Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ứng yêu thiên dã

Sáng sớm, khách điếm Hồng Phi trong kinh thành, trong phòng.

"Sự tình chính là như vậy." Lạp Lệ Sa chính mình kể rõ cho hai thiếp thân thị vệ là huynh muội Trương Kính Tư cùng Trương Khải Nhứ nguyên nhân cùng quá trình "Cưới vợ"

Trương gia huynh muội không nghe thì thôi, nghe xong nửa ngày cũng không mở miệng nổi!

"Mấy ngày trước ta thấy điện hạ bí mật ra khỏi cung, đoán trước ngài sẽ đáp ứng đi xem cuộc đấu kén rể đó, cho nên mới phái Khải Nhứ tại đây chờ ngài, tiếp ngài hồi cung, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh sự việc không thể tưởng tượng nổi thế này..." Kính Tư nhíu mày nói.

Lạp Lệ Sa gật đầu:

"Đúng vậy. Lúc tại Tụ hiền hội, Phác Kiến Quốc hỏi gia cảnh bản cung, bản cung tuỳ ý nói nhà ở Hàng Châu, hiện một mình ở kinh thành gây dựng sự nghiệp, chỉ là vẫn chưa tìm được nơi dừng chân. Không nghĩ tới bọn họ hiểu lầm ý của ta, chuyện thành thân lần này lại là do phụ hoàng làm chủ, sự tình diễn biến quá nhanh, cho nên mới dẫn đến đêm động phòng trong Hàn lâm phủ như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là kế sách tạm thời, qua một thời gian nữa chắc ta phải dọn ra ngoài Hàn lâm phủ."

Khải Nhứ nhíu mi:

"Này chẳng phải khiến kẻ khác đau đầu? "Dời ra khỏi phủ" chính là muốn điện hạ ngài đem Hàn lâm thiên kim về Hàng Châu sao? Điện hạ ngài tại Hàng Châu nào có cái gì gọi là gia đình?"

"Đây chính là nguyên nhân bản cung phải vội vã tới đây cùng các ngươi bàn bạc a. Bây giờ các ngươi tìm cho bản cung một tiểu viện nho nhỏ trong kinh thành để làm nơi ở, cách càng xa cung càng tốt. Đợi đến tháng chạp, hết thảy sự tình mới có thể chuyển từ nguy thành an."

Trương gia huynh muội đưa mắt nhìn nhau một cái, mới chắp tay đáp:

"Dạ."

Lạp Lệ Sa gật đầu, dừng lại một chút, sau đó nói sang chuyện khác:

"Trong cung thế nào rồi?"

"Điện hạ ngài cải trang giả bệnh, tất cả thái y đều nghĩ người thực sự bị nhiễm bệnh đậu mùa. Vì bảo đảm an toàn cho hoàng thượng mà họ cố hết sức đem ngài cách li - đưa ngài đến "Hộ quốc tự" để điều trị thêm. Việc ngài bị ra khỏi cung cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Mấy ngày gần đây, hoàng thượng và hoàng hậu dưới áp lực từ quần thần đều không thể đến tẩm cung của ngài, những người khác càng không cần phải nói, huống hồ còn có Lâm ma ma canh giữ ở tẩm cung ứng phó, việc trong cung, điện hạ không cần bận tâm."

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt cười:

"Chuyển ta đến "Hộ quốc tự" ư? Hộ quốc tự là lăng mộ của tổ tiên, thanh xa u tĩnh, có thể xem là nơi thật tốt để tu tâm dưỡng tính."

Kính Tư mỉm cười:

"Kì thực điện hạ cũng không có gì phải lo lắng, tất cả đều nằm trong dự liệu của ngài, bây giờ ngài chỉ cần cùng Hàn lâm thiên kim ở cùng một chỗ cho đến tháng chạp, tới lúc đó, vấn đề của hai người đều có thể được giải quyết."

Nhân sinh của hai người là một vấn đề không nhỏ? Lạp Lệ Sa mỉm cười, ngực trống rỗng, không nói gì.

***

Quả nhiên, không quá mấy ngày sau, kinh thành liền truyền ra tin Hàm công chúa bị bệnh nặng phải cách li: phàm là hạ nhân theo hầu công chúa đều bị đưa đến Hộ quốc tự. Mọi người âm thầm thương tiếc, bọn họ biết người hoàng tộc mắc bệnh mà bị đưa đến Hộ quốc tự, căn bản là cùng với chờ chết không có gì khác biệt, xem ra Hàm công chúa tài hoa hơn người cũng chỉ là "Hồng nhan bạc mệnh", khó thoát khỏi tạo hoá trêu ngươi...

***

Sáng sớm, tại Giản thảo viên trong Hàn lâm phủ, phu thê Phác Tử Hiên, Phác Thái Anh cùng mẫu thân Tống Kiều vừa tản bộ vừa tâm sự.

"Anh nhi, mấy ngày nay sao không gặp Lệ Sa?" Tống Kiều đột nhiên hỏi.

Phác Thái Anh bỗng chốc giật mình, lập tức đáp:

"Tướng công mấy ngày nay còn bận thu xếp chuyện chuyển nhà mới, cho nên cũng khá bận bịu..."

"Vội vàng?" Tống Kiều khẽ vuốt tay nữ nhi, mỉm cười, ý vị thâm trường nói: "Vội vàng đến mức không thể trở về phủ dù chỉ một lần sao?"

Phác Thái Anh muốn nói nhưng lại thôi.

Phác Tử Hiên thấy thế, vội vàng hoà giải:

"Nương, Lệ Sa nóng lòng thu xếp chuyện tân gia, cũng là nghĩ muốn sớm một chút đưa Anh nhi về, đỡ cho người khác lời ra tiếng vào, người không cần quá băn khoăn."

Nhuế Khiết Dĩnh cũng nói:

"Đúng vậy, mẹ, Lệ Sa là người hiểu lễ nghĩa, đối với Anh nhi thập phần săn sóc, người đừng lo lắng."

Tống Kiều cười nói:

"Ta cũng không lo lắng Lệ Sa sẽ khiến Anh nhi chịu uỷ khuất, ngược lại sợ Anh nhi nhà chúng ta làm uỷ khuất Lệ Sa nhà người ta."

Phác Thái Anh vừa nghe liền biết mẫu thân định nói đến chuyện gì, vì vậy lặng im không nói.

Mẫu thân thế nhưng lại không có ý định dừng việc này tại đây:

"Anh nhi, có một số việc nương không nên nói, nhưng ngày hôm nay, nương thực sự cần phải nói rõ ràng với ngươi."

Phác Thái Anh trầm mặc.

Tống Kiều chăm chú nhìn nữ nhi, lời nói thấm thía:

"Lệ Sa là một hài tử tốt, mấy ngày nay, nương thấy cử chỉ lời nói cùng hành động của hắn đứng đắn trang nhã, nhàn rỗi cũng không quên tu tâm dưỡng tính, cầm kì thi hoạ mọi thứ đều giỏi, thậm chí đến cả hoa cỏ hắn cũng nghiên cứu kĩ lưỡng, các ngươi nhìn giữa vườn cây này, nhất là mấy chậu quân tử lan kia" Thuận tiện quay đầu nhìn "qua tay Lệ Sa chăm sóc chưa được bao lâu đã rạng rỡ lên không ít." Tống Kiều ngừng một chút, nhìn nữ nhi, "Anh nhi à, có tướng công tài mạo song toàn như vậy, con còn cầu gì nữa?"

Phác Thái Anh nhìn cảnh xuân viên mãn, còn có vài chậu quân tử lan thanh nhã, một lát không nói.

Phu thê Phác Tử Hiên nhìn nhau một lát, cũng không định nói gì, chỉ lặng im nghe mẫu thân nói.

Tống Kiều nhẹ nhàng thở dài, tiến lên vuốt vuốt mái tóc nữ nhi, an ủi nói:

"Nương cũng biết con nhớ thương người kia, nhưng hắn chỉ là quá khứ, đây là chuyện đã được định trước rồi, con cũng đừng cố chấp mà chìm đắm trong đó, nương nghĩ, hắn cũng không mong muốn nhìn thấy Anh nhi thống khổ hoài niệm như vậy, thế không phải tự đày đoạ bản thân sao?"

Phác Thái Anh hai mắt phiếm lệ, nhẹ nhàng quay mặt qua chỗ khác.

Nhuế Khiết Dĩnh thấy thế, vội vàng rút khăn tay, tiến lên nhẹ nhàng thay nàng lau nước mắt.

Tống Kiều thấy bản thân nhắc tới người đó, nữ nhi liền rơi lệ, trong lòng âm thầm thở dài: thật không biết là duyên hay là nghiệt...

Phác Tử Hiên đứng một bên cũng nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, hắn mặc dù không biết mẫu thân cùng muội muội đang nói đến ai, đã từng có quan hệ thế nào với nàng, nhưng cũng biết muội muội sau ba năm li tán, tính tình đổi thay cũng chính vì người này, cho nên hắn cũng rất ít khi hỏi, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mẫu thân cũng như tiểu muội, không nghĩ tới hôm nay mẫu thân trước mặt mọi người nhắc tới người này khiến hắn thực sự rất muốn biết tám năm về trước xảy ra chuyện gì, nhưng mắt thấy muội muội khóc, cũng chỉ đành bỏ ý niệm trong đầu, trầm mặc không nói.

***

"Tiểu thư" nha hoàn của Phác Thái Anh đột nhiên vừa chạy vừa gọi.

"Chuyện gì?" Nhuế Khiết Dĩnh thay Phác Thái Anh hỏi.

Thủy Nhi nhìn đến nước mắt vừa mới khô trên mặt tiểu thư, tức khắc biết được một chút chuyện vừa xảy ra, bèn trả lời:

"Thưa Thiếu phu nhân, cô gia đã trở về."

"Nga?" Nhuế Khiết Dĩnh mừng rỡ, hướng Phác Thái Anh nói: "Anh nhi, Lệ Sa đã trở về! Chắc hẳn hắn đã lo xong chuyện nhà cửa. Các ngươi vài ngày không gặp, ngươi mau đi xem một chút hắn nha."

Tống Kiều cũng gật đầu, nói với nữ nhi:

"Lệ Sa một mình thu xếp vài ngày, không tránh khỏi mệt mỏi, con nhanh đi xem hắn một chút. Đừng quên con hiện tại đã là thê tử nhà người ta."

Thê tử? Phác Thái Anh vừa nghe từ này, lòng có chút xấu hổ.

Đúng lúc này, Tổng quản Hàn lâm phủ vội vã chạy đến:

"Phu nhân, nhị thiếu gia!"

"Minh Khiết, chuyện gì làm ngươi hoảng hốt như vậy?" Tống Kiều hỏi.

"Phu nhân, vừa có một người để lại một chiếc trâm cài đầu cùng một phong thư, nói là có chuyện khẩn cấp, muốn thiếu gia cùng tiểu thư tự mình mở." Minh Khiết nói xong, đưa trâm cài tóc cho Phác Tử Hiên.

Phác Tử Hiên trong lòng nghi hoặc, tiếp nhận chiếc trâm, vừa nhìn, tâm liền kinh hãi, vội vàng mở phong thư.

"Nhị ca, là chuyện gì vậy?" Phác Thái Anh nghi hoặc hỏi.

"Di hài của sư phụ bị trộm đi. Trâm cài tóc này là vật mà sư phụ mang theo lúc lâm chung."

"Cái gì!" Mọi người kinh hãi!

"Di thể sư phụ được chôn kín trong mộ, như thế nào lại bị trộm đi được?" Phác Thái Anh vội hỏi.

Phác Tử Hiên lắc đầu:

"Không biết, thư đúng là của tên đào mộ sư phụ đưa tới, hắn muốn tam huynh muội chúng ta giờ Thìn (7 -9 giờ) phải đến được thành Tây vùng ngoại ô cùng hắn gặp mặt, bằng không hắn sẽ phá hủy thi hài."

"Cái gì?!" Phác Thái Anh vừa sợ vừa giận, "Đối phương đến tột cùng là ai? Vì sao lại biết vị trí mộ sư phụ? Vì sao biết quan hệ của chúng ta cùng sư phụ?"

"Có thể nói số đồ đệ của sư phụ chỉ đếm trên đầu ngón tay, người này cư nhiên lại có thể truyền tin tới tận cửa, sợ rằng sự tình không hề đơn giản."

Tống Kiều hỏi:

"Thư chỉ đề cập đến vấn đề này thôi sao?"

"Đúng vậy. Nương..." Phác Tử Hiên do dự một chút, cuối cùng nói: "Hài nhi muốn điều tra đến cùng."

Phác Thái Anh cũng nói:

"Nhị ca, di thể của sư phụ là chuyện nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, thư đã được giao, Anh nhi cũng muốn đi cùng ca tìm hiểu rõ ràng." Nói xong xoay người nhìn mẫu thân, mong mẫu thân đáp ứng.

Tống Kiều nhìn hai hài tử của mình, đắn đo suy nghĩ:

"Một ngày làm thầy, cả đời cũng là thầy; các con quan tâm đến chuyện di thể của sư phụ cũng là đương nhiên. Tuy nhiên lai lịch người này không đơn giản, các con tuy thân mang tuyệt kĩ, nhưng mạo muội tiến vào chuyện này, e rằng không ổn, nhiều người đi cùng cũng thêm phần an toàn, không phải sao?"

Nhuế Khiết Dĩnh cũng nói:

"Đúng vậy tướng công, nhiều người cùng đi, nói không chừng sự tình cũng dễ giải quyết hơn."

Phác Tử Hiên suy nghĩ một chút, mỉm cười:

"Trước tiên đừng kinh động người khác, dù sao đây cũng là chuyện của sư đồ chúng ta. Để ngừa vạn nhất, ta cùng Anh nhi sẽ đi, sự tình do ta một tay ứng phó, Anh nhi chỉ cần ẩn náu ở đâu đó, tùy hoàn cảnh mà hành sự. Ta tin tưởng cũng sẽ sớm giải quyết được chuyện này."

Kì thực, mọi người đều hiểu, hắn chẳng qua không muốn mọi người biết sư phụ của mình chính là một nhân vật vô cùng quan trọng trong võ lâm - Thiên Ky đạo nhân, bằng không sẽ dẫn đến vô số phiền toái.

Tại vùng Trung Nguyên, cho dù ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tiết trời ngày xuân vẫn mang theo hơi lạnh mùa đông. Vùng ngoại thành phía Tây đồi núi trùng điệp, cây cối um tùm, khí trời lạnh giá càng không cần bàn cãi. Ánh nắng xuân dù ấm áp, cũng không át được khí lạnh, một trận gió lạnh táp vào mặt, dù người có đang đứng trước cảnh xuân diễm lệ, cũng không kiềm được rùng mình ớn lạnh. Âm thanh hoang dã từ những tán thông va đập vào nhau, tựa hồ diễn tả được sắc xuân, ngược lại dùng hàn khí cao ngạo trùm lên núi rừng bạt ngàn, phảng phất như muốn phản nghịch cùng thiên địa.

Phác Tử Hiên cùng muội muội dưới ánh mặt trời mờ ảo đi lên đỉnh núi. Dọc theo đường đi, hắn rất chú ý địa thế ngọn núi này, bởi vì hắn không biết đối phương rốt cuộc là người như thế nào, vì chuyện gì mà hẹn bọn hắn đến đây, mà đáp án duy nhất cho câu hỏi này, chính là chấp nhận lời đề nghị lên núi, lúc này nếu không suy tính đến đường lui để tự vệ, đến lúc đó chỉ sợ di hài sư phụ còn chưa giữ lại được, mà ngay đến tính mạng chính mình cũng khó bảo toàn. Phác Tử Hiên mải mê suy nghĩ cách đối phó đối phương, bất tri bất giác đã lên tới đỉnh núi.

Nhưng thấy trên đỉnh núi hàn ý lạnh thấu xương, sáu hắc y nhân cả nam lẫn nữ đứng thẳng, chính giữa đặt một quan tài thủy tinh, nhìn thấy rõ bên trong là một vị trưởng giả tiên phong đạo cốt, vẻ mặt thập phần an tĩnh. Bên cạnh quan tài là một người đang đứng, người nọ vẻ mặt không có biểu hiện gì, trong tay nắm chặt một thanh kiếm, thân thể không động, phảng phất giống như một pho tượng điêu khắc, lộ rõ uy nghiêm cùng huyền bí.

Mắt thấy di thể sư phụ rơi vào tay một đám người không rõ thân phận, Phác Tử Hiên không lập tức đoạt lại, mà chậm rãi đến gần toán người kia, đứng ở trước mặt bọn họ, lạnh lùng xem xét.

Người đứng cạnh quan tài khóe miệng nhẹ giương, mở đôi mắt thâm sâu khó dò, mở miệng nói:

"Cuối cùng cũng tới."

Phác Tử Hiên nhìn di hài sư phụ, lại đưa ánh mắt tới bên người kia:

"Có thể nói ra mục đích của ngươi rồi chứ?"

Người nọ nở nụ cười, ý cười thâm thúy, thậm chí có phần quỷ dị, hắn một tay vỗ về quan tài thủy tinh, một tay nắm chặt chuôi kiếm, nghiêng mình cùng Phác Tử Hiên nói chuyện:

"Tử Hiên, ngươi không nhớ rõ ta sao?"

Tử Hiên? Hắn vì sao có thể thuận miệng gọi tên như thế?

Phác Tử Hiên trong lòng trầm tư, cẩn thận quan sát kĩ người ước chừng khoảng bốn mươi tuổi trước mắt này, cảm thấy như là đã từng quen biết, nhưng lại nhất thời nhớ không ra. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống trên kiếm trong tay đối phương, không khỏi ngẩn người:

"Đây là kiếm của Thiên Vũ thế gia... Ngươi là... Thiên Vũ Thượng Nguyên tiền bối?!"

Người nọ lại lộ ra ý cười thâm thúy, gật đầu:

"Ta nhớ rõ thời điểm thấy tam huynh muội các ngươi lần trước, các ngươi vẫn còn là tiểu hài tử. Mấy năm từ biệt, không nghĩ tới đã trưởng thành như vậy, Thiên Ky đạo nhân bây giờ mà có thể trông thấy các ngươi như vậy, nhất định rất hạnh phúc."

Phác Tử Hiên nghe vậy, cao giọng cười, là cười tự giễu:

"Thiên Vũ tiền bối, ngươi lầm rồi. Nếu như sư phụ nhìn thấy ta ngày hôm nay là một đồ đệ ngay đến di thể sư phụ mình cũng để người ta trộm mất mà không biết, người không tức chết mới là lạ."

Thiên Vũ Thượng Nguyên nói:

"Nhị đồ đệ của Thiên Ky đạo nhân chính là mở miệng cũng có thể nuốt cả thiên hạ. Bản lĩnh nói chuyện của ngươi tuyệt không kém năm đó."

Phác Tử Hiên ngoài miệng khẽ cười, ánh mắt băng lãnh:

"Đáng tiếc, nuốt được cả thiên hạ, lại không làm gì được ngài, Thiên Vũ tiền bối."

Thiên Vũ Thượng Nguyên nhìn Phác Tử Hiên, ý cười hơi giảm:

"Nuốt được cả thiên hạ lại còn muốn nuốt được Thiên Vũ Thượng Nguyên, xem ra khẩu vị của ngươi cũng không phải bình thường."

"Không dám, Thiên Vũ tiền bối ngài quá khen." Phác Tử Hiên nói xong, lại đưa ánh mắt về phía quan tài, "Tiền bối, ngài đem di thể sư phụ ta từ xa tới kinh thành, lại hẹn ta tới đây, đến tột cùng là có chuyện gì? Ngài vẫn còn chưa nói hết."

Thiên Vũ Thượng Nguyên thoáng nhìn quan tài, khẽ nhướn mày:

"Ta làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản là muốn huynh đệ ba người các ngươi có thể hoàn thành một việc mà khi sống sư phụ các ngươi chưa làm được, khiến các ngươi an tâm hơn thôi." Nói xong vỗ vỗ quan tài hai ba cái, làm như một món đồ chơi, không chút để ý đối với người đã qua đời cần có tôn nghiêm cùng ánh mắt giết người của người kia.

Phác Tử Hiên nhìn đối phương, ngữ khí trở nên lạnh như băng, lạnh như hàn khí hôm nay vậy:

"Kia rốt cuộc là chuyện gì?"

Thiên Vũ Thượng Nguyên nhìn ánh mắt tràn ngập hận ý của Phác Tử Hiên, một mạt ý cười hiện lên trong đáy mắt, không chút bối rối nói:

"Chắc ngươi còn nhớ rõ chuyện mấy năm trước ta cùng sư phụ ngươi quyết chiến?"

"Nhớ rõ. Năm đó ở Đông Doanh, võ nghệ của ngươi chính là không ai địch nổi, vì thế, ngươi, một kẻ luyện võ thành si, một mình tiến vào vùng trung nguyên hi vọng có thể tìm được đối thủ cùng mình luận võ. Ngươi khiêu chiến với không ít võ lâm cao thủ, nhưng cuối cùng lại thua trong tay sư phụ ta. Bất quá sư phụ nói, ngươi không phải thật sự bị đánh bại, chính là nhất thời khinh địch, không kịp rút lại chiêu thức. Sau đó ngươi cảm thấy mình thẹn với kiếm đạo, cho nên thu kiếm về nước. Mấy năm sau cũng chưa từng bước vào lãnh thổ trung nguyên. Ta nói không sai chứ?"

Thiên Vũ Thượng Nguyên cười mà như không cười, đạm nhạt nói:

"Đúng vậy, bất quá, lời ngươi nói còn thiếu." Dừng một chút, ngữ khí trở nên nặng nề thâm trầm: "Năm đó một trận quyết chiến, sư phụ ngươi đã đáp ứng ta một việc - về nước tu luyện lại kiếm thuật rồi đến cùng hắn lần nữa phân cao thấp."

Phác Tử Hiên lạnh nhạt nói:

"Điểm ấy sư phụ không đề cập với chúng ta."

Thiên Vũ Thượng Nguyên nở nụ cười, đúng hơn, là cuồng tiếu, nhưng "Cuồng" chung quy vẫn mang theo điểm "Khổ". Tiếng thông reo bốn phía hòa cũng tiếng cười đau đớn khiến nơi này phủ một tầng lãnh khí.

Ngay cả khi đã nấp kín, Phác Thái Anh cũng không nhịn được mà rùng mình.

***

"Không nhắc tới không có nghĩa là không xảy ra. Sư phụ ngươi chưa hoàn thành được lời hứa, ngươi là đồ đệ phải hoàn thành, cũng không tính là quá đáng đâu." Thiên Vũ Thượng Nguyên lạnh lùng nói.

Phác Tử Hiên ánh mắt vô cùng sắc bén:

"Cho dù thực sự có chuyện này, ngươi cũng không cần trộm di thể sư phụ ta, quấy rầy an nghỉ của người đi?"

Thiên Vũ Thượng Nguyên khóe miệng khẽ nhếch, không trả lời câu hỏi kia mà nói:

"Tử Hiên, ta biết rõ tính cách sư phụ các ngươi. Hiện tại ta cùng hắn cơ hội so tài võ nghệ không có, nhưng tỷ thí các lĩnh vực khác vẫn phải có."

"Ta không hiểu ý tiền bối."

Thiên Vũ Thượng Nguyên vung lên lãnh kiếm:

"Đơn giản thôi! Ta muốn ba huynh muội các ngươi thay sư phụ nhận thách đấu này!"

Phác Tử Hiên cười lạnh:

"Này tựa hồ cùng với di thể sư phụ ta không có gì quan hệ."

"Vậy sao? Cũng không hẳn." Thiên Vũ Thượng Nguyên chậm rãi đến gần Phác Tử Hiên, "Nếu ta đoán không sai - các ngươi tuy là đồ đệ của Thiên Ky đạo nhân, nhưng cũng là xuất thân quyền thế, cho nên các ngươi cũng không hiểu hết chuyện giang hồ. Mà đệ tử trong chốn quan lại như các ngươi, nếu không phải là cạn bất đắc dĩ cũng sẽ không bước chân vào thế sự giang hồ."

Phác Tử Hiên phần nào minh bạch:

"Vì vậy ngài liền trộm di thể sư phụ, lấy chuyện này mà bắt ép chúng ta ứng chiến?"

Thiên Vũ Thượng Nguyên nhướn mi, gật đầu:

"Không tồi. Nếu các ngươi thắng, ta nguyện ý trả lại di thể sư phụ các ngươi. Nếu không" Hắn cười nhạt, nhìn quan tài thủy tinh, "Nơi này là ngoài trời, không phải là trong mộ thất được phong bế; chỉ cần mở nắp quan tài này, giữa linh khí của trời đất, thi thể dù có được bảo hộ công phu cũng sẽ bị hủy trong chốc lát."

"Tiền bối tính toán thật kĩ lưỡng, bất quá thật đáng tiếc - thứ nhất, hôm nay huynh muội ba người chúng ta chưa có tới đầy đủ, thứ hai, Tử Hiên tự biết mình không phải đối thủ của ngài. Xem ra, lần tỉ thí này giữa ngài và sư phụ ta là không thể phân cao thấp rồi."

"Cũng không phải. Hôm nay ta cùng sư phụ ngươi không phải so tài võ nghệ, mà là tài dạy dỗ đệ tử. Tỉ thí cùng huynh muội các ngươi, không phải ta, mà là sáu đồ đệ của ta."

Phác Tử Hiên nhìn sáu người đứng cạnh Thiên Vũ Thượng Nguyên, tất cả đều là nam nữ thanh niên hơn hai mươi tuổi, nhìn vào ánh mắt bọn họ, không khó nhận ra bọn họ đều có nội công thâm hậu.

Phác Tử Hiên trong lòng trầm tư: sư phụ từng nói, Thiên Vũ Thượng Nguyên là người luyện võ thành si, lòng dạ thâm sâu khó dò. Xem ra ta trước cần ổn định tâm tư hắn đã, vì thế mở miệng:

"Nhưng đại ca của ta hiện đang ở Lưỡng Quảng làm quan bố chính, tiểu muội đã lập gia đình, chấp nhận thách đấu này, chỉ có mình ta. Tiền bối có thế cân nhắc sửa lại quy tắc tỉ thí được không?"

Thiên Vũ Thượng Nguyên cười:

"Đại ca ngươi ở Lưỡng Quảng, ta đích thực có nghe nói. Về phần tiểu muội ngươi, không phải vẫn đang ở Hàn lâm quý phủ sao?"

Phác Tử Hiên ngẩn người, trên mặt vẫn nở nụ cười:

"Tiền bối điều tra thật rõ ràng. Xá muội tuy ở Hàn lâm phủ là sự thật, nhưng đã lập gia đình cũng là sự thật. Tiền bối muốn cùng sư phụ ta so tài dạy bảo đồ nhi, cũng không cần đem cả nữ đồ đệ đã thành thân lôi kéo vào chứ?"

"Nếu nói như vậy là nữ đồ nhi khi đã thành hôn thì không cần phải đến hoàn thành lời hứa của sư phụ trước lúc lâm chung sao?"

"Đã có ta là huynh trưởng ở đây, tiền bối cho rằng còn cần thiết phải có cả xá muội ra ứng chiến sao?"

"Nếu đã không cần thiết có mặt để nhận lời thách đấu này, sao nàng còn theo ngươi đến tận đây, đến bây giờ vẫn còn núp trong lùm cây chưa chịu lộ diện?" Thiên Vũ Thượng Nguyên mỉm cười nhìn Phác Tử Hiên đáp lời.

Một câu này, làm Phác gia huynh muội chấn động không nhỏ. Phác Tử Hiên thầm nghĩ: Anh nhi ẩn thân hoàn hảo như vậy, Thiên Vũ Thượng Nguyên còn có thể cảm nhận được, xem ra nội công của hắn quả thật sâu không lường được.

Lúc này, Phác Thái Anh đang ẩn thân trong bụi cây cũng cho là mình không thể nào giấu mặt được nữa, với một đường cong xinh đẹp trên không trung, nàng liền nhanh chóng đứng trước mặt mọi người. Này dung nhan khuynh quốc, khiến tất cả mọi người nơi này đem ánh mắt mở to nhìn nàng.

Thiên Vũ Thượng Nguyên nhìn thấy cẩm y nữ tử tuyệt sắc trước mắt, không khỏi lộ ra ánh nhìn tán thưởng:

"Anh nhi, lâu không gặp."

Phác Thái Anh mỉm cười:

"Tiền bối còn nhớ rõ Anh nhi, khiến Anh nhi thụ sủng nhược kinh."

Thiên Vũ Thượng Nguyên nở nụ cười:

"Có một số người, ta không quên được."

Phác Thái Anh lễ phép gật đầu, nhưng không có nhiều lời khách sáo, nhìn di thể sư phụ, nhàn nhạt hỏi:

"Anh nhi cũng đã đứng trước mặt tiền bối rồi, xin hỏi tiền bối, bây giờ người muốn thế nào mới bằng lòng trả lại di hài sư phụ chúng ta?"

Thiên Vũ Thượng Nguyên liếc mắt nhìn hai huynh muội hắn, chậm rãi đến gần quan tài, suy tư một lát, cười lạnh:

"Người Đông Doanh chúng ta ghét nhất là hướng người khác khiêu chiến còn muốn rút lại quy tắc."

"Ý là tiền bối không có ý định sửa lại quy tắc?"

"Có thể nói như vậy, một võ sĩ Đông Doanh nhận khiêu chiến của đối phương rồi còn muốn sửa lại quy tắc, đối với chúng ta mà nói, chính là một loại vũ nhục."

Phác Tử Hiên cười lạnh:

"Các ngươi lấy trộm di thể sư phụ ta, lấy việc này ép chúng ta phải nhận lời thách đấu, đây không phải là một loại vũ nhục sao?"

Thiên Vũ Thượng Nguyên ánh mắt thâm thúy:

"Ngươi cũng biết ta là người luyện võ thành si, mà nay Thiên Ky đạo nhân đã qua đời, người có thể thực hiện nguyện vọng bấy lâu của ta chỉ còn các ngươi. Ta cũng là bất đắc dĩ thôi."

"Hừ, hay cho một câu bất đắc dĩ! Tiền bối, nếu như ta hôm nay phải ở nơi này động thủ, cũng không phải là ngươi cùng sư phụ ta so tài, mà là ta lấy lại công đạo cho sư phụ mình!"

"Ngươi nói thế nào cũng được, tóm lại chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ trả lại di thể sư phụ các ngươi. Các ngươi có thể tùy ý chọn hai đồ đệ của ta để so tài. Nếu vẫn không thể phân cao thấp sau hai hiệp đấu, huynh muội hai người các ngươi có thể chọn người thay mình ứng chiến, ta sẽ cho các ngươi nửa canh giờ chuẩn bị, về phần đối thủ, vẫn do các ngươi chọn."

Phác Tử Hiên lạnh nhạt nói:

"Tiền bối nói cho cùng vẫn là quá nóng vội, nói như vậy, ngài không phải là bức chúng ta trong hai hiệp đấu nhất định phải phân cao thấp ư?"

Phác Thái Anh mỉm cười:

"Nhị ca, xem ra chúng ta không xuất ra bản lĩnh thật sự là không được." Ngụ ý chính là khiến huynh trưởng cùng đối phương bớt nói lời dư thừa, đoạt lại di thể sư phụ mới là chuyện quan trọng.

Phác Tử Hiên quay đầu nhìn muội muội lại nhìn đến di thể sư phụ, hướng Thiên Vũ Thượng Nguyên nói:

"Hảo. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi phải đảm bảo trong lúc tỉ thí, không ai được động đến di hài sư phụ."

Thiên Vũ Thượng Nguyên khóe miệng giương lên, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro