Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng tỷ và hoàng muội si tình

Lệ Sa im lặng dắt ngựa trở về cùng Trân Ni, tiếc thay bụng dạ cô lại không hề bình lặng chút nào.

Đôi mắt trong trẻo của Trân Ni nhìn khoảng trời xanh ngát rồi lại  nhìn muội muội tội nghiệp đang đi bên cạnh.

-“ Đừng nói cho mẫu thân ta biết”_ Lệ Sa cúi mặt, trời đất cỏ cây như chẳng còn là gì trong mắt cô.

-“ Được. Nhưng sao muội không lấy lại vòng tay từ ả công chúa đáng ghét đó chứ? Chốc lát muội sẽ 18 tuổi và nhận chức thủ lĩnh, không có vòng tay thì làm sao?”

-“ Nếu ta nhận lại chiếc vòng, giữa ta và nàng ấy sẽ không còn bất kì liên kết nào nữa”

Trong lòng Lệ Sa vẫn còn hy vọng, Trân Ni biết thế liền thở dài.

-“ Nữ nhân ngoại tộc đúng là phiền phức”

Lệ Sa cười nhạt, giờ phút này cô đã tỉnh ngộ rồi. Những lời mà mẫu thân và Trân Ni nói về bọn người trong thành không hề sai, giữa tộc người của cô và bọn họ quá khác biệt.

Nhưng có buồn phiền cũng chẳng làm gì được, Lệ Sa biết mình sắp kiệt sức, đi thêm vài bước liền ngất xỉu.

-“ Tướng quân, ngươi mau nói là ai đã cả gan dụ dỗ tiểu công chúa bỏ đi?”

Thái Anh quỳ dưới đất cùng với Trí Tú nhìn vua cha tức giận đùng đùng mà cúi mặt.

Vị tướng quân đã hứa với tiểu công chúa và Trí Tú không được tiết lộ chuyện hôm nay, bị hoàng thượng tra hỏi như thế thì vả cả mồ hôi.

-“ Không chịu nói, được, trẫm cho người cắt lưỡi ngươi”

-“ Hoàng thượng thứ tội”

Tướng quân dập đầu lia lịa mong hoàng thượng có thể suy xét, nhìn về phía Trí Tú mà sắp rơi nước mắt.

Đang lúc căng thẳng thì…

-“ Á hàaaaaaa… hức… hức”

Thái Anh bật khóc nức nở khiến hoàng thượng bối rối.

-“ Con đừng có giở trò khóc lóc, đều là vì an nguy của con, lần này ta không bỏ qua đâu”

Thái Anh nghe vậy thì khóc càng lúc càng lớn hơn, nàng lăn đùng ra khóc trước mặt phụ hoàng, nằng nặc giãy nảy trước Trí Tú, tướng quân và thị vệ.

-“ Phụ hoàng lúc nào cũng mắng hài nhi, hài nhi chỉ là buồn chán cùng cực muốn ra ngoài tìm bạn vậy mà cũng bị phụ hoàng quy tội”

Hoàng thượng ôm trán bất lực thở dài.

-“ Ta không cãi với con nữa, người đâu mau gọi hoàng hậu tới”

-“ Hoàng thượng bớt giận”

Tới khi hoàng hậu đến mà mặt Thái Anh vẫn giàn giụa nước chưa chịu nín, thân là mẫu hậu còn chưa rõ tính nết của nàng sao.

-“ Tiểu công chúa Thái Anh, con mau đứng dậy”

-“ Con không đứng, tại sao cũng là con người mà con lại không được đi chơi, không được kết bằng hữu chứ”

Hoàng hậu đã nghe loáng thoáng được chuyện hôm nay liền cau mày trước thái độ của Thái Anh.

-“ Muốn kết giao bằng hữu cũng tìm bằng hữu tốt một chút, nếu không tìm được mẫu hậu sẽ đích thân tìm cho con”

Thái Anh nín khóc, mọi người đều tưởng rằng hoàng hậu đã dỗ được nàng nhưng rồi mặt nàng lại buồn hiu.

-“ Nhưng con chỉ thích một mình vị bằng hữu đó thôi”

Rồi Thái Anh đột ngột đứng dậy chạy đi, nàng trở về chỗ của mình với tâm trạng buồn bực và sầu não. Nàng gặp thứ gì cũng đem vứt xuống đất, như là chán ghét chúng đến tận xương tủy.

Huệ Lợi mang nước vào cho Thái Anh rửa mặt, trước giờ chưa từng thấy công chúa lạ như thế.

-“ Công chúa, là kẻ đó muốn bắt người đi, sao người lại còn bao che cho cô ta”

Thái Anh ngồi xuống, nàng nhìn chiếc vòng tay mà mình vẫn giữ của người kia, trong lòng vẫn tràn ngập sự tự trách hơn là giận dỗi cái con người kì cục đó.

-“ Ta đâu có bao che chứ, chẳng qua là thấy cô ta cũng không đáng phải chết”

Cả đêm đó Thái Anh không tài nào ngủ được, nàng cứ nhớ tới dáng vẻ của cô gái kia, trong lòng rối ren, bụng sôi sùng sục.

-“ Sư tử nhỏ, sao ngươi nhất quyết không lấy lại thứ này?”

Chiếc vòng tay này thật đặc biệt, rõ ràng là vật quan trọng lắm, tại sao cứ để đó cho nàng? 

Thái Anh vỗ vỗ đầu mở cửa phòng ra, nhìn ánh trăng sáng bên ngoài lại muốn đi ngắm trăng một chút nhưng chỉ mới bước một bước thì đã có hai cánh tay ở trước cửa chặn lại.

-“ Tiểu công chúa, đã đến giờ nghỉ ngơi, phiền người mau quay vào trong”

Thái Anh cau mày nhìn hai tên thị vệ.

-“ Bổn công chúa không phải trẻ con, mau tránh ra”

Hai tên thị vệ còn không biết lễ độ mà tránh đường khiến Thái Anh bực mình, nàng đấm vào mắt tên bên trái rồi lại đấm vào mắt tên bên phải, sau đó chạy ra khỏi phòng.

-“ Công chúa”

Thái Anh bị hai tên thị vệ rượt đuổi chạy mấy vòng, may mà tình cờ gặp Trí Tú, nàng liền chạy đến ôm.

-“ Hoàng tỷ, bọn chúng ức hiếp muội”

Trí Tú vẫy tay bảo hai thị vệ lui xuống còn mình thì thở dài dắt Thái Anh ra dưới bóng cây ngồi.

-“ Sao muội lại ra đây, rất dễ cảm lạnh đó có biết không”

Thái Anh được Trí Tú đặt ngồi xuống một phiến đá, chẳng hiểu sao giờ đối mặt với sự ân cần này nàng lại nhớ tới Lệ Sa.

-“ Hoàng tỷ… trước giờ muội lớn lên trong cung, đến đầu gối cũng không bị thương nỗi, đều là hoàng tỷ nâng niu yêu thương muội”

Trí Tú mỉm cười xoa đầu Thái Anh.

-“ Sao vậy… biết thương ta rồi à?”

Thái Anh thấy tỷ tỷ của mình đắc ý thì liền hếch mũi lắc đầu.

-“ Không phải vậy, vị bằng hữu đó của muội… cũng khiến muội có cảm giác này…”

Thái Anh đưa tay lên muốn cho Trí Tú xem chiếc vòng.

Trí Tú nhìn qua một lượt, qua đôi mắt đó của Thái Anh cũng đủ để hiểu nàng đã rung động rồi.

-“ Bằng hữu kiểu gì lại đòi bắt muội về làm nương tử chứ?”

-“ Là Huệ Lợi kể với tỷ sao? Đáng ghét, lần sau không cho cô ta theo nữa”

Trí Tú nghe vậy thì mặt mũi khó coi.

-“ Muội còn định có lần sau, phụ hoàng và mẫu hậu đã giận thế nào muội có biết không?”

Thái Anh không hiểu vì sao Trí Tú đột nhiên kích động như vậy. Phải rồi, chẳng phải giờ này hoàng tỷ cũng nên đi nghỉ ngơi sao, cớ gì cũng giống nàng muốn ra ngoài ngắm đất trời chứ?

-“ Hoàng tỷ, phụ hoàng và mẫu hậu trách tội gì tỷ sao?”

Trí Tú lại thở dài, trong ánh mắt rõ ràng là chứa đựng tâm sự.

-“ Mẫu hậu nói với phụ hoàng muốn tìm nữ phi cho ta, nhân tiện cũng muốn tìm người cho muội tìm hiểu”

-“ Ai ya”

Thái Anh nghe qua như sét đánh ngang tai, nàng ôm lấy hai má rồi lại nhăn mặt.

-“ Vậy tại sao tỷ cũng không vui, tỷ không muốn lấy vợ à?”

Trí Tú khẽ lắc đầu.

-“ Nữ phi dù sao cũng là người sống cùng với ta cả đời, phải do ta chọn chứ”

Đến đây mắt Trí Tú bỗng long lanh, cô biết rõ đó chỉ là lời biện minh cho việc cô đã có nữ nhân mà mình nhắm đến.

Thái Anh đứng dậy đặt tay ra sau mông đi đi lại lại suy nghĩ cách, thế nào cũng không thể nghe theo sắp xếp của mẫu hậu được. 

Nàng ngẩng đầu nhìn trăng tròn, lại đưa chiếc vòng tay lên dưới ánh trăng, trong đầu hiện lên tiếng sói.

-“ Hoàng tỷ, tỷ có dám không?”

-“ Hoàng muội, muội có dám không?”

Cùng một câu hỏi, cả hai đều hiểu ý đồ của đối phương, Trí Tú và Thái Anh chợt cười. 

Thái Anh hắng giọng nhìn Trí Tú một cách đầy mờ ám.

-“ Tỷ cũng muốn đến cao nguyên đó?”

Trí Tú cố tỏ vẻ bình thường nhưng lại trả lời không thành câu.

-“ Ờm… thì ta…”

Thái Anh nhìn bộ dạng đó của Trí Tú mà ôm bụng cười lớn, kinh động đến cả đàn bướm đêm đang đậu.

-“ Tỷ tỷ ta đúng là si tình thật đấy, mới chỉ vì một ánh mắt mà đã… ahahaha”

Thái Anh làm Trí Tú ngượng không thôi, cô giả vờ tức giận.

-“ Còn chọc ta nữa sẽ không dẫn muội theo đâu đấy”

Nói rồi Trí Tú quay lưng đi, Thái Anh nhanh chóng đuổi theo câu lấy tay cô.

Vậy là lần đầu có người cùng Thái Anh lên kế hoạch bỏ trốn khỏi hoàng cung, sau này nếu mọi chuyện tốt đẹp nàng phải cảm ơn tỷ tỷ của Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro