Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thư Sinh

Gần đến cửa ải cuối năm nên đường phố cực kỳ náo nhiệt, kẻ đến người đi, quần áo lả lướt, tiếng cười nói xôn xao, từ bá tánh thường dân đến đại quan quý nhân, vương tôn quý tộc đều ra cửa dạo chơi. Đám người cười cười nói nói chọn mua đồ tết, ước mong có được một năm bình an phú quý. Lạp Lệ Sa chẳng màng xấu hổ, làm lơ ánh mắt mọi người trên đường mà nắm chặt tay nương tử nhà mình vui vẻ đi dạo từng sạp hàng.

"Nương tử, nàng xem." Lạp Lệ Sa cầm một cây trâm, cười tủm tỉm nhìn Phác Thái Anh rồi nói: "Cây trâm này đẹp quá, nương tử mua cho ta được không?"

"Phụt" Tiểu cô nương bán trâm cài bật cười tựa như lần đầu tiên thấy được nữ tử mặt quá dày.

Phác Thái Anh nhìn thấy cặp mắt hào hứng của Lạp Lệ Sa liền tiến lại gần hỏi: "Cây trâm này bao nhiêu tiền?"

Cô nương bán trâm thấy Phác Thái Anh đến hỏi liền cười nói: "Quận chúa phu nhân, tổng cộng hai lượng bạc."

Phác Thái Anh có điểm tò mò nhìn tiểu cô nương bán trâm hỏi: "Sao ngươi biết thân phận của ta."

Cô nương bán trâm cũng không câu nệ, che miệng cười giải thích: "Toàn bá tánh kinh đô, ai mà không biết mặt Quận chúa? Người bị Quận chúa thoải mái hào phóng kêu nương tử thì chắc chắn chỉ có Quận chúa phu nhân."

Phác Thái Anh thoáng nhìn Lạp Lệ Sa đang đứng kế bên mình, thấy dáng vẻ ngang nhiên của cô nên cũng không để ý quá nhiều chỉ có chút bất đắc dĩ cẩn thận nhìn cây trâm trong tay. Một cây trâm bằng ngọc, làm từ một khối ngọc rất bình thường nhưng hình dáng của cây trâm rất đẹp rất tinh xảo, thân trâm được mài giũa bóng loáng, giá hai lượng bạc thật sự không mắc. Phác Thái Anh liếc nhìn Lạp Lệ Sa rồi gật gật đầu để Liễu Nhi từ sau bước lên trả tiền.

Lạp Lệ Sa cầm cây trâm nhìn Liễu Nhi đang ngoan ngoãn thanh toán bạc liền quay sang Phác Thái Anh cười nói: "Nương tử, cây trâm rất đẹp, nàng cài giúp ta được không?"

Da mặt của Phác Thái Anh xưa nay luôn rất mỏng, hay e thẹn, lúc này ban ngày ban mặt lại trước mặt công chúng kêu nàng làm chuyện này, thật sự nàng thấy khó xử. Nhưng từ trước đến nay nàng chưa bao giờ muốn từ chối yêu cầu của Lạp Lệ Sa cộng thêm vẻ mặt mong chờ của cô nên nàng đành e thẹn đỏ mặt cài trâm cho Lệ Sa nhà nàng.

Thật sự Lạp Lệ Sa rất hợp với cây trâm này vì tính cách của cô khác biệt nên trang sức trên đầu cũng ít hơn các cô nương của các gia đình giàu có khác. Cô vốn đã có khuôn mặt đẹp nay cài thêm trâm ngọc lại càng đẹp hơn. Nhưng vì quá e thẹn ngại ngùng nên Phác Thái Anh chỉ vội vàng nhìn lướt qua đã lập tức kéo tay cô nhanh chóng rời đi.

Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh kéo tay, cô vừa đi theo nàng vừa nở nụ cười gian.

Sau đó cả hai đi vào một tiệm vải, Lạp Lệ Sa đòi Phác Thái Anh mua vải lại lôi kéo nàng đi đặt hai bộ y phục, một bộ cho cô, bộ còn lại cho nàng. Nói là muốn cùng nàng mặc quần áo cùng dạng cùng màu. Phác Thái Anh còn dùng tiền của nàng để đặt may cho Liễu Nhi và Nguyệt Nhi mỗi người một bộ y phục mới ăn tết. Điều này đã khiến cho hai tiểu nha đầu vui sướng như tiên.

Sau đó họ đã mua rất nhiều đồ hữu dụng có mà đồ vô dụng cũng có, ăn dùng chơi đều mua. Mua sắm thỏa thích đến gần chiều thì Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh đã thấm mệt liền lôi kéo nàng đến Tiên Mãn Lâu dùng cơm trưa.

Tiên Mãn Lâu không phải là tửu lâu tốt nhất kinh thành nhưng thức ăn ở đây tương đối ngon hơn nữa giá cả cũng vừa tầm, tốt hơn Túy Phúc Lâu. Chính vì vậy nó rất được bá tánh kinh đô vừa ý, đặc biệt là nơi này tụ hội rất nhiều người nên rất náo nhiệt.

Lạp Lệ Sa rất thích dùng cơm ở đây nhưng trước kia vì Mộ Dung Lam khinh thường người ở đây quá ồn nên cô rất ít lui tới. Bây giờ Phác Thái Anh cũng không chê nên cô rất hăng hái dẫn nàng tới. Điều quan trọng khác khiến cô dẫn nàng đến đây là vì đối diện Túy Phúc Lâu chính là Hoa Lang Các. Nên cô không dại dột mà dẫn nàng đến đó.

Lúc này không phải giờ cơm nhưng Tiên Mãn Lâu đã rất đông người, Lạp Lệ Sa muốn một nhã gian độc lập nhưng bị báo là nhã gian đã có người ngồi. Giờ đã vào cuối năm lần này cô đột ngột đến không cho người báo sớm nên tất nhiên là không thể có nhã gian để ngồi.

Nhưng chưởng quầy đương nhiên biết mặt Lạp Lệ Sa nên đã nhanh nhẹn an bài một góc an tĩnh.

"Dựa cửa sổ, phong cảnh khá tốt tuy rằng không phải nhã gian nhưng bàn đó ở vị trí an tĩnh nhất lầu hai, Quận chúa đại nhân ngài xem..." Chưởng quầy hăng hái lấy lòng. Dù chưởng quầy có người chống lưng nhưng nhân vật như Lạp Lệ Sa hắn vẫn không nên đụng vào, hơn nữa vị Quận chúa này hỉ nộ vô thường, hắn không đoán chắc cô sẽ làm ra chuyện gì.

Lạp Lệ Sa nhíu mày.

Phác Thái Anh đứng bên cạnh nói: "Vậy cũng được, làm phiền chưởng quầy."

Chưởng quầy nghe xong vội vàng thoáng nhìn Lạp Lệ Sa thấy cô không phản đối liền gật đầu vui vẻ nói: "Không phiền không phiền, mời hai vị lên lầu."

Phác Thái Anh cười khẽ lôi kéo tay áo của Lạp Lệ Sa nói: "Giờ đã gần cuối năm, chưởng quầy cũng rất khó xử, huống chi ngồi gần cửa sổ chẳng những có thể thấy cảnh bên ngoài còn nghe được chút lời bàn tán của người khác, vậy cũng rất thú vị. Ngồi ở nhà gian sẽ không nghe được. Phụ thân có nói muốn nghe tiếng nói của bá tánh thì phải ngồi chung với bá tánh. Hôm nay chúng ta ngồi nghe tiếng lòng của bá tánh được không?"

Lạp Lệ Sa thoáng nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Phác Thái Anh thì nỗi buồn bực cũng bay mất. "Nếu Anh Nhi muốn nghe, sao ta có thể làm ngơ? Chúng ta cùng nhau nghe một chút." Hai người theo chưởng quầy lên lầu hai, Quận chúa đại nhân mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đang rất đắc ý, Anh Nhi của nàng quả nhiên là người săn sóc, dễ gần nhất.
Thôi được rồi, Anh Nhi nói điều gì cũng hay, làm cái gì cũng đúng.

Chưởng quầy dẫn hai người đến một cái bàn rất tốt, tuy không phải nhã gian nhưng là chỗ an tĩnh nhất lầu hai. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ngồi chung một bàn, Nguyệt Nhi và Liễu Nhi rất thức thời nên ngoan ngoãn ngồi ở một cái bàn gần đó, không thể đi quấy rầy chủ tử.

Lạp Lệ Sa đề cử những món đặc sắc nhất của Tiên Mãn Lâu cho Phác Thái Anh chọn. Nàng chọn mấy món cho bàn mình và cả bàn của Nguyệt Nhi.

Hai người vui vẻ trò chuyện, Lạp Lệ Sa vừa nhẹ giọng cười giỡn với Phác Thái Anh vừa gắp đồ ăn cho nàng. Còn nói chờ đến tối sẽ dẫn nàng qua quán trà đối diện nghe kể chuyện.

Bên ngoài cả đám người đang nhốn nháo, rao hàng trả giá, cô nương, thiếu niên, phụ nhân, hài đồng, mỹ vị trên bàn còn người mình thích thì đang ngồi đối diện, Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt hớn hở của Lạp Lệ Sa đối diện mình rồi cùng với cô nhìn ra ngoài cửa. Phác Thái Anh cảm thấy một năm nay mọi thứ như một giấc mơ tuy có lúc ngắt quảng nhưng vì Lệ Sa và nàng thương yêu nhau nên dù xa nhau mấy tháng nhưng cả hai vẫn rất hạnh phúc.

Trước kia Phác Thái Anh vẫn luôn thấy đời người có được người mà mình yêu, đó là đáng quý là hạnh phúc nhất. Người nàng yêu mười mấy năm nhưng chưa hề dám nghĩ sẽ có một ngày người này sẽ yêu sẽ đáp lại nàng. Cho nên hiện giờ nàng thấy dù chỉ cần ăn không ngồi rồi nhàn rỗi cùng với người này thì nàng cũng đã thấy quá hạnh phúc, nàng không cầu mong điều gì nữa.

Hiện tại thật quá tốt.

Hai người ngồi không lâu thì có vài vị thư sinh bước lên lầu hai, bọn họ vừa ngồi xuống chọn đồ ăn, chưa ngồi nóng ghế đã có người mở miệng: "Thiếu Ngôn nghe nói hôm nay ngươi đi Hoa Lan Các có thấy Mộ Dung cô nương không?"

Phác Thái Anh đang nghe Lạp Lệ Sa cười nói đột nhiên nghe đến cái tên quen thuộc.

Mộ Dung cô nương?

Người có họ Mộ Dung ở kinh đô không nhiều mà người hay được người khác nhắc đến thì cái tên mà Phác Thái Anh nghĩ đến chỉ có Mộ Dung Lam.

Phác Thái Anh quay đầu liếc nhìn đám người đang nói.

Họ là những người mang dáng dấp thư sinh, hình dáng thì Phác Thái Anh chưa kịp nhìn rõ nhưng đám người đó hình như không nhận ra Lệ Sa. Chợt nghĩ đến kỳ thi mùa xuân sắp tới nên có lẽ đám người này vào kinh để dự thi, không phải là người kinh thành.

"Mộ Dung cô nương không ở Hoa Lan Các." Giọng nói của người kia hơi trầm xuống, chắc là vị thư sinh được gọi là Thiếu Ngôn. Phác Thái Anh liền nhìn thoáng qua vị thư sinh đó, hình dáng của hắn thanh tú, ngũ quan đoan chính.

Một người khác ngồi bên cạnh cười nói: "Ngươi nhìn ngươi đi, đã đến đó nhiều lần mà chưa lần nào thấy mặt Mộ Dung cô nương, ai cha... Mộ Dung cô nương đã tổn thương trái tim chân thành của An công tử của chúng ta rồi."

"Không phải là Mộ Dung cô nương không muốn gặp ta." Người tên Thiếu Ngôn nhíu mày giải thích: "Các cô nương ở Hoa Lan Các nói là do thân thể của Mộ Dung cô nương không khỏe nên nàng không ở Hoa Lan Các, bây giờ đang tịnh dưỡng trong Mộ Dung phủ."

Đám người nói đến đây, nếu Lạp Lệ Sa còn chưa phản ứng thì thật uổng phí sống hai đời, huống chi... nương tử nhà cô nghe thấy sẽ không vui.

Lạp Lệ Sa hơi khẩn trương nhìn Phác Thái Anh, đang nghĩ cách phân tán sự chú ý của nàng. Cái bàn đó chuyện gì không nói lại nói chuyện này, đã vậy một tên thư sinh còn nói thêm: "Mộ Dung cô nương bị bệnh sao? Vị Quận chúa của Bình An Vương phủ vẫn còn ngồi im sao?"

Vừa nghe đến tên mình lòng dạ Lạp Lệ Sa liền nhảy dựng, suýt nữa đã đứng bật dậy. Cô lập tức nhìn qua Phác Thái Anh chỉ thấy mặt nàng vẫn nhàn nhạt nhưng nhìn đến đôi mắt nàng thì cô đã biết. Nàng đang rất nghiêm túc lắng nghe.

Anh Nhi... đang nghe rất nghiêm túc... là do giận? Có phải đang giận không? Có giận hay không?

Quận chúa đại nhân vô cùng hỗn loạn.

Bàn bên kia vừa nhắc đến "Quận chúa của Bình An Vương phủ" thì đề tài lập tức trở nên sôi nổi. Bọn họ là thư sinh mới vào kinh nên chưa có ai gặp được Quận chúa đại nhân nhưng tiếng tăm của vị Quận chúa này cũng không thua kém Mộ Dung cô nương của Hoa Lang Các.

Có người lập tức nói: "Tại sao không được ngồi yên?"

Có người cười nhạo: "Haha! Toàn bộ kinh thành ai lại không biết vị Quận chúa đó vẫn luôn yêu mến Mộ Dung cô nương? Giờ Mộ Dung cô nương bị bệnh, vị Quận chúa đó sao có thể ngồi yên?"

"Sao không thể ngồi yên?" Lập tức có người trả lời: "Bây giờ vị Quận chúa đó vẫn đang ngồi yên có làm gì đâu. Ngươi thấy đúng không? Thiếu Ngôn huynh."

"A?" Người mới vừa cười nhạo hơi nghi hoặc mà quay đầu nhìn thư sinh tên Thiếu Ngôn hỏi: "Sao vậy? Thiếu Ngôn huynh biết nội tình."

Phác Thái Anh không kìm được mà quay đầu liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa.

"Hay do vị Quận chúa đó không biết tin?"

"Không." Thư sinh kia nói: "Rõ ràng Mộ Dung cô nương đã viết thư báo cho Quận chúa đó biết rằng nàng đang bệnh nhưng Quận chúa vẫn chưa từng đến thăm, chẳng những không đi mà căn bản là nàng cũng không quan tâm!"

Phác Thái Anh đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lo lắng đến nỗi trán bắt đầu đổ mồ hôi.

Bây giờ có thể qua đó đánh chết tên thư sinh ăn no rửng mỡ đó được không?

"Chậc chậc chậc... Trước đó rõ ràng rất quan tâm Mộ Dung cô nương sao bây giờ lại làm ngơ? Chắc là Quận chúa đã tìm được thú vui mới?"

"Không phải thú vui mới." Thư sinh kia nói: "Ta nghe nói... là Quận chúa phu nhân xài độc kế, uy hiếp Quận chúa nên Quận chúa mới đối xử lạnh lùng với Mộ Dung cô nương như thế! Mộ Dung cô nương... Ta tuy không vui khi Mộ Dung cô nương ở bên cạnh Quận chúa kia nhưng nhìn vẻ tiều tụy của Mộ Dung cô nương... Thật sự làm người ta thấy tiếc thương. Mộ Dung cô nương là một nữ nhân tốt... Vị Quận chúa phu nhân kia thật sự quá ác độc, chẳng rõ đã dùng thủ đoạn gì..." Thư sinh kia phẫn uất không những nói nhiều mà lời nói càng không có kiêng kỵ. Nhưng hắn chưa nói xong thì tay của Lạp Lệ Sa đã đập lên mặt bàn một cái, cô đứng dậy bước tới trước mặt thư sinh kia, hai tay nắm cổ áo kéo hắn đứng lên.

"A!" Thư sinh kia đột nhiên bị người lôi dậy sợ tới mức hét to một tiếng rồi quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Ngươi! Ngươi là cô nương nhà ai? Sao lại thô lỗ như vậy! Ngươi! Ngươi buông ta ra!"

Lạp Lệ Sa lửa giận công tâm! Đám thư sinh ăn không ngồi rồi, không quan tâm quốc gia đại sự mà mỗi ngày chỉ biết bàn tán chuyện thị phi thiên hạ. Cô không để tâm bọn họ bàn tán thị phi cũng không để ý bọn họ nói về mình. Nếu cô thật sự để tâm lời bàn của thiên hạ thì tên của cô cũng sẽ không vang dội khắp kinh thành, cô cũng không có khả năng cưới Phác Thái Anh. Thật ra lời của bọn họ nói cũng có phần chính xác. Ngay từ đầu tuy rằng cô có cáu giận những tên thư sinh nghèo kiết xác này ngồi đây khua môi múa mép nhưng cũng không quá giận bọn họ. Thế nhưng bọn họ còn chưa biết điểm dừng, chẳng những lôi Phác Thái Anh vào mà còn phun ra những lời khó nghe đó lên người Anh Nhi của cô.

Giả dối bịa chuyện! Nói hươu nói vượn! Ngậm máu phun người!

Anh Nhi của cô sao có thể bị đem ra để đánh đồng với hạng người như Mộ Dung Lam? Huống chi đám thư sinh nghèo kiết hủ lậu này không những có mắt không tròng mà còn bị sắc đẹp mê hoặc, xem ra không phải thứ gì tốt!

Nghĩ vậy rồi lại nghĩ đến chắc kiếp trước bản thân mình cũng có mắt không tròng giống họ nên Lạp Lệ Sa liền bạo phát lửa giận, đấm thẳng vào mặt tên thư sinh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro