Chương 58: Anh tới nhà em đi
Phác Thái Anh quay đầu nhìn anh, nói tiếp lời vừa nãy không nói được: "Sa Sa, bây giờ chúng ta cũng là trải qua mối quan hệ sinh tử."
...Tôi cũng không có kinh nghiệm.
-- Lạp Lệ Sa --
Kỳ nghỉ hè chỉ có hai tháng.
Hai người lên mạng xem thông tin tuyển thực tập sinh, sau khi tìm được chỗ phù hợp, thì gửi mấy bản hồ sơ lý lịch.
Sau đó chính là thời gian chờ hồi âm.
Trước thời gian phỏng vấn.
Lạp Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh trên WeChat: Em muốn đi chơi không?
Thấy vậy, Phác Thái Anh đặt máy tính trên đùi sang một bên, vui vẻ trả lời: Muốn chứ.
Sau khi trả lời xong, cô suy nghĩ một chút, đang định đề nghị đi khu trò chơi điện tử chơi, thì thấy Lạp Lệ Sa lại nhắn thêm một câu.
-- Vậy đi công viên giải trí chơi?
So ra, thì Phác Thái Anh vẫn khá muốn đến khu trò chơi điện tử.
Nhưng cô nhớ lại một vài hình ảnh, dứt khoát thu lại lời trong miệng.
-- Được chứ.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm hai người đã xuất phát, lên xe buýt đến công viên giải trí.
Bởi vì công viên giải trí ở gần ga cuối, cho nên Phác Thái Anh chọn ngồi ở hàng cuối cùng.
Lạp Lệ Sa im lặng đi theo cô, ngồi xuống bên cạnh cô.
Phác Thái Anh cởi mũ lưỡi trai xuống, thuận tay cởi mũ của anh.
Sau đó, cô lục balo, lấy kem chống nắng của mình ra, bóp rất nhiều vào mu bàn tay.
Phác Thái Anh nghiêng người, kéo cổ của anh, rồi đè xuống.
Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn phối hợp.
Nhìn gần như vậy, cặp mắt của cô phóng đại ở trước mắt, màu sắc có hơi nhạt, trong veo lại sáng ngời. Ánh mắt lúc đảo mắt, giống như có những vì sao đang di chuyển trong đó vậy.
Đầu ngón tay của cô hơi lạnh, động tác lại nhẹ nhàng, vô cùng thoải mái.
Phác Thái Anh cẩn thận thoa kem chống nắng cho anh, vừa thoa vừa nói: "Ở đó chắc chắn trời rất nắng, kem chống nắng đã chuẩn bị xong rồi, em đã mua cho anh loại không nhờn rít, thoa lên không khó chịu đâu."
Lạp Lệ Sa thấp giọng đáp "Ừ".
Sau khi thoa mặt xong, Phác Thái Anh lại bóp một chút vào lòng bàn tay, thoa lên cổ của anh.
Động tác của cô rất nhẹ nhàng, lúc thoa mặt, Lạp Lệ Sa không hề có cảm giác gì, nhưng đến cổ thì cảm thấy hơi nhột.
Từ dưới lên trên, lướt qua yết hầu của anh.
Giống như là cố ý, cũng giống như vô ý.
Lạp Lệ Sa chịu đựng một lúc, cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà ngửa cổ ra sau.
Phác Thái Anh vô tội chớp mắt, "Anh làm gì vậy?"
Lạp Lệ Sa quay mặt qua chỗ khác, trấn định hơi thở, chậm rãi nói: "Thoa vậy được rồi."
Phác Thái Anh liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, mặt không đổi sắc tiếp tục nói: "Xương quai xanh của anh cũng lộ ra rồi, em thoa cho anh."
Một giây tiếp theo, Lạp Lệ Sa kéo cổ áo lên một chút, kìm nén cả buổi, cuối cùng chỉ mất tự nhiên nói câu: "Ở bên ngoài đừng như vậy."
Nghe nói như vậy, Phác Thái Anh ngẩn ra, rồi bất ngờ bật cười.
Lạp Lệ Sa bị tiếng cười kia làm cho mặt cứng đờ, lạnh lùng nhìn cô.
Sau đó, anh đội mũ của mình, kéo thấp xuống, che đi một nửa khuôn mặt.
Phác Thái Anh cúi xuống, nhìn biểu cảm của anh qua chỗ hở.
Rất nhanh sau đó, cô đưa tay tới, chạm vào mặt anh.
Giọng nói mang theo một chút trấn an, càng nhiều hơn chính là kìm chế bật cười.
"Được, ở bên ngoài không như vậy."
Lạp Lệ Sa: "..."
******
Hai người vào công viên giải trí.
Một tay của Phác Thái Anh được Lạp Lệ Sa nằm, một tay kia thì cầm bản đồ.
Cô cẩn thận nhìn một vòng, nghe thấy Lạp Lệ Sa hỏi cô có ăn kem không cũng không trả lời.
Nửa phút sau, Phác Thái Anh cuối cùng cũng nhìn thấy hai chữ "Nhà ma" trong những vị trí trên bản đồ.
Phác Thái Anh vội vàng kéo anh, đổi một hướng khác.
Lạp Lệ Sa sửng sốt một chút, hỏi: "Em muốn chơi gì?"
"Chúng ta vào nhà ma chơi đi?" Nói xong, cô quay đầu nhìn anh, "Sau đó lại đi chơi cái khác."
Lạp Lệ Sa dừng một chút, nghiêm túc nói: "Buổi tối đi nhà ma mới có không khí."
Phác Thái Anh mở to mắt, như thể không thể hiểu được.
"Anh nói cái gì? Buổi tối đi nhà ma? Ban ngày đi nhà ma mới là phù hợp!"
Trán của Lạp Lệ Sa giật giật: "... Vậy thì đi."
Căn nhà ma nằm một góc công viên giải trí, là một căn nhà bê tông lớn, màu xám đen, mặt tường phủ rêu xanh, còn sơn một chút màu đỏ lên, trong loang lổ.
Trong nhà thỉnh thoảng vang lên tiếng động lạ và tiếng la hét của người ta, tạo nên bầu không khí có phần kinh khủng.
Người trước lối vào xếp thành một hàng dài, cứ cách một lúc thì có một nhóm người cùng đi vào.
Phác Thái Anh liếm môi, dẫn anh đi tới.
Trong khi chờ đợi, Phác Thái Anh lấy chai nước từ balo ra, mở nắp, đưa cho anh.
Nghe thấy âm thanh rợn cả tóc gáy kia, Phác Thái Anh đột nhiên có chút khẩn trương, thấp giọng hỏi: "Anh sợ không?"
Một tay của Lạp Lệ Sa cầm dù, một tay khác nhận chai nước.
Nghe vậy, anh thản nhiên lắc đầu.
Phác Thái Anh thấp giọng "ồ" một tiếng, rồi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Rất nhanh liền đến lượt hai người đi vào.
Ánh sáng bên trong rất tối, bên tai luôn truyền tới mấy tiếng động.
Phác Thái Anh túm cánh tay của anh, nghiêm túc nói: "Sa Sa, anh đừng sợ."
Câu "Không sợ" Lạp Lệ Sa còn chưa nói ra, thì cô đã mặt đầy vẻ nghiêm túc, tiếp tục nói: "Sợ thì ôm chặt em."
Anh dừng lại một chút, kéo tay cô đi về phía trước.
Mấy con ma bên trong đều là người đóng, cố định đứng một mình ở các vị trí, rồi bất ngờ lao ra khiến bạn giật mình.
Phác Thái Anh nhiều lần bị dọa đến hét lên, lúc quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, thì mặt anh vẫn bình thường.
Cô nhớ ra mục đích bản thân đến nhà ma, nỗi sợ hãi trong lòng cô lập tức biến mất không còn dấu vết.
Phác Thái Anh cúi đầu suy nghĩ, quyết định thay đổi chiến lược.
Sau khi nghĩ thông suốt, cô đột ngột nhào tới vòng tay của Lạp Lệ Sa, nói: "Hu hu Sa Sa em rất sợ..."
Lạp Lệ Sa: "..."
Anh dừng lại, nâng đầu cô lên, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt để nhìn biểu cảm của cô.
Trong mắt mang theo chút gian xảo, khóe miệng còn nhếch lên.
Rất nhanh liền mím môi, thu lại nụ cười trên mặt.
Khóe miệng của Lạp Lệ Sa đột nhiên cong lên.
Anh cũng không cử động, mặc cho cô ôm.
Một lúc sau, Phác Thái Anh hài lòng nói: "Chúng ta đi thôi."
Lạp Lệ Sa kéo tay cô, rồi nhanh chóng buông ra, hướng lên trên, khoác lên vai của cô.
Mới đi được vài bước, Phác Thái Anh đã nghe thấy anh như có như không nói một câu.
"Ngốc."
Cô nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của anh.
******
Ra khỏi nhà ma, Lạp Lệ Sa dẫn Phác Thái Anh sang một bên, mua cho cô một cây kem.
Phác Thái Anh cắn cây kem, hỏi: "Chúng ta đi chơi vòng quay ngựa gỗ nhé?"
Anh nhìn bản đồ, gật đầu.
Cô chớp mắt, được voi đòi tiên: "Anh chơi với em sao?"
"Ừ." Anh nhàn nhạt trả lời.
Sau khi tìm được chỗ, Lạp Lệ Sa dẫn cô đi xếp hàng.
Phác Thái Anh liếm kem ở khóe miệng, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Trước đây em đã đến công viên giải trí với Giai Giai, cậu ấy không chịu chơi với em, nói quá ngây thơ."
"Em nói cho anh biết, cậu ấy với bạn trai hiện tại đã gặp phụ huynh của nhau rồi." Nói đến đây, Phác Thái Anh trợn tròn mắt. "Tại sao chúng ta vẫn chưa gặp?
Lạp Lệ Sa lặng lẽ lấy khăn giấy trong balo ra, đưa cho cô.
"Anh đừng có lần nào cũng dùng hành động để chuyển chủ đề." Mặt Phác Thái Anh đầy vẻ nghiêm túc.
Thấy cô không nhận, Lạp Lệ Sa trực tiếp giúp cô lau vết bẩn trên khóe miệng, nhẹ nhàng nói: "Ba mẹ anh ở bên kia, anh muốn đợi một thời gian nữa sẽ dẫn em về. Bọn họ đều biết em, anh đã nói với bọn họ rồi."
Nói xong lời này, anh suy nghĩ một chút, rồi nói thêm: "Em có muốn gặp cậu của anh trước không?"
Nghe được câu nói trước đó của anh, Phác Thái Anh sửng sốt một chút, tò mò nói: "Anh nói khi nào vậy."
Lạp Lệ Sa nhớ lại một lúc, vẻ mặt nghiêm túc.
"Lúc gọi điện thoại, bọn họ bảo anh nói những chuyện bên này, sau đó anh nói về em."
Hình như cũng chỉ có Phác Thái Anh, là điều đáng nói.
Phác Thái Anh đột nhiên có chút lo lắng, thì thào nói: "Vậy bọn họ nói thế nào?"
Lạp Lệ Sa cũng không nhớ rõ, do dự nói: "Bảo anh dẫn em về cho bọn họ xem."
Sau một lúc im lặng.
Phác Thái Anh nói nhỏ: "Sa Sa, anh gặp bố mẹ của em trước đi.
"Để cho em xem anh làm như thế nào."
"Cho em chút kinh nghiệm."
Lạp Lệ Sa: "..."
******
Ăn trưa xong, hai người đi dạo xung quanh một vòng, tiêu hóa thức ăn.
Một tiếng sau, lại tình cờ đi qua đi trò tàu lượn siêu tốc.
Phác Thái Anh đề nghị: "Hay là chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi?"
Lạp Lệ Sa nhìn một chút, cao khoảng sáu mươi mét.
Anh gãi đầu, lần này có chút do dự: "Em chắc chắn không sợ?"
"Anh không thích à?" Phác Thái Anh cũng không để ý, "Vậy không chơi nữa."
"Không có, em không sợ thì chúng ta chơi."
Nghe vậy, Phác Thái Anh cười hì hì kéo anh qua: "Không sợ."
Tàu lượn siêu tốc này là một trong những trò hấp dẫn của công viên giải trí.
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đợi gần hai mươi phút mới lên.
Sau khi nhân viên kiểm tra dây an toàn, Lạp Lệ Sa vẫn có chút lo lắng, cẩn thận kiểm tra Phác Thái Anh lần nữa.
Phác Thái Anh cong mắt, cười nói: "Sa Sa, không phải anh rất giỏi vật lý sao?"
Anh không lên tiếng, nắm lấy tay cô.
Ngay sau đó, tàu lượn từ từ di chuyển.
Tốc độ dần dần tăng lên, từ thấp hướng lên cao. Sau khi lên đến đỉnh, thì chợt hướng xuống.
Tiếng gió bên tai vô cùng lớn, lấn át một nửa tiếng hét.
Phác Thái Anh bình tĩnh nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt vẫn không dao động của Lạp Lệ Sa. Cô đột nhiên cảm thấy có hơi buồn cười, cao giọng gọi anh: "Sa Sa."
Tốc độ của tàu lượn càng lúc càng nhanh, cơ thể cũng bắt đầu xuôi theo hướng chuyển động.
Trái tim của Phác Thái Anh đập nhanh, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Một phút sau, tàu lượn siêu tốc đến điểm cuối, giảm tốc độ lại.
Phác Thái Anh quay đầu nhìn anh, nói tiếp lời vừa nãy không nói được: "Sa Sa, bây giờ chúng ta cũng là trải qua mối quan hệ sinh tử."
Lạp Lệ Sa im lặng nhìn sang.
"Cho nên anh tới nhà em đi."
Cô vừa dứt lời, tàu lượn liền dừng lại, hành khách cởi dây an toàn ra, thở phào.
Lạp Lệ Sa cũng cởi dây an toàn ra, thấy cô không nhúc nhích, liền đưa tay cởi dây an toàn cho cô.
Sau đó, Phác Thái Anh kéo anh đứng dậy, tiếp tục nói:
"Em sẽ nói ba vợ mẹ vợ của anh mời anh một bữa cơm báo đáp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro