Chương 30: Kiếm Vũ
Mọi người đều là bộ dạng ngồi xem kịch hay nhìn Phác Thái Anh lên đài.
Mọi người ở đây ai ai cũng biết về Phác Thái Anh. Tuy xưa nay nàng vẫn luôn khiêm nhường kín đáo, trước khi xuất giá thì ai cũng đều biết nàng là viên ngọc quý của Phác Thừa Tướng, chỉ là viên ngọc này ngày thường ít ra cửa cho nên người biết mặt nàng không nhiều, cũng ít được bàn luận. Sau một màn tứ hôn vào mấy năm trước - một sự kiện đã làm cả kinh thành rung chuyển thì viên ngọc quý của Phác Thừa Tướng – nữ nhân tên là Phác Thái Anh đã trở thành một nhân vật nổi danh, là tâm điểm bị người người bàn tán.
Bởi vì, vai chính của trận tứ hôn này là hai nữ tử.
Một người là Quận chúa của Bình An Vương phủ và một người là con gái của Phác Thừa Tướng.
Lạp Lệ Sa - Phác Thái Anh
Việc Quận chúa yêu thích nữ nhân trước đó đã làm ầm ĩ khắp kinh thành, toàn bộ người trong kinh ai ai không biết? Hơn phân nửa người trong kinh đều bưng chén trà ngồi xem màn diễn tiếp theo của Quận chúa, kết quả Hoàng Thượng tứ hôn?! Một sự kiện chưa từng có từ khi Cẩm quốc khai triều.
Lần tứ hôn đó, mọi người muốn giả bộ không biết cũng không được.
Dù được Hoàng Đế tứ hôn nên đối với việc thành thân của hai nàng không ai dám dị nghị nhưng trong lòng đa phần đều chán ghét.
Hai nữ tử sao có thể bên nhau? Quá hoang đường!
Nếu đều là nữ nhân thì nên ở nhà giúp chồng dạy con! Làm ầm ĩ như thế, còn ra thể thống gì?
Cũng có người cảm thấy, Phác Thái Anh là bị Lạp Lệ Sa liên lụy, đối với nàng thì thương tiếc có, vui sướng khi thấy người gặp họa cũng có. Sau khi Phác Thái Anh gả cho Quận chúa, quả nhiên không làm bá tánh kinh thành thất vọng. Năm ngoái bá tánh kinh đô lại có một màn kịch miễn phí để coi, một màn hưu thê khôi hài. Nghe nói lúc đó Vương gia đã thẳng tay đánh Quận chúa, đánh đến sắp chết! Cũng không biết vị Quận chúa phu nhân này đã giở thủ đoạn gì nên lúc này thấy nàng, phần lớn mọi người đều khinh thường.
Phác Thái Anh làm lơ những cặp mắt khinh thường kia, nàng nâng cao đầu đứng giữa đài, chăm chú nhìn Lạp Lệ Sa rồi chậm rãi đưa mắt nhìn Phác Thái Minh.
Vì Phác Thái Minh là người duy nhất mang theo một thanh kiếm bên người nên nàng liền đi đến trước mặt ca ca mình nói: "Ca ca, tiểu muội hôm nay bêu xấu một phen, muốn mượn thanh kiếm của ca ca một lát."
Phác Thái Minh ngẩng đầu nhìn muội muội rồi sau đó khuôn mặt quanh năm lạnh lùng của hắn chợt nở ra một nụ cười, làm người nào đó đang ngồi xem diễn sợ đến mức làm rơi ly rượu.
Tảng băng... đang cười!
Là cười đó!
Đã xảy ra chuyện gì? Cẩm quốc sắp có chiến sự? Tình hình biên cương ra sao? Nhất định phải trở về hỏi Hoàng huynh!!!
Phác Thái Minh chậm rãi rút thanh kiếm từ hông ra đưa cho muội muội.
Một thanh nhuyễn kiếm, kiếm cực mỏng, cực nhẹ cũng cực kỳ sắc bén. Nó luôn luôn được Phác Thái Minh đeo bên hông, là vật tùy thân không thể tách rời.
Phác Thái Anh nhận kiếm rồi cúi chào Phác Thái Minh: "Đa tạ ca ca."
Kiếm?!
Mọi người đều nghi nghi ngờ ngờ.
Phác Thái Anh mượn kiếm của Phác Thái Minh?!
Kiếm?!
Người nào đó ngồi cạnh Phác Thái Minh đang ngu ngơ nhìn thanh kiếm trong tay Phác Thái Anh.
Cái tên mặt lạnh này mang theo kiếm đến yến hội phong nhã như thế này làm gì!?
Phác Thái Anh cầm kiếm rồi nhún nhẹ chân, bay vào giữa đài. Nhân ảnh hồng nhạt thấp thoáng dưới hoa mai nhẹ nhàng không tiếng động dừng giữa đài.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh trên đài, tay phải nàng cầm kiếm, thần thái tự nhiên tựa như lúc này nàng không phải đang biểu diễn trước mặt nhiều người mà chỉ là tùy ý múa kiếm trong rừng mai mỹ lệ.
Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh, Anh Nhi, Anh Nhi của cô.
Lạp Lệ Sa ngồi ở khán đài, trong lòng thầm gọi tên người con gái này.
Phác Thái Anh cầm kiếm đứng giữa đài, sau đó quay sang nhìn Lục Tuyết nói: "Nghe nói Lục cô nương tinh thông cầm nghệ, tiếng đàn tuyệt diệu, không biết thiếp thân có thể mời Lục cô nương đệm cho ta một khúc nhạc được không?"
Lục Tuyết sửng sốt sau đó lập tức đứng lên, nói với Phác Thái Anh: "Phu nhân đã ngỏ ý mời, tiểu nữ vinh hạnh vô cùng... Thúy Nhi."
"Tiểu thư."
"Mang đàn đến đây cho ta."
"Tuân lệnh, tiểu thư."
Đàn từ đầu đã được chuẩn bị sẵn cho nên Thúy Nhi rất nhanh đã mang đến. Lục Tuyết ôm đàn, bước lên đài, y phục màu trắng của nàng vô cùng hợp với màu của hoa mai xung quanh.
Lạp Bảo Bảo ngẩng đầu, nhìn nữ nhân ôm đàn đang nhẹ nhàng ngồi xuống một góc của đài.
Hắn đã biết được, nữ nhân này đã hai lần mời bà mai đến phủ đưa tranh cho hắn. Lúc nãy bọn họ mới vừa gặp mặt, do xưa nay Lạp Bảo Bảo không biết cách ứng xử khi ở gần nữ nhân nên mới làm đôi bên ngại ngùng như thế. Lục cô nương này... quá lãnh đạm... khiến cho hắn không biết nên mở lời ra sao. Nhưng bây giờ, hắn muốn đánh giá người con gái tên Lục Tuyết này một cách cẩn thận.
Tuy Lục Tuyết không phải là vai chính của tiết mục lần này nhưng nàng vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người. Nàng mặc kệ, nàng chỉ cần một mình Lạp Bảo Bảo chú ý, bây giờ...
Nếu Lạp Bảo Bảo đã chú ý đến nàng, những ánh mắt của người khác có liên quan gì đến nàng?
Phác Thái Anh cầm kiếm trong tay, nàng nhìn Lạp Lệ Sa cười với cô.
Tiếng đàn chợt vang lên!
Phác Thái Anh chợt nhón chân, thanh nhuyễn kiếm nhẹ như mây chợt phát hàn quang trở nên sắc bén lạ thường. Khuôn mặt nàng bình tĩnh, không lộ cảm xúc, ánh mắt vẫn dịu dàng tiềm tàng chút sát khí quyết tuyệt mạnh mẽ.
Kiếm phong sắc bén, kiếm chiêu quái đản, kiếm khí như hồng. Làm cho mọi người không khỏi thầm nghĩ: Nếu đối địch với nàng, bản thân mình có thể chống đỡ được hay không?
Thân thủ của Phác Thái Anh dứt khoát lưu loát, chưa hề có nửa phần ngưng nghỉ cũng chưa từng có phút giây nào kéo quá dài. Thân hình ưu nhã nhưng sát khí tiềm tàng lại từ trong nét ưu nhã đó mà triển lộ ra ngoài. Kiếm vũ của nàng là một sự kết hợp tuyệt diệu giữa động tác mềm mại và khí chất mạnh mẽ như mai nở hoa giữa trời tuyết vừa đẹp vừa quật cường. Lạnh như băng tuyết, ưu nhã như mai.
Lạp Lệ Sa từ nhỏ đã tập võ nên nhận ra được sự lợi hại trong kiếm pháp của Phác Thái Anh. Người không am hiểu kiếm thuật cũng sẽ kinh sợ màn múa kiếm này của nàng.
Có khi nó sẽ uyển chuyển mềm mại giống như vũ đạo của Mộ Dung Lam nhưng có khi nó lại mang đến sát khí ngút trời.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh trên đài, mới chợt nhớ ra, nàng không giỏi ca múa như Mộ Dung Lam nhưng xưa nay mọi người đều đánh giá nàng là một nữ nhân vừa biết văn vừa biết võ.
Võ!
Không phải vũ!
Thì ra, sống lại một đời, dù cho nàng có được mình yêu thương chiều chuộng đến đâu thì Phác Thái Anh vẫn là Phác Thái Anh. Là một Phác Thái Anh có thể đơn độc cầm kiếm xông vào nhà tù cứu cô ra ngoài.
An Thiếu Ngôn ngồi im lặng trên góc nhìn Phác Thái Anh trên đài.
Lần đầu tiên gặp là lãnh đạm, lần thứ hai gặp là châm biếm và chỉ điểm, còn lần này...
Tiếng đàn càng lúc càng tuyệt diệu, Lục Tuyết ngồi một góc đài nhìn Phác Thái Anh giữa đài. Hai nàng chưa từng phối hợp lần nào nhưng tiếng đàn lại có thể theo kiếm chiêu của Phác Thái Anh mà biến động.
Lạp Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn Lục Tuyết, hắn chưa hề biết thì ra thế gian này còn có một nữ nhân có thể đánh ra một khúc nhạc tuyệt diệu như thế, trầm bổng có lực, nhuệ khí ngút trời!
Tiếng đàn đột nhiên vút cao rồi chợt tắt lịm, mọi người bỗng chốc hoàn hồn, chỉ thấy Phác Thái Anh nắm thanh kiếm, dừng động tác, kiếm vũ kết thúc. Mà thanh kiếm sắc bén đậm sát khí trong tay nàng giờ đang chĩa thẳng vào Mộ Dung Lam, mũi kiếm dừng ngay vị trí chính giữa hai hàng lông mày một cách chính xác, không sai một ly.
Mộ Dung Lam trợn tròn mắt nhìn Phác Thái Anh đang tràn đầy sát khí.
Mộ Dung Lam nàng cả đời này, có lúc nào bị đối đãi như hôm nay?
Mộ Dung Lam: "..." Nàng ta nhìn Phác Thái Anh, miệng không phát ra âm thanh nào.
Phác Thái Anh lui về sau một bước nhẹ nhàng vung một đường kiếm rồi thu lại, nàng nhìn Mộ Dung Lam trước mặt mỉm cười nói: "Thiếp thân bêu xấu rồi, không biết có làm Mộ Dung cô nương thất vọng hay không?"
Mộ Dung Lam hoàn hồn, tinh tế nhìn Phác Thái Anh thật lâu sau mới đáp: "Rất tuyệt."
Mộ Dung Lam nhìn Phác Thái Anh đang nhìn mình nở nụ cười xinh đẹp, rồi nàng trả lại kiếm cho Phác Thái Minh sau đó cùng Lục Tuyết xuống đài.
Mộ Dung Lam nhìn Phác Thái Anh bước xuống đài, khóe miệng câu lên.
Phác Thái Anh, ngươi thật thú vị! Vô cùng thú vị!
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh chậm rãi đi về phía mình, trong nháy mắt cô chợt thấy sợ. Cô sợ Phác Thái Anh người con gái tài giỏi này sẽ không thuộc về mình, sợ nhiều người thấy được tài hoa của nàng sẽ đoạt nàng đi.
Có tài đức gì mới có thể có được nàng? Có được bao lâu?
Cảm giác khủng hoảng tra tấn tâm can Lạp Lệ Sa mãi cho đến khi Phác Thái Anh ngồi xuống cạnh cô, nàng nhẹ nhàng nắm tay cô rồi mỉm cười hỏi: "Lệ Sa, lúc nãy ta có ngầu không?"
Khủng hoảng tan biến.
Lạp Lệ Sa vội vàng nắm chặt tay Phác Thái Anh, cười trả lời: "Ừm! Anh Nhi ngầu nhất." Mặc kệ Phác Thái Anh ra sao thì nàng vẫn là Anh Nhi của cô, mặc kệ hào quang của nàng bị bao nhiêu người thấy được thì nàng đã là phu nhân của cô, không ai đoạt được, nàng sẽ không bị bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì cướp đi. "Sau này Anh Nhi múa kiếm cho ta xem được không? Chỉ múa cho một mình ta xem."
Phác Thái Anh đỏ mặt gật đầu đồng ý: "Được, Lệ Sa múa kiếm cũng rất đẹp."
Lạp Lệ Sa lập tức thi triển mặt dày thần công: "Ta cũng chỉ múa kiếm cho một mình nàng xem."
Phác Thái Anh lập tức vui sướng, hai mắt cong cong mà "ừm" một tiếng.
Hai người nhìn nhau cười.
.........
Cuối cùng, hoa mai yến cũng thuận lợi kết thúc, sau khi trở về Bình An Vương phủ, Lạp Lệ Sa thấy Lạp Bảo Bảo trong tối ngoài sáng tìm hiểu tin tức về Lục Tuyết, cảm thấy vừa lòng vô cùng.
Nghĩ lại, tuy rằng trong quá trình có nhiều quanh co khúc chiết nhưng cũng may, mục đích của hoa mai yến cuối cùng vẫn đạt được.
Nhiều ngày nay cô muốn viết thiệp để mời Lục Tuyết đến phủ làm khách.
Nhưng Bình An Vương phủ không có hoa mai, mùa này thì hoa đào cũng không nở... nên lấy lý do gì để mời Lục Tuyết đây?
Uống trà?
"Anh Nhi..." Quận chúa đại nhân nhìn phu nhân nhà mình hỏi: "Bình An Vương phủ của chúng ta có trà quý không?"
"Trà?" Phác Thái Anh hỏi: "Sao đột nhiên hỏi vậy?"
Lạp Lệ Sa nói: "Rèn sắt khi còn nóng nên cần phải có trà."
Phác Thái Anh cười: "Nhắc đến trà thì... có thể xin đại ca một ít."
Lạp Lệ Sa vỗ tay một cái, nói: "Ý kiến hay... ha ha."
Trước lạ sau quen, ngày ngày lui tới, dễ dàng bồi dưỡng tình cảm.
Vì thế mấy ngày sau, Lạp Lệ Sa đi tìm Lạp Bảo Bảo xin chút trà ngon cũng tiết lộ việc mình muốn mời Lục Tuyết đến phủ phẩm trà cho Lạp Bảo Bảo nghe.
Lạp Bảo Bảo ở ngoài không biểu hiện nhưng nhớ kỹ trong lòng. Thẳng tay đưa ra gói trà trân quý nhất của mình ngày thường không nỡ uống cho Lạp Lệ Sa.
Cho nên ngày đó, vừa lúc Lục Tuyết mới đi đến Bình An Vương phủ, lại vừa lúc gặp được Lạp Bảo Bảo mới trở về. Hai người "trùng hợp" gặp nhau ngay cửa phủ rồi sau đó Lạp Bảo Bảo hiển nhiên đưa Lục Tuyết vào phủ.
Dăm ba câu, chậm rãi trò chuyện, đường đi không dài nhưng phải mất hơn một nén nhang mới đến nơi làm cho trà bánh Lạp Lệ Sa chuẩn bị đều nguội hết, phải làm lại cái mới.
Hai người cáo biệt trước tiểu viện của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, khuôn mặt băng sương của Lục Tuyết lộ ra vết đỏ ửng nhàn nhạt. Sau khi Lạp Bảo Bảo đi rồi, Lục cô nương không nhanh không chậm đi vào viện rồi chầm chậm đến trước mặt Lạp Lệ Sa cầm chén trà, uống không ngừng.
"Đại tẩu, ngươi uống từ từ." Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nhìn Lục Tuyết «lạnh như băng sương».
Lục Tuyết để chén trà xuống, lãnh đạm nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Vừa rồi ngươi gọi rất dễ nghe, gọi thêm một tiếng nữa đi."
Lạp Lệ Sa: "..." Cô thật sự cảm thấy mình giống như đang hại ca ca.
Lục Tuyết kích động ôm lấy Phác Thái Anh nói: "Ta rất vui... thái độ lúc nãy của Bảo Bảo... có phải chàng bắt đầu để ý đến ta? Anh Nhi ngươi nói thử xem, chừng nào chúng ta có thể thành thân? Chừng nào ta mới thật sự trở thành đại tẩu của các ngươi?" Đương nhiên, khi nói ra những lời này khuôn mặt của Lục cô nương vẫn lạnh băng như cũ.
Quá đủ rồi!!!!
Ba nữ nhân một đài diễn, tuy tính cách ba người đều có điềm quái quái nhưng nó không trở ngại tình hữu nghị của họ. Ba người trong sân phẩm trà... còn có đánh đàn, múa kiếm.
Lục Tuyết đánh đàn, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cùng nhau đấu kiếm.
Sau khi Lạp Lệ Sa phát hiện kiếm pháp của Phác Thái Anh, cô thường hay tìm nàng thi đấu. Trước giờ nữ tử bên cạnh cô đều không ai biết võ, dần dần cô cũng không còn thói quen tìm người luyện võ, bây giờ thì tốt rồi, mỗi ngày khi rảnh rỗi cô sẽ tìm nàng đấu kiếm, cuộc sống trôi qua rất thư thái.
Ngày tháng thanh nhàn kéo dài không lâu thì kỳ thi mùa xuân đã bắt đầu.
Đã đến lúc Lạp Lệ Sa thu hồi dáng vẻ lười biếng của mình, bắt tay vào việc.
Kỳ thi mùa xuân lần này, tiên hạ thủ vi cường.
Kỳ thi đã bắt đầu, việc đầu tiên cô phải làm chính là đi tìm người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro