quận chúa nhà mình nói: "Quận chúa hôm nay người sao vậy? Sao mặt ủ mày chau? Hay trên người còn đau?"
Lạp Lệ Sa khẽ thở dài nói: "Ta đã nằm nửa tháng trời, vết thương trên người cũng đã lành hết, còn chỗ nào để đau."
Tiểu nha hoàn khó hiểu nói: "Vậy sao bây giờ người lại buồn rầu?"
Lạp Lệ Sa than nhẹ: "Trời mưa."
"Đúng vậy, trời đang mưa." Tiểu nha hoàn nhìn nhìn ra ngoài nói: "Trời này chắc sẽ mưa đến mấy ngày mới tạnh."
Lạp Lệ Sa phiền muộn nói: "Đúng vậy chắc là sẽ mưa mấy ngày liền, chính vì vậy nên ta mới phiền."
Anh Nhi tối qua có nói hôm nay nàng cũng muốn ra chơi xích đu, bây giờ trời lại đổ mưa, không biết nàng có buồn không? Lạp Lệ Sa dừng một chút nói: "Ách... ta... ra ngoài một chút."
Tiểu nha hoàn vội vàng đáp: "Nguyệt Nhi sẽ theo Quận chúa ra ngoài."
Lạp Lệ Sa nhíu mày, cô không muốn người ngoài biết tâm tư của mình nên tìm cớ: "Không cần, mưa rồi, ngươi đợi trong phòng sẽ tốt hơn."
Nguyệt Nhi: "..." Nếu biết trời đang mưa sao Quận chúa còn muốn ra ngoài?
Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt ban ngày ban mặt tất nhiên không thể vượt nóc leo tường, quá nguy hiểm. Nếu bị thị vệ phát hiện, dựa theo thái độ hiện tại của cha thì cô chỉ có nước chịu khổ. Nếu đã vậy, không bằng quang minh chính đại thoải mái đi gặp Anh Nhi. Cô tốt xấu gì cũng là Quận chúa, đám thị vệ dám ngăn cản cô sao?
Cuộc đời lắm lúc éo le, có một số việc nghe có vẻ bất khả thi nhưng nó lại xảy đến. Lạp Lệ Sa thực sự bị thị vệ ngăn cản, cô nói thế nào bọn họ cũng không cho vào.
Lạp Lệ Sa: "..."
Thủ Vệ: "Quận chúa, mong ngài đừng làm khó tiểu nhân, Vương gia đã ra lệnh trong khoảng thời gian này cấm ngài đi gặp Quận chúa phu nhân."
Lạp Lệ Sa: "..." Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thủ vệ rồi đành lặng thinh.
Phụ thân, ngài làm như vậy khác nào coi nhi thần như đạo tặc hái hoa mà phòng bị, làm nhi thần thật khó xử ngài có biết không? Nàng là tức phụ của ta! Vì sao ta không thể gặp?
Lạp Lệ Sa: "Không cho vào gặp, vậy trộm nhìn cũng được phải không?"
Thủ vệ: "..." Thủ vệ không biết trả lời sao cho phải.
Lạp Lệ Sa ngồi bên cửa trộm nhìn vào trong. Tiếng cười trong trẻo của Liễu Nhi vọng ra.
"Thiếu phu nhân... Mặt người lấm lem hết rồi... ha ha..."
Phác Thái Anh tiếng nói mang theo chút bối rối truyền ra: "Vậy sao? Chỗ nào chỗ nào?"
"Chỗ này chỗ này! Liễu Nhi lau cho người. Thiếu phu nhân, người làm điểm tâm đẹp và thơm quá."
"Xấu thì có."
"Ta rõ ràng thấy chúng rất đẹp..."
"Thật?"
"Đúng vậy... Quận chúa không ăn do nàng không có phúc hưởng..." Tiếng nói vui sướng đột nhiên im bặt, tiểu viện chợt an tĩnh sau đó lại nghe Liễu Nhi nhẹ giọng nói: "Xin lỗi Thiếu phu nhân."
"Không sao... Ta làm nhiều lắm, mấy đại ca ngoài cửa chắc cũng đói, ngươi đem chút điểm tâm cho họ đi." Mấy ngày nay Vương gia đột nhiên cho thủ vệ canh giữ tiểu viện, thông minh như Phác Thái Anh đương nhiên hiểu được dụng ý của Vương gia. Nàng không vạch trần cũng không tỏ ý kiến, nàng biết tâm ý của ông, chẳng qua, nàng không có duyên với Vương phủ.
Lạp Lệ Sa nghe tiếng bước chân đi tới cửa, vội vàng cẩn thận núp vào.
Thủ vệ: "..."
Liễu Nhi thực nhanh liền đem điểm tâm chạy ra cửa, cười nói: "Thủ vệ đại ca, có đói không? Thiếu phu nhân nhà ta có làm điểm tâm, ngươi cũng ăn một ít đi."
Thủ vệ: "..." Nhưng Quận chúa đang núp ở đây, có nên tiếp hay không?
Liễu Nhi cười tủm tỉm mà nói, gương mặt xinh xắn cùng nụ cười dễ thương làm thủ vệ nhìn đến hoa cả mắt suýt đứng không vững, vội vã tiếp lời: "Đa tạ Liễu cô nương."
Thủ vệ cầm dĩa điểm tâm nhìn Lạp Lệ Sa trước mặt, không biết làm sao.
Thủ vệ: "... Quận chúa..."
Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua dĩa điểm tâm trong tay thủ vệ, liền lấy tay cầm "Điểm tâm cho ta, ngươi tiếp tục công việc."
Thủ vệ: "..." Thủ vệ trong lòng không ngừng ai oán kháng cự.
Phác Thái Anh nhàn nhạt ngồi trong viện nhìn điểm tâm trước mặt nói với Liễu Nhi: "Ngươi nghĩ... Lệ Sa có thích ăn không?" Có lẽ Lệ Sa càng thích Mộ Dung Lam làm hơn...
Phác Thái Anh ánh mắt vọng xa, tiếng nói cũng bay xa xa khoan thai tựa như tơ liễu tùy ý phiêu tán trong gió mùa xuân. Lạp Lệ Sa trộm nhìn vào sân, cô một tay cầm dù một tay cầm điểm tâm, hung hăng cắn một miếng.
"..." Ăn rất ngon! Anh Nhi à, Lệ Sa rất thích.
Những ngày kế tiếp trời vẫn tiếp tục đổ mưa, Phác Thái Anh không bước ra cửa, Lạp Lệ Sa vẫn kiên trì cầm dù trộm nhìn.
Cuộc sống của Phác Thái Anh vô cùng giản dị. Mỗi ngày chính là làm điểm tâm, viết chữ, vẽ tranh hay đánh đàn. Lạp Lệ Sa cô kiếp trước không thích Phác Thái Anh vì nàng quá yên tĩnh tựa như một ly nước ấm không màu không vị thậm chí không gợn sóng, cứ lẳng lặng không nóng cũng không lạnh, hoàn toàn không gợi lên chút hứng thú cho người khác. Anh Nhi quá dịu dàng quá tĩnh lặng đến mức tẻ nhạt buồn chán. Nàng không giống Mộ Dung Lam, nàng ta lại như một ly rượu mạnh, như đại dương luôn nhấp nhô gợn sóng, nhiệt liệt phóng đãng, tình cảm có lúc mãnh liệt cũng có lúc trầm lắng luôn kích thích thu hút sự chú ý của mọi người làm cho người ta phát nghiện không thể kháng cự. Cho nên đời trước Lạp Lệ Sa thích Mộ Dung Lam, không thích Phác Thái Anh.
Nhưng đời này thì khác, có lẽ bởi vì kiếp trước Lạp Lệ Sa đã sống qua một đời người dài đăng đẳng đầy sóng gió. Lúc thì ra sa trường giết giặc khi thì triều đình tranh đấu, đời trước mọi thứ đều quá kích thích quá mãnh liệt cũng quá mỏi mệt nên điều mà con tim cô cần lúc này đã không còn là kích động nhiệt liệt mà là trầm lắng yên bình. Có lẽ do tâm thái thay đổi nên hiện tại cô đứng trộm nhìn Phác Thái Anh, càng nhìn nàng càng cảm thấy... Phác Thái Anh hợp ý mình. Hơn nữa... cô chợt phát hiện Phác Thái Anh giống như càng ngày càng xinh đẹp...
Ảo giác chăng?
Hóa ra, lúc Anh Nhi cười cặp mắt sẽ tràn đầy vui sướng. Hóa ra, lúc ánh mắt nàng mờ mịt là bởi vì nàng đang bi thương đau khổ. Hóa ra, Anh Nhi chẳng những biết nấu cơm mà còn làm rất ngon tuy rằng vẻ ngoài có chút khó coi... Hóa ra, Anh Nhi thích hoa đào, lúc nàng ngắm hoa đào rõ ràng rất muốn hái chúng mang về nhưng lại do dự rồi chỉ lẳng lặng đứng nhìn... À, màu sắc Anh Nhi thích là màu xanh nước. Còn nữa, tay của nàng thực ra rất vụng về ngay cả việc bới tóc cũng làm không xong. Rõ ràng tinh thông cầm kỳ thi họa... Vì sao tay lại vụng về như thế?
Thì ra...
Thì ra...
Thì ra vào đời trước Lạp Lệ Sa sống đến cuối đời cũng chưa từng hiểu gì về người con gái mang tên Phác Thái Anh. Thì ra, nữ nhân dịu dàng như nước này cũng sẽ có những cảm xúc sinh động đến thế. Nàng sẽ vui vẻ hào hứng cũng sẽ buồn rầu đau thương.
Lạp Lệ Sa nghĩ, nếu cô có thể cùng Phác Thái Anh bình yên bên nhau cả đời, cùng ngắm hoa đọc sách, du ngoạn cũng là việc tốt đẹp.
.........
"Lệ Sa... đi mau! Đi mau!"
Lạp Lệ Sa bật dậy trên giường, cô lại mơ thấy ác mộng.
Đời trước Lạp Lệ Sa dùng cả đời để hối hận, hối hận lúc trước rời đi quá quyết tuyệt, nếu lúc đó cô và Phác Thái Anh cùng nhau đi, thậm chí cùng chết...
Như vậy có lẽ... khoảng thời gian sau đó nàng sẽ không... sẽ không chịu những tủi nhục đau đớn phải không?
.........
Đào hoa tiết.
Lạp Lệ Sa đứng trước mặt Lạp Chính Hồng người đang xụ mặt nói với cô: "Nghe nương của ngươi nói, ngươi đã biết sai?"
Lạp Lệ Sa thành thật gật đầu. Cô nhìn khuôn mặt nam nhân trầm tĩnh trước mặt. Nam nhân này đời trước vào thời điểm biết được chân tướng đã cực kỳ phẫn nộ thậm chí còn muốn từ mặt cô nhưng khi quay lưng đi lại thay cô gánh tội trước triều đình.
"Nữ nhi là do ta nuôi, con không dạy là lỗi của cha. Nàng phạm sai là do ta quản giáo không nghiêm cho nên tội danh này phải do ta thay nàng gánh!" Nhưng vào lúc mấu chốt, ông vẫn luôn không từ bỏ cô, vẫn mang đến cho cô tình thương sâu đậm bao dung của một người cha.
"Hiện tại ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngày mai là đào hoa tiết nên sẽ có rất nhiều nữ quyến ra cửa cầu phúc du ngoạn. Ngày mai ngươi cùng Anh Nhi đi đi."
Lạp Lệ Sa vừa nghe, nội tâm không ngừng vui vẻ hò hét, vội vàng xác nhận: "Phụ thân là thật sao?"
Lạp Chính Hồng sắc mặt trầm xuống, nặng nề mà "Hừ" một tiếng, vỗ bàn nói: "Ngươi đừng nghĩ ta là loại chỉ biết nói chơi! Ta nói cho ngươi biết, ngày mai ta sẽ phái người theo giám sát ngươi, nếu ngươi làm Anh Nhi khổ sở hoặc lén lút đi gặp hồng nhan tri kỷ màu lam màu lục của ngươi. Ta mà biết được, coi chừng sẽ đánh gãy chân của ngươi!"
Lạp Lệ Sa vội vàng nói: "Sẽ không, sẽ không có chuyện đó, phụ thân yên tâm. Nữ nhi tuyệt đối sẽ không làm vậy, ta bảo đảm."
"Hừ" Lạp Chính Hồng nói: "Chỉ mong lần này ngươi có thể giữ lời!"
Lạp Lệ Sa: "..." Lúc trước cô thực sự làm người tệ đến như thế sao?
Rốt cuộc ngày mai có thể nhìn thấy Phác Thái Anh, có những lời đã nghẹn từ lâu, ngày mai thấy nàng nhất định phải nói rõ ràng. Ngày mai là đào hoa tiết, mình cũng nên chọn một bộ y phục đẹp đẹp một chút.
Lạp Lệ Sa trở lại phòng, đầu tiên là tìm kiếm y phục.
"Sao ta chỉ có y phục màu đỏ?" Lạp Lệ Sa chỉ vào những chiếc váy đỏ trong tủ.
Nguyệt Nhi bất đắc dĩ trả lời: "Quận chúa, là do người muốn mặc những xiêm y màu đỏ, lúc trước người nói, Lam cô nương thích màu đỏ cho nên người cũng mặc đồ màu đỏ. Người đã bỏ đi những y phục màu khác rồi, người quên rồi sao?"
Lạp Lệ Sa: "..." Đã qua 60 năm, cô thực sự đã quên mất.
"Đổi đổi đổi, ngày mai ta sẽ cùng Anh Nhi đi ngắm hoa đào. Nàng không thích màu đỏ. Chuẩn bị cho ta một bộ xiêm y màu trắng."
Nguyệt Nhi vẻ mặt buồn rầu. "Quận chúa, ngày mai phải mặc, người kêu Nguyệt Nhi đi đâu để tìm y phục màu trắng cho người đây?"
Lạp Lệ Sa nhíu mày. "Vậy ngươi tùy ý lấy cho ta một bộ y phục của nha hoàn lại đây, ta cũng có thể mặc."
Nguyệt Nhi càng khổ sở. "Quận chúa, người không phải vẫn luôn nói váy nha hoàn quá dài, người vẫn luôn không thích hay sao? Hơn nữa vóc dáng của người như vậy, y phục của nha hoàn người cũng mặc không vừa."
Lạp Lệ Sa: "..."
Tại đây nói thêm một chút về vị Quận chúa Lạp Lệ Sa của Bình An Vương phủ. Người này toàn bộ kinh đô từ trẻ đến già không ai mà không biết tên. Cô nổi danh không phải chỉ vì xinh đẹp, tài hoa xuất chúng. Thực ra tại kinh đô đất lành chim đậu này, nữ tử xinh đẹp tài hoa so với Lạp Lệ Sa thật ra có rất nhiều. Cô sở dĩ nổi danh là vì sự lập dị của mình.
Quận chúa Lạp Lệ Sa của Bình An Vương phủ là một người lập dị kỳ quái, toàn bộ kinh đô ai ai cũng biết.
Đầu tiên nên nói về y phục, cô cùng nữ tử khác mặc không giống nhau. Tại kinh đô, mọi nữ tử đều thích mặc váy dài, đầu đội kim bộ điêu, đi đường sẽ thướt tha, yêu kiều. Còn Lạp Lệ Sa thì sao? Cô thích mặc váy có chiều dài tới gối, không thể quá dài. Lạp Lệ Sa cũng thích kim bộ điêu nhưng chỉ thích cài trâm không thích đeo bông tai. Cô thích múa đao lộng kiếm, thích cùng nam tử uống rượu đánh võ. Hơn nữa, Lạp Lệ Sa thích nữ tử, cũng không trốn tránh lén lút ngược lại cô càng muốn cho người người chốn kinh đô đều biết mình thích nữ nhân. Dân chúng kinh đô không nói được cô, Bình An Vương cũng hết cách ngăn cô ngay cả đến Hoàng Thượng cũng buông tay chịu thua. Sau đó Lạp Lệ Sa còn cưới con gái của Thừa Tướng là Phác Thái Anh làm vợ, chuyện này đã làm cho chúng nam nhân kinh đô hận đến nghiến răng. Một nữ tử xinh đẹp như Phác Thái Anh thế nhưng lại chấp nhận trở thành đóa hoa lài cấm bãi phân trâu hay là nàng có bệnh? Tiếc hận chưa nguôi, Lạp Lệ Sa cưới được vợ đẹp đã đành hiện giờ lại cùng Mộ Dung Lam cô nương của Mộ Dung gia dây dưa không rõ. Là Mộ Dung Lam! Chính là Mộ Dung Lam!
Kinh đô đệ nhất tuyệt sắc!
Nữ nhân tốt đẹp trên đời này sao lại như thế? Chẳng lẽ thần trí của các nàng đều mờ mịt hết rồi nên suy nghĩ không sáng suốt?
Vì thế vào thời điểm mọi người nghe nói Lạp Lệ Sa muốn dẫn theo thê tử kết tóc của mình ra cửa cùng nhau du ngoạn ngắm hoa đào, toàn bộ kinh đô đều chấn động sôi trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro