Chương 41: Ra đời
Sau khi Lạp Lệ Sa ngủ thiếp đi, Phác Thái Anh vẫn chưa rời đi, nàng đau lòng vuốt tóc trên trán Lạp Lệ Sa.
Trên mặt Phác Thái Anh vẫn còn nước mắt, một tay chống cằm và nhẹ nhàng hôn lên trán nàng ấy.
Yên tâm đi, cho dù có dùng biện pháp gì, ta nhất định sẽ để cho muội sống.
Nàng vừa định rời đi thì Lạp Lệ Sa trên giường lại đột nhiên rên rỉ một tiếng, làm Phác Thái Anh giật mình vội đến gần, nắm lấy tay nàng ấy, vội vàng hỏi: "Sa Sa, làm sao vậy? Đau ở đâu sao?"
Lạp Lệ Sa miễn cưỡng mở mắt ra: "Đừng...!đi."
"Ta biết rồi, ta sẽ không rời đi, sẽ luôn ở đây với muội.".
Nhưng cho dù Phác Thái Anh đã hứa, Lạp Lệ Sa vẫn lo lắng nhìn nàng và không chịu nhắm mắt lại. Phác Thái Anh biết rằng mình đã làm tổn thương nàng ấy rất nhiều lần, khiến nàng ấy không dễ dàng tin vào lời hứa của mình nữa, một mặt nàng cảm thấy mình tự làm tự chịu, mặt khác nàng lại cảm thấy rất đau khổ.
Tại thời điểm này, Phác Thái Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khiến nàng ấy cảm thấy thoải mái.
Nàng nhẹ giọng nói: "Sa Sa, ta đồng ý với muội, đêm nay sẽ ở cùng muội, nên muội yên tâm ngủ đi."
Lạp Lệ Sa nghe vậy mới buông tay nàng ra, khó khăn dịch chuyển, vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho nàng lên ngủ: "Nếu đã như vậy thì..."
Phác Thái Anh ngồi bên giường theo ý nàng ấy, nhưng vẫn lo lắng nhắc nhở: "Sa Sa, ở như này sẽ rất chật, ta không muốn làm muội bị thương."
Lạp Lệ Sa không hài lòng bĩu môi: "Vậy mà tỷ còn nói muốn ở bên cạnh muội?" Nói xong còn giả bộ tức giận quay sang hướng khác không muốn nhìn nàng.
Không lâu sau, Lạp Lệ Sa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp sau lưng mình, ngay sau đó là một cánh tay vươn tới trước ngực ôm chặt lấy nàng ấy, bên tai truyền đến một câu trách móc yêu thương: "Thật là, bị đau mà còn có tâm trạng đùa giỡn." Phác Thái Anh hôn lên vành tai của nàng ấy: "Ngủ đi."
Lạp Lệ Sa chui vào trong vòng tay của Phác Thái Anh, để hương thơm của nàng bao quanh mình, rồi hạnh phúc nhắm mắt lại.
Nàng luyến tiếc chìm vào giấc ngủ, bởi vì một khi được Phác Thái Anh ôm vào lòng, đau đớn trong cơ thể nàng dường như bị hóa giải, trong đầu nàng chỉ còn lại Phác Thái Anh, nàng hy vọng trạng thái này có thể kéo dài mãi mãi.
***
Giờ khắc này, Tuyết nhi chỉ cảm thấy dưỡng khí xung quanh mình dường như bị hút hết, cho dù nàng có cố gắng như thế nào thì cũng giống như sắp ngạt thở.
Còn Hạ nhi thì nhẹ nhõm sau khi lấy hết can đảm thẳng thắn với Tuyết nhi, nước mắt rơi không ngừng, khóc đến mức không thở nổi.
Nàng ấy nói với Tuyết nhi rằng mình là người đã làm hại nương nương suốt thời gian qua, mình là người đã bỏ thuốc độc vào thuốc của nương theo lệnh của Lý Lương đệ.
Trước khi vào cung, nàng ấy xuất thân từ một gia đình rất nghèo, khi đó vì để cho đệ đệ ăn học, nàng suýt chút nữa đã vào thanh lâu bán thân, tình cờ được Lý Lương đệ sắp xếp cho mình vào cung làm thị nữ và giữ lại được trinh tiết của mình.
Bởi vì nàng ta có ơn với cả nhà nàng nên tính mạng của cả gia đình nàng đều nằm trong tay nàng ta, Hạ nhi thực sự không thể không tuân theo mệnh lệnh của nàng ta. Tuy nhiên, sau khi làm nhiều chuyện hổ thẹn với lòng, Hạ nhi không thể chịu đựng được nữa.
Ban đầu vấn đề này cũng không quá khó, nhưng sau khi nàng ngày đêm thân thiết với Lạp Lệ Sa, so với sự tốt bụng và giản dị của Lạp Lệ Sa thì cảm giác tội lỗi khi làm tổn thương nàng ấy thường lấn át khiến nàng không thể thở được.
Nhưng cho dù có như vậy, nàng càng sợ hãi những lời đe dọa của Lý Nghiên đối với mình, thậm chí là đối với gia đình mình hơn.
Sau khi biết mối quan hệ giữa Phác nương nương và Lạp nương nương, nàng biết rằng Lý Nghiên sẽ lợi dụng chuyện này, nàng muốn ngăn chặn những tổn hại khác xảy ra.
Nhưng nàng biết rất rõ Lạp nương nương và Phác nương nương ở bên nhau hạnh phúc đến mức nào, cũng như mối quan hệ giữa họ sâu đậm đến nhường nào, không phải dăm ba câu của mình là có thể nói rõ, mà bản thân nàng cũng sẽ trở thành con dao phá hủy hạnh phúc của nương nương.
Khi nàng đau đớn, cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà* là sự dịu dàng của Tuyết nhi dành cho nàng vô điều kiện bỗng xuất hiện. Những người xung quanh luôn đối xử chân thành với nàng, khiến nàng không thể tiếp tục nữa.
Nhưng cứ như vậy, Lý Nghiên tuyệt đối không buông tha nàng, nếu đến cuối cùng là ngõ cụt thì thà kết thúc cuộc sống với vô số tội ác này của bản thân nàng, như vậy còn tốt hơn là rơi vào tay của Lý Nghiên, còn tốt hơn là bị tội lỗi hành hạ cả đời.
*Cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà: sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng từ từ những nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổ
Nhưng ngay cả lúc này, Tuyết nhi cũng sẽ xuất hiện, dùng sự dịu dàng của mình để phá hủy hoàn toàn quyết tâm của Hạ nhi. Chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt của Tuyết nhi sau khi mình thẳng thắn, nàng đã biết rằng trên thế giới này không có gì đáng để mình lưu luyến nữa.
"Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi...!" Hạ nhi lảo đảo đứng lên, nói thì thào, chậm rãi đi về phía hồ nước. Nàng ấy dùng chút sức lực cuối cùng để nhảy vào bên trong, nhưng trong nháy mắt bị một vòng tay giữ lại.
"Đừng đùa nữa." Tuyết nhi ở phía sau ôm chặt lấy nàng ấy, mặc dù Hạ nhi không thấy được vẻ mặt của nàng, nhưng thông qua giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của nàng thì cũng có thể biết nàng tức giận đến mức nào.
"Làm xong những chuyện đó mà ngươi còn muốn chết sao? Nếu thấy hối hận thì đi chuộc lỗi, sống trong đau đớn và tội lỗi tiếp cho ta." Tuyết nhi lại một lần nữa phá hủy dũng khí tự sát của nàng ấy, Hạ nhi quỳ trên mặt đất, không kìm được mà khóc, cuồng loạn hét lên: "Ta đã phạm quá nhiều sai lầm! Ngươi muốn ta chịu đựng như thế nào nữa? Cho dù ta sống thì sự tồn tại của ta cũng vô nghĩa, nó sẽ chỉ gây ra bất hạnh cho người khác, nếu như vậy thì chi bằng ta đi ngay bây giờ..." Hạ nhi đang nói thì chợt im lặng, bởi vì cái chạm nhẹ vào môi đã lấy đi tất cả sự chú ý của nàng ấy.
Một lúc sau, Tuyết nhi nới rộng khoảng cách, nàng ôm khuôn mặt của Hạ nhi, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ và kinh ngạc đó, chậm rãi nói: "Nhìn ta, khi ngươi cảm thấy không thể chịu đựng được thì hãy nghĩ về ta."
"..." Hạ nhi không thể tin nhìn nàng.
Huống chi sống chết của nàng ấy không liên quan gì đến nàng, nàng cần gì phải quan tâm như vậy, thậm chí tự nguyện bị kéo vào vũng bùn nguy hiểm đến tính mạng này?
Mặc dù Hạ nhi có rất nhiều nghi ngờ trong đầu, nhưng vào lúc này, nàng ấy biết rằng mình đã được Tuyết nhi cứu một lần nữa.
Nàng ấy không nói gì, chỉ nhắm mắt lại ôm chặt Tuyết nhi, nước mắt giàn giụa.
***
Nếu như tất cả mọi chuyện trong quá khứ, mọi đau khổ đều là vì giây phút này, vì khoảnh khắc mở mắt ra có thể nhìn thấy người mình yêu nhất nằm bên cạnh, từng hơi thở cận kề, chỉ cần khẽ đến gần là có thể chạm vào đôi môi mềm mại nhất thế giới thì Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.
Cơn đau ở bụng dưới khiến nàng ấy mất ngủ cả đêm, nhưng Phác Thái Anh lại ở bên mình cả đêm như nàng ấy đã hứa, một chút ngọt ngào này cũng đủ khiến nàng gần như không còn cảm giác đau đớn nữa.
Lạp Lệ Sa chiêm ngưỡng khuôn mặt thanh tú trước mặt, nàng cảm thấy dù nhìn thế nào thì cũng không chán, mỗi bộ phận dường như đều được chế tác cẩn thận, chẳng trách Thái tử muốn nạp nàng ấy vào cung, nếu nàng là nam nhân thì có lẽ cũng sẽ làm như vậy.
Điều khiến nàng thắc mắc là, đã có một nữ nhân như Phác Thái Anh rồi mà tại sao còn có sức lực để tập trung vào những nữ nhân khác?
Phác Thái Anh không mở mắt, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên cho thấy nàng đã tỉnh.
Đương nhiên Lạp Lệ Sa cũng phát hiện ra, nhưng nàng ấy cố ý không vạch trần nàng, nàng ấy không muốn phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ này.
"Thân thể muội thế nào rồi?" Cuối cùng Phác Thái Anh cũng phá vỡ yên lặng.
"Không ổn, có lẽ phải đi gọi thái y." Mặc dù lúc Lạp Lệ Sa lắc đầu và nét mặt không thay đổi, nhưng những gì nàng ấy nói khiến Phác Thái Anh sợ hãi.
Nghe xong nàng làm gì còn có tâm trạng để làm ổ trên giường nữa, nàng lập tức nhảy ra khỏi phòng giường, bắt lấy một người hầu mà sai đi mời thái y đến.
Lạp Lệ Sa giật giật ống tay áo của nàng, chậm rãi nói: "Anh Anh, ta...!không chống đỡ được nữa."
Phác Thái Anh vội vàng cúi người nắm tay nàng ấy: "Suỵt, đừng nói nhảm, ngoan, còn chưa đi đến cuối cùng thì không thể kết luận."
Sau khi thái y đến, Phác Thái Anh không thể ở trong phòng cùng nàng ấy được, nàng một mình đi tới đi lui ở bên ngoài, bộ dạng có vẻ rất bồn chồn.
"Nương nương, ở bên kia." Giọng nói của Tuyết nhi ở bên cạnh truyền đến, thu hút sự chú ý của Phác Thái Anh. Nàng nhìn về phía đó, thấy Tuyết nhi nắm tay Hạ nhi đi về phía này.
Mặc dù nàng đang bận tâm đến vấn đề của Lạp Lệ Sa, nhưng nàng vẫn hơi ngạc nhiên trước sự gần gũi hiếm có của Tuyết nhi và Hạ nhi.
"Hạ nhi, tình trạng của Sa Sa không tốt lắm, thái y đang ở bên trong..." Đang nói dở dang, Phác Thái Anh nhận ra Hạ nhi đang run rất mạnh: "Ngươi làm sao vậy?" Nàng nghi ngờ hỏi.
Tuyết nhi vuốt lưng Hạ nhi, âm thầm cổ vũ nàng ấy.
"Xảy ra chuyện gì?" Phác Thái Anh ý thức được có gì không đúng.
Lúc này trông Hạ nhi rất đau khổ, những giọt nước mắt không thể ngừng rơi xuống. Nàng ấy đột nhiên cong hai chân quỳ trên mặt đất, trán cũng áp trên mặt đất: "Phác nương nương...!ta...ta..." Đến cuối cùng Hạ nhi cũng không dám ngẩng đầu lên. Tuyết nhi thấy vậy bèn hít một hơi thật sâu, cùng nhau quỳ xuống.
"Các người đang làm gì vậy?" Phác Thái Anh đang lo lắng cho Lạp Lệ Sa trong phòng, hoàn toàn không có tâm tư đoán ý nghĩa đằng sau hành vi hiện tại của họ.
Môi Hạ nhi không tự chủ được run lên, nàng ấy phải cố gắng kìm nén hàm răng va vào nhau mới có thể thốt ra một câu hoàn chỉnh: "Là...!là ta...!nương nương...!Lạp nương nương bị như vậy...!hết thảy là do ta!"
Cuối cùng Hạ nhi cũng nói ra khỏi miệng, Tuyết nhi nhìn vẻ mặt của Phác Thái Anh, trái tim của nàng ấy cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
"Ngươi có ý gì?" Phác Thái Anh nhất thời không hiểu nàng ấy nói gì, cau mày nhìn người đang quỳ trên mặt đất.
"Nô...!nô tỳ phụng mệnh của Lý Lương đệ, hạ độc vào thuốc của Lạp nương nương...!từ trước đến nay...!đều do nô tỳ làm..."
"Ngươi nói cái gì?" Mặc dù không ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Phác Thái Anh, nhưng nàng ấy vẫn có thể nghe thấy sự tức giận thông qua giọng điệu của nàng.
"Điều người nói là thật sao?"
"Xin nương nương trách phạt..."
"Đứng lên..." Giọng điệu của Phác Thái Anh lạnh lùng, khiến Hạ nhi và Tuyết nhi lập tức lạnh cả người.
Hạ nhi run rẩy đứng lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị một cái tát nóng rát giáng xuống mặt, sức lực quá lớn khiến nàng ấy khó có thể đứng vững. Tuyết nhi ở bên cạnh chưa từng thấy nương nương tức giận như vậy, không dám phát ra tiếng.
Phác Thái Anh nắm chặt tay, cố gắng phớt lờ cơn đau rát trong lòng bàn tay: "Ngươi to gan dám phạm trọng tội mưu hại chủ nhân, ta tin rằng ngươi đã quyết tâm lấy cái chết để tạ tội, phải không?"
Giọng điệu của nàng lạnh lùng đến mức khiến Tuyết nhi không quen, không thể tin được rằng vị nương nương luôn đối xử tốt với người hầu của mình lại nói ra lời như vậy.
Phác Thái Anh nói xong, Hạ nhi lập tức quỳ xuống và dập đầu, không quan tâm đến đầu mình đang bị ù vì mới bị đánh: "Nô tỳ tội đáng muôn chết! Nô tỳ tội đáng muôn chết!"
Tuyết nhi run rẩy quỳ xuống bên cạnh Hạ nhi, lập tức đổ mồ hôi lạnh khi đối diện với đôi mắt lộ ra sát khí của Phác Thái Anh, nàng ấy biết nếu không xử lý thỏa đáng thì nương nương sẽ thật sự giết người.
"Nương nương...!xin người hãy thương xót, Hạ nhi...!nàng ấy chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc làm tổn thương Lạp nương nương...! chỉ là...!chỉ là nàng ấy thân bất do kỷ*...!Nàng ấy đã vô cùng hối hận về chuyện này...!xin nương rủ lòng thương tha cho nàng ấy một con đường sống."
*Thân bất do kỷ: có nhiều khi mình không khống chế được những việc mà mình đang làm, có những chuyện mình không muốn làm mà vẫn phải làm để tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại của mình
Phác Thái Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm nàng ấy và hỏi: "Ngươi có liên quan gì đến chuyện này sao?"
Tuyết nhi cũng đang dập đầu: "Trước đây nô tỳ không biết gì về chuyện này cả, nhưng...!nô tỳ cầu xin nương nương hãy để cho nô tỳ lấy mạng sống của mình ra đảm bảo cho Hạ nhi. Nếu nàng ấy tái phạm, nô tỳ bằng lòng chịu tội cùng nàng ấy. Cầu xin nương nương cho nàng ấy một cơ hội."
Phác Thái Anh nhìn hai người họ, nghiến răng nói: "Bởi vì ngươi mà Sa Sa ở bên trong không biết sống chết thế nào, ta ước gì có thể băm kẻ đầu sỏ ra thành trăm ngàn mảnh."
Nghe xong trái tim của hai người đang quỳ trên mặt đất lạnh đi một nửa, sau đó Phác Thái Anh chuyển chủ đề.
"Nhưng hiện tại ta không có tư cách trừng phạt ngươi, nếu Sa Sa bình an vô sự, bọn ta sẽ thương lượng xử lý ngươi, nếu không..." Nàng dừng một chút: "Ta có chết cũng sẽ không buông tha cho những người có liên quan đến chuyện này, nghe rõ chưa?"
"Nô tỳ hiểu." Hạ nhi run rẩy trả lời.
Phác Thái Anh nói: "Đứng lên."
Hai người rụt rè ngẩng đầu, lúc này trong phòng có động tĩnh, thái y vội vàng từ trong phòng đi ra, giọng nói rất khẩn trương: "Mau gọi bà đỡ tới!"
Bọn họ vội vàng sai người đi gọi bà đỡ đến, bà đỡ vội vàng chạy tới, trước khi vào cửa còn nói với những người khác: "Các người ai tới giúp lão thân một tay!"
Thân là thị nữ bên cạnh của Lạp Lệ Sa nên Hạ nhi theo bản năng muốn vào để giúp đỡ, nhưng Phác Thái Anh đã bước lên trước để ngăn nàng ấy lại: "Để ta làm."
Nhìn vào đôi mắt của Phác Thái Anh, Hạ nhi có thể phát hiện ra rằng trong mắt nàng tràn đầy sự không tin tưởng, nàng ấy giật mình và lặng lẽ bước sang một bên.
Thấy là một vị nương nương tình nguyện giúp đỡ, bà đỡ cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn không nhiều lời.
Khoảng hai canh giờ sau khi Phác Thái Anh vào cửa, bên trong phòng vang lên một tiếng khóc lớn.
Ngoài phòng, ngoại trừ Hạ nhi và Tuyết nhi thì còn có những nha hoàn khác nghe tin chạy tới, ngay cả Thành Viên Viên cũng tới.
Họ mở to mắt nhìn nhau, cuối cùng cười vui vẻ.
Hạ nhi mừng đến phát khóc, đột nhiên mất sức suýt nữa thì ngã xuống đất, may mà Tuyết nhi phản ứng nhanh đỡ nàng ấy đứng dậy.
Trong phòng, bà đỡ giao đứa bé sơ sinh cho Phác Thái Anh: "Mặc dù tiểu công chúa còn chưa đầy tháng, nhưng sức sống mãnh liệt, tiếng khóc lớn cũng là một dấu hiệu tốt."
Sau khi trải qua một phen sóng gió, Phác Thái Anh ôm bé gái cả người đầy máu, đột nhiên cảm thấy muốn bật khóc.
Nàng bế đứa trẻ đến bên Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa đã kiệt quệ về thể chất và tinh thần, trông rất mệt mỏi và đẫm mồ hôi. Nàng ấy cố gắng chống lại cơn đau suýt chút nữa khiến mình ngất đi và cơn buồn ngủ kéo đến sau khi thả lỏng, dù có thế nào thì nàng ấy cũng muốn nhìn đứa bé mà mình vừa thương vừa hận này.
Nhìn thấy Phác Thái Anh ôm con nghiêng người về phía mình, Lạp Lệ Sa thực sự có ảo tưởng rằng đây là đứa con của hai người họ.
Nhìn thấy cảnh này, Lạp Lệ Sa yên tâm chìm vào giấc ngủ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro