Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng gió vẫn chưa dừng

Lệ Sa sáng sớm đã chạy đi chợ, cô mua vài con gà về giỗ má nhân tiện tẩm bổ cho Thái Anh, xách đầy tay rồi nhưng đi ngang qua mấy hàng bánh trái vẫn không nhịn được mà ghé lại.

-“ Cô út nhà ông Lạp đây mà, mua bánh trái đi cô”

-“ Chị biết con gái mang bầu hay thèm bánh gì hông?”

-“ Mợ ở nhà có bầu mấy tháng rồi? Thường thì là thèm chua hoặc là thèm ngọt, thèm ngọt là con gái còn thèm chua thì là con trai”

Lệ Sa đứng gãi đầu, Thái Anh giấu cô như vậy thì làm sao cô biết được nàng mang thai lúc nào.

-“ Chị nói thiệt hả, nhưng mà... tui hông biết vợ tui thèm chua hay thèm ngọt nữa, ẻm hông có đòi cái gì hết. Thôi thì lấy cả chua lẫn ngọt, cho tui ít bánh với xoài đi”

Tay của Lệ Sa xách càng thêm nặng, không biết Thái Anh thèm gì nên mua hai thứ luôn cho chắc nhưng cái đầu thật thà của cô dường như quên mất một điều, Thái Anh còn đang trong thai nghén, khó mà biết được.

Cô cho tiền thừa vào túi chuẩn bị đi về, không để ý có một người phụ nữ trùm kín mít đi đến hàng bánh.

-“ Lấy tui mớ bánh xu xê đi”

Giọng nói cất lên xem ra đã là người già dặn, Lệ Sa bên cạnh nhìn mớ bánh xu xê thơm phức trước mặt mà chỉ biết lén nuốt nước bọt, đó là loại bánh mà cô thích nhất.

-“ Trễ rồi, hông về lẹ là bị vợ mắng, để hôm khác mua vậy”

Và thế là Lệ Sa khẩn trương quay gót đi về, ai biết được người phụ nữ đó thầm nhìn theo cô mà mỉm cười.

-“ Bà là người ở vùng nào đến, tui thấy bà lạ quá”_ người bán bánh thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng như vậy mà tò mò hỏi.

-“ À...mới từ Sài Gòn về thôi. Mà cô cho tui hỏi, cái người hồi nãy là Lệ Sa, con gái út của ông Lạp phải hông?”

-“ Dạ đúng rồi, cổ hiền queo à”

Chuyện trong nhà của nhà họ Lạp giữ kín như bưng không cho truyền ra ngoài nên chưa ai biết bên trong đang căng thẳng thế nào, người bán bánh cũng không kể thêm.

...

Lệ Sa về nhà, đang hứng khởi đi vào bếp thì tình cờ nhìn thấy vợ Lệ Minh đang lấp ló, cô muốn xem cô ta làm gì nên im lặng nấp vào mà quan sát.

Vợ Lệ Minh lén la lén lút bước đến gần chỗ thuốc bổ của Thái Anh đang nấu còn nóng hổi ở trên bếp, Lệ Sa khỏi nghĩ cũng hiểu cô ta đang làm gì, cô giả vờ như không thấy gì rồi để đồ xuống bỏ đi.

Thái Anh đang vui vẻ tưới hoa, mới đó mà mấy chậu hoa nàng cùng Lệ Sa trồng đã nở rồi. Trong lúc còn đang thong thả chăm chút cho từng nụ hoa một thì có cái bóng đen từ đâu lao tới bắt trọn lấy nàng rồi ôm nàng xuống đất.

-“ Ai cho em đứng trên ghế chứ hả?”

-“ Hông đứng trên ghế thì sao mà tưới cây được, Sa làm em hết hồn”

Lệ Sa cười hì hì mà đứng ôm vợ.

Cái ghế thấp nhũng chưa đầy một tất, hay để dùng khi ngồi giặt đồ, Thái Anh biết không có gì nguy hiểm nên mới đứng lên tưới cây để khỏi nhón chân. Nàng không hiểu sao Lệ Sa lại làm quá vậy nữa.

-“ Tại Sa hết đó, hay bị đụng đầu làm phải treo lên cao, giờ thì mỗi lần tưới là phải nhón chân hết cỡ”

Lệ Sa còn đang ôm Thái Anh mà nghe nàng trách tội, cô cũng chỉ biết làm mặt cún con chịu đòn.

-“ Vậy để Sa bế em lên, cái ghế này làm sao bằng Sa được chứ”

Cô vừa dứt lời thì bế nàng lên, Thái Anh bị cô chọc cho cười, cũng không còn cách nào khác là tưới nhanh nhanh để còn được thả xuống.

...

Hôm nay giờ cơm đến mà vẫn chưa thấy Lệ Minh về, bà Lạp đang đau đầu lại càng thêm bực dọc, nhìn Lệ Sa còn nhàn nhã như vậy liền chướng tai gai mắt.

Cơm canh dọn lên đầy đủ, thuốc của Thái Anh được đặt ngay bên cạnh, Lệ Sa nhìn sang vợ của Lệ Minh, biết cô ta đang trông đợi điều gì.

-“ Con Minh sao giờ còn chưa về?”_ ông Lạp.

-“ Nó đem cơm cho Lệ Anh, không biết sao giờ vẫn chưa thấy”

-“ Cái loại đó cứ mặc xác nó, thứ không ra gì”

Vợ Lệ Anh cũng chỉ biết cúi mặt, cô ta biết bây giờ mình là yếu thế nhất và cũng biết Lệ Sa đã không còn nể mặt ai nữa nên cứ như rùa rút cổ.

Bà Lạp dằn lại cục tức trong lòng, lần này khó cứu được Lệ Anh, bà ta lo sợ ông Lạp sẽ đổi ý mà quan tâm đến Lệ Sa hơn.

Thái Anh biết thân biết phận không màng thế sự, quay qua quay lại đã thấy Lệ Sa đã gắp đầy một bát thịt cho nàng.

Nhưng lúc Thái Anh rót thuốc ra bát định uống thì Lệ Sa ngăn lại.

-“ Ở đây có ít thuốc bổ, Thái Anh uống được mấy hôm rồi, ăn được ngủ được, mợ hai đang có mang sức lại hay yếu, chỗ thuốc này em muốn chia sẻ cho mợ hai”

Vợ Lệ Minh lập tức thấy nhột, Lệ Sa này nói như vậy là ý đồ gì chứ?

-“ Cảm ơn lòng tốt của cô út, tui hông cần”

-“ Sao vậy, chị sợ trong thuốc có độc hả?”

Mợ hai tim đập thình thịch mà nhìn Lệ Sa, thoáng chốc bị làm cho đơ người. Thái Anh ngồi ngay bên cạnh cũng bị cô làm cho giật mình, chồng nàng lại định làm gì nữa đây.
Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh xoa xoa để nàng an tâm, rồi cô lại nhìn vợ Lệ Minh và má cả rồi cười nhạt.

-“ Thuốc này là cho vợ em uống, làm sao có độc ở trong được, nếu có thì chắc là do ai đó ác ý bỏ vào để hãm hại. Mà chắc là mợ hai còn sợ từ lần trước, để chứng minh lòng thành em uống thử cho chị coi”

Lệ Sa vừa vứt lời thì bưng chén thuốc uống một hơi, Thái Anh không kịp cản còn vợ Lệ Minh thì bị hù một trận khiếp vía.

Cả bà Lạp và mợ ba cũng bị Lệ Sa làm cho tròn mắt.

Đang lúc này thì người hầu hớt hãi chạy về báo tin động trời:

-“ Ông bà, mợ hai, cô hai đánh nhau với cô ba ở nhà bá hộ Lý xóm trên bị cô ba đâm bất tỉnh rồi, chảy máu nhiều lắm, ông bà mau lên coi thử đi”

Bà Lạp nghe tin thì choáng váng ôm ngực, ông Lạp cũng mất một hồi lâu mới hoàn hồn.

-“ Con Lệ Anh đang nằm trên trạm xá mà”

-“ Dạ... con hông biết”

Ông Lạp nổi trận lôi đình mà đập bàn rồi tức tốc chạy đi, vợ Lệ Minh và vợ Lệ Anh cũng thất kinh bạc vía đòi theo, má cả không chịu nổi cơn sốc cuối cùng ngất xỉu, giờ cơm nhanh chóng trở nên ảm đạm.

Lệ Sa có chút lo lắng, dù sao thì chị hai chưa từng làm gì xấu với cô, nếu chị hai xảy ra chuyện cô cũng chẳng vui vẻ gì.

-“ Em ăn cho no bụng, Sa đi làm gà chiều cúng giỗ má”

-“ Nè, khoan đi đã, hồi nãy...”

-“ Trong thuốc có độc đó”

Thái Anh lập tức hốt hoảng, nàng nắm chặt tay Lệ Sa không buông ra.

-“ Vậy sao Sa còn uống?”

Nhìn Thái Anh mặt mũi xanh lè xanh lét Lệ Sa bỗng muốn dọa nàng thêm.

-“ Sa sắp chết rồi đó, em có gì muốn nói với Sa hông?”

Tay Thái Anh run lẫy bẫy, từ sau cái đêm Lệ Sa suýt bị giết thì nàng sợ lắm nên không suy nghĩ gì khác được ngoài sợ cô chết.

-“ Em... em còn nhiều chuyện muốn nói với Sa lắm. Sa thấy trong người sao rồi? Hông được, Sa mau ói ra, ói ra hết đi”

Lệ Sa được đà thì bắt đầu diễn, cô ôm bụng làm vẻ mặt nhăn nhó.

-“ Hông được rồi, chắc Sa phải đi làm gà cho má thôi, sợ hông kịp mất”

-“ Sắp chết tới nơi mà còn làm gà nữa hả, em làm thịt Sa bây giờ”

Lệ Sa thấy khóe mắt Thái Anh rưng rưng nước, lúc này cô mới chịu thôi mà hôn vào má nàng.

-“ Sa xin lỗi, Sa hông sao hết á, em nín đi”

-“ Thiệt hông?”_ Thái Anh mếu máo.

-“ Thiệt, đúng là có người bỏ độc vào thuốc nhưng Sa đã nấu lại thuốc mới rồi”

Thái Anh vì thương mà giận nên đánh vào lồng ngực cô một cái đầy trách móc.

-“ Em sợ tới vậy hả?”

Lệ Sa ôm lấy Thái Anh, vuốt ve bờ vai nàng chuộc lỗi.

-“ Em sợ con mình mồ côi thôi”

Thái Anh ngả vào lòng Lệ Sa, cô mỉm cười rồi đặt tay lên bụng nàng.

-“ Sao mà mồ côi được, tại vì má Sa của nó phải sống dai lắm, sống dai để còn bảo vệ má con nó nữa”

Thái Anh bật dậy nhìn cô mà trong lòng kích động, nhìn vào mắt Lệ Sa là cả một bầu trời thương yêu và bảo bọc.

Cô nhìn vào đôi mắt trong của nàng rồi gật đầu, muốn nói với nàng rằng bí mật của nàng đã bị bại lộ từ lâu.

                                                                                                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro