Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi kết

Căn lều riêng được xây lên dành cho Lệ Sa và hiền thê của mình. Chỉ cần Thái Anh muốn có thứ gì cô sẽ ngay lập tức mang nó về, tộc dân cũng chưa từng chứng kiến vị thủ lĩnh nào lại chiều vợ như vậy.

Ngày mà cô cưỡi bạch mã đón Thái Anh về hoa anh đào nở rộ, khắp nơi râm ran tiếng chim, trời cao xanh ngát, sông suối tĩnh lặng, cá bơi ngược dòng.

-" Từ chỗ này có thể nhìn thấy nhà của chúng ta, thật lớn phải không?"_ Thái Anh ngồi trên lưng ngựa quay đầu hỏi Lệ Sa.

Ánh mắt Lệ Sa si tình, tựa cằm lên vai nàng mà đưa đôi môi mềm mại muốn hôn, vòng tay thì ôm chặt, trong lòng đầy nôn nóng.

-" Xung quanh còn nhiều người, không cho hôn đâu"

Lệ Sa cười một cách phong lưu, cô đưa tay véo chiếc má hồng hào của Thái Anh.

-" Nhà lớn thì mới đủ chỗ, sau này nàng phải sinh ít nhất mười hậu duệ cho ta"

Thái Anh nghe thế liền bĩu môi.

-" Ta là nương tử không phải gà đẻ trứng, bắt người ta đẻ nhiều như vậy thật quá đáng"

Lệ Sa thấy Thái Anh phản ứng như thế thì phì cười.

-" Nàng không nhận ra ta chỉ nói đùa thôi sao, nữ nhân tộc ta đội nương tử lên đầu, ta làm sao dám bắt ép nàng sinh nhiều như vậy chứ, cũng không thể nuôi nổi"

Thái Anh ngoảnh mặt đi mà cười mỉm.

-" Ta sẽ cưng chiều thương yêu nàng hết mực vì nàng là nương tử của ta, sinh hậu duệ cho ta hay không là quyền của nàng"

-" Được, lần này nương tử không khước từ"

Nàng là tân nương trong lễ phục đỏ, Lệ Sa là phò mã mặc lễ phục trắng. Bầu trời cao xuất hiện hai con phượng hoàng đang quấn quýt, chúng ta thành hôn.

...

Bên trong căn lều treo chữ hỷ, hoa đỏ rải khắp nơi, Thái Anh ngả người nằm trên chiếc giường lớn chừa lại hai cái chân đong đưa.

Tiệc mừng bên ngoài chưa tàn, Lệ Sa chắc đã say khước, Thái Anh nhìn mái vòm trên cao mà thở ngắn thở dài.

Không gian thoải mái, có cửa sổ trên cao để ngắm sao, bên cạnh giường có bể cá, có tủ sách, bàn trang điểm toàn là những thứ đáng tiền, Thái Anh tạm thời cũng cho là ưng bụng.

Đến khi Lệ Sa bước vào nàng đã ngủ quên, cô kéo sợi dây đóng cửa sổ phía trên cao lạin mày có chút nhăn.

-" Nương tử ngủ quên không biết có bị cảm lạnh hay không nữa"

Hơi thở hòa quyện mùi rượu mon men đến gần, Lệ Sa giữ thế thượng phong rút vào cổ nàng hít một hơi.

-" Nương tử thật thơm"

Đôi môi suýt xoa điểm trên gò má nàng mấy nụ hôn nóng bỏng, Lệ Sa như bị chuốc mê hơn là say xỉn.

-" Nương tử, ta thương nàng, không nhịn được nữa"

Bàn tay ma mãnh tìm vào kẻ áo, tay còn lại tìm đến dây thắt lưng mở ra. Thái Anh sớm đã thay ra y phục thường ngày vì đợi quá lâu, như vậy càng tiện cho Lệ Sa càng quấy.

Hơi thở nóng rực liên tục phả vào cổ, vào gáy của Thái Anh, những nụ hôn cuồng nhiệt của Lệ Sa khiến nàng tỉnh giấc.

-" Đáng ghét mà"

Giọng nói nũng nịu của Thái Anh càng làm cho Lệ Sa mê đắm nàng. Thái Anh có đẩy ra cũng vô dụng.

-" Ta xin lỗi vì để nàng phải chờ đợi, đừng giận dỗi ta nhé"

Thái Anh cựa mình thì mới biết y phục của nàng sớm đã lỏng lẽo, đôi mắt của Lệ Sa thì dán chặt vào ngực nàng.

-" Nương tử, nghe tiếng trái tim ta đập đi"

Lệ Sa vẫn đè trên người Thái Anh, bắt lấy bàn tay mềm mại của nàng đưa vào trong áo lông của mình.

Da thịt ấm áp của cô khiến Thái Anh đỏ mặt.

-" Mặt nàng đỏ hết cả rồi, sao phải ngại?"

Lệ Sa cởi bỏ y phục trên người mình, kéo tấm chăn choàng lên ủ ấm, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt si tình cùng cơ thể hoàn mỹ đó mê hoặc Thái Anh.

Chối bỏ làm sao rằng nàng cũng trầm mê Lệ Sa không kém, bàn tay vuốt ve ngực cô rồi lướt đến cơ bụng săn chắc. Cũng đều là nữ nhân, Lệ Sa lại ít mềm mại hơn nàng.

-" Thật nhột"_ Lệ Sa cười một cái khiến cảnh xuân như hiện ra trước mắt.

-" Tiểu kiều thê hôn ta cũng nhột"

-" Vậy không hôn nữa, chúng ta làm chuyện khác"

Lệ Sa cúi xuống ngực nàng, mang nhũ hoa trắng hồng ngậm vào miệng như sợ bị ai tranh.

-" Thì ra lại có vị như thế này, nương tử, của nàng thật ngon"

Thái Anh xấu hổ bấu chặt vào lưng Lệ Sa, còn đánh yêu cô mấy cái.

-" Ưmm, thật hư..."

...

Động phòng mỹ mãn đến khi mặt trời ló dạng vẫn ủ ấm nhau.

...

Thời gian trôi không chậm đã đến mùa đông, Thái Anh có làm cho Lệ Sa một cái mũ mới. Từ ngày theo Lệ Sa đến nay Thái Anh không có việc cực nhọc để làm, được Lệ Sa cung phụng hết cỡ nên muốn làm gì đó cho cô.

-" Huệ Lợi, ngươi lại đang tơ tưởng đến đội trưởng đội kị binh nữa có phải không, đi gọi Lệ Sa giúp ta đi"

Huệ Lợi gần đây đã rung động với một nữ nhân trong tộc, cũng là đang đợi Thái Anh đứng ra kết duyên cho.

Lệ Sa bước vào với bộ dạng vui vẻ, tuyết còn rơi trên tóc.

-" Nương tử ngoan gọi ta sao"

-" Ngoài trời lạnh như vậy đừng đi lung tung, mau đến đây"

Lệ Sa nhanh chóng chạy đến ngả vào lòng nàng, Thái Anh ngồi trên ghế, hai chân bị Lệ Sa ôm lấy, đầu của cô thì cọ cọ vào bụng.

Nàng lấy mấy hạt tuyết trắng xóa trên tóc cô xuống mà trách mắng:

-" Tiểu kiều thê của thiếp không thấy lạnh đầu hay sao?"

Lệ Sa ngẩng đầu dậy nhìn nàng.

-" Ta sớm đã quen rồi, lát nữa còn phải đi xách nước về nấu cho nương tử tắm"

Thái Anh cau mày, mang chiếc mũ trùm lên đầu cô giống như ngày ấy Lệ Sa từng làm vậy với nàng.

-" Đừng để bị bệnh"

Lệ Sa như đứa trẻ vô tư thích thú với cái mũ trên đầu mình. Rồi cô lại nắm lấy tay Thái Anh áp lên má.

-" Nương tử thật tốt, tay nương tử cũng thật ấm"

Thái Anh mỉm cười dịu dàng véo má cô, ánh mắt si tình dẫu thế nào cũng không đổi, đúng là chết người mà.

Chiếc chuông bên ngoài cửa vang lên, Lệ Sa nhanh chóng chạy ra, mẫu thân cô mang đồ ăn đến.

-" Trời lạnh rồi, mẫu thân nấu một ít canh gà muốn ăn cùng Thái Anh"

Lệ Sa mang vào trong đặt trên bàn gỗ, canh gà mẫu thân làm thật thơm làm sao.

-" Cái này có phần của hài nhi không?"

Mẫu thân đi đến ấn vào đầu Lệ Sa một cái.

-" Con đó, mấy ngày rồi chỉ lo đi săn không chịu để ý gì cả"

Lệ Sa ngồi xuống nhìn mẫu thân và Thái Anh, mang canh gà thổi cho bớt nóng với vẻ mặt ngơ ngác.

Thái Anh từ nãy đến giờ cứ cười, nàng ngồi bên cạnh bắt lấy tay Lệ Sa rồi truyền vào lòng bàn tay cô một thứ gì đó.

Lệ Sa nhìn nương tử xinh đẹp trong lòng đầy hoài nghi, đến khi cô mở lòng bàn tay mình ra thì mới biết Thái Anh đã đặt vào đấy một hạt đậu đỏ.

Đối với tộc của Lệ Sa, khi nương tử đặt vào tay nữ công một hạt đậu đỏ nghĩa là tin vui nương tử đã có mang.

Lệ Sa nhìn vào mắt Thái Anh, cô khẽ hỏi:

-" Ta có đậu đỏ rồi sao?"

Cái gật đầu của Thái Anh làm Lệ Sa suýt nữa thì rơi nước mắt, cô gãi đầu rồi cười hạnh phúc trong ngượng ngùng.

-" Ta... haha... ta..."

Thái Anh dang tay muốn ôm, Lệ Sa liền ngả vào lòng nàng không do dự, cô vuốt ve gương mặt nàng, cẩn thận hôn lên thể hiện yêu thương vô đối.

Lúc này tiếng chuông ngoài cửa lại kêu lên báo hiệu có người muốn gặp. Lệ Sa đang sung sướng trong lòng chạy ra mở cửa.

Trí Tú đưa Trân Ni về thăm tộc, nhân tiện cũng muốn thăm hoàng muội nên không ngại cho người khiêng kiệu đến.

Thái Anh sau bao ngày được gặp lại hoàng tỷ thì liền ôm chằm lấy, Trân Ni cũng đến ôm mẫu thân, chỉ mỗi Lệ Sa đứng đó dang tay chào đón nhưng không có ai chạy tới ôm cô cả.

-" Hứ! Ta để bụng đấy nhé"

Mọi người nhìn Lệ Sa mà bật cười, thật giỏi pha trò.

-" Sao lại đi kiệu đến? Đường khó đi lại mất thời gian"_ mẫu thân ân cần hỏi han.

-" Trân Ni đang có mang, đi kiệu sẽ an toàn hơn"_ Nhìn Trí Tú trả lời với vẻ mặt tự hào.

-" Ra là vậy, chúc mừng hoàng tỷ"

-" Ai ya, thế thì nên an dưỡng cho tốt, lại còn phải lặn lội về thăm ta"

Mẫu thân đỡ Trân Ni ngồi xuống, lấy cho nàng một phần canh gà, nồi canh gà lớn thế này hôm nay nhất định là không phí rồi.

-" Nương tử và tỷ tỷ thèm gì ta sẽ mang về ngay"_ Lệ Sa nghe tin Trân Ni đã có mang cũng thêm hân hoan trong lòng.

-" Không cần đâu mà, ngoan mau lại đây"

Thái Anh kéo tay cô đến ngồi vào bàn.

-" Tiểu kiều thê đút cho thiếp đi"

-" Tiểu kiều thê sao?"_ Trí Tú nghe Thái Anh gọi Lệ Sa là tiểu kiều thê thì liền che miệng gắng nhịn cười.

Lệ Sa híp mắt nhìn Trí Tú.

-" Ta làm tiểu kiều thê của nương tử ta thì sao chứ, nương tử ta thích là được"

-" Lại nữa à, hai con lúc nào cũng đấu khẩu với nhau"

-" Mẫu thân kệ bọn họ đi, có khi ngoài mặt là vậy nhưng trong bụng lại rất thương nhau đấy"_ Trân Ni vui vẻ thưởng thức canh gà mà không quên bồi vào một câu.

Lệ Sa chuyên tâm đút cho Thái Anh, cũng nhờ mẫu thân bỏ vào mấy hương liệu đặc biệt nên nàng mới có thể ăn ngon mà không bị nghén.

Trí Tú cũng yêu thương Trân Ni không kém, chu đáo vén tóc cho nương tử. Cả bàn ăn chỉ toàn là đường mật của người trẻ.

...

Hạnh phúc đã mỹ mãn rồi, ai bảo Lệ Sa không cưới được công chúa chứ, cô còn được nàng yêu thương hết lòng nữa đấy.

Thái Anh hạ sinh cho cô một tiểu công chúa vào đầu mùa thu năm sau, Lệ Sa ngày ngày chăm lo nương tử và hài nhi.

Từ ngày đón nàng về, cả cao nguyên này xinh đẹp hẳn ra, khắp nơi rộn tiếng cười, tươi mới một cách kì lạ.

...

End.

______

Hết rồi hết rồi nha, fic sau chúng ta lại hẹn hò, theo tục lệ vẫn cứ là ôm một cái 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro