Lựa chọn gả cho kẻ khờ
Nhà họ Lạp là nhà có tiếng trong vùng, của cải chẳng biết để đâu cho hết. Nhà có ba cô con gái, người nhỏ nhất cũng đã độ hai mươi, thế nên ông Lạp đang gấp rút tính chuyện cưới xin.
-" Cha đã nhờ bà mối tính xong xuôi hết rồi, chọn được ba cô con gái, ai cũng đường hoàng là con nhà gia giáo"
Lệ Minh là chị cả, dễ tính, hiền lành nên cha nói sao thì nghe vậy. Người con giữa là Lệ Anh, ánh mắt sắc xảo, đang cảm thấy rất háo hức. Duy chỉ có cô con gái út, mặt mũi còn non choẹt đang ngồi trầm ngâm.
-" Cha, con còn nhỏ, cha cứ lấy vợ cho chị hai với chị ba trước, chuyện của con tính sau cũng được"
Vợ cả của ông Lạp ngồi một bên nhìn thấy Lệ Sa nói vậy thì nhăn mày khó chịu.
-" Chuyện cha bây đã quyết như vậy rồi bây còn muốn cãi hay sao"
Ông Lạp nhìn đứa con gái có phần nhút nhát của mình mà kiên nhẫn nói:
-" Không có được, cha phải làm một cái đám cưới lớn nhất cái vùng này, linh đình một trận cho nể nang mặt mũi, con cũng hai mươi rồi chứ ít, lấy vợ bây giờ là còn trễ"
Lệ Sa da dẻ trắng trẻo, mặt mũi thanh tú, không tính đến mức là ngốc nhưng tính tình rất thật thà, hiền lành như cục đất nên hay bị chèn ép. Số cô lại là con của vợ lẻ, mẹ mất sớm nên Lệ Sa rất khép mình, cha cô thương hai chị gái hoạt bát hơn, đó cũng là chuyện hiển nhiên. Vì vậy mà Lệ Sa rất hay tự ti.
-" Dạ"
Lệ Sa gật đầu rồi ngồi im trên ghế, ngó bộ dạng của cô Lệ Anh lại mỉa mai.
-" Lấy vợ mà em còn hông dám thì sau này làm được gì hả Lệ Sa"
Chỉ có chị hai Lệ Minh để ý tới Lệ Sa, đôi lúc thấy Lệ Sa như vậy mà tội, lúc nào cũng mềm mỏng khép nép hết.
-" Hông sao đâu út, lấy vợ thôi mà, không quen rồi cũng sẽ quen à, đừng có sợ"
-" Dạ"
Lệ Minh vỗ vai Lệ Sa, ông Lạp thấy vậy mới hài lòng gật đầu.
-" Ngày mai các bên sẽ đến bàn chuyện, vì người ta sẽ tự quyết định nên có thế nào thì ba chị em cũng không được so bì, cha dặn rồi đó"
Bà Lạp nhìn hai đứa con gái mình sinh ra lanh lợi thông minh mà cười rất hài lòng, tự tin rằng ngày mai một trong hai sẽ lọt vào mắt xanh của cô gái bà ưng bụng nhất, tiểu thư nhà họ Phác.
-" Lệ Minh, Lệ Anh, ra ngoài má dặn chuyện, ngày mai còn xư xử cho đường hoàng"
Lệ Sa vẫn ngồi đó nhìn má cả gọi hai chị đi, ông Lạp cũng chăm một điếu xì gà rồi bước ra ngoài, lâu rồi cô vẫn quen bị xem là người thừa như thế. Lệ Sa cũng không để ý, cô vốn luôn nghĩ mình sao cũng đươc nên không ganh đua.
Lệ Sa không phải không dám lấy vợ, cô không nhút nhát như mọi người nghĩ, chỉ là trong lòng cô đã để ý người con gái khác mà thôi.
Nàng đẹp và kiêu sa lắm, ngó độ là kiểu học thức cao. Nhưng tiếc là cô với nàng chỉ tình cờ chạm mặt mấy lần ngoài phiên chợ, tên tuổi, nhà cửa không biết, vậy mà đã tương tư.
...
Buổi dạm ngõ ấy là một ngày đẹp trời.
Gia nhân nhà họ Lạp chạy rối rít, trải thảm từ ngoài sân vào đến nhà trên. Nhìn chị hai với chị ba ăn mặc chau chuốt tự tin đứng ở trước sân, Lệ Sa nép vào một góc chán trường.
Cô đang đợi rồi xem ai sẽ là người con gái xấu số gả cho cô đây, ai cũng nói Lệ Sa bất tài, cô cũng nghĩ vậy, lấy cô chỉ có nước chịu khổ.
Đến khi những cô gái được bà mối dắt vào cổng Lệ Sa vẫn chưa động chân, cô nép vào gốc cột đưa mắt nhìn.
-" Hình như cái cô tóc xoăn kia là con nhà họ Lý, cô đi ở giữa là con nhà ông Trần, còn cái cô đi trước có thắt bím tóc đó... sao mà trông quen quá vậy..."
Nhịp tim của Lệ Sa nháo nhào lên khi nhìn thấy gương mặt người con gái ấy, chả phải đó là bóng dáng mà cô tương tư sao.
-" Cho tôi hỏi lối lên nhà trên"
Lệ Sa giật mình sợ mất cả mật, quay sang thì thấy hai cô gái ăn mặc nhã nhặn, chẳng biết lẻn vào đây bằng cách nào.
-" Kia kìa, đi hết cái hành lang này, lối bên trái"
Hai người kia nhìn Lệ Sa từ trên xuống dưới, giống như đang ra sức tranh thủ dò xét cô, qua một lúc mới chịu đi.
Lệ Sa cũng tranh thủ chạy lên nhà trước, cô ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình mà tay run cầm cập.
Đôi lúc Lệ Sa ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy một gương mặt khả ái, nước da trắng sáng, vẻ đẹp sắc nước hương trời trông vô cùng yêu kiều.
Cô không dám nhìn lâu, sợ người ta phát hiện, thì ra đó là con gái nhà họ Phác. Làng này có bao nhiêu người, cơ duyên lại oái oăm như vậy sao.
Trong ba gia đình, tiểu thư nhà họ Phác là người danh giá nhất, có học thức cao lại am hiểu rộng, đặc biệt là rất thông minh. Ông Lạp thấy rất vừa bụng nên đặc biệt có hảo cảm mà ưu ái cho nàng.
-" Thái Anh, con thấy rồi đó, ba đứa con gái nhà ta, Lệ Minh là chị cả, Lệ Anh là con giữa còn đứa nhỏ nhất là Lệ Sa"
Thái Anh nhìn từng người một, bà mối đã nói trước với nàng, cái người tên Lệ Sa đó là kém cỏi nhất, khuyên nàng nên né ra.
-" Thái Anh, con có quyền chọn một trong ba đứa con gái của nhà ta làm chồng"
Mọi người tụ họp xung quanh bắt đầu xôn xao, hai vị tiểu thư kia đều lo sợ người mình nhắm trúng sẽ bị Thái Anh chọn mất, không ai muốn phải gả cho Lệ Sa ngốc.
Người hầu nhà họ Lạp cũng thi nhau bàn:
-" Cô Thái Anh chắc chắn chọn cô hai hoặc cô ba, cô út Lệ Sa khờ lắm"
-" Ông thương cô hai với cô ba hơn, cô Thái Anh mà chọn cô út thì chỉ có thiệt"
Khi tất cả mọi người đều cho rằng có dại mới chọn Lệ Sa thì Thái Anh bất ngờ nhìn về phía cô.
Hai người gặp Lệ Sa khi nảy giờ đang đứng sau lưng nàng, thỏ thẻ điều gì đó.
Lệ Sa cúi mặt lại mang một chút vô tư như đinh ninh rằng vẫn chưa tới lượt mình.
-" Con chọn Lệ Sa"
Cả gian nhà bắt đầu im lặng, một tiếng động nhỏ cũng không có, Lệ Sa bối rối ngẩng mặt lên. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa bao nhiêu ánh mắt, Thái Anh khẽ cười.
Như sợ có gì đó nhầm lẫn, ông Lạp hỏi kĩ Thái Anh:
-" Thái Anh, con quyết định kĩ rồi chớ, con chọn Lệ Sa?"
Cái gật đầu chắc nịch của Thái Anh làm mọi người choáng váng, đâu đó còn có kẻ hả hê nói đầu nàng có vấn đề.
Lệ Sa ngây người ở đó, cô nhìn Thái Anh mãi, ánh mắt thật thà, mang theo một chút gì đó rất tự ti, cô nghĩ mình không xứng. Cô gái này trông đẹp và cao quý như vậy mà. Sao Thái Anh lại chọn cô chứ?
Nhưng Thái Anh chỉ cúi mặt rồi cười mỉm xem như rất hài lòng. Người mưu trí quyết định điều gì cũng có lí do.
-" Chị Tú, chị Ni, lát nữa nhớ đem quà của em qua đó, em mắc cỡ"
Hai người đứng sau Thái Anh thật ra cũng không phải ai xa lạ, một là Trí Tú con nhà họ Kim ở xóm trên, hai là vợ cô Trân Ni.
Chỉ có một người từ nảy đến giờ không hề vui mà còn tỏ vẻ hậm hực là Lệ Anh, vốn đã ôm mộng sẽ được cưới Thái Anh từ khi nhìn thấy nàng, vậy mà lại bị đứa em khờ của mình cướp mất.
-" Mẹ kiếp"
Tiếng chửi thầm của Lệ Anh chỉ có Lệ Sa ở bên cạnh để ý mà nghe được. Cô lại cúi mặt, từ nhỏ Lệ Anh đã hay giành đồ của cô rồi, bản tính hơn thua mạnh mẽ lúc nào cũng làm Lệ Sa bị mắng. Cô thở dài.
-" Mày thở dài cái gì?"
Lệ Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt tuyệt nhiên chẳng có điểm nào giống như xem Lệ Sa là em gái.
Lệ Sa lại cúi mặt, sự rụt rè tội nghiệp đó được Thái Anh thu vào mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro