Chương 24: Thất sách
Mặt trời đã lên.
Phác Thái Anh cau mày ngồi dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, không nhịn được nhắm mắt lại xoa thái dương, muốn thông qua xoa bóp làm cho mình thoải mái hơn, nàng cứ xoa xoa rồi đột nhiên mở mắt ra.
Bởi vì mọi chuyện đêm qua hiện về trong đầu nàng như một thước phim, nàng không thể tin được mình đã làm gì.
Nàng chạm nhẹ vào đôi môi bị hôn say đắm đêm qua, nhớ lại sự mềm mại đó, tim đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng. Quả nhiên mình không thể kiềm chế được.
Từ lâu Phác Thái Anh đã biết rằng nếu gặp lại nàng ấy, mình sẽ luôn có một ngày nào đó mất kiểm soát. Mặc dù nàng thường giấu những dao động đó vào sâu trong trái tim mình, nhưng căn bệnh đã làm lý trí của nàng phai nhạt, thực sự là thất sách.
Phác Thái Anh tùy ý nhìn quanh phòng, Lạp Lệ Sa đã không còn ở đây nữa. Có lẽ nụ hôn bất ngờ này đã làm nàng ấy khiếp sợ. Hiếm khi Phác Thái Anh, người có thể giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh mà lại cảm thấy bối rối.
Nàng không muốn Lạp Lệ Sa cảm thấy rằng mình luôn có những suy nghĩ kỳ lạ với nàng ấy, nàng phải làm gì nếu nàng ấy không bao giờ dám đến gần mình nữa?
Nói đi cũng phải nói lại, tại sao tối hôm qua Lệ Sa lại ở trong phòng của mình... Nàng càng cảm thấy đầu đau hơn, đang ôm trán suy nghĩ nên làm gì thì cửa bị mở ra.
Nàng đương nhiên cho rằng đó là một thị nữ, vì vậy Phác Thái Anh đã không ngẩng đầu lên cho đến khi mùi thức ăn bay vào mũi nàng.
Nàng nhìn lên, thấy Lạp Lệ Sa đang cầm một cái đĩa đứng ở cửa. Lạp Lệ Sa âm thầm ngạc nhiên khi phát hiện Phác Thái Anh đã từ trong mơ tỉnh lại, nàng ấy bước vào, nhỏ giọng nói với Phác Thái Anh: "Chào buổi sáng..."
Thật ra, nàng ấy vốn định mang bữa sáng vào rồi rời đi, không ngờ Phác Thái Anh lại dậy sớm.
"..." Nguyên nhân phiền não đột nhiên xuất hiện trước mắt, Phác Thái Anh nhất thời không nói được lời nào, ngơ ngác nhìn nàng ấy đặt bữa sáng lên bàn, đi về phía mình, dùng mu bàn tay hơi lạnh đo thân nhiệt mình.
"Ừm, hạ sốt rồi." Nàng ấy thu tay lại, nhìn thấy biểu cảm của Lạp Lệ Sa vẫn như thường, không có bất kỳ biến hóa đặc biệt nào. Điều này làm cho Phác Thái Anh cảm thấy kỳ quái khẽ cau mày, chẳng phải tối hôm qua bọn họ đã làm chuyện không nên làm sao? Sao nàng ấy vẫn có thể như bình thường thế? Chẳng lẽ mình thực sự đang nằm mơ? Đoạn ký ức mà nàng tự nhận đó cũng là một phần của giấc mơ sao?
Khi Phác Thái Anh đang rơi vào sự kinh ngạc, một câu nói "Ta về trước đây..." Kéo nàng trở lại hiện thực.
"Chờ một chút!" Nàng vội vàng nói.
Lạp Lệ Sa đang chuẩn bị rời đi quay đầu lại, nhướng mày với một nụ cười: "Có chuyện gì vậy?"
Trực giác của Phác Thái Anh nói với nàng rằng có điều gì đó không ổn, nhưng nàng lại không thể nói ra nguyên nhân, vì vậy nàng chỉ có thể nói: "Không...!không có gì."
Sau khi Lạp Lệ Sa rời đi, Phác Thái Anh đã cố gắng tìm hiểu xem cảm giác có gì đó không ổn vừa nãy đến từ đâu, liệu những gì xảy ra đêm qua có phải là sự thật hay không.
Đang suy nghĩ nửa chừng, Tuyết nhi bước vào để thay quần áo cho nàng nên nàng thuận tiện hỏi lý do tại sao Lạp Lệ Sa lại xuất hiện ở đây. Tuyết nhi không dám nói là do mình gọi nàng ấy tới, chỉ dám cười lừa gạt cho qua.
Nhưng nàng ấy cảm thấy tìm Lạp nương nương đến là đúng, sau một đêm nương nương đã hạ sốt, có lẽ Lạp nương nương thật sự là thuốc điều trị đặc biệt của nương nương.
Lạp Lệ Sa vừa ra khỏi viện Y Liên thì đụng phải Nguyệt nhi, thấy Lạp Lệ Sa có vẻ vội vàng, Nguyệt nhi còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện. Hôm qua Tuyết nhi tự chủ trương đi tìm Lạp nương nương, rõ ràng vào lúc này bọn họ là những người không nên gặp nhau nhất, khi nàng ấy biết tin thì Lạp nương nương đã vào phòng của nương nương nhà mình từ lâu, nàng ấy không kịp ngăn cản.
Sáng hôm sau, Nguyệt nhi rất ngạc nhiên khi biết rằng Lạp nương nương đã ở trong phòng của nương nương nhà mình cả đêm, khi nàng ấy nhìn thấy Lạp nương nương từ trong phòng đi ra, còn bình tĩnh nói rằng mình sẽ mang bữa sáng vào cho nương nương, nàng ấy cảm thấy nhẹ nhõm.
Chỉ là lúc này bước chân của Lạp Lệ Sa quá vội vàng, trái tim của nàng ấy lại dấy lên.
"Nguyệt nhi...!Ta về đây, chăm sóc tốt cho Thái Anb tỷ tỷ." Sau khi lạp Lệ Sa nói xong, nàng rời đi mà không để Nguyệt nhi có cơ hội trả lời. Sau khi nhìn Lạp Lệ Sa rời đi, Nguyệt nhi vội vàng tóm lấy Tuyết nhi và hỏi nàng ấy chi tiết.
Mới sáng sớm Tuyết nhi đã bị Nguyệt nhi trách mắng nên không dám tùy tiện nói chuyện, vội vàng nhún vai lắc đầu. Nguyệt nhi thở dài, xem ra chuyện này chỉ có thể hỏi người có liên quan.
Sau thời gian ăn sáng, Nguyệt nhi thừa dịp Tuyết nhi không ở bên cạnh nên đã chạy đến hỏi nương nương xem rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì.
"Ta cũng không nhớ rõ lắm..." Nhớ lại chuyện đó, Phác Thái Anh cảm thấy mặt lại nóng lên, nhưng không có ai khác để thảo luận ngoại trừ Nguyệt nhi, vì vậy nàng chỉ có thể nén xấu hổ và mở lời.
"Hình như ta...!đã hôn nàng ấy."
Nguyệt nhi mở to mắt, che cái miệng suýt chút nữa đã hét lên, sau khi bình tĩnh lại, nàng ấy kinh ngạc hỏi: "Nương nương, người...!thật sự hôn rồi à?" Nàng ấy duỗi ngón tay ra hiệu, ý chỉ Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh gật đầu.
Nguyệt nhi không khỏi cảm thấy mừng thay cho Phác Thái Anh. Để tâm ý tương thông với người mình thích không phải là chuyện dễ dàng chút nào, chưa kể giữa họ có quá nhiều rào cản tâm lý, hơn nữa họ còn ở trong cung này.
"Nhưng tại sao?" Nguyệt nhi tò mò.
Chẳng phải trước đó nương nương giống như sẽ mang bí mật này vào trong quan tài sao? Sao tiến độ lại đột nhiên tăng vọt vậy?
Phác Thái Anh nhất thời không nói nên lời: "Ta...!lúc đó ấm đầu, không minh mẫn, mọi việc cứ như vậy mà xảy ra."
Nguyệt nhi kinh ngạc nhìn nương nương trước mặt, bảy năm qua không phải nương nương chưa từng trải qua quan hệ nam nữ, mà đây là lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy nương nương vì một nụ hôn mà cảm thấy xấu hổ đến mức không biết phải làm thế nào. Nhìn nương nương có dáng vẻ như vậy, Nguyệt nhi suýt chút nữa không thể nhịn cười.
Nhưng nàng ấy đột nhiên nghĩ đến phản ứng của Lạp Lệ Sa trước đó, thế là nàng ấy không thể cười được nữa, dù sao thì dáng vẻ đó cũng không giống như đôi tình nhân lưỡng tình tương duyệt.
"Vậy Lạp nương nương, nàng ấy phản ứng thế nào?"
Chạm đến chỗ đau, Phác Thái Anh cũng nghiêm mặt lại, nàng không quen mở lòng với thị nữ như vậy, nhưng vẫn thú nhận: "Ta không biết, chuyện xảy ra quá đột ngột, có lẽ đã làm nàng ấy sợ hãi..."
"Sợ sao?" Nguyệt nhi nhíu mày, cao giọng: "Nhưng không phải hai người đã nói cho nhau biết tâm ý của mình rồi mới...?"
"..." Phác Thái Anh nhìn đi chỗ khác.
"Nương nương, người cưỡng hôn người ta sao?!" Nguyệt nhi buột miệng nói.
Phác Thái Anh xấu hổ cúi đầu, lời buộc tội "cưỡng hôn" nghe rất phũ phàng, nhưng nàng không thể phản bác được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu họ thực sự làm chuyện đó thì phản ứng của Lệ Sa sáng nay sẽ không bình thường như vậy, liệu có khả năng là do nàng sốt đến mơ hồ, coi giấc mơ là sự thật không? Nếu đúng là như vậy, nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, về phần sự tiếc nuối không biết xấu hổ đó, nàng chỉ có thể giấu ở sâu trong lòng.
"Thực ra ta cũng không nhớ rõ chuyện tối hôm qua lắm." Phác Thái Anh kể cho Nguyệt nhi nghe chuyện sáng nay, sau đó nói: "Hay là Nguyệt nhi giúp ta đi chuyển lời nhé, được không?"
Đây là mệnh lệnh mang theo cầu xin của nương nương, nhưng Nguyệt nhi thật sự không muốn nhúng tay vào vũng bùn này: "Nương nương, nếu người thật sự cưỡng hôn người ta...!chuyện này..." Người bảo ta phải nói thế nào chứ?
"Nương nương! Người đừng vội như vậy, cẩn thận bước đi!" Xuân nhi nhìn thấy Lạp Hàn Yên vội vàng trở về nên vội vàng nhắc nhở, trong bụng nàng còn có huyết mạch của hoàng thất đó!
Chỉ là lúc này Lạp Lệ Sa chẳng nghe lọt tai bất cứ điều gì, đi thẳng vào phòng, chui vào trong chăn và không đi ra nữa.
Xuân nhi và Hạ nhi theo vào, hai người liếc nhìn nhau, Xuân nhi hỏi: "Nương nương, người không khỏe sao?"
Trong chăn không có phản ứng, thật lâu sau mới có một âm thanh nghẹn ngào truyền ra: "Ta không sao, các ngươi lui xuống trước đi."
Nương nương đã nói như vậy thì bọn họ đành phải rời đi.
"Sao nương nương lại đột nhiên trở nên như vậy thế?" Hạ nhi cau mày hỏi.
Khó khăn lắm nương nương mới thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực trước đó, sao bây giờ hình như lại có những triệu chứng tương tự rồi?
"Ta cũng không biết, tối hôm qua Tuyết nhi gọi nương nương đi, sau đó quay trở lại bẩm báo, nói nương nương sẽ qua đêm ở chỗ Phác nương nương, có lẽ là có liên quan đến chuyện này." Xuân nhi nhớ lại.
"Tuyết nhi?!" Hạ nhi vừa nghe thấy cái tên này là lập tức không thể bình tĩnh lại.
"Được, ta tới chỗ nàng ấy tranh luận, dám biến nương nương của ta thành bộ dạng này, ta đi hỏi nàng ấy xem rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì." Nói xong nàng ấy lập tức lên đường muốn đến viện Y Liên.
Xuân nhi không muốn ngăn cản nàng ấy, chỉ ở phía sau nhắc nhở: "Đừng có mà mặc ý xảy ra tranh chấp với Tuyết nhi đâu đấy."
Mà Hạ nhi đang tức giận có nghe lời nàng ấy hay không lại là một vấn đề khác..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro