Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Lisa đã quyết định chuyến đi lúc 5h sáng từ Thành Phố về An Giang do đích thân mình lái.

Hôm qua cô đã nhờ thư kí Lâm tư vấn mua mấy món đồ đem về tặng cho mẹ và em gái. Nhưng tư vấn một hồi thì tới luôn mấy đứa người ăn kẻ ở trong nhà. Cô xách đống đồ anh ta lựa mà chỉ lắc đầu ngao ngán, biết vậy ngay từ đầu đã không kêu anh tư vấn làm gì cho mệt thế này.

.

Ở dưới này mẹ nghe tin cô về thì vui đến khóc cả đêm không thể nào chợp mắt được cứ ngóng cô về. Còn Lệ Nghi thì cũng thức nhưng không phải là để trông, mà là để làm một điều gì đó không ai biết được...

"Haizz... Lánh một năm nữa là êm chuyện rồi.."

Nó lắc đầu thở dài, từ từ đừng dậy đóng mấy quyển sách nhăn nhúm cũ kĩ lại. Dùng 2 ngón tay bóp ngọn lửa của ánh đèn cầy le lói rồi leo lên giường nằm nhắm mắt, trong đầu cũng có những suy nghĩ.

"Lệ Sa ơi là Lệ Sa, chị khó tránh rồi."

Trưa hôm nay Lệ Sa đã về, chiếc xe hơi đắt đỏ của cô không thể nào nhét vừa cái con đường quê đầy đất đá bùn sìn được nên cô gửi nó ở một bãi đậu xe vừa nhỏ lại còn cũ rích, những chiếc xe ở đây nhìn quanh một vòng cũng không có chiếc nào bằng nửa giá của chiếc xe mà Lisa đang đi.

Với một đóng đổ cầm trên tay và cách ăn mặc hiện đại, người dân ở đây ai cũng lò mò đoán được là người từ Thành Phố về. Nhưng người đẹp này là ai? Năm qua mọi người không ai nhìn thấy, nhưng mà nhìn quen lắm đó đa.

- Để con xuống ở đây được rồi chú.

- Tiền xe của con là 100.

Lisa phóng khoáng bo hẳn 400k tiền thừa, nhưng mà muốn bo ở đây đâu dễ. Chú xe ôm đó cứ dí đống tiền lẻ vào tay Lisa cho bằng được. Lisa cũng rất thắc mắc là chẳng lẽ quê mình giàu tới nỗi chê tiền luôn rồi sao? Chắc Lisa sính ngoại quá nên quên rồi, ở đây người ta giàu tình cảm dữ lắm! Tay xách nách mang cả đống đồ quần áo tới trước cái cửa lớn.

- Dạ..cho con hỏi cô tới tìm ai?

Con Diễm đang quét cái sân khi thấy Lisa dáng vẻ sang trọng ăn mặc hiện đại thì chạy tới hỏi nhưng vẫn đề phòng không mở cửa, nó chỉ mới làm được mấy tháng. Có người đi 7 8 năm không về tự nhiên đứng lù lù trước cửa thì ai mà dám mở.

- Tôi là..

- Ừm hừm!

Lệ Nghi từ trong nhà bước ra với một bộ áo lụa trắng, dáng người của nó cao ráo tay phe phẩy quạt tằng hắng một cái làm con Diễm giật mình liền lùi lại cúi đầu. Nhưng để ý thì cô đứng trước cổng với cô Lệ Nghi có chút giống nhau.

- Không được hỗn, thưa hỏi cô hai cho đàng hoàng!

"Cô..cô hai?.."

Khuôn mặt của con Diễm tái méc dòm Lệ Sa vẫn đang đeo cái kinh râm không biết đang nhìn hướng nào. Nó chỉ mới làm ở đây được hai tháng, không có biết chuyện Lệ Nghi có một người chị gái, còn là chị cả trong nhà. Nó liền buông chổi rồi ba chân bốn cẳng chạy tới mở cửa, cúi đầu lia lịa.

-Dạ, cô hai tha tội cho con.. Con mới làm nên hông biết!

- Vào nhà đi chị, mẹ trông từ đêm tới giờ.

Lệ Nghi đánh mắt ngầm ý kêu nó đi vào trong, nó cũng hiểu chứ gật gật đầu chào cô rồi chạy vào. Lệ Sa nhìn thấy Lệ Nghi ở đây oai phong như vậy thì rất hài lòng. Ít ra nó phải oai phong như vậy mới giống cô. Lệ Nghi không nói gì, từ từ bước tới xách một vài túi đồ giúp chị vào nhà.

- Mẹ ơi! Chị Lệ Sa về rồi!

Bà đang ở trong phòng sửa soạn lại chi đẹp đẹp để đón con gái về, nghe thấy thì bỏ luôn miếng giấy đỏ bặm môi rồi chạy ào ra ôm chặt lấy Lệ Sa, cô gái lạ lẫm với vòng tay của người nên ban đầu có ý muốn đẩy ra, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc rồi thì vòng tay ôm bà.

Mẹ của cô mừng tới chảy nước mắt, bà nhanh chóng đưa Lệ Sa xuống ghế ngồi cầm lấy cây quạt quạt cho cô.

- Lệ Sa, mấy năm trời nay bây không về. Nghe tin được má ngóng bây gần chết! Đi đường xa có mệt không con? Mấy đứa đâu hết rồi? Làm cho cô hai ly nước sâm coi.

Bà cả kêu vọng vào trong, mấy đứa nghe được thì dạ dạ vội vac chạy đi làm. Lệ Sa đã lâu không được sự quan tâm nên cứ chết trân ra đó không kịp phản ứng cho tới khi Nghi đánh một cách vào vai chị mới hoàn hồn lại.

- Dạ không.. Con không mệt lắm đâu mẹ. Mồ mã của cha đâu để con đi thắp mấy nén nhan.

- Nghỉ ngơi ăn uống xíu đi con rồi hẵng đi. Trời nắng lắm.

- Mẹ nói đúng, chị vào phòng nghỉ xíu đi. Hôm qua em kêu mấy đứa nhỏ dọn dẹp cho chị rồi.

Nghe Lệ Nghi nói đỡ, cô cũng cười rồi gật đầu, lấy mấy cái túi quà ra tặng cho nó. Hồi còn ở chung nó rất thích giày, đồng hồ.. Tuy không quan tâm nhưng chị vẫn nhớ, cô mua mấy bộ quần áo mới đắt tiền cho mẹ, rồi có mấy bộ quần áo mới đúng 1 size cho mấy đứa gia đinh ở trong nhà. Vì cô không nghĩ gia đinh nhà mình đông vậy nên chia ra chỉ có mỗi đứa một bộ.

Không biết tính tình của cô Lệ Sa thế nào chứ tụi nó đã thầm thích cô rồi đó. Không nghĩ là cô hai lại hiềnnnnn như vậy.

Cuộc đoàn tụ này khiến Lisa có nhiều cảm xúc, đã rất lâu rồi cô chưa được ôm trong vòng tay mẹ và được quan tâm như vậy.

Cô đi ra sau nhà ngồi trước ao cá ngẫm nghĩ, không khí ở đây thật mát mẻ và thoáng mát. Không ồn ào, không vội vã, cũng không cô đơn như trên thành phố. Ở đây người qua kẻ lại ánh mắt nụ cười, Thành Phố thì chỉ là sự ganh đua đố kỵ, sẵn sàng phản bội nhau vì lợi ích cá nhân.

Lệ Sa thầm cầu nguyện sẽ được một cái tết trọn vẹn.

- Sao không chịu ở thêm một năm nữa hẵng về?

Giọng nói của Lệ Nghi vang lên bất thình lình làm cho cô giật mình quay mặt lại, bầu không khí yên lặng cũng bị đập nát.

- Yên tâm, tao không về đây để giành cái quyền thừa kế hay gia sản gì đâu.

Lệ Sa đứng lên chắp tay sao mông nói. Thái độ không vui như lúc cả 2 đang đứng trước mặt mẹ.

- Em cũng không nghĩ chị về đây để làm điều đó đâu chị hai. Nhưng hết ngày hôm nay chị đừng rời khỏi nhà kẻo rước họa vào thân.

Nghe được những lời nó nói, cô đương nhiên là không lọt tai được câu nào. Lệ Sa cười khinh, đứng lên đi lại gần gằn giọng nói.

- Thời đại nào rồi? Đúng là mê tín dị đoan. Thật không hiểu nỗi mày đi theo tao 3 4 năm trời ở trên Sài Gòn làm cái gì.

Giọng điệu của cô có chút thất vọng, nhưng Lệ Nghi khuôn mặt không biến sắc. Cô tức tối bỏ vào trong phòng, ở đây cũng chẳng vui vẻ nỗi. Ngã người xuống giường ngủ một giấc tới xế chiều..

Thức dậy, Lệ Sa được Nghi mang cho một bộ quần áo giống y hệt mình khác mỗi cái màu. Nó được làm từ vải lụa bóng loáng du nhập từ bên tây về, giá thành đương nhiên không rẻ. Chỉ có tầng lớp quý tộc giàu có nhất vùng này như nhà cô thì mới mặc được.,chỉ cần nhìn sơ vào là đã biết cấp bật gia thế.

Dáng người của cô cao lớn 3 vòng như 1 đường thẳng không khác gì Lệ Nghi, tất nhiên là đường cong tuyệt vời đó được hưởng từ mẹ rồi. 2 chị em này đứng cạnh không khéo lại nhìn không ra. Lệ Sa mà búi tóc lên rồi đội mũ đôi khi còn không phân biệt được trai gái. Nhưng Lệ Nghi lại có nét hơi dịu dàng, Lệ Sa thì lại có khuôn mặt hơi cứng cỏi từ ba.

- 2 đứa ăn cơm nè con! Lệ Sa ngồi đây, mẹ nấu mấy món mà hồi nhỏ con khoái lắm!

Bà cả vừa thấy hai đứa liền kéo Lệ Sa lại ngồi cạnh mình. Rồi liên tục gắp đồ ăn vào chén cô.

- Mẹ ăn đi, mẹ gắp cho con hoài con ăn hông có hết.

Lâu rồi Lạp Gia không có bữa cơm nào có khuôn mặt của Lệ Sa ở đó, hôm nay có rồi. Trên bàn ăn toàn những món cô thích mà còn là chính tay mẹ mình làm. Cô ăn rất nhiều, dù đã cố kìm chế nhưng vẫn không giấu được bộ dạng ăn lấy ăn đẻ. Cũng đúng thôi, lâu rồi, Lệ Sa có được ăn cơm của mẹ nấu đâu.

- Hôm nay chị đừng ra ngoài, ai rủ cũng đừng đi.

- Lệ Sa! Cậu út nè con. Tao nghe nói bây mới về tao chạy qua nè!

Lệ Nghi vừa dứt lời, nhiều khi Lệ Sa còn chưa kịp nghe nó nói gì, thì tiếng kêu với gọi lớn bên ngoài cổng, nó đứng dậy định mời người đó về nhưng chưa gì hết ông ấy đã xông thẳng vào trong.

- Cậu út? Cậu đi đâu vậy?

- Nghe nói bây ở trên đó làm chủ tịch gì lớn lắm đúng không? Đi qua đây cậu khoe cho mấy ông bạn nể mới được!

Lệ Sa ngơ ngác, chén cơm đang cầm trên tay bị ổng giật để xuống bàn. ông ấy kéo đi không đường phản kháng, nhìn ông cũng đã có phần say vì rượu rồi nên đi đứng có hơi loạng choạng. Lệ Sa bị ông lôi tới tận nhà. Nhìn cô ai cũng ú òa không nhận ra, cao lớn khỏe khoắn vóc dáng không khác gì đàn ông.

Lệ Sa nhìn mặt từng người thì chẳng biết ai, nhưng cô vừa ngồi xuống liền bị hỏi ngay.

- Lệ Sa bây tính chừng nào lấy chồng? Rồi bây về đây ở luôn hay lại đi tiếp?

- Mà sao bây không lấy chồng để chồng nuôi cho khỏe tấm thân? Làm lụm chi vất vả vậy con?

- Phải rồi, cỡ con Lệ Sa mà công tử làng này xếp hàng không ít. Gật đầu là sướng cả đời.

- Dạ hông dám giấu gì mấy mợ với mấy thím, mấy thằng công tử ở đây nó bán hết gia sản không biết có bằng số tiền con đi làm 1 tháng hay chưa nữa mà đòi nuôi con.

Mấy bà im bặt, mặt ai nấy sượng trân, Lisa thầm cười vào mặt bọn họ. Những con người này sao mà biết được đồng lương mỗi tháng Lệ Sa trả cho những người đàn ông giàu có chứ, họ còn phải chờ lương của cô thì việc gì cô phải lấy họ.

Ai cũng gượng gượng cười nhưng câu trả lời đã khiến cho bọn họ cảm thấy phật lòng, thầm bàn tán cô là người chảnh chọe. Lệ Sa cũng chả cần lấy lòng của mấy bà thím vô duyên đó làm gì. Nhưng mấy ông kia xỉn rồi thì nghe khoái lắm cười ha hả.

Lệ Nghi đứng ở trong sân đi qua đi lại ngóng ra cửa, đã khuya rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Lệ Sa đâu. Nó đưa tay bấm, miệng lẩm nhẩm.

- Tối hù rồi con còn đi đâu vậy Nghi?

- Con đi qua nhà ông Phác đón chị hai.

Bà nhăn mặt khó hiểu, Lệ Sa nó ở bên nhà cậu út Khải mà.

.

- Tại cô hết luôn á Thái Anh! Rủ đi tới giờ này. Về ông quýnh con bờm đầu luôn.

- Mày làm như tao hong bị quýnh á Liễu!

1 cô tiểu thư ăn mặc lụa là mắc tiền cùng một con người hầu vừa đi vừa cãi nhau trên đường quê vắng vẻ. Chuyện Thái Anh rủ nó lên xóm trên chơi đến trời tắt nắng rồi cũng chưa chịu về giờ này mới chịu về. Con Liễu nói thế nào cũng sẽ bị ông cả la vì không chịu kêu nàng về.

Mà nó kêu thì nàng cũng có chịu về đâu?

Không có phải vì nàng ham chơi mà quên đường về, chẳng qua là lâu quá rồi cha không cho nàng đi đâu. Hôm nay được đi rồi thì như cá xổng chuồng mà tung tăng quên cả lối về.

- Hức! Chuyến này về ông bỏ đói con luôn.

- Ai kêu mầy hông kêu tao về chi?

- Con kêu muốn điếc luôn cô có thèm về đâu!

Nó vừa đi vừa khóc trong lòng, đường quê tối như này còn đi ngang khúc vắng khiến cho 2 cô gái hơi sợ nép vào nhau mà miệng im bặt hông dám cãi nhau nữa. Con đường này buổi sáng thơ mộng bao nhiêu là tối nó âm u đáng sợ bấy nhiêu.

Đi một hồi lại chạm mặt với ba thằng đàn ông say xỉn đi đứng loạng choạng nói năn lung tung.

Thấy gái thì 3 thằng đó sấn lại bắt đầu quơ tay múa chân, giọng nói nhựa nhựa đậm chất mấy thằng bợm rượu muốn đụng chạm tới Thái Anh.

- Êy nè mấy anh là ai vậy! Có biết tiểu thư của tui là ai không mà dám động tay động chân như dậy?

- Tiểu thư của em là ai anh không biết! Nhưng đi chơi với anh đi. Anh cho tiền..

- Mấy anh né đường cho tui đi! Bằng không tui báo cán bộ xã bắt mấy anh đó!

Mấy thằng đó nghe nàng dọa thì nhìn nhau cười mỉa mai, sao đó ào tới ôm lấy nàng muốn hun hít. Nàng cố gắng né rồi tán vào mặt thằng đó một cái.

- Má nó! Mày dám tát tao hả?

- Cô..cô Hai!!

Mấy thằng đó nhận lấy cái tát của Thái Anh thì tức giận, mặt đỏ bừng bừng, kèm theo có rượu trong người. 2 thằng kia nhào tới tách Thái Anh và con Liễu ra lôi vào trong bụi chuối gần đó. Vì là đường vắng, với giờ này rồi nên la khản cổ cũng không ai nghe.

3 thằng say không thấy đường đi vấp qua vấp lại nhưng được cái nó khỏe, Thái Anh có đá đấm tới cỡ nào cũng không lay động nó.

"Bịch!" một thằng nào đó mắt nhắm mắt mở đụng trúng một người khiến nó bật ngửa.. Tụi nó không biết là ai, nhưng liền đứng lên ráng banh 2 con mắt ra nhìn.

- A! Cứu! Làm ơn anh cứu tôi với!

- Trời ơi cô hai ơi người ta là con gái!

- à.. Thì ra là một con đàn bà..hức..dám cản đường tụi tao hả? Hức..hiếp nó!

Thằng đó không biết mình vừa đụng trúng ai nên đã vội đắc thắng. Phóng như bay tới muốn ôm nhưng đã bị cô nắm đầu rồi đập mạnh vào góc cây ngất xỉu

2 thằng kia chứng kiến thì tỉnh hẳn rượu, hơi run nhưng mà nghĩ dù gì cũng là con gái nên đã lao tới. Lệ Sa né một cái khiến cho một thằng đâm đầu thẳng xuống sông.

"Bịch!"

- Trời ơi!!!

Lệ Sa choáng váng quay ra sao lưng.. Một thằng cầm khúc cây lớn đánh vào lưng cô, cái cây  đã mục nên gãy đôi. Thái Anh hú hồn đỡ Lệ Sa dậy, thấy thằng đó còn cầm cái cây định đánh thêm một cái nữa thì..

- Ah! Má mày!!

- Chị..chị có sao không vậy?

Cô đứng dậy đấm mạnh vào mặt thằng đó chúi nhủi xuống ruộng bất động, hơi choáng váng bám vào thân cây ở gần đó. Thái Anh với con Liễu vội đi lại đỡ sợ cô té xuống sông luôn thì khổ.

- Nhà..nhà cô ở đâu?.. Tôi đưa về.

Lisa cố tỉnh để cất lời nói, nàng cảm thấy buồn cười. Vừa bị đánh vào đầu một cái mà còn bày đặt đòi đưa về. Nhưng Thái Anh cảm thấy đây không phải người xấu, trong lòng có chút gì đó e ngại lấy tay mình ra khỏi vai của cô.

- Thôi..tui tự về được rồi!

- Trời ơi! Chân cô hai bị bông gần rồi kìa!

Thái Anh nhìn xuống chân mình bây giờ mới thấy nhức nhức rồi dựa vào người con Liễu.

- Mày cõng tao về!

- Sao con cõng cô nỗi?

Lệ Sa nhìn thấy hai cô gái này cứ loi nhoi thì buồn cười lắm, hạ thấp người xuống ý muốn Thái Anh leo lên.

Nhưng nàng cứ chần chừ mãi vì hồi nãy thấy Lệ Sa bị đập một cái vào lưng rất mạnh. Nhưng Lệ Sa gật đầu chắc chắn nên nàng cũng chịu leo lên..

Con Liễu trầm trồ đi theo phía sau, nó cứ nghiêng ngả rồi nhìn cô. Sao đó nó chạy lên đi ngang hàng.

- Em nhìn chị lạ quá. Hình như không phải người ở đây.

Lệ Sa cười cười.

- Tôi là Lệ Sa con của bà hội đồng Huệ. Đi làm 7 năm nay mới về.

Nó mở to mắt ra nhìn từ trên xuống dưới mắt chữ a mồm chữ o.

- Trời đất ơi cô Lệ Sa! Cô nhớ con hông? Hồi đó con là con hầu của cô nè!

Lệ Sa lắc đầu.

- Không, tôi không nhớ.

Thái Anh ngồi trên lưng người ta cười như được mùa còn đánh đánh vào vai người ta. Con Liễu bị một pha quê độ không biết chui đường nào cho hết quê.

Nàng ở trên lưng người ta hưởng thụ nhưng chân bắt đầu nhức, thấy trán Lệ Sa đổ nhiều mô hôi nên lấy tay chấm chấm cho cô.

- Tới nhà rồi, chị thả tui xuống đi.

Thái Anh yêu cầu thì Lệ Sa cũng gật đầu đồng ý, cô thả nàng xuống ngay trước cổng. Chân đứng không vững nhưng cũng ráng đứng.

- Hay chị ở nhà em ngủ một bữa đi! Sáng mai về cũng được.

- Thôi, tôi phải về rồi sợ mẹ trông. Có duyên gặp lại.

- Có duyên gặp lại.

- Tạm biệt cô.

Con Liễu hí hửng chào cô cũng cười cười cho qua chuyện sao đó cô từng bước nặng nề đi cái hướng ngược lại. Thái Anh nhìn theo thấy mọi chuyện có vẻ ổn rồi mới đi dô nhà.

- Trời đất ơi Thái Anh! Con đi đâu giờ này mới về?

Ông Phác vội chạy ra lo lắng muốn kí mấy cái vào đầu nàng nhưng nghỉ lại thì xót nên đỡ nàng đi vào trong cái ly quăng rồi cho nàng ngồi xuống. Kêu thầy lang về xem chân cho nàng.

- Dạ hồi nãy..

- Trời đất ơi! Sao người con máu không vậy hả Thái Anh?!

Nhờ ánh đèn dầu mới thấy cả người Thái Anh toàn là vết máu, con Liễu nhìn nàng giật mình cái vết máu đậm nhất là ở ngay ngực cái vị trí đặt lên lưng trái cũng là cái nơi cô Lệ Sa bị đánh.

Nó vội khều khều tay Thái Anh.

- Cô..cô hai! Cô Lệ Sa bị đánh chảy máu rồi đó!

Nàng trừng mắt nhìn con Liễu...

- Chết rồi! Đi tìm chị ấy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro