Ta lớn phải gả cho ta
Hoàng thượng ra lệnh canh gác trong ngoài nghiêm ngặt hơn để đề phòng Thái Anh lại bỏ trốn nhưng vẫn là không tính trước được việc lần này cả thái hoàng nữ cũng muốn đi.
Trí Tú trước giờ là người rất nguyên tắc lại luôn vâng lệnh của hoàng thượng, ai có thể ngờ trước việc này chứ.
Đã là vài ngày sau khi nhìn thấy bóng lưng của Lệ Sa, sự ray rứt trong lòng Thái Anh vẫn chưa thể lắng xuống.
-“ Sư tử nhỏ ngươi yên tâm, lần này ta nhất định đến thăm ngươi”
-“ Muội đã chuẩn bị xong chưa?”
Trí Tú nhìn Thái Anh, xem bộ dạng nôn nóng của nàng cũng đủ hiểu mong muốn gặp tên đó lớn đến mức nào.
-“ Hoàng tỷ, tỷ là nhất”
Trí Tú chỉnh lại thanh kiếm giắt bên hông, cùng Thái Anh bước đi.
-“ Hành trang của chúng ta tỷ đã cho người mang ra ngoài trước, chúng ta chỉ việc giả vờ bình tĩnh rời khỏi đây thôi”
Thái Anh bao lần trốn khỏi hoàng cung cũng không tránh khỏi hồi hộp, có Trí Tú ở bên cạnh nên may mắn không bị thị vệ và lính canh chú ý.
Hai người đi đến chỗ tường thấp, tìm nơi có ít lính canh nhất, Trí Tú ra tay đánh ngất bọn chúng rồi ôm Thái Anh dùng khinh công bay ra ngoài. Đây là lần xuất cung dễ dàng nhất mà Thái Anh từng thấy.
-“ Quả nhiên mỹ nhân có vai trò rất quan trọng”_ Thái Anh phủi phủi áo cho Trí Tú, thốt ra một lời tán dương không kém phần châm biếm.
Trí Tú đen mặt không chấp nhất.
Hai người đi lấy hành trang, giả mạo thành dân thường cưỡi ngựa rời đi.
Hoa rơi trước cổng kinh thành, lợi dụng theo dòng người mỗi ngày đều xuất thành ra ngoài buôn bán, cuối cùng cũng trốn thoát thành công.
Trí Tú bôn ba đánh trận đã nhiều phen, không có nơi nào ở vùng đất này là cô không biết đường đến, thoắt đã đưa Thái Anh đến chỗ của tộc người kì lạ đó.
Chào đón họ là hàng chục chiếc nỏ đã giương tên và những ánh mắt không hề dễ chịu. Trí Tú nhìn cục diện thế này cũng không biết xử trí thế nào.
Thái Anh được dìu xuống ngựa, trong đám đông nhận ra ánh mắt của vị tỷ tỷ hôm trước.
-“ Tỷ tỷ”
Thái Anh cố vẫy vẫy tay vô tình lại để lộ ra chiếc vòng mà Lệ Sa đeo cho nàng, bọn người hung hăng liền hạ vũ khí xuống. Giờ phút này Thái Anh đã thực sự hiểu uy lực của chiếc vòng trên tay mình lớn thế nào.
-“ Các ngươi làm gì thế?”
Trân Ni nhanh chóng bước lên phía trước, ánh mắt vẫn đầy vẻ lạnh lùng.
-“ Các người đến đây làm gì?”
-“ Tỷ tỷ, xin tỷ tỷ thứ lỗi, mọi chuyện lần trước đều là hiểu lầm, ta vì áy náy nên muốn đến thăm vị bằng hữu kia”
Thái Anh mềm mỏng thuyết phục nhưng xem ra không hề có tác dụng với Trân Ni.
-“ Vị bằng hữu kia? Ai là vị bằng hữu kia chứ? Công chúa, ta chỉ mong cô không mang họa đến cho tộc của bọn ta”
Ánh nắng phảng phất trên gương mặt trắng hồng của Thái Anh cùng với vài lọn tóc đang bay nhẹ khiến nàng trông giống một thiên thần không hề có ác ý. Nàng lại bước thêm một bước như không sợ trời sợ đất.
Công chúa như nàng thật ỷ phúc lớn mạng lớn liền không biết sợ là gì, nếu Trân Ni không nể mặt Lệ Sa thì đã ra tay rồi.
Vừa lúc này thì mẫu thân của Lệ Sa bước ra, bà ấy hiện tại chính là người quyền lực nhất ở đây trước khi Lệ Sa chính thức kế vị.
Nhìn qua một lượt hai kẻ ngoại tộc đang bị bao vây, trên mặt bà xuất hiện một nụ cười khó đoán.
-“ Nữ nhân này từ đâu đến? Tên là gì?”
-“ A di, nữ nhi từ kinh thành đến tên là Thái Anh”
Thái Anh nở một nụ cười, sự dễ thương của nàng nhanh chóng làm một người khó tính như mẫu thân của Lệ Sa cũng phải rung rinh.
-“ Đây là ai mà cho phép cô gọi a di chứ?”_ Trân Ni chất vấn.
-“ Trân Ni, con bình tĩnh đã, dù sao cũng là người liên quan đến Lệ Sa”
Nhìn thấy chiếc vòng trên tay Thái Anh, bà càng rõ ràng mọi chuyện, xinh xắn đáng yêu thế này thảo nào.
-“ Còn nữ nhân chững chạc kia?”
-“ Ta là Trí Tú hoàng tỷ của muội ấy, xin diện kiến quý vương tộc”
Một cái gật đầu từ mẫu thân khiến Trân Ni khó hiểu.
-“ Trân Ni thay ta tiếp đón vị thái hoàng nữ đương triều này còn tiểu công chúa xin mời theo ta”
Trân Ni đưa mắt lạnh lẽo nhìn Trí Tú, chẳng hiểu sao mẫu thân lại nhận tiếp đón những kẻ đáng ghét này.
…
Lệ Sa từ ngày hôm đó đã nằm suốt trên giường bệnh, bị thương đã đành lại còn thêm trận ốm hành hạ, giờ mới thấy đỡ một chút.
-“ Hài nhi nhà ta đang bị ốm, không biết có phiền tiểu công chúa không?”
-“ A di đừng nói vậy, con đến là để thăm bệnh mà”
Thái Anh không lưỡng lự cởi hài đặt cạnh giày của Lệ Sa rồi bước vào trong lều. Nhìn cảnh này mẫu thân của Lệ Sa cũng an tâm rời đi.
Lệ Sa vốn đang ăn mặc phong phanh ngồi trên giường uống thuốc, thấy bóng dáng của Thái Anh thì liền quay mặt đi kéo áo lại.
Thái Anh nhìn sơ qua khung cảnh trong căn lều này, một cảm giác thật ấm áp. Nàng nghĩ dù sao cũng nên tôn trọng Lệ Sa nên quyết định gọi tên cô.
-“ Lệ Sa”
Lệ Sa vẫn ngồi im ở đó không nhúc nhích vờ như chẳng nghe thấy gì khiến Thái Anh bĩu môi.
-“ Sư tử nhỏ”
Cô lập tức quay đầu, rõ ràng thích Thái Anh gọi mình theo cách của nàng hơn.
-“ Sao lại đến đây, không sợ ta bắt làm nương tử nữa sao?”
Thái Anh bước đến gần hơn, dõng dạc nói:
-“ Không sợ”
Lệ Sa cúi mặt, vẻ mặt không có chút vui, ánh mắt sâu thẳm vẫn còn chứa đựng rất nhiều thất vọng.
-“ Sư tử nhỏ, ngươi mong ta lấy thân báo đáp đến vậy sao?”
-“ Chê ta không xứng có đúng không?”
Lệ Sa ngẩng mặt lên nhìn Thái Anh, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn đó làm nàng thấy khó xử.
-“ Không phải”
Thái Anh không biết làm gì, đứng cũng không yên, nàng quyết định ngồi xuống giường cạnh Lệ Sa.
Lệ Sa nhìn nàng say đắm, dẫu có đau lòng hay là thất vọng thì vẫn si tình không sao dứt ra được.
-“ Vậy phải làm sao để được hoàng thượng gả công chúa cho ta?”
Thái Anh đỏ mặt, một tiếng đòi lấy nàng hai tiếng cũng đòi lấy nàng là sao đây?
-“ Ngươi… ngươi nói chuyện khác không được à, ta gặp ngươi chưa bao lâu sao lại cứ đòi…”
Nàng thấy Lệ Sa thở đều đều, gương mặt thật sự giống như muốn ăn thịt nàng đến nơi. Nhưng nàng biết làm sao được, cô ta đẹp quá mà, không nở đánh cho một cái để dạy dỗ.
-“ Chẳng phải chê ta không xứng vậy tức là chê ta còn nhỏ phải không? Nàng chê ta”
Thái Anh nhăn mày, ánh mắt có chút tức giận vì sự cố chấp trẻ con đó.
-“ Đúng, ta chê ngươi còn nhỏ chưa lớn đấy, trẻ con ngông cuồng ta không thích”
Lệ Sa nhìn Thái Anh đăm đăm, hai hàng lông mày sắp dính lại với nhau đến nơi.
-“ Vậy đợi ta lớn phải gả cho ta”
Thái Anh khoang tay, dùng đôi mắt trong thuần thiết liếc Lệ Sa một cái.
-“ Còn đợi xem ngươi lớn lên thành người thế nào đã”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro