Chương 10: Chuyển Nhà
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh hòa hảo, bản công văn hòa ly cũng bị Lạp Lệ Sa xé nát. Người vui mừng nhất không ai khác chính là Bình An Vương Lạp Chính Hồng. Như sau cơn mưa trời lại sáng, nên ngày hôm sau Lạp Chính Hồng nhìn thấy Lạp Lệ Sa đã đại phát từ bi bố thí cho cô một nụ cười rạng rỡ.
Lạp Lệ Sa cảm động đến rơi nước mắt khi nhìn đến kết quả hiện tại. Phác Thái Anh ở lại Bình An Vương phủ, phụ thân không còn xụ mặt với cô, kết quả thật không phụ lòng cô đã mặt dày ăn vạ cả ngày hôm qua. Lạp Lệ Sa thân sống hai kiếp người lúc này nhớ lại những lời đã nói kia, đúng là quá mặt dày quá bạo gan.
Lạp Lệ Sa tâm tình hân hoan, sáng còn sớm đã đi đến tiểu viện của Phác Thái Anh. Lúc cô đến, Phác Thái Anh đã thức dậy còn Liễu Nhi đang chuẩn bị cơm sáng.
Vì Lạp Lệ Sa đã thành thân với Phác Thái Anh nên dựa theo tập tục những ngày bình thường các nàng không cần mỗi ngày phải ăn cơm với cha mẹ, chỉ cần sắp xếp ba tháng một lần cả nhà cùng sum họp ăn cơm là được. Chỉ là... Lạp Lệ Sa trước kia rất ngang ngược, sau khi trọng sinh lại bị đánh trọng thương nên phải nghĩ dưỡng cả tháng trong phòng nên vẫn chưa có cơ hội cùng cha mẹ ăn cơm. Bởi vì Lạp Lệ Sa như thế nên Phác Thái Anh tất nhiên cũng chỉ một mình ăn cơm trong tiểu viện, chỉ có ngày lễ tết mới cùng cha mẹ huynh trưởng sum hợp dùng cơm.
Hôm nay cũng không phải dịp đặc biệt gì, Phác Thái Anh vẫn chưa ăn sáng thì Lạp Lệ Sa đã tới.
Lạp Lệ Sa đứng ở cửa nhìn vẻ mặt bối rối của Phác Thái Anh trong phòng rồi liếc nhìn những món ăn trên bàn, đối với Vương phủ thì bàn cơm sáng này quá mức giản đơn, bình dị. Nhưng Lạp Lệ Sa có thể hiểu được điểm này vì gia phong của Phác Thừa Tướng nổi tiếng là cần cù tiết kiệm thêm việc kiếp trước nàng đã có khoảng thời gian trong quân ngũ lĩnh giáo qua tính tiết kiệm của Phác Thái Minh nên bây giờ nhìn thấy bàn ăn của Phác Thái Anh cũng không có gì kỳ quái. Lạp Lệ Sa cười tủm tỉm đi vào ngồi đối diện Phác Thái Anh nói: "Anh Nhi chuẩn bị dùng cơm sáng?
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng không biết nên tiếp tục dùng cơm, dừng lại hay là mời Lệ Sa cùng ăn? Bởi vì Lạp Lệ Sa chưa từng tới tìm nàng sớm như vậy nên trong nhất thời nàng không biết làm sao.
Lạp Lệ Sa liền cười nói: "Anh Nhi nàng có thể mời ta cùng dùng bữa sáng không?"
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa liền đỏ mặt rồi lấy chén đũa trong tay mình đưa cho đối phương. "Lệ Sa, ăn cơm đi... Ta nhờ Liễu Nhi lấy thêm bộ chén đũa khác."
Lạp Lệ Sa nhìn bộ chén đũa trước mặt rồi lại nhìn nhìn Phác Thái Anh đang ngại ngùng cười, cô vui sướng nói: "Ta chờ Anh Nhi cùng dùng cơm."
Phác Thái Anh cười khẽ, vẻ mặt đỏ lúc này đã tràn ngập ý cười.
Nhìn Phác Thái Anh đỏ mặt, Lạp Lệ Sa nghĩ thầm Anh Nhi của cô sao lại dễ coi như vậy, càng nhìn càng thích.
Lúc ăn cơm, Phác Thái Anh luôn cố gắng đem đồ ăn đến gần người kia. Lạp Lệ Sa nhìn đồ ăn trước mặt cười nói: "Anh Nhi rất hiểu ý người khác."
Phác Thái Anh đỏ mặt nói: "Cơm sáng chuẩn bị hơi ít..."
Lạp Lệ Sa cười đáp: "Không ít, không ít, đủ ăn rồi."
Phác Thái Anh cười không nói. Lạp Lệ Sa vui sướng ăn cơm rồi nói: "Ngày mai ta cũng tới sớm được không?"
Phác Thái Anh mặt đã đỏ như trái cà, tươi cười nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Được, cơm sáng cho ngày mai ta sẽ kêu người chuẩn bị nhiều hơn."
Cả ngày hôm đó, Lạp Lệ Sa tâm trạng vô cùng tốt ngay cả lúc nhìn thấy Lạp Chính Hồng cũng rất cao hứng. Những ngày sau đó, nàng mỗi ngày đều tranh thủ trời sớm chạy tới tiểu viện của Phác Thái Anh ăn ké cơm. Một buổi sáng nọ Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh nói: "Cứ mỗi sáng là ta đều phải chạy tới đây ăn cơm, thật sự thấy hơi bất tiện..." Vốn dĩ chỉ muốn thấy vẻ bối rối luống cuống của Phác Thái Anh nhưng lại đổi thành sắc mặt tái nhợt của nàng. Quận chúa đại nhận liền thấy xót, ban đầu chỉ muốn trêu chọc nương tử nhà mình một chút, ai ngờ chọc xong người đau lòng lại là mình nên cô vội vàng bổ sung: "Không bằng... hôm nay ta kêu người dọn toàn bộ đồ đạc của ta vào đây, sau này sẽ ở lại đây được không?"
Phác Thái Anh cầm chén đũa suýt chút nữa đánh rơi xuống đất, nàng liền ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, khóe miệng còn vương lại hạt cơm. Gương mặt tái nhợt ban nãy đã trở nên ngây ngốc nhìn Lạp Lệ Sa rồi chầm chậm đỏ ửng.
Lạp Lệ Sa rất thích nhìn dáng vẻ này của Phác Thái Anh, nhìn thấy liền nhịn không được nội tâm vui vẻ nổi lên ý trêu đùa. Cô nhìn người đối diện giả bộ thương tâm nói: "Sao vậy? Anh Nhi không đồng ý?"
Phác Thái Anh khẩn trương nói: "Không không... không phải không đồng ý."
Lạp Lệ Sa kê mặt sát vào Phác Thái Anh cười nói: "Vậy là Anh Nhi đồng ý?"
Phác Thái Anh từ lâu đã rất thích Lạp Lệ Sa nên hiện giờ nàng ấy đột nhiên đến gần như vậy, nàng làm sao chịu nhận? Cả người Phác Thái Anh đều choáng váng, nàng nhìn Lạp Lệ Sa ngốc ngốc gật đầu rồi lại chau hai hàng chân mày nói: "Nhưng việc này phụ thân và mẫu thân vẫn chưa biết hay là chờ họ đồng ý rồi tính... Nếu là..." Phác Thái Anh thật đáng thương, nàng tuy đã thành thân với Lạp Lệ Sa hơn một năm nhưng từ đêm thành thân đó Lạp Lệ Sa vẫn không ngủ cùng nàng. Cho nên lúc này Lạp Lệ Sa đột nhiên muốn chuyển nhà, thật sự làm Phác Thái Anh luống cuống, khó thích ứng
Lạp Lệ Sa cười nói: "Anh Nhi, ta và nàng đã là phu thê, ta chuyển đến ở cùng nàng, phụ thân mẫu thân chỉ có vui vẻ làm sao bọn họ không đồng ý?"
"Nhưng... chính là..." Phác Thái Anh phòng của nàng còn chưa sửa sang, quần áo nàng không biết đã xếp gọn hay chưa, bàn có đóng bụi hay không? Tuy rằng mỗi ngày đều có quét dọn nhưng mà không biết có quét sạch hay không? Nếu mà... nếu mà... A! Chăn chăn có nên thay mới hay không? Đột nhiên vào ở như vậy cũng nên cho nàng chuẩn bị sẵn sàng mới tốt chứ!
Lạp Lệ Sa nhíu mày, đáng thương nói: "Hay là Anh Nhi ghét bỏ ta, không muốn sống chung với ta?"
Phác Thái Anh vội vàng nói: "Đương nhiên không phải, ta tất nhiên bằng lòng sống chung với Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa lập tức phấn khởi nói: "Vậy chút nữa ta liền gọi người dọn đồ đạc qua đây được không?"
Phác Thái Anh gật đầu chịu thua.
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh đồng ý, tâm tình cực kỳ tốt, cô nhìn người đối diện nghiêm túc nói: "Anh Nhi..."
Phác Thái Anh khẩn trương ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mở to ánh mắt đầy nghi hoặc.
Lạp Lệ Sa dần dần tiến lại gần rồi cười nói: "Khóe miệng của nàng có dính một hạt cơm."
Gương mặt Phác Thái Anh nháy mắt như bị nung đỏ, nàng vội vàng dùng tay che miệng xoay người đi chỗ khác. Lạp Lệ Sa thiếu chút nữa nhịn không được suýt cười ra tiếng. Anh Nhi của nàng sao lại có thể đáng yêu như vậy!
Ngày hôm nay, Quận chúa đại nhân rất vui sướng.
Còn Quận chúa phu nhân... Quận chúa phu nhân hôm nay lại cực kỳ khẩn trương!
Phác Thái Anh: Bây giờ bắt đầu quét dọn không biết còn kịp hay không?
Lạp Lệ Sa hành động luôn rất nhanh chóng. Nếu đã bàn bạc xong với Phác Thái Anh nên cô dùng xong cơm sáng liền lập tức trở về sai hạ nhân bắt đầu thu dọn, chọn lựa đồ đạc quan trọng rồi dọn đến chỗ Phác Thái Anh.
Lạp Chính Hồng cùng phu nhân đi dạo trong phủ, thấy hạ nhân bận rộn chạy tới chạy lui. Người có thể làm cho Vương phủ tán loạn như vậy ngoại trừ Lạp Lệ Sa, Lạp Chính Hồng không kiếm ra được người thứ hai. Lạp Chính Hồng đi theo hạ nhân đến gặp Lạp Lệ Sa giận dữ mắng: "Nghịch tử! Ngươi lại muốn làm gì?"
Lạp Lệ Sa vừa nghe Lạp Chính Hồng giận dữ liền chấn động. Cô thầm than cha cô quả nhiên lợi hại, mặc dù đã sống hai đời nhưng mỗi lần nghe được tiếng rống giận thì thân thể cô cũng run rẩy.
Lạp Lệ Sa vội vàng cười cúi chào: "Phụ thân, mẫu thân." Cô thấy dáng vẻ muốn phát hỏa của Lạp Chính Hồng liền vội vàng phân trần: "Ta muốn dọn đồ sang tiểu viện của Anh Nhi."
Thư Yểu Điệu nghe được liền nghi ngờ nói: "Dọn đồ sang chỗ Anh Nhi? Dọn thứ gì? Sao đột nhiên lại dọn đồ sang tiểu viện của Anh Nhi?"
Lạp Lệ Sa nói: "Con và Anh Nhi đã thành thân hơn một năm cũng chưa từng sống chung, tiểu viện ban đầu vốn là sắp xếp cho con ở cùng Anh Nhi mà cho tới giờ con cũng chưa từng ngủ lại. Vì vậy con thấy hôm nay tiết trời rất tốt nên tranh thủ dọn đồ sang đó, việc này sẽ tiện cho sinh hoạt sau này phải không?"
Lạp Chính Hồng rất muốn hỏi lý do nhưng hắn nhịn không mở miệng nhưng Thư Yểu Điệu kinh ngạc hỏi: "Sa Nhi muốn sống cùng Anh Nhi?"
Lạp Lệ Sa nghiêm túc đáp: "Đúng vậy, thưa mẫu thân."
Thư Yểu Điệu nhìn nữ nhi mình, gần đây nữ nhi thay đổi quá nhiều nên nàng trong nhất thời phản ứng không kịp. Lạp Chính Hồng nhìn dáng vẻ phu nhân liền mở miệng nói: "Đâu có gì lạ đáng nói, Lệ Sa và Anh Nhi sớm đã thành thân vốn nên sống cùng nhau, có gì kỳ lạ sao? Lúc trước một mình nàng ở Nam Uyển mới không đúng!" Lạp Chính Hồng nói xong liền liếc thấy Lạp Lệ Sa gật gật đầu tán đồng nên cảm thấy vô cùng vừa lòng nói tiếp: "Chỉ có mấy người dọn thôi nên tranh thủ còn sớm mau dọn đi, đừng khiến ta phiền lòng!."
Lạp Lệ Sa: "..."
Lạp Chính Hồng hung hăng trừng mắt nhìn Lạp Lệ Sa, cô lập tức run rẩy vội vàng đáp: "Rõ, phụ thân." Nói xong cô liền đi theo hạ nhân. Đến tiểu viện thấy Phác Thái Anh mặt ửng ửng đỏ trên trán lấm tấm mồ hôi đang đứng trong sân chỉ huy hạ nhân dọn dẹp đồ đạc.
Lạp Lệ Sa đứng ở cửa nhìn Phác Thái Anh trong lòng vui sướng, mặc kệ như thế nào từ hôm nay cô sẽ chính thức sống chung với Anh Nhi.
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn lại vừa lúc cùng Lạp Lệ Sa hai mắt tương tiếp. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu cười, nụ cười tươi đẹp như ngàn hoa đua nở rạng rỡ dưới ánh ban mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro