Chương 1: Tiền kiếp
Lạp Lệ Sa đứng trên tường thành, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp giờ đây đã bị máu tươi nhuộm đỏ, một vết chém đã phá hủy khuôn mặt mỹ cảm của cô. Bộ cẩm y nay đã rách nát chật vật, cô cầm bảo kiếm Hồng Chương, theo lời đồn dù cho nó có giết ngàn người cũng không vương lại vết máu thì giờ đây cũng đã dính đầy máu tanh, máu của kẻ thù cũng như máu của chủ nhân nó. Máu từ tay của Lạp Lệ Sa chầm chậm ứa ra, chảy qua thân kiếm trắng bạc của Hồng Chương, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Phía dưới tường thành thi thể chồng chất ngổn ngang, cuộc chém giết đã ngừng, trận tranh đấu kéo dài mấy tháng tới hôm nay cuối cùng đã phân rõ thắng bại. Lạp Lệ Sa lấy tư thế người chiến thắng đứng trước Mộ Dung Lam, toàn thân cô tắm máu cùng luồng sát khí mãnh liệt. Cô nâng đôi mắt đỏ ngầu nhìn người trước mặt nói: "Giao Phác Thái Anh ra đây, ta sẽ cho ngươi được chết yên thân."
Mộ Dung Lam vẫn mặc bộ hồng y quen thuộc, dung nhan diễm lệ, dáng người quyến rũ, hồng y càng tô thêm nét tươi trẻ, xinh đẹp của gương mặt và làn da trắng như tuyết của chủ nhân. Nàng ta xinh đẹp tuyệt trần, khí chất bá đạo cương liệt đứng trên tường thành lạnh lùng nhìn xuống đống thi thể phía dưới thành như nữ vương của Vạn Yêu quốc quá mị hoặc quá quyến rũ động lòng người cũng quá nhẫn tâm máu lạnh. Mộ Dung Lam là mỹ nhân đẹp nhất kinh thành là tài nữ được người người mến mộ chẳng những giỏi cầm kỳ thi họa mà còn tinh thông cả thiện vũ. Nàng ta minh diễm, mỹ lệ, nhiệt tình cùng tinh quái đã từng khuynh đảo muôn ngàn chúng sinh chốn kinh thành.
Lạp Lệ Sa chưa bao giờ gặp người con gái nào đặc biệt như Mộ Dung Lam. Cho nên khi gặp được, cô đã mê luyến chìm đắm trong tình yêu với nàng ta, đem toàn bộ những gì cô có dâng hết cho nữ tử áo đỏ trước mặt. Cô xem nàng ta như trân bảo, nâng niu trong lòng bàn tay cũng cam tâm vì người này mà trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Khoảnh khắc nữ tử này nhìn cô nở nụ cười xinh đẹp rồi gật đầu, Lạp Lệ Sa đã cho rằng rốt cuộc cô cũng đã có được trái tim của nàng ta, hạnh phúc ngập tràn như có được cả thế giới. Cô tình nguyện trả bằng tính mạng để bảo vệ điều đó nhưng hồng y nữ tử không những muốn mạng cô mà còn muốn tính mạng của những người khác.
Mộ Dung Lam nói, nàng ta muốn một tình cảm thuần trinh, cả đời chỉ yêu một người. Lạp Lệ Sa lập tức vì nàng ta mà bỏ mặc thê tử. Vì kiên trì phần tình cảm trung trinh, cô còn kiên quyết ép thê tử hòa ly. Mộ Dung Lam nói, nàng ta muốn danh chính ngôn thuận muốn danh phận, Lạp Lệ Sa không màng triều đình, cha mẹ phản đối nhất quyết cưới nàng ta vào nhà.
Cô trả giá nhiều đến thế nhưng Mộ Dung Lam đáp lại thứ gì đây... đáp lại chỉ là phản bội, là lừa dối, là âm mưu toan tính. Lợi dụng cô như ván cầu, mưu hại đại thần triều đình, sắp xếp cài cắm thân tín. Sau đó còn liên hợp ngoại tộc, mưu triều soán vị tấn công kinh đô. Thật là khôi hài...!!!
Cha mẹ, bạn bè của cô đã phản kháng kịch liệt nên tất cả đều chết dưới tay Mộ Dung Lam. Tấm thân ngu si của Lạp Lệ Sa cô đây cũng bị rơi vào cảnh tù đày, sinh tử khó định. Người cứu cô lại là thê tử đã bị cô vứt bỏ.
Đúng là chọc người buồn cười? Cô vì một người mà hy sinh tất cả, nhận lại chỉ là phản bội và lừa gạt. Còn người đã bị cô vứt bỏ lại vì cô trả giá mọi thứ.
Quá buồn cười!
Mộ Dung Lam đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa rồi chợt ngửa đầu nhìn trời cười điên cuồng: "Cho ta chết yên thân? Lạp Lệ Sa, ngươi không có tư cách! Sinh tử của Mộ Dung Lam ta, khi nào đến phiên ngươi định đoạt?"
Lạp Lệ Sa nguy hiểm nheo mắt, cắn răng tức giận nói: "Giao Phác Thái Anh ra đây!"
Mộ Dung Lam cười nói: "Ngươi có biết sau khi ngươi đi rồi, Phác Thái Anh đã gặp những gì không? A... để ta nhớ lại... ai da! Hình như ta... ta đã bắt nàng vào trong quân doanh làm..."
"Câm miệng!!" Lạp Lệ Sa rống giận "Phác Thái Anh đang ở đâu?"
Dáng vẻ Lạp Lệ Sa lại làm Mộ Dung Lam cười to. Nàng ta nói: "Sao vậy? Chúng ta đã hứa với nhau là cả đời chỉ yêu đối phương, Lệ Sa, bây giờ ngươi còn muốn cả tình muội muội sao? Ta quên mất, ngươi vẫn chưa thấy bộ dáng hiện giờ của tình muội muội đáng yêu của ngươi nữa mà. Nếu ngươi muốn gặp, ta sẽ cho ngươi toại nguyện nhưng tuyệt đối đừng cảm ơn ta!" Mộ Dung Lam cười khẽ rồi ra lệnh: "Dẫn Phác Thái Anh ra đây cho ta." Cho dù lâm vào tình thế chật vật ra sao thì Mộ Dung Lam vẫn thong dong ung dung kiêu ngạo như ngày nào tựa như nàng ta chỉ đang đứng trên tường thành ngắm phong cảnh chứ không phải đang bị địch nhân ép đến đường cùng. Lạp Lệ Sa lần đầu tiên gặp người như thế, cô phát hiện dù là vui sướng, dịu dàng, đau khổ, nhẫn tâm, thong dong, lạnh lùng, hay điên cuồng, dù cho cảm xúc trên gương mặt có thay đổi ra sao thì nàng ta vẫn luôn xinh đẹp.
Nét đẹp của Mộ Dung Lam đã từng khiến Lạp Lệ Sa điên cuồng. Nhưng bây giờ, Lạp Lệ Sa đứng nhìn nữ tử này, nàng ta vẫn đẹp nhưng không thể làm cô điên cuồng như xưa, ngược lại trái tim cô lại dần dần lạnh đi... trái tim đã chết lặng. Nhiều năm qua, cô vẫn luôn yêu một người như vậy sao? Một người điên cuồng, máu lạnh, vì đạt được mục đích có thể bất chấp thủ đoạn?
Một người được kéo lên tường thành, người nọ mặc một bộ quần áo màu xám vô cùng dơ bẩn, tóc tai lộn xộn che khuất gương mặt chỉ hé lộ những vết sẹo chằng chịt. Lạp Lệ Sa nhìn người con gái áo xám trước mặt, cô không nhúc nhích không dám nói lời nào.
Người này... người này...
"Làm sao vậy?" Mộ Dung Lam hỏi xong liền bước về phía nữ nhân chật vật kia, vừa đi vừa nói: "Lệ Sa, làm sao vậy? Đã thấy được dáng vẻ khó coi của tình muội muội nên ngươi không dám nhìn nhận?" Nàng ta nói xong liền giơ tay bóp mặt Phác Thái Anh, vén tóc ép nàng ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt đầy sẹo.
Lạp Lệ Sa hung hăng cầm kiếm trong tay.
"Mộ Dung Lam!!!"
"Sao? Nhìn không ra?" Mộ Dung Lam cười nói.
Một khuôn mặt đầy sẹo, thậm chí đôi mắt... một bên đã mù.
"Lệ Sa... ta là Anh Nhi."
"Lệ Sa... khi ta trưởng thành có thể gả cho ngươi không?"
"Lệ Sa... Nàng có thể... thích ta hay không?"
"...Đi thôi, Lệ Sa, nhanh lên! Nhanh lên đi!"
Nàng có dung nhan điềm mỹ tuy rằng không tuyệt mỹ nhưng nàng vô cùng ôn nhu điềm tĩnh. Lạp Lệ Sa không gặp Phác Thái Anh nhiều nhưng cô còn nhớ rõ khi nàng cười, mi mắt sẽ cong cong, nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt trong trẻo tĩnh lặng như mặt nước mùa thu. Cô còn nghe nói, Phác Thái Anh văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa tinh thông nhưng người trước mặt cô lúc này...
Người này......
"Nhanh lên! Nhanh lên!"
Nếu lúc trước cô không đi! Nếu cô không đi thì...!
"Lệ Sa... sao nàng... khóc" Phác Thái Anh khàn khàn thanh âm.
Lạp Lệ Sa bỗng ngẩng đầu, đập vào mắt chính là khuôn mặt đầy sẹo của Phác Thái Anh, nàng đang mỉm cười nhìn cô, cái miệng nhỏ nhắn phát ra những tiếng nghẹn ngào: "Đừng khóc... đừng khóc..."
Trái tim của Lạp Lệ Sa như bị ngàn mũi tên nhọn cắm vào, đau đớn rỉ máu.
Mộ Dung Lam đẩy Phác Thái Anh xuống đất, cặp mắt chứa đầy hận ý nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Không phải ngươi đã nói là ngươi không yêu nàng? Ngươi chỉ yêu một mình ta thôi sao? Tướng công! Tại sao bây giờ ngươi lại khóc vì kẻ khác? Ngươi không có tư cách để khóc! Không có tư cách gì để khóc!"
Lạp Lệ Sa tức giận nói: "Im miệng! Ta không cho phép ngươi xưng hô như thế!"
"Được được! Đúng là kẻ bạc tình!" Mộ Dung Lam tay lật nhanh cầm một chủy thủ, đâm tới Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa linh hoạt tránh thoát, vung kiếm chém thẳng vào lưng nàng ta. Mộ Dung Lam bị thương lảo đảo lùi về sau, nàng không ngờ hôm nay Lạp Lệ Sa sẽ đả thương mình, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc.
"Lệ Sa!" Tiếng thét khàn khàn vang bên tai, Lạp Lệ Sa đã bị một người ôm chặt. Phác Thái Anh nhào vào người cô, một mũi tên nhọn cắm trên lưng nàng.
"Phác Thái Anh?!" Lạp Lệ Sa sợ hãi kêu lên, chớp mắt thấy một tên cung thủ núp gần đó.
"Khốn kiếp!" Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh hung hăng vung tay ném Hồng Chương vào giữa ngực tên cung thủ, hắn chết ngay tại chỗ.
Mộ Dung Lam cười nói: "Lạp Lệ Sa! Thứ đã thuộc về Mộ Dung Lam ta, dù cho ta không cần thì người khác cũng đừng mong có được!" Nàng ta cuồng tiếu rồi bất chợt nhảy xuống tường thành. Giống như lời nàng ta đã nói, sống hay chết chỉ có bản thân nàng ta mới có quyền định đoạt.
Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh vào lòng, cô cảm giác tay mình đang run rẩy ôm lấy nữ tử bất động trước mặt. Thái Anh đã vô cùng suy yếu.
"Như vậy... cũng tốt..." tiếng nói khàn khàn của Phác Thái Anh lại văng vẳng bên tai. Nàng nói: "Ta cũng... không biết nên làm sao... làm sao đối mặt với nàng... Như vậy... cũng tốt..."
Quá oán hận, quá đau khổ, quá tuyệt vọng, quá không cam lòng. Cũng may lúc này tất cả đều đã kết thúc, dù là oán hận, đau khổ, không cam lòng hay tuyệt vọng thì tất cả đều đã chấm dứt, như vậy... cũng tốt.
"Đừng nói nữa." Lạp Lệ Sa bế Phác Thái Anh lên rồi nói: "Ta mang ngươi đi tìm quân y... Ngươi nhất định sẽ khỏe... nhất định sẽ tốt..."
"Lệ Sa... ta đau quá..." Phác Thái Anh khóc ròng trong lòng Lạp Lệ Sa rồi nghẹn ngào nói với cô: "Nàng... nàng có thể... ôm ta... ôm ta thật chặt một lần được không?"
Lạp Lệ Sa ôm chặt Phác Thái Anh, nghẹn ngào đáp lại "Được", cô cúi đầu mới phát hiện người kia đã tắt thở.
Lạp Lệ Sa dừng bước.
Bá tánh dưới thành hoan hô, Mộ Dung Lam nhảy thành tự sát, cuộc chiến kết thúc thắng lợi. Rất nhanh sau đó, tân hoàng đăng cơ, kinh thành lụi tàn trong khói lửa sau mấy năm đã khôi phục lại vẻ náo nhiệt phồn hoa.
Trải qua mấy tháng tranh đấu... bên Lạp Lệ Sa thắng cuộc. Chẳng qua sau khi thắng trận, Lạp Lệ Sa mới phát hiện đã không còn ai bên cạnh mình. Nữ nhân mà cô đang ôm vào lòng... chính là người cuối cùng đối xử tốt với cô trên thế gian này. Lạp Lệ Sa một đường ôm ý niệm đánh vào kinh đô, kết quả, nàng vẫn ra đi.
Cô đã từng nghĩ, dù cho Phác Thái Anh biến thành bộ dạng gì, cô đều sẽ đối xử tốt với nàng, chỉ cần Phác Thái Anh nguyện ý, cô sẽ mang kiệu đến rước nàng về nhà thêm một lần nữa, cả đời sẽ bên cạnh nàng. Nhưng mà... giờ phút này cô không làm được cái gì cả. Nữ nhân điềm tĩnh này dùng một phương thức đặc biệt để nói cho cô biết, nếu đã bỏ lỡ thì không còn cách nào bù đắp. Lạp Lệ Sa bao năm qua để lại cho Phác Thái Anh vĩnh viễn chỉ là bóng lưng xa xăm. Đây là lần đầu tiên hai nàng chính thức gặp nhau, thế mà sơ kiến lại trở thành tử biệt.
Lạp Lệ Sa quỳ gối ôm thi thể của Phác Thái Anh, khóc trên tường thành.
-------60 năm sau--------
Lạp Lệ Sa ngồi bên cửa sổ đùa nghịch chiếc đèn kéo quân trong tay.
"Quận chúa..." Nha hoàn cẩn thận tiến đến nói: "Đêm đã khuya, ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm."
Lạp Lệ Sa vẫn tiếp tục chơi chiếc đèn kéo quân, cô hỏi nha hoàn: "Ngươi thử nhìn xem nó đã quá cũ rồi phải không?"
Tiểu nha hoàn nhìn thoáng qua chiếc đèn, lập tức nói: "Không, thưa Quận chúa, chiếc đèn này vẫn còn như mới."
Cặp mắt của Lạp Lệ Sa dần thả lỏng không còn nheo lại nữa, cô giơ đèn kéo quân lên cẩn thận nhìn, nói: "Già rồi... đôi mắt kém đi nhiều... nhìn không rõ... Phu nhân thật là khéo tay, chiếc đèn cũ này, không biết bây giờ còn có ai có thể làm được một cái y như vậy..."
Cô nhìn đèn kéo quân, từng nhân vật trên đèn từng nét vẽ vẫn rõ ràng như thuở ban đầu, thế mà người vẽ nó, đã rời đi 60 năm.
"Quận chúa... nếu Phu nhân biết Quận chúa như vậy chắc chắn sẽ đau lòng."
Lạp Lệ Sa đặt chiếc đèn xuống, đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, chợt bừng tỉnh khi thấy mình trong gương, một mái đầu đã bạc trắng.
Nhiều năm sinh tử đôi đường,
Chẳng cần ai nhắc tự khắc sâu vào lòng.
Cô đơn ngàn dặm mình ta,
Thê lương khôn xiết ai nào biết chăng.
Bụi đầy mặt, tóc pha sương,
Cố nhân gặp lại cũng nhìn không ra.
Đêm mơ trở về cố hương,
Mái hiên cửa sổ, bàn ghế năm nào.
Đôi bên giáp mặt nao nao,
Nghẹn ngào cảm xúc lệ tuôn thành hàng.
Nhưng khi trở lại chốn xưa,
Đêm trăng một bóng cùng đồi thông hoang.
Gạt bản thân các người vẫn còn,
Gạt chính mình các người chỉ mới rời đi.
Thế nhưng vừa quay đầu ngoảnh lại,
Chợt phát hiện, các người đi tự bao giờ.
Hiện tại, bản thân ta đứng trước mặt người, người còn nhận ra ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro