Tiểu kiều thê
Trân Ni ôm lấy gương mặt Trí Tú mà nước mắt lưng tròng, những tưởng hai người chỉ còn có thể gặp nhau ở hoàng tuyền, may thay ông trời đã không bạc đãi họ.
Trí Tú bị thương rất nặng, thác nước cao giúp cô giữ được mạng nhưng hồn vía đã tổn hại nhiều, tạm thời phải tìm nơi trị thương trước mới có thể trở về.
-" Nàng nín đi, ta không sao đâu mà"
Trân Ni lắc đầu.
-" Sao lại có thể không bị làm sao, thân là hoàng thái nữ lại vì muội mà lâm vào cảnh khốn cùng này"
-" Nàng đừng nói vậy, ta vì yêu nàng thì chuyện gì cũng đáng"
Gương mặt xinh đẹp của Trân Ni khi rơi lệ thật ủy mị, nhìn người mình thương đang khóc vì mình, Trí Tú dù đau đớn vẫn cố mỉm cười dỗ dành.
-" Nàng chỉ lo cho ta còn nàng thì sao, sao nàng lại nhảy xuống?"
Trân Ni cúi mặt, mang hết sự cảm xúc trong lòng lúc đó mà nói ra.
-" Ta không muốn người vì ta mà chết, càng không muốn người đi một mình, nếu chết thì cùng chết. Người đã không từ bỏ ta cớ gì ta lại từ bỏ người"
Trí Tú dùng bàn tay chi chít vết thương của mình nắm lấy tay Trân Ni.
-" Ta không chết, vậy nàng phải sống cùng ta cả đời"
Trân Ni không nói, khóe mắt ướt nhưng thoáng qua một nụ cười trên môi rồi khẽ gật đầu.
-" Sao nàng có thể sống sót thế?"
-" Khi muội nhảy xuống thì rơi vào một cành cây mọc đâm ra từ giữa núi, bất tỉnh ở đó một lúc lâu mới biết mình chưa chết, từ vách núi leo xuống mà ngã một cú mạnh khiến chân bị thương, muội đã đi tìm thái hoàng nữ một quãng đường rất dài, may mà cuối cùng cũng tìm được"
Trí Tú xót xa vuốt ve gò má nàng.
-" Ta đã bảo nàng gọi ta Trí Tú mà, nếu không thích gọi thì gọi lão công"
Trân Ni liền đỏ mặt nép vào vai Trí Tú.
-" Chắc là lão công đói bụng rồi nhỉ?" _Lệ Sa ngang nhiên bước vào hang động, tay thì xách một túi thảo dược, tay thì xách theo thịt lợn rừng đã nướng thật thơm.
-" Ai là lão công của ngươi chứ?"
Lệ Sa cười hì hì trêu chọc Trí Tú.
-" Đói thì ăn thịt lợn rừng, đừng có ăn thịt tỷ tỷ của ta đó"
Trí Tú híp mắt nhìn Lệ Sa, nếu khỏe lại thì việc đầu tiên chắc chắn là cho tên này một trận.
...
Thái Anh ôm một con thỏ trắng ngồi trên khúc gỗ mà nói chuyện với nó, khi nãy đi hái thuốc cùng Lệ Sa cô đã bắt nó cho nàng.
-" Ngươi thật dễ thương nha, bổn công chúa sẽ mang ngươi về hoàng cung làm thú cưng"
Lệ Sa đi đến nhìn nàng cưng nựng con thỏ ấy mà bĩu môi.
-" Còn ta thì sao chứ, ta cũng muốn làm thú cưng của nàng"
Lệ Sa đến ngồi cạnh Thái Anh, dán thật sát vào người nàng.
Thái Anh đánh mắt nhìn cô, đời ai lại đi ghen tị với thỏ, đúng là hẹp hòi.
-" Là các người bắt nó cho ta, ganh tị gì chứ"
Lệ Sa quay mặt nhìn Thái Anh, cô tỏ vẻ ấm ức.
-" Nhưng không có nghĩa là nàng lại vì thế mà thương nó hơn ta được, thật bất công"
Thái Anh mím môi đặt con thỏ sang một bên, cột dây trói nó vào cành cây gần đó.
Nhìn sang thấy Lệ Sa vẫn đang đưa mắt về phía ngọn lửa trước mặt, Thái Anh bất đắc dĩ thở ra một hơi.
-" Ta lạnh"
-" Gọi phu quân liền có áo ấm"
-" Không thích"
Lệ Sa im lặng cam chịu, ngọn lửa trước mắt cháy thay cho lòng cô. Chợt có một bàn tay chạm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lệ Sa khiến cô thất thần, Thái Anh cũng biết mình chọc cô thế đã đủ rồi.
-" Không thích gọi phu quân đâu, gọi là tiểu bảo bối, là tiểu kiều thê có được không?"
Lệ Sa ngỡ ngàng chớp chớp mắt nhìn nàng, Thái Anh biết cô bị trúng chiêu tình của nàng rồi liền nói tiếp:
-" Đừng quên các người vẫn nhỏ tuổi hơn ta đấy nhé, ai nhỏ tuổi hơn phải làm tiểu kiều thê"
Lệ Sa nghe tiếng trái tim đập khôn xiếc, vì vài lời của Thái Anh mà đã như ngây như dại.
-" Được, nàng sủng ái ta hơn tất cả là được"
-" Tiểu kiều thê muốn ta sủng ái thế nào?"
Lệ Sa làm mặt lạnh đưa tay chọt chọt vào má mình.
Thái Anh mỉm cười, dù là ở trong rừng nhưng vẫn rào trước ngó sau rồi mới hôn Lệ Sa.
Lệ Sa được nữ thần hôn thì cười không khép được miệng, mặt lạnh cũng biến mất mà ôm lấy nàng, bảo bọc nàng trong lòng mình.
Cô hôn vào má nàng mấy cái liền, phát ra tiếng chụt chụt làm Thái Anh nổi cả gai ốc.
-" Ưm, thật hư, không cho hôn nữa"
Ban tay đặt lên miệng Lệ Sa ngăn lại cô mới chịu dừng.
-" Thê tử ngoan, nàng đói bụng rồi chứ?"
Thái Anh gật đầu, thấy thế Lệ Sa liền lấy con gà đang nướng thơm phứt cho nàng. Còn cẩn thận lấy ra từng miếng nhỏ đút cho thê tử ngoan của cô.
Đêm xuống trong rừng rất lạnh, Lệ Sa ôm Thái Anh từ phía sau, cùng nằm trước cửa hang nhường lại bên trong cho Trí Tú và Trân Ni.
-" Lúc chiều ta có thấy tiểu kiều thê bắt một chú chim, để làm gì thế?"
-" Nàng sợ ta giết nó à, chỉ là báo tin cho mẫu hậu rằng đã tìm ra tỷ tỷ để người bớt lo thôi"
-" Phải rồi, sao mẫu thân lại chỉ có một mình vậy?"
-" Thật ra tộc của ta từng có một nam nhân duy nhất, đó là phụ thân ta, cũng vì bảo vệ tộc ta khỏi trận xâm lược của kẻ thù mà hy sinh"
-" Đến nay không có nam nhân nào nữa thật sao?"
-" Đúng vậy, vì nữ nhân tộc ta vốn có thể tự cường, còn có thể cùng nhau sinh con nên mới sinh ra chỉ toàn là con gái"
-" Nghe thật thú vị nhỉ"
Lệ Sa ngửi tóc Thái Anh, tự hỏi sao lúc nào nàng cũng thơm.
-" Nàng có muốn không?"
Thái Anh rút tay dùng khuỷu tay đánh vào người Lệ Sa một cái.
-" Định mang sính lễ gì đến rước ta mà lại đòi ta sinh con cho chứ?"
-" Rừng vàng biển bạc, nàng muốn bao nhiêu sính lễ sẽ có bấy nhiêu"
Thái Anh bĩu môi.
-" Được, khẩu khí rất lớn, rất giống bổn công chúa"
Lệ Sa ôm Thái Anh mỗi lúc càng chặt, áo choàng dùng làm chăn đắp cho nàng, kế bên còn nhóm lửa, đảm bảo cho công chúa không bị lạnh.
-" Sao lại ôm chặt thế?"
-" Không ôm chặt lỡ như nửa đêm nàng bị yêu quái bắt đi thì biết làm sao"
-" Trên đời làm gì có yêu quái, nếu như có thì chính là con yêu quái đang ôm ta"
Lệ Sa cười khúc khích thành tiếng, cô hôn vào má Thái Anh cái chóc.
-" Làm gì thế, không cho đâu"
-" Nhưng ta lỡ hôn rồi, hay là nàng cứ hôn lại, chúng ta huề"
-" Cái đồ xảo trá"
Lệ Sa xoay người Thái Anh lại, mang gương mặt xinh đẹp ấy nhìn thẳng.
-" Nàng đừng trách ta, là vì nàng xinh đẹp đến nỗi động lòng người, ta thương nàng không sao tả nổi"
-" Nếu ta xấu xí thì sao?"
-" Sao lại nói vậy được, Thái Anh chắc chắn xinh đẹp"
-" Hứ"
Lệ Sa nhìn vào mắt Thái Anh, xoa xoa gò má nàng, cưng yêu không biết để đâu cho hết.
Cô nhẹ nhàng hôn vào hai cánh môi ngọt lịm đó, nghe trong từng hơi thở phảng phất hương hoa.
Thái Anh bấu chặt lấy vai áo cô, mắt nhắm nghiền không phản kháng.
Đầu lưỡi Lệ Sa quấn lấy nàng, thật nhẹ nhàng đầy sự ôn nhu khiến Thái Anh thấy thật ấm áp.
Trân Ni khập khiễng bước ra muốn xem muội muội và công chúa ở ngoài có lạnh không, nhìn thấy cảnh này thì liền quay lưng, nàng ấy bối rối gãi đầu đi vào trong.
...
Cuộc sống trong rừng trải qua khoảng nửa tháng, cuối cùng bốn người cũng đã trở về trong ánh nắng chói chang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro