Dùng thân cứu chữa
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khu rừng, tất cả người trong tộc đã chuẩn bị vũ khí sẵn sàng.
Thái Anh cầm trên tay một thanh gươm nhỏ với ánh mắt vô cùng mạnh mẽ.
-" Dẫn bọn trẻ vào trong hang đi"
Vì khó biết trước được kết cục nên chỉ những người khỏe mạnh mới có thể cùng đi giải cứu Lệ Sa và Trân Ni. Còn những đứa trẻ và mẹ của chúng phải ở lại hang.
-" Công chúa Thái Anh, trước khi đi ta muốn hỏi người một lần nữa, người sẽ không hối hận khi vì Lệ Sa nhà ta chứ?"
-" Con tuyệt đối không hối hận"
Thái Anh bước lên một bước, dùng dao găm cắt lấy một lọn tóc đưa lên dưới ánh mặt trời.
-" Dù rằng chưa từng cùng Lệ Sa nói ra điều trong lòng cũng chưa từng hẹn ước, dù rằng thời gian ở cạnh nhau ngắn ngủi, dù rằng chúng con đến từ hai thế giới khác nhau. Nhưng có lẽ Lệ Sa sớm đã đi vào trái tim con mà không cần hỏi ý."
Mẫu thân của Lệ Sa nhìn Thái Anh mà lòng đầy cảm kích, không ngờ vị công chúa này lại có thể yêu Lệ Sa của bà.
Thái Anh quay đầu, nở một nụ cười trước những ánh mắt của tộc dân.
-" Làm gì có ai có thể ngồi yên khi người mình thương nhớ chẳng hay sống chết chứ. Dù có bất kể chuyện gì con cũng sẽ không hối hận"
Mẫu thân Lệ Sa mỉm cười, bà lấy ra một chiếc vòng bước về phía Thái Anh.
Những hòn ngọc màu vàng sáng lên trông thật xinh đẹp, một vài chiếc lông vũ cùng với móng vuốt của phượng hoàng. Tất cả thứ đó chính là đại diện cho người phụ nữ của thủ lĩnh.
-" Từ nay Thái Anh chính là người của tộc ta"
Tất cả tộc dân nhanh chóng quỳ xuống như một sự chấp thuận đối với nàng. Sau đó thì mọi người nhanh chóng xuất phát.
...
Lệ Sa bị đánh thức bởi một con sói đang liếm vết máu trên mặt cô, nheo mắt nhìn thì thấy Trí Tú và Trân Ni đã biến mất.
-" Các ngươi đã mang tỷ tỷ của ta đi đâu?"
Thừa tướng dường như đã mang Trí Tú và Trân Ni đi, chỉ để lại vài tên canh chừng Lệ Sa.
Bọn họ mặc kệ Lệ Sa không trả lời mà lại đi đến bắn một mũi tên giết chết con sói khiến cô tức giận.
Ánh mắt của cô đỏ ngầu, thực sự muốn đem bọn súc sinh này moi hết ruột gan ra ngoài.
Tộc người lần theo dấu vết tìm kiếm tung tích của Lệ Sa, họ luôn có cách để lại kí hiệu riêng cho nhau. Thoắt đã tìm đến nơi đóng quân của thừa tướng.
-" Lệ Sa vẫn còn sống"
Thái Anh nhìn thấy bóng dáng của Lệ Sa thì vô thức nở một nụ cười, trái tim dường như trỗi dậy lại sức sống.
-" Bình tĩnh đã, không nhìn thấy Trân Ni"
Mẫu thân của Lệ Sa là người giữ chức nữ vương của tộc đã rất nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng dày dặn, trước tình thế này không thể nào không nghi ngờ.
-" Sao lại có ít người như vậy, chắc chắn thừa tướng đã đem binh áp giải Trân Ni đi rồi"
-" Mẫu thân, người cứ để lại chỗ này cho con, hãy mau đi tìm và cứu tỷ tỷ, hoàng tỷ của con chắc cũng đang ở trong tay thừa tướng"
Mẫu thân Lệ Sa nhìn vào mắt Thái Anh.
-" Con sẽ làm được chứ Thái Anh?"
-" Con sẽ làm được, những lời mẫu thân dạy tối qua con đều ghi nhớ"
Thái Anh nâng chiếc vòng trên tay mình lên cho thấy sự tự tin của nàng, đã chấp nhận danh phận này, nếu bây giờ nàng không cứu
Lệ Sa thì ai cứu đây.
Mẫu thân Lệ Sa nhẹ gật đầu giao lại tình hình ở đây cho nàng mà nhanh chóng rẽ đi tìm Trân Ni.
-" Sư tử nhỏ, cố lên nhé"
Thái Anh đứng nhìn mặt trời, nàng đưa chiếc vòng lên cao với ánh mắt kiên định. Như cảm nhận được linh khí từ nàng, chiếc vòng bỗng phát sáng.
Tiếng sói bắt đầu vang vọng mỗi lúc một gần, vây quanh Thái Anh phát ra một luồng sáng ngày càng lớn khiến nàng trông thật giống một nữ tiên.
Bầy sói kéo đến khí thế hùng hồn nghe theo lệnh Thái Anh lập tức lao vào chiến đấu.
Quân canh gác của thừa tướng thất thủ, bị bầy sói vây bắt cắn xé, Lệ Sa chưa kịp hiểu vì sao chúng lại xuất hiện thì một con sói lớn chạy đến cắn dây trói cho cô.
Chật vật đứng dậy với những vết thương nặng thì lại có một luồng khí phát sáng chợt vây lấy Lệ Sa.
-" Yêu quái, có yêu quái"
-" Thật ngốc"
Lệ Sa đang hoang mang thì bỗng nghe thấy một tiếng cười quen thuộc. Tiếng cười ngọt ngào dễ thương đó...
-" Huh?"
Một vòng tay từ đâu xuất hiện quấn lấy cơ thể cô, mang hơi ấm truyền đến khiến Lệ Sa như chìm vào trong mơ màng.
Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo cùng khóe môi cong mỉm cười dịu dàng đang hiện hữu. Lệ Sa cảm nhận được một Thái Anh xinh đẹp như không có thật đang ôm lấy cô.
Nhưng đôi mắt Lệ Sa cứ khép mờ dần rồi ngất đi.
...
Thái Anh cõng Lệ Sa đi, đó là lần đầu một vị công chúa như nàng hạ mình cõng người khác.
-" Sư tử nhỏ không sao rồi, chúng ta về thôi"
Lệ Sa nằm trên lưng nàng bất động, đôi mắt nhắm nghiền không còn chút ý thức.
-" Sư tử nhỏ có nghe ta nói không, trả lời ta đi"
Vẻ mặt Thái Anh lo lắng, theo nàng còn có vài người nhưng nàng muốn tự mình cõng cô trở về.
-" Sư tử nhỏ, ngươi nói muốn ta gả cho ngươi mà, ngươi còn không mau tỉnh lại ta sẽ không gả cho ngươi được đâu"
Đường trở về chưa bao giờ xa như lúc này, Thái Anh sốt ruột mà cố nghĩ cách.
-" Lẽ nào phải làm theo lời dặn của mẫu thân Lệ Sa sao?"
Thái Anh cảm nhận được thân nhiệt của cô đang nóng lên, những hòn đá ngọc trên chiếc vòng của cô cũng phát sáng.
Nàng vừa lo vừa do dự lại thấy hồi hộp. Cuối cùng quyết định tìm một hang động gần con suối mang Lệ Sa vào.
-" Các người giúp ta đi tìm một ít thảo dược trị thương và đun nước bên suối, trong vòng hai canh giờ không được vào bên trong"
Những người tộc dân nhìn Thái Anh cõng thủ lĩnh của mình vào trong hang núi, họ hiểu rằng hai người sẽ làm theo tục lệ để cứu Lệ Sa nên liền vâng lệnh rời đi.
Thái Anh đỡ Lệ Sa nằm xuống phiến đá lớn, dùng khăn tay giúp cô lau đi vết máu trên mặt. Lúc này hai chiếc vòng trên tay hai người không ngừng toát ra hai luồng khí dần dần kết chặt vào nhau.
-" Thì ra đây gọi là định mệnh sao?"
Thái Anh nâng niu gương mặt tội nghiệp của Lệ Sa, nàng vuốt ve gò má nóng hổi của cô.
-" Lệ Sa, nếu như ta đã là người được chọn, sau này ngươi phải báo đáp ta thật tốt, vĩnh viễn không được rời xa ta nhé"
Nàng dùng đầu mũi cọ lên chiếc mũi của Lệ Sa, nàng không nghĩ mình có thể vì yêu mà làm vậy.
Nhịp tim nàng đập nhanh sau đó từ từ cởi y phục của Lệ Sa ra.
-" Ta đã nói dối, ta rất thích ngươi, thích ngươi đến nổi vì nhớ ngươi mà mất ngủ. Ta đã bỏ hoàng cung mà chạy đi tìm ngươi bất chấp nguy hiểm, vì vậy ngươi không được chết khi ta không cho phép"
Hàng lông mày của Lệ Sa nhẹ cử động, cô từ từ mở mắt ra.
-" Công chúa"
Thái Anh hôn xuống môi Lệ Sa một cách không do dự, bởi vì nàng nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô.
-" Lệ Sa, khi thân xác chúng ta hòa làm một sẽ không sao nữa"
Bàn tay Lệ Sa yếu ớt chạm đến gương mặt yêu kiều của Thái Anh, nhìn nàng từ từ cởi bỏ y phục trên người.
Hồn cô như đi lạc chỉ biết giương đôi mắt ngây dại nhìn nữ thần xinh đẹp.
-" Thái Anh..."
Nụ hôn trên môi vô cùng vừa vặn, cơ thể trắng trẻo mịn màng của Thái Anh đặt lên làn da chi chít vết thương của Lệ Sa. Nàng nguyện ý dùng thân mình làm linh hồn cô sống lại.
Bàn tay đan chặt, nụ hôn như khiến những vết thương trên người Lệ Sa không còn thấy đâu, cô ôm lấy nàng.
-" Thái Anh, ta yêu nàng"
Nụ hôn khiến trái tim hai người đập lệch nhịp, Thái Anh ôm chặt lấy Lệ Sa, giao phó trái tim và thể xác này cho cô.
-" Sư tử nhỏ ngoan"
Dòng suối bên ngoài vẫn chảy róc rách, hai con cá dưới nước quấn lấy nhau cũng như Lệ Sa và Thái Anh đang ở bên trong.
Triền miên không dứt, mật ngọt trải đầy, linh hồn hai người từ đây đã mãi kết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro