Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hủy họa

Hàn Lâm phủ.

Thư phòng.

Phác Thái Anh lấy ra một bức họa từ chiếc rương nọ. Vật này, trước đây luôn treo ở khuê phòng của nàng, từ khi cùng Lạp Lệ Sa bái đường thành thân, buộc lòng phải đem cất nơi này, tuy vậy, không cho phép bất kỳ kẻ nào dịch chuyển nó.

Nàng cẩn thận mở họa, đem đặt lên án thư. Chợt thấy trên họa phủ lớp bụi mờ, vội dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau sạch, cho đến khi không còn nhiễm một hạt bụi, Thái Anh mới vừa lòng mỉm cười.

Nhớ đến hôm qua đọc được di thư của sư phụ tại dã sơn, tâm tình nàng đột nhiên có chút phập phồng bất định, nhãn thần dừng tại chân dung của bé trai áo trắng, sâu kín nói:

"Sư phụ đoán mệnh cho ta ám chỉ huynh vẫn còn sống, một ngày kia sẽ quay về bên ta, có thật không? Thái Anh cơ hồ không dám tin... Vừa rồi, bỗng nhiên thấy trên người Kính Tư đeo ngọc uyên ương, cùng ngọc bội bất ly thân của huynh giống nhau như đúc, ta mới dám ôm chút hy vọng với tiên đoán của sư phụ... Nhưng, nếu như huynh thật còn sống, vì cái gì bao năm qua lại không tìm gặp ta? Chẳng lẽ huynh giận ta sao?".

Dứt lời, từng giọt nước mắt tựa ngọc minh châu lã chã rơi xuống, nàng sầu bi thở dài:

"Cũng tại ta, nếu không vì ta, huynh căn bản không gặp nạn vong thân, là ta hại huynh. Lung nhi thực xin lỗi huynh...".

Hồi tưởng cố sự đau khổ, Phác Thái Anh không kiềm nổi u buồn, nằm trên án thư, khóc lớn.

Đứng ở ngoài cửa, thiếp thân nha hoàn của nàng - Thủy nhi - mơ hồ nghe được tiếng khóc bên trong, lòng như lửa đốt, do dự ít lâu, rốt cuộc lấy hết dũng khí, lớn mật đẩy cửa bước vào, lại cẩn thận khóa trái lại sau đó tiến lại gần Phác Thái Anh, quan tâm hỏi:

"Tiểu... tiểu thư, người không có việc gì chứ?"

Phác Thái Anh nghẹn ngào không nói nên lời.

"Tiểu thư...".

Thủy nhi gọi nhẹ một tiếng, nhìn chủ tử như vậy nàng sao dám nhiều lời? Bèn lấy khăn lụa đút vào tay tiểu thư, muốn tiểu thư tự mình lau lệ.

Thật lâu sau, Phác Thái Anh dần trấn tĩnh lại.

Thấy vậy, Thủy nhi trong lòng thở phào một hơi, gương mặt trẻ con của nàng lộ ra nét tươi cười.

"Tiểu thư.".

Nàng gọi một tiếng, rút chiếc khăn tay đang bị Thái Anh nắm chặt ra ngoài, nhẹ nhàng vì Phác Thái Anh lau lệ.

"Người đừng khóc kẻo tổn hại thân thể, lão gia cùng phu nhân nhất định sẽ đau lòng.".

Phác Thái Anh nhìn Thủy nhi, nhàn nhạt tiếp nhận khăn tay, nhưng không tiếp tục lau đi nước mắt, chỉ trầm mặc nhìn vào bức tranh.

Thủy nhi thấy thế, không khỏi buồn bực: Tiểu thư lại thế nữa! Mỗi lần nhắc đến bức hoạ trung nhân, nàng nếu không khóc, chỉ do nước mắt chưa kịp rơi xuống rồi sau đó giam mình trầm mặc suốt nửa ngày. Trước kia không có cô gia, vấn đề này coi như không đáng nói, nay cô gia tại phủ, nàng còn ôm bức hoạ cố nhân nhớ mãi ko quên, cô gia biết được, không tức chết mới là lạ!

Giữa lúc Thủy nhi đau đầu mãi không tìm ra đối pháp vẹn toàn, Phác Thái Anh bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí tựa mây tựa khói:

"Thủy nhi.".

"Chuyện gì vậy, tiểu thư?" Nàng thực kinh ngạc.

Phác Thái Anh phủi phủi bức hoạ, thản nhiên nói:

"Mài mực. ".

"A? Mài mực?"

Thủy nhi trợn to mắt, cố đến mấy cũng không nắm bắt được tâm tư tiểu thư.

"Ân. Ta phải sửa lại bức họa này. ".

Phác Thái Anh nửa khắc cũng không rời chân dung bé trai, tiếp tục nói:

"Tám năm rồi... sắc màu khi xưa nhạt phai ít nhiều. Ta hôm nay... nhất định phải sửa lại.".

"Vâng... Vâng!".

Thủy nhi gật đầu, dù không hiểu lắm, nhưng vẫn vội vàng chuẩn bị văn phòng tứ bảo (gồm có bút, giấy, mực, nghiên), tỉ mỉ mài mực.

Phác Thái Anh cố gắng thu hồi cảm xúc, đang muốn chấp bút chỉnh lại bức hoạ, lại vô tình nhận ra bản thân vừa rồi đã khóc ướt đẫm tay áo. Để không làm ảnh hưởng đến bức hoạ, nàng quyết định về tư phòng thay đổi y phục, trước khi đi không quên đặc biệt phân phó Thủy nhi cẩn thận mài mực, bất luận kẻ nào cũng không cho phép chạm vào bức tranh trên bàn.

Thủy nhi vâng lời, tiếp tục phần việc đang dang dở.

Phác Thái Anh vừa rời đi không lâu, Lạp Lệ Sa lại tiến vào thư phòng. Nàng mấy ngày qua nhàn hạ ở Hàn Lâm phủ, tiện thể cũng muốn đến thư phòng đọc kinh thư lúc rỗi rãi.

"Cô gia?"

Thủy nhi thấy Lạp Lệ Sa, có điểm kinh hãi.

Lạp Lệ Sa hướng nàng gật đầu, từ tốn bước tới, hỏi:

"Ngươi làm gì ở đây?"

"Ta... Tiểu thư phải sửa tranh, ta giúp nàng mài mực.".

Thủy nhi đáp, thanh âm có điểm bất thường.

"Nga?"

Lạp Lệ Sa hiếu kỳ, nghĩ muốn xem bức hoạ đó rốt cuộc vẽ gì liền bước đến gần.

Thủy nhi thừa hiểu bức họa này chính là sinh mệnh của tiểu thư, ai cũng không được chạm vào, vì thế vội vã chuyển chủ đề, kêu một tiếng:

"Cô gia!".

"Ân?" Lạp Lệ Sa thấy Thủy nhi phản ứng khác lạ, liếc mắt nhìn án thư một chút rồi quay sang hỏi nàng.

"Ngài gần đây không phải đang vội tìm tân phòng a? Như thế nào... hôm nay lại không cần xuất phủ?"

Lạp Lệ Sa nhạt cười, biết rõ dụng ý của Thủy nhi, song cũng thuận theo, cao hứng tán gẫu:

"Biệt viện đã tìm được, hiện tại đang phái gia nhân trang hoàng, Kính Tư quán xuyến hết mọi việc, ta cũng không cần rời khỏi Hàn Lâm phủ.".

"Nga...".

Thủy nhi miệng tùy tiện ứng phó, trong lòng vẫn như cũ kích động: Cô gia khi nào không đến, vì cái gì lại nhằm ngay thời điểm tiểu thư sửa tranh mà xuất hiện. Cô gia không hiểu tính tình tiểu thư, nếu như hắn hỏi người trong bức hoạ là ai, chẳng phải là khiến tiểu thư trầm mặc cả ngày sao?

Vừa nghĩ vừa luôn tay mài, chẳng may, trót khiến mực vô tình bắn ra, phạm phải gương mặt của bé trai trên tranh.

"Ai nha!"

Nàng cuống quýt kêu to, vội vàng lấy tay lau vết mực, nào biết làm vậy càng khiến vết mực lan ra, bao phủ cả mặt và cổ đứa bé.

Thủy nhi gấp đến độ khóc lớn:

" Ô... Cái này làm sao bây giờ? Tiểu thư biết nhất định sẽ đánh chết ta. Ô...!!!"

Lạp Lệ Sa thấy nàng bỗng nhiên khóc rống, không khỏi ngạc nhiên:

"Sao vậy?!"

Nàng lại khóc to nữa, không đáp lời.

Lạp Lệ Sa cúi đầu vừa thấy vết mực mỗi lúc một loang rộng, nhìn bức tranh bị huỷ, nàng trong lòng tiếc hận, nhưng vẫn an ủi Thủy nhi:

"Đừng khóc, đừng khóc! Chỉ là một bức tranh thôi, có thể họa lại mà...".

Ai ngờ, mấy lời đó càng khiến tiểu nha hoàn khóc thất thanh:

"Ô... Đó là kỷ vật quan trọng nhất của tiểu thư, nàng cho tới bây giờ không cho phép một ai chạm vào. Ta chẳng những phạm quy, còn đem bức hoạ phá huỷ. Tiểu thư nhất định sẽ đánh chết ta, bằng không, cũng mắng đến chết...!!!"

Lạp Lệ Sa trong lòng giật mình: Thật nghiêm trọng vậy sao?! Mặt khác, ngoài miệng lại vẫn như trước khuyên:

"Không việc gì đâu, tiểu thư nhà ngươi đoan trang đúng mực, nàng sẽ không bởi việc nhỏ này mà so đo cùng ngươi. Đừng khóc a...".

"Ô... Cô gia, người không biết thôi! Người không hiểu tiểu thư... Sự tình gì nàng đều có thể tha thứ, chạm vào họa này... chính là vạn lần không thể! Nàng nhất định đánh chết Thủy nhi... Ô!!".

Lạp Lệ Sa nhìn nàng khóc không khỏi não lòng, vì thế nghĩ một chút, nói:

"Được rồi, đừng khóc nữa, hết thảy để ta ứng phó. Lát nữa tiểu thư trở về, ngươi liền nói là ta hủy bức họa, giả bộ chưa từng xảy ra chuyện gì là được."

Thủy nhi vừa nức nở, vừa khan giọng hỏi:

"Nhưng... nhưng... tiểu thư đối với cô gia ngài sẽ...".

Lạp Lệ Sa thư một hơi:

"Nha đầu, ngươi rốt cuộc không chịu thu hồi nước mắt a? Ngươi khóc như vậy, nơi này chỉ có hai ta, chúng nhân không nghĩ cô gia ta khi dễ ngươi mới là lạ!"

Thủy nhi nghe xong, lại càng rống to...

"Hảo hảo hảo, ta sợ ngươi, ngươi nín đi, ta lập tức thu dọn tàn cuộc a.".

Lạp Lệ Sa bình sinh sợ nhất kẻ khác khóc to, thấy Thủy nhi như vậy, ngoài xuống nước, còn có thể làm được gì khác sao?

"Cô gia, tiểu thư nếu biết họa bị hủy, thực sự sẽ rất giận đó..." Thủy nhi vừa nức nở vừa nói.

Lạp Lệ Sa đáp:

"Cứ để nàng phát hiện cũng không sao, tóm lại ngươi đừng lên tiếng, càng đừng khóc. Mọi việc cứ để cô gia giải quyết, không có phân phó của ta, không được nói cho người thứ ba biết, rõ chưa?".

Thủy nhi nhòe lệ, gật đầu.

"Này... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!!"

Phác Thái Anh trở lại thư phòng, nhìn thấy bức họa trên bàn, nhất thời biến sắc, vừa sợ vừa giận.

Thủy nhi kinh hãi cúi đầu, chân nhũn ra, thân mình run rẩy.

Lạp Lệ Sa trước nay chưa từng thấy Phác Thái Anh tức giận như vậy, không khỏi ngẩn người: Thủy nhi nói quả không sai. Hàn Lâm thiên kim dù tao nhã đến đâu, bên trong vẫn hàm chứa tính tình của đại tiểu thư.

"Là ta không cẩn thận hủy hoạ của nàng, thật xin lỗi." Lạp Lệ Sa ngữ khí như thường.

" Ngươi...!!!". Phác Thái Anh ánh mắt đỏ lên, ngữ khí thập phần nặng nề. "Ngươi có biết bức họa này đối với ta quan trọng thế nào không?!"

Lạp Lệ Sa chính là không thích người khác dùng giọng này nói với mình, nhưng vẫn cố nhường:

"Rất xin lỗi.".

Phác Thái Anh căm tức tột cùng, sắc mặt một trận xanh một trận đỏ, cuối cùng vẫn là nén giận không nổi, quát lớn:

"Lạp Lệ Sa ngươi bức người quá đáng!!!".

Dứt lời, liền vận nội lực, không nói không rằng, nhằm thẳng Lệ Sa mà xuất.

Lạp Lệ Sa giật mình, xuất ra khinh công thân pháp, tránh đi một chưởng sắc bén của đối phương.

"Anh nhi, nàng đừng nóng giận, nghe ta giải thích đã!".

Phác Thái Anh căn bản không màng đối phương nói gì, chỉ vừa thấy bức họa bấy lâu trân quý bị hủy thành như vậy đã mất hết lý trí, luôn tay tung ra ngoan độc chưởng pháp, mỗi chiêu đều muốn dồn Lạp Lệ Sa vào chỗ chết.

Lạp Lệ Sa biết nàng đang cuồng nộ, vì thế mỗi chút đều nhẫn nhường, không đánh trả, liên tục thoái lui.

Thủy nhi chứng kiến cảnh tượng này, tứ chi bủn rủn, khóc không thành tiếng, hoảng hốt tìm lão phu nhân đến can gián.

***

"Cái gì? Thật có chuyện như vậy?!"

Tống Kiều cùng Nhuế Khiết Dĩnh vốn ngồi ở đại sảnh nhàn thoại gia thường, đột nhiên thấy Thủy nhi chạy lại báo Phác Thái Anh vì bức họa kia mà động thủ, hai người nhất thời kinh hãi!

"Mau đi xem sao!" Tống Kiều nói xong, Nhuế Khiết Dĩnh vội vàng chạy đến nâng bà, cùng Thủy nhi gấp gáp chạy tới thư phòng.

Ba người đến nơi, chỉ thấy bên trong hỗn độn không chịu nổi. Lạp Lệ Sa thổ huyết, nửa thân tựa vào tường, mà Phác Thái Anh sắc diện không chút thay đổi, trong tay còn đang vận khí, lạnh lùng khinh hỏi:

"Ngươi như thế nào lại không đánh trả? Nghĩ làm vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi sao?".

"Ta bất cẩn hủy vật nàng trân quý, đều là ta sai.".

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa trước mặt, lạnh lùng cười:

"Không cần hoài công diễn kịch, hôm nay chắc chắn ta sẽ không tha cho ngươi." Dứt lời, một chưởng hướng Lạp Lệ Sa đánh tới.

Mắt thấy chưởng lao như bay tới hiền tế, Tống Kiều tức giận vô cùng, quát lớn:

"Dừng tay!!!"

Phác Thái Anh ngẩn ra, tay dừng lại giữa không trung.

Nhuế Khiết Dĩnh cùng Thủy nhi chạy nhanh đến đỡ lấy Lạp Lệ Sa đang thụ thương.

Tống Kiều cũng tiến đến, vung tay tát ái nữ, vang rõ một tiếng "Ba!", tức giận mắng:

"Nghịch nữ!"

Mọi người sững sờ.

Phác Thái Anh lại ngây cả người, từ nhỏ tới nay, nàng lần đầu tiên bị mẫu thân đánh, lại bởi vì bênh vực ngoại nhân mà đánh. Lòng nàng tựa có ngàn vết dao cứa, nước mắt lập tức rơi không ngớt.

Tống Kiều xem bức họa trên bàn, lại nhìn đến Lạp Lệ Sa đang bị thương, tức giận càng tăng, lại muốn ra tay với Thái Anh.

Nhuế Khiết Dĩnh cùng Thủy nhi đều sợ hãi kêu thất thanh.

"Phu nhân!!!"

"Ta như thế nào lại sinh ra nghịch nữ như ngươi...?!" Tống Kiều đột nhiên bật khóc, xé lòng mà mắng. "Ngươi xem, tám năm qua ngươi đều sống thế này. Ngươi nói, bộ dáng của mình hiện tại là tốt lắm sao? Nhắc tới cố nhân, ngươi không phải khóc thì chính là phát khí, bây giờ còn động thủ, quyết ý hạ sát phu quân của mình, ngươi còn là người sao?!" Tống Kiều lệ càng rơi thì lòng càng đau, ra sức đánh nữ nhi.

Phác Thái Anh cũng không tránh né, chỉ lặng yên chảy nước mắt, tùy ý mẫu thân đánh mắng.

Nhuế Khiết Dĩnh rơm rớm nước mắt vừa tiến lên khuyên nhủ mẹ chồng, vừa kéo em chồng lại, thật vất vả mới khiến người bình tĩnh lại.

Thủy nhi càng khóc lớn, "Ùm" một tiếng quỳ xuống trước mặt phu nhân cùng tiểu thư:

"Phu nhân, tiểu thư, các người đều sinh khí, là do Thủy nhi không tốt, cũng bởi Thủy nhi...!"

"Thủy nhi!!" Lạp Lệ Sa gọi giật lại, Phác Thái Anh lần này đích thực không đùa, chính mình là phu quân, nàng cũng không chút khoan nhượng, ra tay tàn nhẫn, nếu Thủy nhi thú nhận, không bị nàng đánh chết mới là lạ!

Thủy nhi cảm kích nhìn Lạp Lệ Sa, quay đầu lại, khóc ròng thưa chuyện:

"Phu nhân, quả thật lần này mọi chuyện đều do Thủy nhi. Khi đó cô gia vừa vặn tiến vào thư phòng, Thuỷ nhi phân tâm bất cẩn đem mực đến mài gần họa phổ, ai ngờ gây ra hoạ lớn, chính là càng sửa càng sai, khiến kỷ vật của tiểu thư bị hủy thành thế này. Thủy nhi sợ tới mức khóc khan, cô gia ngài vì không đành lòng nên nguyện ý gánh vác thay mọi việc...".

"Thủy nhi!!!" Lạp Lệ Sa kêu lên, động đến vết thương, nhịn không được "Khụ" một tiếng, phun ra một búng máu.

Tống Kiều cùng Nhuế Khiết Dĩnh vội vội vàng vàng đỡ nàng ngồi xuống.

Thủy nhi lê gối đến trước Lệ Sa, dập đầu:

"Cô gia, ngài đừng sinh khí. Thủy nhi biết ngài hảo tâm mới làm vậy. Nhưng ngài bị thương thế này, ban nãy thiếu chút nữa là vong mạng, Thủy nhi sao có thể im lặng? Ngài cho phép Thủy nhi nói hết đi...!".

Phác Thái Anh nhìn thấy tất cả, cơ hồ không dám tin vào tai mình, sững sờ đứng chẳng vững nữa, đầu óc trống rỗng.

Thủy nhi lại bò đến bên Thái Anh, nắm góc áo nàng, khẩn cầu:

"Tiểu thư, sự tình chính là như vậy. Thủy nhi không dám viển vông xin người tha thứ, chỉ mong tiểu thư đừng trách cô gia nữa. Cô gia ngài thực không có lỗi với người...".

Phác Thái Anh hờ hững nhìn Thủy nhi, sau lại trông "phu quân" vừa bị chính nàng đả thương ban nãy, lát sau, chỉ xoay người, lặng lẽ thu hồi bức họa.

Ai ngờ, Tống Kiều nhanh hơn nàng, xuất thủ đoạt họa, liền tay xé nó thành hai nửa.

Mọi người thất kinh.

"Nương! Người làm gì vậy?! Mau trả lại họa cho con!".

Phác Thái Anh sợ hãi kêu to, với tay muốn giành lại báu vật.

Chính là Tống Kiều không cho, lập tức đem họa đặt xuống đất dùng chân dẫm nát.

Phác Thái Anh gấp đến độ chảy nước mắt, chẳng màng cái gì là thể diện của Hàn Lâm thiên kim, run rẩy quỳ trên đất gom từng mảnh giấy nhỏ.

Tống Kiều thật sự không thể nhịn được nữa, hướng lưng nhi nữ hung hăng đánh, khóc nói:

"Ngươi cả ngày trầm mê ở quá khứ, ngươi có hay không nghĩ tới những người bên ngươi cảm thấy thế nào? Vì một người đã chết nhiều năm, ngươi cả phu quân cũng không cần. Đứa con này, ta còn giữ làm gì? Giữ làm gì a, lão thiên gia?!!".

"Đã chết nhiều năm?"

Lạp Lệ Sa giật mình: nàng từng nói có ý trung nhân, nhưng... đã chết nhiều năm sao?! Nàng cùng ta miễn cưỡng phụng chỉ thành thân, lại ước định giải hôn, chính là... vì chung tình với ái nhân đã khuất ư?

Đang suy nghĩ, lại nghe thấy Phác Thái Anh nghẹn giọng, chua xót nhặt vụn giấy trên đất:

"Không! Hắn không chết! Hắn không chết!"

"Nghịch nữ!".

Tống Kiều lại đánh lại khóc mắng. Nhưng dẫu bà mạnh tay ra sao, nàng vẫn không ngừng lại.

Lạp Lệ Sa không đành lòng, lập tức điểm huyệt ngủ của Phác Thái Anh, khiến nàng chìm vào giấc ngủ.

"Lệ Sa, ngươi làm gì vậy?" Nhuế Khiết Dĩnh hoảng sợ hỏi.

"Ta điểm huyệt ngủ của nàng, các người mau đưa nàng về tư phòng nghỉ ngơi đi.".

Nói xong, liền gượng dậy đến gần Tống Kiều, nhẹ nhàng thở dài: "Nàng hôm nay đã đau lòng quá độ rồi...".

Tống Kiều dõi theo Nhuế Khiết Dĩnh cùng Thủy nhi đang đỡ Phác Thái Anh đi, lắc đầu, bi thảm:"Oan nghiệt...!! Oan nghiệt a!".

***

Ban đêm, Tống Kiều cùng Lạp Lệ Sa đến Phác gia từ đường, có lẽ có chuyện cần nói với nàng.

Lệ Sa không phải ở rể nên chưa từng đến nơi này, nàng tò mò nhìn khắp gian phòng, lại phát hiện giữa các bài vị có một cái được quấn hồng chỉ, trên khắc hai chữ "Tiểu Mã.".

Tống Kiều dâng hương tổ tiên xong, từ từ bước lại, không chờ Lạp Lệ Sa mở lời, liền nói:

"Đây là tên người trong bức hoạ.".

"Nga?"

Tống Kiều gật đầu, tìm lại ký ức về Tiểu Mã trong quá khứ, kể lại cho Lệ Sa.

"Ai...!". Tống Kiều thở dài, nét mặt lộ rõ áy náy: "Thẳng thắn mà nói, có thể khiến Lệ Sa ngươi không hợp tai, nhưng, Tiểu Mã quả thật là hài tử tốt, nếu năm đó không xảy ra biến sự, hắn cùng Anh nhi chính là một đôi không thể chia lìa a.".

Lạp Lệ Sa nhíu mi, thản nhiên hỏi:

"Tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Tiểu Mã lại vong mạng?"

"Ai... Đều bởi tính cách của Anh nhi a. Nó thật sự là một một đứa nhỏ thích ăn mơ. Cạnh Thiên Tầm tự nơi chúng ta lưu lại là rừng mơ, hôm đó, nó hưng phấn kéo Tiểu Mã đi cùng. Trên đường về vô phúc gặp bọn cường đạo giết người không chớp mắt. Tiểu Mã tuy một lòng học hỏi võ công từ đại sư, song thân thủ non yếu hẳn nhiên không thể chống đỡ, vì bảo hộ Anh nhi, đem thân liều mạng cùng địch nhân. Sau, Anh nhi may mắn trốn được chạy về Thiên Tầm tự cầu cứu sư phụ. Chẳng ngờ khi bọn ta đến nơi, cường đạo cùng Tiểu Mã đều không thấy bóng dáng. Chúng ta từng hoài nghi hắn bị bọn chúng bắt đi, nhưng không lâu sau lại tìm thấy chiếc hài của hắn dưới vách núi...". Tống Kiều nghẹn giọng, không thể nói hết lời.

Lạp Lệ Sa nghe vậy, trong lòng rung động:

"Nguyên lai như thế, khó trách Anh nhi trân trọng bức họa tựa sinh mạng. Nàng đối với Tiểu Mã hẳn rất áy náy...".

Tống Kiều trầm trầm thở dài, gật đầu:

"Về sau, Anh nhi tính tình đại biến, đem chính tên mình thay đổi. Khi giang sơn sơ định, chúng ta một nhà đoàn tụ, nhưng Anh nhi đã không còn là Anh nhi trước đây nữa. Nó một lòng muốn tìm đại sư truyền thụ võ nghệ. Nhưng người thấy tâm trí nữ nhi bất ổn, vậy nên không đáp ứng. Anh nhi trong tâm sớm chẳng thể buông bỏ, lại tiếp tục thỉnh cầu, thông qua đại sư mà gặp được Thiên Cơ Đạo Nhân, gian khổ cách mấy cũng nhất mực van nài. Trùng hợp lúc ấy Thiên Cơ Đạo Nhân cũng chính đang tìm kiếm đồ đệ, ngài thấy Anh nhi thông minh bất phàm nên thu nhận. Tự ta không thể an tâm nhưng cũng không thể khuyên giải, đành gửi hai ca ca theo cùng nó, cầu đạo nhân chấp nhận bọn nó làm môn hạ, có thể ổn định Anh nhi, sau, nếu không có nhị huynh ở cạnh chiếu cố, ta thật chẳng dám nghĩ nha đầu đó còn có thể làm ra sự tình gì nữa...".

"Nàng vì cái gì lại một mực muốn lĩnh hội võ công tối thượng?".

"Vẫn do tơ lòng năm xưa không tài nào gỡ bỏ, Anh nhi oán, nếu trước kia nó hữu dụng, Tiểu Mã đã không bị cường đạo bức chết...".

Lạp Lệ Sa trầm mặc hồi lâu, nói:

"Chưa từng nghĩ tới nàng suốt bao nhiêu năm phải khổ tâm như vậy, cũng là lão thiên gia bỡn cợt, đày ải nhân sinh...".

Tống Kiều thở dài, cầm tay Lệ Sa, lời nói thấm thía:

"Hài tử, ngươi vất vả rồi..."

Lệ Sa cười nhẹ, ôn nhu đáp:

"Nhạc mẫu xé lòng thuật lại chuyện xưa, bao nhiêu âu lo đều biểu hiện hết trên nét mặt, chẳng phải muốn Lệ Sa sau này có thể cảm thông cho nàng? Lệ Sa hiểu được, ta cam đoan, tuyệt sẽ không để nàng đau khổ thêm nữa. Thỉnh nhạc mẫu đại nhân yên tâm.".

Tống Kiều vui mừng:

"Lệ Sa, hài tử ngươi thật tốt... Anh nhi nhà ta không biết đã tu mấy kiếp mới có thể tìm được phu quân như ngươi. Nghe được lời này của ngươi, thân trượng mẫu này thật an lòng biết bao.".

Lạp Lệ Sa đạm cười, không nói gì.

***

Ngày kế, Phác Thái Anh tỉnh lại vẫn không mở miệng nói chuyện, cũng tuyệt thực, chỉ lẳng lặng giam mình trong phòng ngẩn người, bất kể ai khuyên đều vô dụng.

Phác Kiến Quốc biết tính tình ái nữ, bảo mọi người không cần đi quấy rầy nàng, để nàng tĩnh tâm một chút.

Lạp Lệ Sa chứng kiến cảnh này, nhíu mi: Tâm bệnh dụng tâm dược trị, mở nút dứt khoát phải tìm ra kẻ thắt nút. Xem ra, chỉ có thể làm vậy. Nghĩ kĩ rồi, nàng gọi Thủy nhi đến thư phòng.

"Thủy nhi, ngươi trước đây từng thấy qua bộ dáng hài tử trong tranh?".

Lạp Lệ Sa vừa mài mực vừa hỏi.

"Thấy... rồi ạ. Cô gia, ngài hỏi chuyện điều này làm gì?" Thủy nhi nhìn Lạp Lệ Sa, có phần âu lo, song vẫn cố mở lời.

Nàng mỉm cười, cầm bút họa ra hơn mười kiểu lông mi, ánh mắt, mũi miệng, lỗ tai của hài đồng... bảo Thủy nhi chọn ra trong số đó thứ giống nhất dựa theo chân dung của hài tử kia.

Thủy nhi trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn làm, mở to hai mắt, đắn đo khá lâu mới chọn xong.

Lạp Lệ Sa chiếu theo đó ghép lại, phóng tác thành chân dung...

"Thủy nhi, ngươi xem khuôn mặt này giống người trong tranh không?"

Tiểu nha đầu nhìn kỹ, không khỏi ngạc nhiên thốt lên:

"Giống! Giống cực kỳ! Quả thực giống nhau như đúc!".

Lạp Lệ Sa cười:

"Thủy nhi, mài mực!".

"A?"

Thủy nhi khó hiểu, nhìn nàng.

"Mài - mực!".

Lạp Lệ Sa phát rõ từng tiếng, đoạn, bật cười như vừa giáo tiểu nha đầu nói chuyện vậy.

***

Hoàng hôn, Phác Thái Anh vẫn giam mình trong phòng trầm mặc. Người trong phủ khuyên thế nào cũng vô dụng, nàng đến cả bữa tối cũng không buồn ngó đến...

"Mẫu thân nàng đã đem chuyện xưa nói hết cho ta.". Lạp Lệ Sa trong tay cầm hai bức hoạ bước vào phòng, thoáng thấy trong một góc khuất chính là Phác Thái Anh, liền nói: "Nàng, sao phải khiến bản thân thành như vậy...?"

Phác Thái Anh im lặng, cũng không ngẩng nhìn Lạp Lệ Sa, biểu tình thập phần hờ hững.

Lạp Lệ Sa lắc đầu, tiến lại, đem hai bức hoạ mở ra trước mặt nàng, ôn nhu nói:

"Đây là hai bức hoạ ta muốn đem đến cho nàng, một bức chính là bức bị mẫu thân nàng xé nát, dù Thủy nhi đã cố sức khôi phục, nhưng nó vẫn không thể trở lại như trước." Nói xong, nàng dừng lại, khẽ nhìn Phác Thái Anh, vẫn là vẻ mặt đó.

Lại tiếp tục mở lời:

"Còn bức này, ta căn cứ theo miêu tả của Thủy nhi tái dựng lại chân dung hài tử kia, so với chính bản của nàng có thể sai khác, nhưng cũng sai ít đúng nhiều, nàng nếu nhã ý, đừng ngại mở ra xem, nếu cần chỉnh sửa, ta nhất định sửa lại theo ý nàng.".

Lời còn chưa dứt, Phác Thái Anh đột nhiên giật phắt hai bức hoạ trước mặt, ném xuống đất.

Lạp Lệ Sa sững người một chút, nhìn thiếu nữ trước mắt, lúc sau, trong lòng sinh khí, ngữ khí trở nên lạnh như băng, trầm thấp:

"Nàng không yêu chính bản thân mình, là có lỗi với gia quyến, càng có lỗi với Tiểu Mã ca ca đã liều mạng vì nàng!"

Đoạn, phất tay áo xoay người ly khai.

Tới gần cửa, Lệ Sa bỗng dừng bước, thở một hơi dài, nghiêm mặt hướng Phác Thái Anh, nói:

"Nếu ta là Tiểu Mã ca của nàng, nhìn thấy bộ dạng đến thân mình cũng không màng này, ta nhất định cảm thấy chính ta xưa kia thật ngớ ngẩn! Hy sinh tính mạng đổi lấy một người căn bản không hiểu được giá trị thập phần đáng quý của sự sống, không phải rất buồn cười sao?!".

Nói rồi, nhanh chóng đóng cửa rời đi.

Trong phòng, còn lại mỗi Phác Thái Anh.

Một Phác Thái Anh đang chết lặng rơi lệ không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro