Chương 7: Thiên cơ thần toán
Lần này thật vất vả mới đoạt lại được di thể sư phụ, Phác Tử Hiên cùng Phác Thái Anh nhìn nhau, tâm tình cả hai hiện giờ rất khó hình dung. Huynh muội không hẹn mà cùng nhau hướng về phía di thể sư phụ, quỳ xuống dập đầu.
Kính Tư cũng thở dài, trước quan tài lạy ba lạy, nặng nề nói:
"Đệ tử bất hiếu, đã không thể phụng dưỡng bên sư phụ giúp người an nghỉ ngàn năm lại khiến di thể chịu nỗi nhục này, thật hổ thẹn với người.".
Dứt lời, cặp mắt anh tuấn đã ngấn lệ, sau đó lại tiếp tục dập đầu.
Một Kính Tư vừa mới cực độ bình tĩnh đối phó địch nhân, giờ phút này lại kích động khôn nguôi, trước mặt mọi người hướng di thể Thiên Ky đạo nhân không ngừng bái lạy, có thể thấy được hắn từ trước tới nay trong lòng vẫn chôn giấu áy náy sâu đậm với sư phụ. Lạp Lệ Sa trong lòng khẽ thở dài, tiến lên vỗ nhè nhẹ bả vai hắn, khuyên nhủ:
"Ngươi đừng tự trách nữa, đạo nhân là người đức cao vọng trọng ta nghĩ, người nhất định hiểu được tâm tình này, cũng sẽ tha thứ cho ngươi.".
Kính Tư trong lòng bi thương, dừng trước di thể vong sư, trầm mặc hồi lâu...
"Ngươi... đích thực là đệ tử của sư phụ ta?".
Phác Tử Hiên nhìn hắn chân tâm kích động như vậy, bồi hồi hồi lâu, mở lời hỏi. Cùng lúc đó hắn bỗng nhiên cảm thấy được huyệt vị vốn đã dùng công lực che lại ban nãy đang dần giải khai, miệng vết thương cơ hồ rách ra nhiều hơn, nhưng vì không muốn mọi người lo lắng, hắn vẫn cố nén đau, chậm rãi đứng dậy.
Phác Thái Anh cũng đứng dậy, hướng về phía Kính Tư chờ câu trả lời.
Kính Tư trông nét mặt mịt mù của hai huynh muội, cũng từ từ gượng dậy, ngữ khí thập phần nhẹ nhàng:
"Phải.".
"Kia...".
Phác Tử Hiên chưa kịp nói vẹn câu thì Khải Nhứ đột nhiên lên tiếng:
"Phác công tử, nhìn sắc trời này, không lâu nữa sẽ có gió lớn. Quan tài của sư phụ các người tuy có linh khí nhưng chỉ sợ khó lòng chống chọi với bão cát núi này, ta thấy, vẫn là nên tìm chỗ an trí ngài càng nhanh càng tốt.".
Phác Thái Anh nhìn trời, khẽ gật đầu.
"Không sai, nơi này tuyệt nhiên không thích hợp hạ mộ. Quan tài sư phụ khó lòng giữ lâu, chúng ta phải nhanh tìm chỗ an trí di thể người.".
Kính Tư phóng tầm mắt nhìn xung quanh, nói:
"Đem quan tài thủy tinh xuống núi sẽ khiến người đi đường chú ý. Xem ra, chúng ta chỉ đành tạm thời tìm nơi an trí thích hợp cho sư phụ tại dã sơn này.".
Đang nói, bỗng thấy Phác Tử Hiên khuôn mặt biến sắc, vừa định hỏi là sao đã thấy Tử Hiên thổ huyết, mà miệng vết thương cũng ứa máu, toàn thân lập tức quỵ xuống.
Mọi người kinh hãi, vội vã tiến lên đỡ lấy hắn.
Khải Nhứ không nói nửa lời, nhanh chóng bế huyệt của Tử Hiên, giúp hắn cầm máu.
"Nhị ca, người sao rồi? Đừng dọa muội...".
Phác Thái Anh một bên xé vạt áo, giúp hắn trói chặt vết thương, một bên cấp bách hỏi, thanh âm đều đã run rẩy.
Phác Tử Hiên vô lực đáp lời, chỉ đành miễn cưỡng hướng nàng cười một chút trấn an.
"Mau đỡ hắn ngồi xuống, ta phải vận khí giúp hắn chữa thương.". Khải Nhứ vẻ mặt nghiêm túc nói.
Mọi người vội vã cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống.
Từ lồng ngực Phác Tử Hiên đột nhiên rơi ra một đồ vật, đập xuống đất nghe rõ tiếng "Đương!".
Mọi người vừa thấy đã nhận ra đó là cây trâm Thiên Vũ Thượng Nguyên sai thủ hạ đưa đến Hàn Lâm phủ lúc trước.
Lạp Lệ Sa cúi người nhặt nó lên, vô tình phát hiện bên trong ẩn giấu một tờ giấy. Gỡ mảnh giấy, mở ra, gương mặt tuấn lệ của nàng tức thì xuất hiện nụ cười kinh hỷ:
"Tử Hiên, Anh nhi, mau nhìn! Sư phụ các người thực không hổ danh "Thiên Ky Thần Toán". Nguyên lai, ngài sớm dự đoán sẽ gặp kiếp nạn này.".
"Sơn động phía đông bắc... Xem ra, đúng là nơi này.".
Kính Tư nâng quan tài thủy tinh cùng Phác Tử Hiên bọn hắn đồng loạt chiếu theo mảnh giấy để lại của Thiên Ky Đạo Nhân, tìm đến hướng đông bắc của dã sơn, quả thật thấy một sơn động.
Phác Tử Hiên vừa chữa thương, thân thể chưa hồi phục hoàn toàn, sắc diện nhợt nhạt, hoạt động cũng thập phần bất tiện, may thay muội muội cùng 'muội phu' ở cạnh dìu hắn đi trọn đoạn đường vừa rồi.
Vào đến sơn động bí mật, mọi người cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm trạng một chút.
"Tử Hiên.".
Lạp Lệ Sa nghỉ ngơi chưa bao lâu, đột nhiên hướng phía Tử Hiên lên tiếng.
"Sơn động này ở nơi bí mật, ngặt nỗi địa thế bên trong hiểm trở. Huynh thụ thương hoạt động bất tiện, ở đây tranh thủ nghỉ ngơi đi, việc an trí di thể đạo nhân hãy yên tâm giao cho ta cùng Kính Tư."
Phác Tử Hiên ngẫm lại bộ dáng hiện tại của mình nếu phải tiến vào sơn động quả thật phiền toái, cho dù miễn cưỡng đi vào, chỉ sợ khiến mọi người phân tâm vì chiếu cố mình. Bởi thế, hắn đành phải gật đầu đáp ứng 'muội phu', không quên dặn dò họ phải cẩn trọng.
Lạp Lệ Sa đạm cười, xoay người phân phó Khải Nhứ:
"Ngươi cùng Anh nhi lưu lại chăm sóc tốt Phác công tử. Ta với Kính Tư sẽ lo những việc còn lại.".
Khải Nhứ trong lòng dĩ nhiên phản kháng, dù sao sơn động này địa thế khôn lường, chủ tử lại là đương kim công chúa, nàng như thế nào có thể thản nhiên để chủ tử mạo hiểm, vì thế nói:
"Công tử, ta..."
Nào biết Lạp Lệ Sa đã sớm đoán được ý mình, lập tức bổ sung một câu:
"Thương thế của Phác công tử không nhẹ, ở đây có mình ngươi giỏi y thuật, không thể để ngươi theo ta được.".
Khải Nhứ nghe vậy, lời nói đến bên miệng chỉ đành thu về, nàng nhàn nhạt gật đầu, sửa miệng nói:
"Tuân mệnh."
Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa cùng Khải Nhứ chủ tớ đối thoại, trong lòng nhất thời khó nghĩ, đột nhiên muốn cùng Lệ Sa nói vài câu, song rốt cuộc vẫn không rõ nên nói thế nào mới phải, do do dự dự hồi lâu, cuối cùng cũng đành im lặng.
Kính Tư trong lúc đó thăm dò sơn động, xoay người lại, hướng Lạp Lệ Sa, nói:
"Công tử, bên trong rất tối, chúng ta trước tiên nên thắp lửa rồi hẵng tiến vào."
Lạp Lệ Sa đồng ý, tùy chỗ tìm nhánh cây sinh hỏa [1], đi trước một bước tiến vào bên trong, theo sau là Kính Tư cùng quan tài thủy tinh.
[1]: là nhánh cây gỗ người ta dùng để tạo lửa, người ta xoay xoay nhánh gỗ đấy trong một cái lỗ nhỏ ở một khúc gỗ to, một lúc sau nó ra lửa
Đường trong sơn động quả gập ghềnh khó đi, trong động cơ bản không chút ánh sáng, hai người họ toàn toàn dựa vào ngọn đuốc nọ, kỳ thật rất vất vả. Lạp Lệ Sa tiếp tục dấng bước, song không khỏi giận chính mình sơ sẩy, nếu chuẩn bị nhiều đuốc hơn từ lúc khởi hành, chẳng phải bây giờ đã khá rồi sao?
Đang nghĩ ngợi, bỗng dưng cảm giác chung quanh tựa hồ dần dần sáng lên một chút, hẳn là có người theo sau cầm đuốc đang tiến tới. Lạp Lệ Sa không khỏi dừng cước bộ, nghĩ: Khải Nhứ? Chẳng phải ta đã phân phó nàng ở bên ngoài chiếu cố Tử Hiên sao? Nàng như thế nào lại kháng chỉ?!
Ánh lửa mỗi lúc một gần, ánh lửa soi rõ người ấy không phải Khải Nhứ mà chính là người từng trơ mắt xem Lạp Lệ Sa tiến vào sơn động, một câu dặn " Hãy cẩn thận!" cũng không có --- Phác Thái Anh!
Lạp Lệ Sa kinh ngạc:
"Nàng thế nào lại đến đây?"
Phác Thái Anh không đáp, chỉ nhợt nhạt cười, đi đến phía trước, giúp nàng soi đường.
Tuy ánh sáng lập lòe từ ngọn đuốc chẳng thể tỏ rõ đường đi, nhưng nụ cười ấy dẫu thoáng qua vẫn khiến kẻ khác tạc sâu trong lòng. Lạp Lệ Sa mải suy nghĩ, đã thấy Phác Thái Anh đi phía trước, không khỏi hoàn hồn, cũng không tiếp tục nghĩ ngợi, liền tiến bước.
Bọn họ trong sơn động gập gềnh đi chừng hai khắc [2] đồng hồ, rốt cuộc cũng thấy một mảnh sân bãi rộng rãi sáng sủa phía trước. Trong đó có viên dạ minh châu khổng lồ soi sáng. Hạt minh châu kia đem toàn bộ nơi đây chiếu sáng. Mà ở phía dưới viên minh châu ấy là "Ngũ đạo trình tinh trạng bài liệt chi cự thạch" [3] Thiên Ky đạo nhân miêu tả trong tờ giấy!
[2]: mỗi khắc = 15 phút
[3]: 5 khối cực thạch được sắp xếp theo hình ngôi sao
Phác Thái Anh thấy vậy, không khỏi cảm thán:
"Thật chưa từng nghĩ tới trong sơn động hiểm trở này lại cất giấu bảo vật quý giá như vậy!".
Kính Tư cũng nhìn chung quanh, gật đầu tán đồng:
"Phải! Nơi này tuy là sơn động, song dòng khí thông thuận, chính là phong thủy thánh địa hiếm có trong nhân gian.".
"Đạo nhân từng phân phó: phải đem quan tài chôn giữa ngũ đạo cự thạch [4], sau đó đẩy chúng ra ngoài lần nữa, có vậy, di thể của người mới được bình yên.".
[4]: 5 khối đá
Lạp Lệ Sa nói xong, liền cùng Phác Thái Anh tìm nơi dập đuốc, tiện đà giúp Kính Tư cẩn thận an trí linh quan.
Ba người đem quan tài đặt vào vị trí, lại cùng nhìn ngũ đạo cự thạch xung quanh.
"Cự thạch lớn như vậy, phải dời ra chỉ sợ khó khăn.". Lạp Lệ Sa vừa nói vừa dùng đôi tay trắng nõn đẩy một khối cự thạch.
"Ta thử một chút."
Phác Thái Anh phất tay vận chân khí, ngọc chưởng nhằm vào hướng khối đá bên người. Kính Tư, Lạp Lệ Sa cũng vận nội công trợ giúp Thái Anh đẩy cự thạch.
"Long! Long! Long!"
Vài tiếng động thật lớn xuất hiện do ma sát, cự thạch bị ba người bọn họ dời sang một bên. Mà bên dưới vị trí cũ của nó lại xuất hiện một viên minh châu phiếm tử sắc (màu tím).
Ba người thấy vậy đều hết sức ngạc nhiên, không khỏi nhíu mày nhìn kỹ, mặt khác, tiếp tục di chuyển tứ đạo cự thạch còn lại. Lạ thay, hệt như khối cự thạch đầu tiên, bên dưới những khối cự thạch này cũng đều có viên dạ minh châu được đính cố định, mỗi viên đều hiện ra màu sắc khác nhau. Sau khi tất cả các khối dạ minh châu hiện ra, tức khắc liền có hiện tượng phát nhiệt bất thường.
Kính Tư cùng Thái Anh từng theo Thiên Ky Đạo Nhân tầm nghệ, tự nhiên đối với thủ pháp bày trận cũng có vài phần hiểu biết. Vậy nên khi nhìn những viên dạ minh châu này xếp theo hình ngôi sao, trên đỉnh lại có một đại khối (đơn giản chỉ là to thôi đại khối = một hình khối lớn) dạ minh châu, hơn nữa mấy khối châu này lại bắt đầu phát sáng nóng lên, không khỏi nhớ tới một loại trận pháp hùng mạnh, đồng thanh kêu ---
"Lục mang tinh trận!"
"Cái gì là lục mang tinh trận?"
Lạp Lệ Sa có chút kinh ngạc khi bọn hắn cư nhiên lại cùng phản ứng như vậy.
Kính Tư xoay người lại giải thích:
"Lục Mang Tinh Trận là từ Phật Giáo Đồ Đằng biến đổi trận pháp cùng kết giới mà thành, vật liệu để bày trận thường là thủy tinh hoặc dạ minh châu. Loại kết giới này tạo lực phòng ngự thập phần cường đại, chẳng những vậy, sức tấn công của nó cũng vượt sức tưởng tượng.".
Nói xong, ngữ khí hắn tràn ngập tự hào:
"Sư phụ quả thật là Thiên Ky Thần Tính. Ngài sớm tiên liệu sau khi mình về cõi tiên, di thể sẽ phải chịu kiếp nạn này, vì vậy chẳng những tu bổ lại sơn động, còn ủy thác ba người chúng ta liên thủ giúp ngài hoàn thành Lục Mang Tinh Trận, bảo vệ di hài. Thực sự làm người ta không thể không bội phục!".
Phác Thái Anh gật đầu:
"Nói sư phụ Thiên Ky Thần Tính thật chẳng ngoa, tất thảy đều không nằm ngoài trù liệu của người. Tóm lại, người chính là dụng toàn tâm bảo vệ di thể của mình. Riêng điểm này, thế nhân chẳng ai bì kịp.".
Nghe họ nói vậy, Lạp Lệ Sa không khỏi hiếu kỳ, nghĩ muốn cẩn thận quan sát Lục Mang Tinh Trận, ngờ đâu vừa tiếp cận dạ minh châu, lập tức một cỗ lực mãnh liệt phản ngược lại được xuất ra, thật mạnh đánh bay toàn thân nàng.
"Cẩn thận!!!"
Kính Tư kinh hãi, vội vã muốn phi thân giữ chặt Lạp Lệ Sa thì đã không còn kịp.
Mắt thấy Lạp Lệ Sa cả người cơ hồ bị đạn pháp cường dũng tấn công đến sắp đụng vào thạch bích trên sơn động, cho dù không chết, không tàn phế cũng chắc chắn thụ trọng thương, Phác Thái Anh khẩn trương đến độ nói cũng không được, toàn thân không nhúc nhích...
Thời khắc mấu chốt, Lạp Lệ Sa nhanh chóng xuất ra một bộ thân pháp cực độ mềm dẻo, lấy nhận (dai) chế nhu (mềm), mũi chân nhẹ nhàng lướt trên thạch bích, hệt như một cánh hồ điệp vỗ cánh nhẹ nhàng rơi, tài tình chuyển nguy thành an.
Kính Tư trống ngực vẫn đang đập dồn dập, lo lắng hỏi:
"Công tử, ngài không sao chứ?"
Phác Thái Anh cũng phục hồi tinh thần, lập tức tiến lên, lo lắng hỏi:
"Ngươi... Ngươi không bị thương chứ?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu, hổ thẹn cười:
"Đúng như các người nói, kết giới này vạn phần lợi hại.".
Thái Anh vẫn bất an, buột miệng:
"Ngươi vẫn là nên kiểm tra thân mình thật tốt, xem kĩ có thật không có việc gì hay không...".
Lạp Lệ Sa mỉm cười, vừa phủi bụi trên người vừa đáp:
"Ta quả thực không có việc gì. Nàng yên tâm."
Nói xong, nàng dừng một chút, nhìn quan tài nằm giữa Lục Mang Tinh Trận, lại xoay người xem kỹ thạch bích phía trước lúc nãy chính mình thiếu chút nữa đã bị đánh lên, bỗng nhiên phát hiện vừa rồi trên vách đá tại chỗ nàng đặt chân có một chiếc hộp nhỏ...
"Đó là cái gì?".
Lạp Lệ Sa nhíu mi nghi vấn.
Kính Tư liền khẽ bay đến, nhanh tay đem hộp nhỏ đó về cho chủ tử.
Lạp Lệ Sa tiếp nhận nó, mở ra, chỉ thấy bên trong có bốn thứ: hai bình tiêu không chứa cùng một loại dược, một túi gấm tinh xảo cùng một phong thư.
Trên thư đề rõ mấy chữ: "Đồ nhi Thái Anh.".
Phác Thái Anh cầm lấy, vội mở ra xem, thư viết:
"Đồ nhi Thái Anh nhớ kĩ bảo quản thật tốt "Thiên Hoàng Bảo Mệnh Đan" cùng "Ngưng Hương Ngọc Chi Cao", đến tháng chạp nhất định có chỗ dùng đến. Mặt khác, trong túi gấm có chứa tiên đoán của sư phụ về tương lai mười năm tới của ngươi, xem xong lập tức hủy đi."
"Trong thư viết gì vậy?"
Lạp Lệ Sa nóng lòng hỏi, lại thấy chính mình quá đường đột.
Phác Thái Anh chỉ lắc đầu, thể theo di mệnh mở túi gấm, từ đó lấy ra một tờ giấy, trên đó được đề vài câu thơ:
"Hôn ngạc tầm mịch bát niên gian, cố nhân tiễu nhiên đáo thân biên.
Bản ứng hỉ khánh kết liên lý, khả thán thủy nguyệt kính hoa duyến.
Nhân sinh bất ứng đa tình hận, nhân duyến tự đương thiểu củ triền.
Nhược năng thích hoài tiền trần sự, lương nhân định năng kết lương duyến."
Phác Thái Anh thầm đọc xong, tâm tình trở nên phập phồng bất định.
Lạp Lệ Sa cùng Kính Tư thấy vậy tức thì nhíu mày, không khỏi lo lắng hỏi:
"Nàng làm sao vậy?"
Phác Thái Anh sợ nhìn thấy nội dung tờ giấy, liền nhanh tay hủy đi, tiếp theo xoay người lại, miễn cưỡng cười đáp:
"Không có gì. Sư phụ bảo ta bảo quản tốt đồ vật trong hộp mà thôi.".
Lạp Lệ Sa đương nhiên không nghĩ nàng có nửa lời gian dối, vậy nên chẳng hề truy cứu, đem hộp giao cho nàng quản, sau đó cân nhắc một chút về thời gian, nói:
"Di thể đạo nhân đã an trí tốt, chúng ta nên sớm trở về Hàn Lâm phủ, kẻo mẫu thân nàng cùng tẩu tử (chị dâu) lại lo lắng.".
"Ân."
Phác Thái Anh gật đầu.
"Các người chờ chút, ta đi thắp lửa.".
Kính Tư nói xong, tiến lên phía trước nhặt hai ngọn đuốc ban nảy bị các nàng dập tắt, chạy đến góc sơn động tìm đá sinh hỏa đốt lại lửa.
Nhất thời, giữa sơn động chỉ còn lại "phu thê" Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh.
Vốn cũng chẳng có gì, chẳng qua giữa hai nàng đề tài để bàn luận thật không nhiều, hai bên lại cùng nhau thỏa thuận "Ước Pháp Tam Chương", vậy nên khi cùng ở một chỗ mới nảy sinh cảm giác ngượng ngùng, tùy hoàn cảnh mà có điểm lãnh, điểm cương. (lãnh: lạnh lẽo; cương: cứng rắn)
"Nàng... vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của ta.".
Lạp Lệ Sa vì tránh không khí xấu hổ này liền tùy ý tìm một đề tài nói chuyện.
"A?"
Phác Thái Anh khẽ giật mình, ngước nhìn.
"Nga, là ta nói, ban nãy khi tiến vào sơn động ta có hỏi nàng như thế nào lại đến đây? Tử Hiên thương thế chưa khỏi, rất cần nàng chiếu cố a.".
Phác Thái Anh vừa nghe, không biết chính mình vì cái gì trên mặt lại xuất hiện loại cảm giác nóng nóng, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên trả lời:
"Khải Nhứ ở ngoài động vô cùng lo lắng, nhưng không dám trái ý ngươi. Ta vạn bất đắc dĩ thay nàng theo các ngươi phù trợ, nếu có chuyện xảy ra sẽ lập tức gọi nàng vào.".
Lạp Lệ Sa nghe vậy liền mỉm cười, ôn nhu nói:
"Cho nên nàng liền theo vào đến đây? Thật may nàng mang theo đuốc, bằng không đoạn sơn đạo vừa rồi rất khó vượt qua.".
Phác Thái Anh nhàn nhạt cười:
"Các người giúp an trí di thể sư phụ, ta thân là đồ đệ của ngài, xét cả lý lẫn tình đều hiển nhiên là phải toàn tâm hộ tống.".
Dứt lời, nàng ngừng một lát, nhìn Lạp Lệ Sa cảm kích:
"Lần này may mắn có các người hỗ trợ, bằng không ta cùng nhị ca cũng không biết ứng phó ra sao.".
Lạp Lệ Sa nhẹ mở quạt, thật tâm đáp:
"Nàng đừng nói vậy, vừa rồi ta căn bản không giúp được gì nhiều.".
Nói xong, phóng ánh nhìn đến nam tử đang nhóm đuốc bên kia.
"Khi ta cùng Kính Tư và Khải Nhứ trở về Hàn Lâm phủ, tình cờ gặp mẫu thân cùng tẩu tử nàng, các nàng rất lo lắng cho hai người, vậy nên ủy thác ta theo sau tương trợ.".
Đoạn, nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh:
"Nàng biết không? Khi nghe Thiên Vũ Thượng Nguyên cùng các người đối thoại, chúng ta thực hoảng hốt. Trước nay chưa từng nghĩ qua Phác gia huynh muội cư nhiên chính là đồ đệ của võ lâm bắc đẩu Thiên Cơ Đạo Nhân, tức đồng môn của Kính Tư a.".
Phác Thái Anh nhìn về hướng Kính Tư, khẽ hỏi Lệ Sa:
"Kính Tư hắn thật sự cũng là đồ đệ của sư phụ ta?"
Lạp Lệ Sa gật đầu:
"Không sai!".
"Nhưng..."
Phác Thái Anh chần chờ chốc lát, vẫn là đem lời nói hết.
"Ta chưa bao giờ nghe sư phụ nói qua ngài còn có một đồ đệ khác.".
Ánh mắt Lạp Lệ Sa tựa hồ che giấu một tia áy náy, nhẹ nhàng thở dài:
"Việc này rất phức tạp, đợi khi trở về sẽ từ từ giải thích. Kìa, Kính Tư trở lại rồi.".
Vừa nói, nam tử nọ trong tay đã cầm hai ngọn đuốc sáng rực, nhanh chân tiến về phía họ.
Dịch thơ by grangercute *làm theo kiểu con cóc*
Mơ hồ tìm kiếm tám năm, người xưa chợt về bên cạnh.
Vốn nên có kết quả hạnh phúc, lại đáng tiếc chỉ như duyên thủy nguyệt.
(trăng với nước mình nghĩ là ánh trăng trong nước, mơ hồ không thực)
Nhân sinh không có hận thù, nhân duyên tự nhiên sẽ ít vướng bận.
Nếu có thể quên hết chuyện xưa, liền kết nên nhân duyên mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro