6
- Dạ hông. Chị Vân với mấy chị khác dành hết rồi, con ngủ ở dưới đất.
"Ầm" - Cái gì?!
Lệ Sa đập bàn đứng bật dậy, mấy cái chén bay nhẹ lên vì pha đập hồi nãy. Hồn Thái Anh cũng bay theo giật mình làm rơi cả đôi đũa.
- Dạ..con..con hông có..hông có nói xạo đâu cô hai ! Con thề luôn , con nói dóc câu nào là ông táo bẻ răng con gãy liền !
Nàng ta bị Lệ Sa dọa đến khóc ngay tại chỗ, Lệ Sa lại bối rối ngồi xuống dỗ nàng, tay vuốt nhẹ lên xuống tấm lưng đang nấc lên.
- Thôi thôi đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi.
Thái Anh quẹt quẹt nước mắt rồi lại tiếp tục ráng nuốt cho hết. Còn Lệ Sa thì ngồi trầm ngâm miệng còn lẩm bẩm rủa mấy cái con người ở không biết điều kia.
Sao ăn xong, Thái Anh tự động dọn dẹp bàn ăn rồi đi ra ngoài để yên cho cô hai yên giấc. Còn nàng ngồi rửa chén bên bờ sông, cả đống chén đũa gom lại ai cũng nạnh qua cho nàng. Nàng còn phải giặt đồ cho giai đinh nữaaaaa.
" Thương nghe câu mái đẩy..
Nhớ điệu lí tình tang
Ngân nga khúc chờ nhau
Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau "
Lệ Sa đứng trên bờ sau gốc cây xoài lớn chứng kiến hết tất cả, và cũng được lần nữa nghe giọng hát trong trẻo của nàng, cô mỉm cười, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, thật muốn đi ra đó lắng nghe kĩ hơn nữa. Nhưng nghĩ lại thì không được, đành phẩy quạt tiếc nuối rời đi.
- Con Thái Anh đó hiền ghê ha? Kêu cái gì nó cũng làm!
- Ờ thì đúng rồi! Nó mà cãi là tao sẽ đánh nó. Mầy quên là cô Nghi rất thương tao hả?hahahaha..
Tiếng bàn tán trong nhà bếp của mấy con ở đợ tự cao trong đó có Vân, nó rất là được quyền với mấy đứa này. Tại vì Lệ Nghi khá là thương nó, nhưng có lẽ nó đã hiểu nhầm ý thương của Nghi rồi..
- Ê nhưng hình như là cô hai bênh nó lắm á!
- Ừa đúng rồi! Tụi mày coi để ý, hồi sớm tao kêu cô ra ăn cơm 2 lần cô chửi tao quá trời. Tới lượt nó còn được vô phòng của cô nữa đó.
- Chắc là con này có ý định bò lên giường chủ rồi.
- Ừm hừm! Bàn tán gì đó?
Lệ Sa từ trong phòng đi ra tằng hắng một cái, khuôn mặt lạnh tanh nhìn bọn nó tụm ba tụm bảy nhiều chuyện. Ánh mắt cô nhìn bọn nó hình viên đạn, nó như muốn cảnh cáo mấy đứa đó dừng ngay cuộc trò chuyện này lại.
- Dạ..dạ cô hai..cô hai có gì căn dặn mà xuống đây giờ này?
- Tao đói rồi. Tụi bây mau làm gì đó đi.
- Ủa..cô hai..hồi nãy con Thái Anh nó mới...
- Tao nói là tao đói rồi !
Cô gằn giọng chặn họng nó không cho nó hỏi, mấy đứa nó giật mình vội vã cặm cụi chiên cá nấu cơm cho Lệ Sa. Thái Anh từ bên ngoài bưng vào thúng chén hoang mang khi thấy cô đứng đó với bộ dạng bực dọc, mặt còn hơi cáu kỉnh.
- Cô...cô hai?
- Để chén ở đó rồi vô đây biểu.
Đầu Thái Anh chưa kịp tiếp nhận thông tin thì cô đã quay lưng đi về phòng, nàng nhìn thấy mọi người ai cũng nhìn nàng với ánh mắt kì lạ, nàng cảm thấy thật khó hiểu rồi cũng để đống chén mới rửa chưa ráo nước xuống chạy theo sao cô.
Một lần nữa bước vào phòng thấy Lệ Sa lôi từ dưới cái gối ra một bộ đồ mới rồi đánh mắt về hướng cái rèm che để thay đồ.
- Vào thay đồ đi, tối nay ngủ ở đây canh phòng cho tôi. Lát nữa tôi mắc công chuyện với Lệ Nghi.
Thái Anh ngớ người nhìn cô rồi nhìn xuống bộ quần áo, nàng vội chùi tay mình vào áo cũ rồi 2 tay nhận lấy.
- Con được ngủ ở đây hả cô hai?
Lệ Sa gật đầu rồi đứng dậy định rời khỏi phòng nhưng vẫn không quên nói.
- Lên giường ngủ đàng hoàng chứ không phải nằm ở dưới đất nghe chưa?
Không đợi nàng đáp cô đã rời khỏi phòng quay lại bếp, là cô cố ý phá đó mà. Làm ra bao nhiêu cô ăn được một ít là khạc nhổ hết. Chê lên chê xuống, chê là không vừa miệng. Mà công nhận không vừa miệng thiệt.
Nửa đêm canh 10 tới nơi rồi, cả xóm ai cũng ngủ. Không gian xung quanh yên ắng lạ thường, chỉ còn nghe 1 2 tiếng chó sủa, ve kêu, tiếng gió và tiếng những ngọn tre kêu kẻo kẹ. Căn nhà cũng trở về yên tĩnh vốn có, vậy mà lại..
- Chị không ngủ được à?
Lệ Nghi đang ngồi trên bàn ghế đọc sách, kế bên có ngọn đèn dầu đang bị gió làm cho lay động. Thấy cạnh bên cứ rục rịch thì liền quay qua nói với Lệ Sa đang ở trên giường của mình.
Đầu hôm chị đã định đặt lưng xuống ngủ một giấc. Nhưng vì nỗi hứng nên Nghi có bấm quẻ vui vui, ai dè đoán trước được Lệ Sa sẽ qua phòng của mình. Cũng tại cái tội sỉ gái chứ đâu.
- Thấy đói.
Câu trả lời của Lệ Sa làm cho Nghi phì cười.
- Ban nãy chị hành hạ người ta ăn xong rồi phun ra hết. Giờ kêu đói, đúng là quả báo tới nhanh thiệt.
Lệ Sa trừng mắt nhìn nó, thú thật thì đồ ăn ban nãy chị không thể nào nuốt trôi được. Nó không khác gì mấy con hầu ở với chị lúc trước, món nào cũng vô vị, làm ăn ẩu tả chỉ qua loa cho có.
Chị lòm khòm ngồi dậy rời khỏi phòng, một lần nữa chui vào trong bếp lục lọi tìm đồ ăn.
Cái bụng Lệ Sa kêu cồn cào chị phải xoa xoa nó. Ai dè chỉ vừa bước tới cửa bếp đã thấy Thái Anh ngồi ngủ gục trên đó, Lệ Sa thấy Thái Anh nàng làm gì cũng dễ thương. Tới cái bộ dạng nàng lúc ngủ cũng rất dễ thương.
Cô từ từ đi lại, cái tay vô thức đưa lên má của nàng ý định véo nó.
- Ưm..ủa..cô hai?..
Lệ Sa vội rút tay lại khi thấy nàng mở mắt, ánh mắt của cô cũng nhanh chóng tránh né. Nàng ngẩn đầu dậy dụi dụi con mắt, thấy cô đang đứng đó. Nàng có chút thắc mắc nhưng cũng biết lí do.
- Bộ cô hai đói hả? Hay con làm gì đó cho cô ăn nha?
Lệ Sa bất ngờ nhìn nàng.
- Sao..sao biết tôi đói?
Thái Anh vỗ vỗ miệng mình ngáp, mắt còn nhắm tịt trả lời.
- Hồi nãy con có thấy cô ăn gì đâu. Con thấy cô ăn được có chút xíu à.
- Ờ..vậy..làm gì đó cho tôi ăn đi.
Lệ Sa ra lệnh rồi ngồi xuống bàn, nàng nhanh chóng đi tới tủ mở ra thì thấy chẳng còn gì để nấu cả ngoài mấy gói mì rẻ tiền dành cho người ăn kẻ ở như nàng..
Thái Anh liếc mắt qua lại nhìn Lệ Sa e dè, lấy gói mì ra giấu sao lưng từ từ đi lại đứng trước mắt cô.
- Cô..cô hai..
- Có chuyện gì vậy?
Lệ Sa đang nhìn xung quanh khi thấy bộ dạng sợ như rùa rụt cổ của nàng thì nhăn mặt.
- Dạ..giờ này hông còn ai bán cái gì hết á..nhà cũng còn mì gói à. Cô hai ăn đỡ được hông cô hai?
"Ầm!" - Cái gì?!
Nàng giật mình liền lùi lại, nhanh chóng quỳ rạp xuống nức nở.
- Dạ cô hai..cô hai tha cho con.
- Tào lao ! Đứng lên đi ! Tôi quen tay thôi, mau nấu cho tôi ăn đi.
Nghe Lệ Sa nói thì nàng cũng nhẹ lòng lại, đứng dậy quẹt quẹt nước mắt rồi lẹ làng đi nấu nước sôi. Tuởng là không vừa ý rồi Lệ Sa dựng đầu mọi người dậy bắt đi tìm đồ ăn cho cô chứ.
Thái Anh nấu mì rồi đập 2 quả trứng chiên lên, xong còn để một ít rau vào cho đủ chất dinh dưỡng bưng ra cho Lệ Sa. Rồi lấy cái quạt đứng cạnh bên quạt quạt cho cô.
Lệ Sa không vừa lòng kêu nàng ngừng tay.
- Đi vô phòng ngủ đi.! Ai mượn?
- Dạ..nhưng...
- Tôi còn chưa xử em đâu, sao lại ngồi ngoài này? Tôi kêu ngủ trong phòng canh cho tôi mà? Ra đây rồi lỡ có ai lẻn vô lấy đồ thì sao?
Cô lớn tiếng, nàng ta giật mình co giò chạy thẳng vào trong phòng. Cái dáng của Thái Anh lúc sợ hay giật mình rất dễ thương. 2 cái má của nàng ta phúng phính, thân hình nhỏ nhắn nhìn vào Lệ Sa thật sự rất muốn bảo vệ.. Nhưng trước giờ cô nào có lời ngon tiếng ngọt đâu..
Từ nãy giờ con Vân nấp sau bếp thấy hết cảnh tượng Lệ Sa cưng chiều Thái Anh khiến cho nó ganh tị. Cái đà này chắc chắn cô hai đã phải lòng Thái Anh rồi, nó bực dọc đi vào trong nằm đạp mền đạp gối chứ đâu có ngủ được.
Vài ngày sau đó, cụ thể là 1 tuần.
Mới sáng sớm, trời mới hừng đông Lệ Sa đã kêu Lệ Nghi sai người dọn dẹp cái phòng bỏ trống ở kế bên phòng mình. Rồi còn kêu người tháo luôn cái vách đã ngăn cách 2 căn phòng ra thay vào chỉ là tấm màng mỏng có thể qua lại thoải mái.
- Lệ Nghi, con định dọn qua ở chung với chị hai con hả?
Lệ Nghi nhìn bà thật thà trả lời.
- Không mẹ ạ! Dạo này con thấy chị hai hay ho, con dọn cho Thái Anh ở cạnh để dễ chăm sóc.
Bà ấy khó hiểu nhìn Lệ Nghi.
- Lệ Sa bệnh thì để mẹ chăm. Người ăn kẻ ở mà sao lại dọn chung phòng với chủ thế kia?
- Mẹ có tuổi rồi nên an dưỡng đi đừng có lo mẹ ạ. Chị hai muốn như vậy mà.
Nghe Lệ Nghi đáp trong lòng bà khó chịu lắm, bà dù có thương có chiều cỡ nào cũng không cho phép. Nếu cứ như vậy thì sợ Thái Anh sẽ quyến rũ con gái của bà, rồi sẽ như thằng cậu út em bà nói mất! Bà rất ghét cái thứ đó.
- Đâu có như vậy được! Hầu mà ở cùng chủ thì còn ra gì nữa hả con? Rồi lỡ nó mưu kế, leo lên giường chị hai mày thì phải làm sao?!
Cậu út nghe thấy tiếng bà Huệ ồn ào thì cũng đi ra hóng hớt, cậu đã ở đây gần cả tháng rồi. Chưa thấy ai ăn nhờ ở đậu mà lì như cậu, ở đây toàn ăn với chơi còn xen vào chuyện gia đình người ta. Mà cậu có biết nhục hông chứ mợ út bả quê gần chết.
- Có chuyện gì mà sáng sớm um xùm dậy chị hai?
Cậu hỏi bà.
- Út mày coi đó, cháu mày nó đòi ở chung với người ở kìa.
Bà thấy cậu út thì liền mách lại, ý muốn cậu cùng bà ngăn cản Lệ Sa. Nhưng mà chẳng nhằm nhò gì, còn làm cho Lệ Nghi bực bội nghiến răng, cậu út liếc Nghi rồi gằn giọng dạy.
- Người ăn kẻ ở thì cho nó ngủ dưới bếp, thương thì dọn cái kho cho nó ở. Mắc cái giống gì mà ở chung với chủ ?
- Cậu út, chuyện này là chuyện của con và chị hai. Cậu đừng xía vào.
Nghi bình tĩnh đáp lại làm cho cậu nóng đỏ mặt.
- Mày hỗn hả mậy?!
Cậu út tức giận trợn mắt lên, xông tới muốn tán Lệ Nghi một bạt tay thì bà cả ngăn lại, dù gì Lệ Nghi cũng là con mình bà, vã lại giờ chỉ có mình cô duy trì ruộng vườn. Không nên chọc giận.
- Chị cản em làm gì?! Để em dạy lại nó!
Lệ Nghi chẳng có chút lay động sợ hãi gì mà vẫn đứng thẳng lưng quan sát tụi gia đinh đang làm việc.
- Nghi! Chuyện gì vậy? Trễ giờ rồi nhanh lên đi.
- Chị hai.
Lệ Sa từ trên nhà bước tới quần áo chỉnh chu còn có Thái Anh theo sao, cảnh tượng này làm cho bà cả thêm sôi máu. Nhưng mà cô không để ý đến, Lệ Nghi nhìn thấy chị thì cúi người chào.
- Có chuyện gì mà sao tụ tập trước phòng của con vậy mẹ?
- Lệ Sa! Sao con lại dọn phòng ngủ cùng với người ở?
Bà nhìn thấy Lệ Sa thì quay sang nghiêm túc hỏi. Lệ Sa cũng bình tĩnh trả lời.
- Hổm rày trời trở gió, con thấy trong người không khỏe nên mới dọn vậy. Nhiều khi con có đột quỵ hay gì cũng có Thái Anh ở đó..khụ khụ..
Cô cố ý nói chuyện xui rủi,còn giả bộ ho vài cái. Chứ trong người vẫn khỏe như trâu có bệnh hoạn gì đâu.
- Vậy để mẹ ở với con!
- Không được.!
Lệ Sa dứt khoát khiến cho bà bất ngờ.
- Mẹ..mẹ có tuổi rồi, dạo này mẹ cũng bệnh con không thể để mẹ hầu con như vậy.
- Nhưng...
- Mẹ đừng lo, với lại trời lúc nóng lúc lạnh. Con nhờ Thái Anh quạt cho con ngủ.
Nói xong Lệ Sa bỏ đi không quên ra hiệu cho Thái Anh đi theo. Nàng e sợ nhìn bà cả đang liếc mình thì vội chạy theo, Lệ Nghi cũng kêu con Vân đi theo mình. Để cho mẹ và cậu út ở đó vẫn còn tức tối, thằng Tí thằng Dốt ở trong vẫn lục đục dọn phòng. Giờ bà có kêu tụi nó cũng không nghe, đành dặm dò bỏ đi.
Cả 4 người đi lên chợ, gần tết đến nơi rồi nên ngoài chợ đã bắt đầu bày đủ thứ kẹo, bánh mứt, trái cây, dưa hấu tròn, quần áo mới... Còn có mấy chật bông cúc bông mai cực đẹp, bà con liền miệng gọi mời khách ghé qua. Nhờ vậy mà chợ nhộn nhịp hơn hẳn.
Thái Anh đi theo sao xách đồ cho Lệ Sa. Nhưng đến một gian hàng bán vòng bạc, vòng uyên ương thì nàng khựng lại nhìn cả một buổi, quên mất Lệ Sa đã bỏ xa nàng một đoạn.
- Thái Anh em...ủa? Đâu rồi?
Cô định quay lại căn dặn Thái Anh vài điều thì chẳng thấy nàng đâu, hoang mang nhìn để tìm xung quanh. Chắc bị thứ gì đó cuốn hút nữa rồi.
- Cô hai! Con thấy nó đứng ở đằng kia coi vòng đó cô hai!
Nó nói rồi trong lòng lại thầm cười chắc chắn là Lệ Sa sẽ la nó vì ở đợ mà mơ ước cao sang.
Lệ Sa đúng là đã bực bội đi lại chỗ của nàng.
- Thích cái đó lắm hả?
- Cô..cô hai?
Nghe thấy giọng của Lệ Sa thì nàng giật mình nhận ra mình đã đứng ở đây nhìn rất lâu. Lâu tới mức mà chủ gian hàng đó đã nhìn nàng bằng ánh mắt kì thị.
- Thích cái đó lắm đúng không?
Thái Anh phải nhìn mấy lần mới dám gật gật đầu. Lệ Sa nắm tay nàng lôi tới trước gian hàng cho nàng lựa.
- Chọn một cái đi! Tôi tặng đó.
Nàng nghe thì mừng rơn trong lòng mắt sáng như pha lê, nhanh tay chọn 1 cặp vòng đã ngắm nghía nãy giờ, rồi nàng tự lấy tiền ra tính luôn. Nàng ta vẫn có tiền mà nhưng chẳng qua không dám mua tại sợ Lệ Sa trách mắng thôi.
Lệ Sa ngơ ngác nhìn nàng sao đó bị nàng lôi ngược lại đi ra.
- Con tặng cho cô hai nè. Cảm ơn cô hai đã cho con có phòng riêng.
- À..ờm..
Cô nhìn xuống cái vòng đang nằm trên bàn tay mình, thầm nghĩ trên đời sao lại có người đáng yêu tới như vậy.
- Cô hai không đeo cũng được nhưng đừng có bỏ nhe cô hai. Tiền con để dành lúc ở với ba mẹ lận đó.
- Đeo chứ ! Là quà Thái Anh tặng thì sao tôi không đeo được? Em đeo dùm tôi được không ?
Nàng khoái chí nhanh chóng lấy cái vòng đeo vào tay cho Lệ Sa, cái vòng này phải nói đối với cô là vật vô giá rồi. Tuy nó không mắc bằng những món trang sức cô từng đeo nhưng đây là quà của Thái Anh thì nó là vô
- Xong rồi ! Oaaa.. Da cô trắng nên đeo vô đẹp ghê.
Thái Anh thật lòng khen. Cũng đúng, ngồi văn phòng máy lạnh không à nên trắng đúng ời.
- Da em cũng trắng, đeo cũng đẹp mà. Tôi đeo dùm cho, đưa tay ra.
Ấy ấy sao Thái Anh nhìn giống như đang đeo nhẫn cho nhau khi người ta cưới nhau quá ta ! Nàng thích lắm, phải là người khác thì chắc là đã bị đánh từ đời nào rồi chứ làm gì có chuyện này, Thái Anh cũng biết Sa thương mình đó nha.
Con Vân đằng này cũng được Lệ Nghi mua đồ cho nhưng con mắt cứ ngó về phía Thái Anh ghen tị. Chắc là bực bội trong lòng lắm đó đa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro