Chap 25: Lại gặp "oan gia"
Siyeon đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thân hình cô hiện giờ đã dính không ít bột màu. Cô nhìn Chaeyoung và đám người hầu xong rồi tiến đến ghế sofa.
"Lyn giúp chị lấy cái khăn."
Lyn gật đầu và sau đó đi vào lấy.
Lúc này Chaeyoung cũng từ từ đi lại, ngồi trước ghế sofa đối diện với Siyeon, hai tay đan vào nhau chống lên cằm, ra vẻ có lỗi.
"Mình xin lỗi cậu nhé. Thật sự bọn họ không có lỗi đâu, đừng trách họ nha."
Siyeon lườm Chaeyoung một lượt rồi hỏi:
"Cô là ai?"
Cô vui vẻ đáp: "Mình là vợ của La tổng đó."
Siyeon lúc này không tin vào tai của mình, hốt hoảng. Không lẽ, là chị dâu của cô sao?
"Tôi là em gái ruột của chồng cô đó."
Chaeyoung hóm hỉnh cười tươi: "Em xinh đẹp quá à, chị rất thích em."
"Ai là 'chị - em' với cô?" Siyeon cau có.
Chaeyoung ủ rũ mặt, trông có vẻ buồn và không nói gì thêm. Lúc này Lyn đi ra và đưa một cái khăn cho Siyeon, cô cầm lấy và lau hết những vết tích bột màu, trong lúc lau cô không quên chú ý biểu cảm của Chaeyoung.
"Cho chị xin lỗi.." Chaeyoung khàn khàn giọng.
"Do tôi dễ tính nên bỏ qua cho chị lần này đấy.."
Cô cười hì hì trông rất đáng yêu: "Cảm ơn bé nhiều nha"
Thật sự không thích lắm nhưng khi cô gọi Siyeon bằng 'bé', hai má cô ửng đỏ lên.
"À không, không có gì, mà cô có biết phòng tôi ở đâu không? Tôi muốn nghỉ ngơi một tí, xem mặt chị dâu đến đây là đủ rồi." Siyeon nói.
"Chị không biết nữa, bé đi hỏi Sara đi."
"Vậy tôi đi trước.."
"Mà bé ở đây luôn sao? Vậy thì thích quá" Chaeyoung mỉm cười.
"Tôi ở đây một hôm thôi rồi tôi sẽ trở về biệt thự của mình." Nói rồi Siyeon đi lên lầu trong sự chỉ dẫn của Sara.
Ngay lúc này đây, Chaeyoung nở nụ cười thỏa mãn, nhủ thầm: "LẠI GẶP OAN GIA."
-------
Hôm nay là ngày Ki Kyo xuất viện, San-ri đang làm thủ tục cho bà rồi cùng Ki Kyo về nhà.
"San-ri chị muốn về nhà ba của chị để thăm ông ấy. Em về với chị nhé?"
Ki Kyo nhìn giờ đã hồi phục, gương mặt bà tràn đầy năng lượng, tuy đã lớn tuổi nhưng không che được sự xinh đẹp của bà, với lại bà còn biết cách "lão hóa chậm".
San-ri bỗng bĩu môi, hơi giận với Ki Kyo.
"Về nhà cho ba chị chửi em hay gì? Ông ấy cấm em chơi với chị đó."
Ki Kyo bỗng cười thật to: "Chúng ta lớn rồi mà, em vẫn còn nghĩ cái chuyện đó sao?"
-----
35 năm trước
Trường đại học Seoul Garden
Tiếng trống trường vừa reo lên, tất cả học sinh sắp xếp lại tất cả mọi thứ để trở về nhà. Trong đó có Ki Kyo và San-ri.
"San-ri em về nhà chị chơi không? Sẵn chúng ta làm bài tập về nhà luôn, dù gì mai cũng là chủ nhật." Ki Kyo nói bằng giọng vui tươi.
"Dạ cũng được ạ."
Sau đó San-ri nắm tay của Ki Kyo đi về nhà của bà. Vừa đến nơi San-ri đã "choáng ngợp" trước căn biệt thự đầy lung linh trước mắt mình, nói với Ki Kyo.
"Nhà chị đẹp quá đi, em có thể vào trong ngay bây giờ chứ?"
"Tất nhiên." Ki Kyo đi vào trong nhà theo sau là San-ri.
Người làm thấy Ki Kyo đi vào cúi đầu chào nghiêm chỉnh. Cô cũng cười lại và đi vào trong.
Ba của Ki Kyo đang ngồi uống trà trên ghế sofa, Ki Kyo nắm lấy tay của San-ri đi lại.
"Bà à, hôm nay con dẫn bạn con về nhà chơi nè."
Ông Song Joong Ki (ba của Ki Kyo) từ từ đặt tách trà xuống mặt bàn bóng loáng, rồi nhìn lên khuôn mặt của San-ri.
"Nhìn cháu có vẻ quen quen, có phải là con gái của Kim JunKi không?"
San-ri đáp lại: "Dạ đúng rồi ạ, bác biết ba cháu sao?"
"Ừ" Ông điềm tĩnh đáp.
"Thôi hai đứa cứ chơi tự nhiên, muốn gì thì cứ lấy ăn thoải mái. Ta lên phòng nghỉ ngơi trước."
"Dạ vâng.." Ki Kyo cười híp mắt rồi kéo tay San-ri ngồi xuống ghế sofa.
"Lấy bài tập ra chúng ta cùng làm, lát nữa hãy chơi."
"Dạ chị." San-ri đáp lễ phép, dù học chung một lớp nhưng do là Ki Kyo học trễ nên lớp hơn San-ri 1 tuổi.
Sau một hồi lâu hai người cũng làm xong bài tập, hai người cùng đùa vui chạy khắp căn nhà. Vô tình nhìn thấy đồng hồ San-ri bỗng nói với Ki Kyo.
"Chị à, bây giờ trễ rồi em phải về nhà."
"Để chị đưa em về?"
"Không cần đâu ạ."
San-ri lấy cặp rồi vội vã tạm biệt chị.
Lúc này ba của Ki Kyo bước xuống nhà, nói với con gái ông.
"Ki Kyo, đừng chơi cùng con bé đó nữa."
"Sao vậy ba? Con thấy em ấy tốt mà"
"Con có biết ba nó chính là 'đối thủ' của ta không?"
Ki Kyo mặt có vẻ buồn và hơi tức giận.
"Nếu con còn chơi với San-ri, con đừng gọi ta là ba của con nữa." Nói rồi ông bỏ lên phòng.
Lúc này ở ngoài cánh cửa San-ri đã nghe hết tất cả, cô bĩu môi, khinh thường.
"Tôi vẫn chơi với con gái ông rồi đó, thì sao? Chắc tôi sợ ông à? Hừ" San-ri chạy nhanh về nhà.
....
----
Quay trở về thực tại.
"San-ri! San-ri! Em sao thế?" Ki Kyo lay mạnh bã vai của bà.
"À không có chuyện gì đâu chị. Chúng ta về thôi."
Sau một lúc lên xe trở về biệt thự của ông Song Joong Ki, Ki Kyo đi vào nhà cùng với San-ri nhưng lại không thấy ông đâu. Bà bỗng đi ra vườn thì bắt gặp một ông già đang ngồi ngắm những cây hoa oải hương màu tím ngắt. Ki Kyo vui vẻ đi lại, và gọi:
"Ba à, con đã trở về..." Ki Kyo khẽ hôn lên má của ông.
"Ki Kyo, con trở về rồi sao? Sức khỏe của con ổn chưa?"
"Dạ con khỏe rồi ba à, xem nè là con dẫn ai về đây?"
Ông bỗng nhìn qua gương mặt nép sau lưng của Ki Kyo.
"San-ri!"
Thì ra đến bây giờ ông vẫn nhớ tên con gái của đối thủ.
"Dạ con chào bác ạ."
"Bác còn cấm con chơi với chị Kyo chứ ạ?"
"Không." Ông nở nụ cười hiền hậu.
"Sao lúc đó bác lại cấm con chơi với chị Kyo? Trong khi đó ba con là người bác không ưa mà? Con có lỗi gì đâu." San-ri vừa nói vừa hái một vài cành hoa oải hương tặng ông.
Ông thản nhiên cầm lấy cành hoa tím ngắt đó, bình thản trả lời.
"Chỉ vì lúc đó, ông ta cướp hết những đồng nghiệp làm ăn của ta. Mà ông ấy sao rồi?"
"Dạ ba của con khỏe.."
-----
Mỏi tay quá mấy má ơiiii =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro