Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46




"Trong tiết học hôm nay có hai nam sinh điểm danh giúp cậu. Một người là đàn anh Tạ, người kia thì rất đẹp trai, tớ không biết là ai... Bạn trai cậu sao?"

--------------------------------------

Có phải luôn có người dạy xấu cô không.

–– Lạp Lệ Sa --

Mùa hè ở thành phố Z cực kỳ nóng, hơi nóng bốc lên từ nền xi măng.

Dưới cái nắng như thiêu đốt và không có chút gió, cây ngô đồng cách đó không xa vẫn không nhúc nhích.

Thỉnh thoảng có một vài sinh viên cầm dù đi ngang qua trên đường nhỏ cách đó không xa, thì thầm bàn tán về bên này.

Huấn luyện quân sự đại học kéo dài nửa tháng, cường độ nhiều hơn huấn luyện quân sự trung học.

Phác Thái Anh đứng trong một đoàn người màu xanh lá cây, cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm.

Mồ hôi trên trán giọt giống như mưa vậy, một giọt rồi lại một giọt, chảy xuống tóc, vào mắt.

Chất lỏng có tính kiềm hơi gây khó chịu cho mắt, xót và nhức.

Phác Thái Anh kiên nhẫn lau khô.

Sau đó

Lại một giọt nữa.

Phác Thái Anh thật sự không nhịn được nữa, vừa định báo cáo, thì nghe thấy tiếng còi từ xa.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Sau khi nghe huấn luyện viên nói nghỉ ngơi, cô ngồi thẳng xuống mặt đất nóng hổi, lấy khăn giấy trong túi ra lau mặt.

Bạn học xung quanh ùa lên, đi tới bên cạnh uống nước.

Bạn cùng phòng ký túc xá Thôi Vũ Tuyền cầm bình nước tới cho Phác Thái Anh, ngồi trước mặt cô nói chuyện.

"Mẹ ơi mệt chết đi được, mới qua một tuần thôi..."

Phác Thái Anh mệt mỏi ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Một người bạn cùng phòng khác là Lạp Khả đi tới, nhìn về phía cách đó không xa, nói: "Nhưng mà đại đội phó đẹp trai quá!"

"Đúng là đẹp trai thật! Nhưng mà quá hung dữ..."

Phác Thái Anh không tham gia vào chủ đề này.

Uống nước xong, cô đứng dậy, cất bình nước.

Phác Thái Anh bóp gáy, ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với đại đội phó.

Ngũ quan đẹp đẽ, đôi môi mím chặt, trông rất nghiêm nghị.

... Đúng là hung thần ác sát.

Phác Thái Anh thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi về phía sau.

Ba người bạn cùng phòng vẫn đang nói về đại đội phó đó.

"–– Đại đội phó hình như cũng ở khoa chúng ta, khoa báo chí năm hai."

Trong cuộc trò chuyện của bọn họ, Phác Thái Anh thất thần một cách khó hiểu.

... Không biết Sa Sa có bôi kem chống nắng hay không.

Đồ cô mua cho anh còn đắt hơn đồ cô dùng nữa.

Nhưng mà lượng lại có vẻ không nhiều, không biết có đủ hay không.

Tối nay sẽ lên mạng mua một chai khác...

**

Huấn luyện vào buổi chiều thoải mái hơn buổi sáng.

Các tuyến mồ hôi của Phác Thái Anh giống như bị cái thời tiết nóng bức này làm cho nở rộ, trời hơi nóng một chút, là mồ hôi không ngừng chảy xuống.

Nhân lúc huấn luyện viên không chú ý, Phác Thái Anh nhanh chóng đưa tay ra, dùng tay áo lau mồ hôi.

Phác Thái Anh lau mồ hôi xong, cũng không bị huấn luyện viên phát hiện ra.

Cảm giác này thật sảng khoái.

Niềm vui của cô còn chưa kéo dài bao lâu, thì đại đội phó cách đó không xa chậm rãi đi tới.

Khóe miệng của đại đội phó cong lên nở nụ cười, trông có chút xấu xa không thể giải thích được.

Anh ta đứng trước mặt Phác Thái Anh, không mở miệng.

Sự đàn áp không tiếng động như vậy khiến cho Phác Thái Anh chảy mồ hôi hột.

Sau đó, đại đội phó khẽ cười, nói: "Ai cho em động đậy?"

Giọng nói không lớn không nhỏ, có thể để cho những người khác trong lớp nghe được, cũng có thể để cho huấn luyện viên cách đó không xa nghe được.

Thấy bóng người của huấn luyện viên đang đi tới đây, Phác Thái Anh nghiến răng nghiến lợi, chủ động nhận lỗi của mình.

"Báo cáo huấn luyện viên, em vừa mới động đậy, lau mồ hôi ạ."

Huấn luyện viên mắng cô mấy câu, nhưng không phạt cô.

Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó không dám có động đậy gì nữa.

******

Sau khóa huấn luyện quân sự, Phác Thái Anh vào Ban Truyền thông mới của Hội Sinh viên trong khoa, lên kế hoạch cho hoạt động chào mừng sinh viên mới.

Trưởng ban tình cờ lại là đại đội phó của cô lúc huấn luyện quân sự, Tạ Lâm Nam

Lạp Lệ Sa không đăng ký ban nào, mỗi ngày ngoại trừ lên lớp đến thư viện thì chính là tìm Phác Thái Anh.

Hôm nay, Phác Thái Anh vừa hoàn thành xong việc biên tập video cho một hoạt động, thì cũng sắp đến giờ lên lớp.

Phác Thái Anh dựa lưng vào ghế, mắt đảo quanh một vòng.

Ba người bạn cùng phòng còn lại vẫn đang ngủ trưa trên giường.

Tối qua đã thức khuya, nên bây giờ Phác Thái Anh buồn ngủ đến mức mắt sắp không mở ra được.

Lịch học của Phác Thái Anh khác với mọi người cùng phòng ký túc.

Buổi chiều cô có lớp học tư duy, nhưng các bạn cùng phòng lại không có lớp đó.

Phác Thái Anh nhớ lại tuần trước cô không đi học đã bị đánh vắng không có lý do, nên trong lòng cô vô cùng xoắn xuýt không biết lần này có nên đi hay không.

Nếu như cô không đi, thì sẽ không có ai điểm danh giúp cô.

Vả lại nếu vắng mặt quá nhiều, thì sau này lúc học các môn khác giáo viên có thể đều sẽ gọi cô hay không...

Do dự hồi lâu.

Cuối cùng Phác Thái Anh vẫn quyết định nghỉ một lần nữa.

Sau khi quyết định xong, Phác Thái Anh không còn xoắn xuýt nữa, lập tức bò lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi ngủ, cô mở WeChat nói với Lạp Lệ Sa cùng đi ăn cơm tối, tiện thể phàn nàn chuyện điểm danh.

Phác Thái Anh: Ôi, thật tức mà.

Phác Thái Anh: Lúc em đi, thì giáo viên không bao giờ điểm danh em.

Phác Thái Anh: Nếu em không đi, thì cô ấy chắc chắn sẽ điểm danh em.

Lạp Lệ Sa nhìn tin nhắn cô gửi tới, hiểu rõ rất nhanh, cau mày.

-- Em lại sắp muốn trốn học.

Phác Thái Anh đã quyết định rồi, không sợ anh thuyết giảng.

Phác Thái Anh: Sa Sa, anh hãy suy nghĩ đi.

Phác Thái Anh: Vắng mặt ba lần mới bị cho rớt môn.

Phác Thái Anh: Dù sao em cũng đã bị ghi một lần rồi.

Phác Thái Anh: Đã nghỉ như thế, mà em không nghỉ đủ hai lần thì thật sự cảm thấy có lỗi với bản thân.

Lạp Lệ Sa ở đầu bên kia dường như bị cô làm cho nghẹn, hồi lâu cũng không trả lời.

Phác Thái Anh càng nghĩ càng thấy có lý, nhắc anh cùng đi ăn tối một lần nữa, rồi để điện thoại sang một bên.

Chùm chăn lên đầu, dần chìm vào giấc ngủ.

Một bên khác.

Lạp Lệ Sa thở dài, kiếm được lịch học của Phác Thái Anh từ trong điện thoại.

Tiết đầu giờ chiều, anh vừa vặn không có lớp học.

Lạp Lệ Sa thu dọn đồ đạc, cầm cuốn sách của chuyên ngành này, nhét vào cặp sách.

Trong ký túc xá, rèm cửa sổ đóng kín, tốc độ hít thở của bạn cùng phòng vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi.

Máy điều hòa không khí vẫn đang hoạt động, nhiệt độ hơi lạnh, ở giữa hè mà lại đặc biệt thoải mái.

Lạp Lệ Sa mở cửa ký túc xá.

Cánh cửa có hơi cũ, phát ra tiếng cót két.

Vào một ngày nắng nóng, anh phải đi tới một phòng học lớn không có máy điều hòa...

Điểm danh cho bạn gái của anh.

Lạp Lệ Sa không thể nào diễn tả được tâm trạng này.

Trước đây anh không thích nhất chuyện nối giáo cho giặc kiểu này.

Mặc dù bây giờ Phác Thái Anh nói như vậy, nhưng nếu như cô bị ghi là vắng mặt không lý do, thì tâm trạng có lẽ sẽ lại tồi tệ.

... Vậy thì giúp thôi.

Sau khi đến đó, Lạp Lệ Sa tìm một vị trí ở góc sau ngồi xuống.

Anh lấy tai nghe ra khỏi cặp, đặt sang một bên.

Định chờ điểm danh xong sẽ đeo vào, nghiêm túc đọc sách.

Hai sinh viên nữ ở hàng ghế sau đang thấp giọng trò chuyện, những gì họ nói đều lọt vào tai anh.

"Cậu nhìn đi, Tạ Lâm Nam lại tới..."

"Ừ, cậu nói xem tại sao anh ấy cứ đến đây làm gì, anh ấy học lại sao?"

"Không thể nào, anh ấy được học bổng đó."

Ngay sau đó, tiếng chuông vào lớp vang lên.

Một nữ giáo viên hơi mập đứng trên bục giảng, lật danh sách điểm danh.

Lạp Lệ Sa nhất thời dừng bút, nghiêm túc lắng nghe cô gọi tên.

Chỉ một lát sau, là điểm danh tới Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa sờ gáy, cúi đầu xuống, đưa tay phải lên.

Vẻ mặt có hơi không được tự nhiên.

Cùng lúc đó, một nam sinh ở hàng hai chéo về phía trước cũng giơ tay phải lên.

Giáo viên vốn luôn cúi đầu gọi tên dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, lập tức ngẩng đầu lên.

Cô ấy nhìn lướt qua một vòng, trong nháy mắt liền nhìn thấy hai nam sinh đồng thời giơ tay lên.

Giáo viên cau mày, cười như không cười nói: "Lớp các em có trùng tên sao? Không sao."

Lạp Lệ Sa quay đầu qua, mặt không biểu cảm nhìn bóng lưng của nam sinh trước mặt kia.

"Vả lại Phác Thái Anh này, trong ấn tượng của tôi là con gái mà nhỉ?"

"Không tới? Vậy tôi ghi vắng mặt."

"Hai lần rồi, còn một lần không tới nữa thì trực tiếp học lại."

Về chuyện giới tính này, Lạp Lệ Sa cũng không có biện pháp.

Anh phiền não thở dài, yên lặng cầm tai nghe lên, đeo vào.

Nam sinh vừa nãy cũng giơ tay giúp Phác Thái Anh bỗng nhiên quay đầu lại.

Anh ta nhìn Lạp Lệ Sa, đột nhiên mỉm cười.

Khuôn mặt tuấn tú hơi giãn ra, khóe miệng hơi cong lên, mang theo một chút khiêu khích.

Giống như cảm nhận được điều gì đó, Lạp Lệ Sa cũng nhìn sang.

Ánh mắt của hai người chạm nhau.

Một giây tiếp theo, Lạp Lệ Sa không đếm xỉa tới mà rủ mắt xuống, tiếp tục đọc sách.

Đối với phản ứng của anh Tạ Lâm Nam có chút chán nản, nhún vai một cái rồi quay đầu lại.

******

Buổi chiều thức dậy, thì cũng đã gần đến giờ cơm tối.

Phác Thái Anh lập tức cầm điện thoại đặt cạnh gối lên, nhìn câu trả lời mới nhất của Lạp Lệ Sa.

–– Không ăn.

Phác Thái Anh có hơi bối rối, nghi hoặc hỏi: Tại sao không ăn?

Phác Thái Anh: Anh không có thời gian sao? Em đem cơm qua cho anh nhé.

Phác Thái Anh: Anh đang đi học sao?

Nói đến đây, Phác Thái Anh lôi hình lịch học của Lạp Lệ Sa ra từ album ảnh điện thoại.

Có lớp học vào buổi chiều tiết thứ hai, sau đó không có lớp nữa...

Phác Thái Anh gãi đầu, có chút lo lắng.

-- Anh muốn ăn gì, em xếp hàng lấy cơm sườn cho anh có được không?

–– Anh không có khẩu vị sao? Vậy ăn cháo?

Đợi một lúc, cũng không đợi được hồi âm của anh.

Phác Thái Anh dứt khoát đứng dậy, thay quần áo đi ra ngoài.

Còn chưa đến căng tin, thì Phác Thái Anh nhận được một cuộc gọi từ Lạp Lệ Sa.

Giọng nói của anh rất trầm rất thấp, nghe không ra bất cứ cảm xúc gì.

"Em ở đâu?"

Phác Thái Anh chớp mắt cười hì hì nói: "Em đến căng tin, anh muốn ăn cái gì?"

Đầu bên kia dừng lại một lúc, hỏi một câu không thể giải thích được: "Đại đội phó lần trước em nói tên là gì."

Mặc dù không biết tại sao anh lại hỏi cái này, nhưng Phác Thái Anh vẫn thành thật trả lời: "Tạ Lâm Nam."

Mí mắt của Lạp Lệ Sa rũ xuống, trong lòng vừa chua vừa chát, nỗi khó chịu dâng lên.

Anh gãi đầu, cầm điện thoại và thẻ ăn rời khỏi ký túc xá.

"Anh đi tìm em."

**

Phác Thái Anh đi tới trước căng tin, đến một quầy trong số đó gọi hai phần cơm.

Không biết Lạp Lệ Sa còn bao lâu nữa.

Phác Thái Anh do dự một chút, tới xếp hàng trước một quầy trà sữa trong căng tin.

Nghĩ đến vừa nãy Lạp Lệ Sa bảo không ăn, cô có hơi phiền muộn.

Vào một ngày nắng nóng, mua một ít nước chanh có lẽ sẽ kích thích ăn uống...

Phác Thái Anh còn đang suy nghĩ, thì đột nhiên có người vỗ bả vai cô một cái, lên tiếng chào cô.

Cô vô thức quay đầu lại, là một bạn nữ cùng lớp.

Vừa vặn, điện thoại trong túi rung lên.

Cùng lúc đó, bạn nữ mở miệng: "Hôm nay cậu không đi học lớp tư duy à?"

Cô ấy nói như vậy, thì đoán chừng là bị ghi vắng mặt không lý do rồi.

Phác Thái Anh cũng không bận tâm lắm, thẳng thắn thừa nhận: "À, đúng vậy..."

Nhưng mà, những lời tiếp theo của bạn nữ đó giống như sấm sét giữa trời quang.

Xoẹt một cái, tự nhiên bổ đôi người cô ra.

"Trong tiết học hôm nay có hai nam sinh điểm danh giúp cậu. Một người là đàn anh Tạ, người kia thì rất đẹp trai, tớ không biết là ai... Bạn trai cậu sao?"

Mặt Phác Thái Anh đầy vẻ bối rối, nhưng nghĩ đến câu hỏi vừa nãy của Lạp Lệ Sa...

Cô gật đầu một cái, ngẩn ngơ nói: "Ừ, bạn trai."

Sau đó, cô ấy lấy điện thoại trong túi ra.

Lạp Lệ Sa trả lời.

–– Đến rồi, em ở đâu?

Phác Thái Anh nhìn sang cửa căng tin.

Nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang cúi đầu nhìn điện thoại, dáng người cao thẳng tắp.

Đứng ngược ánh sáng, nên cô không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

Phác Thái Anh cũng quên mất mình đang xếp hàng mua đồ uống, đi thẳng đến chỗ Lạp Lệ Sa.

Cô nhảy đến trước mặt Lạp Lệ Sa, cười đùa cợt nhả nói: "Sa Sa, hôm nay anh đi điểm danh giúp em sao?"

Lạp Lệ Sa cất điện thoại vào túi quần, trầm giọng đáp lại.

Nghe được câu trả lời khẳng định của anh, cảm giác thỏa mãn trong lòng Phác Thái Anh gần như tràn đầy.

Một giây tiếp theo, Lạp Lệ Sa cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào cô, mở miệng.

Lời nói ra vừa trầm thấp lại vừa chậm, không hề che giấu được cảm xúc trong đó.

"Bị ghi lại rồi, bởi vì một nam sinh khác cũng giơ tay."

Phác Thái Anh kéo anh về hướng để thay đồ ăn.

"Đó cũng không phải là chuyện của em, anh không thể trách em được."

Lạp Lệ Sa: "..."

"Bây giờ anh đã có cảm giác đặc biệt bất an rồi phải không." Phác Thái Anh mặt dày nói.

"... Anh không có."

Nghe vậy, Phác Thái Anh vô thức nghiêng đầu, nhìn thấy động tác quen thuộc kia của anh.

Cô không nhịn được cong môi, đề nghị: "Em bị ghi hai lần rồi, sau này chắc chắc đều phải đi, hay là anh đi cùng em đi?"

Vẻ mặt của Lạp Lệ Sa hơi do dự.

Còn chưa nhận được câu trả lời mong muốn của mình, thì Phác Thái Anh đã bắt đầu đe dọa anh: "Anh không sợ người bạn gái xinh đẹp như hoa của anh bị người ta quấn lấy hay sao."

"Không sợ?"

Lạp Lệ Sa ngồi xuống, giúp cô bẻ đôi đũa dùng một lần.

Sau đó, anh ngoan ngoãn thừa nhận: "Sợ."

Giọng nói rất trầm, có phần không rõ.

Anh trả lời như vậy ngược lại khiến cho Phác Thái Anh sửng sốt một chút.

Phác Thái Anh vội vàng chạm vào bàn tay đang để trên bàn của anh, giả vờ như trấn an, tự cho rằng không mang theo ý cắt xén.

"Đừng sợ, em chỉ thích một mình anh."

Lạp Lệ Sa không tức giận dạy dỗ cô.

Anh ngước mắt lên, trong mắt có cảm xúc gì đó đang dâng trào.

Thấy anh vẫn chưa động đũa, Phác Thái Anh không nhịn được mở miệng nhắc anh ăn cơm.

Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng nói có chút tủi thân, vừa khàn vừa trầm.

"Đừng dọa anh."

**

Ngày hôm sau, ban Truyền thông tổ chức ăn liên hoan.

Các cán sự trò chuyện vui vẻ, bầu không khí vô cùng ấm áp.

Tạ Lâm Nam ngồi đối diện Phác Thái Anh đột nhiên mở miệng hỏi: "Phác Thái Anh, bạn trai của em là người khoa máy tính?"

Phác Thái Anh ngước mắt lên, "ùm" một tiếng.

Cô nhớ lại lời bạn nữ ngày hôm qua nói, Tạ Lâm Nam đến điểm danh giúp cô.

Trong lòng nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái.

"Máy tính của anh bị hư, có thể nhờ cậu ấy sửa giúp anh được không?" Khóe miệng của Tạ Lâm Nam nhếch lên, cong thành một vòng cung lớn, "Cũng không khó lắm, chỉ cần cài đặt lại hệ thống."

Nhắc tới Lạp Lệ Sa, lý trí của Phác Thái Anh lập tức biến mất, lòng cảnh giác cũng tăng lên.

Tại sao lại muốn tìm bạn trai của cô sửa máy tính, vả lại là sinh viên khoa máy tính thì nhất định phải biết sửa máy tính sao?

Lạp Lệ Sa còn chưa học bao lâu?

Ngày hôm qua đến điểm danh giúp cô có phải là để thu hút sự chú ý của Lạp Lệ Sa hay không...

Phác Thái Anh càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Cô nhìn Tạ Lâm Nam, nói một cách nghiêm túc.

Đáp một nẻo: "Anh ấy đã có bạn gái."

Nụ cười của Tạ Lâm Nam cứng lại: "..."

******

Một ngày đầu tháng mười hai nào đó.

Phác Thái Anh chống khuỷu tay lên lưng ghế, rủ mắt nói chuyện với Lạp Lệ Sa.

Trong lúc chờ đối phương trả lời, cô ngước mắt lên, đột nhiên chú ý tới vết đỏ nhỏ trên cổ Thôi Vũ Tuyền.

Cô nhìn chằm chằm một lúc, suy đoán nó là gì.

Suy nghĩ trong lòng một hồi lâu, Phác Thái Anh vẫn không nghĩ ra, không nhịn được chỉ chỉ, hỏi: "Cậu bị dị ứng hay là bị sâu cắn?"

Thôi Vũ Tuyền cũng không bận tâm lắm, vẻ mặt vô tư: "Cái này à?"

Lâm Khả ở một bên cười to: "Cái đó à, là vết hôn!"

Phác Thái Anh có hơi mơ màng, quay đầu nhìn Thôi Vũ Tuyền, vẻ mặt có chút do dự.

"Cậu và bạn trai cậu? Không phải mới quen hơn một tháng sao..."

"Cũng chỉ hôn môi với cổ thôi, không có gì khác." Nói đến đây, Thôi Vũ Tuyền có chút hiếu kỳ, "Cậu với bạn trai cậu thì thế nào? Hai người không phải quen nhau hơn hai năm rồi sao?"

Phác Thái Anh nghĩ lại, vẻ mặt có chút tự hào.

"Tiến độ của tớ và anh ấy cũng rất nhanh, một ngày trước khi quen nhau đã cấp hai [1] rồi."

[1] Cấp hai: là một trong 4 cấp độ trong 1 mối quan hệ yêu đương, cấp hai chỉ hôn môi.

Cặp mắt của Thôi Vũ Tuyền sáng lấp lánh: "Bây giờ thì thế nào!"

Phác Thái Anh im lặng một lúc.

"...Vẫn là cấp hai."

Phòng ký túc nhỏ hẹp lập tức lạnh lẽo.

Một người bạn cùng phòng khác tên Đặng Cầm cũng không nhịn được mở miệng nói: "Tình hình gì vậy, quen nhau hai năm mà không có chút tiến triển gì sao?"

Phác Thái Anh vô tội chớp mắt: "Tiến triển cái gì..."

"Không nói tới đánh home-run [2]! Cũng phải cấp ba [3] chứ!"

[2] Home-run = cấp bốn = làm tới luôn ý

[3] Cấp ba: đụng chạm cơ thể

Cô trực tiếp xua tay: "Không được."

Thôi Vũ Tuyền không nhịn được cho cô một đề xuất: "Hay là cậu chủ động một chút?"

Phác Thái Anh đã sớm chết tâm.

"Tớ chủ động cũng vô ích."

"À, sao cậu không thử quyến rũ anh ấy..."

Nghe vậy, Phác Thái Anh trợn to hai mắt: "Làm sao có thể! Tớ sẽ bị anh ấy đánh chết!"

"Sao lại vậy? Đây không phải là tình thú giữa các cặp đôi sao?" Lâm Khả chống cằm, nghiêm túc nói, "Sau khi cậu nói xong, nhớ bày ra dáng vẻ thẹn thùng, anh ấy chắc chắn là dục hỏa đốt người."

Phác Thái Anh im lặng, suy nghĩ về những lời của cô ấy, vẻ mặt đầy suy tư.

******

Bầu trời tối như màu mực, những đám mây xám đen nở rộ trên đó.

Ánh trăng hắt xuống qua những đám mây mỏng, phản chiếu trên mặt nước hồ không gợn sóng.

Tiếng gió xung quanh rất lớn, có hơi ớn lạnh thấu xương.

Phác Thái Anh được Lạp Lệ Sa dẫn đi, dạo quanh hồ.

Cô đang huyên thuyên về những chuyện xảy ra gần đây, Lạp Lệ Sa ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe.

Hai người một người thì nói chuyện một người thì lắng nghe, vô cùng hài hòa.

Lúc sắp đến tòa ký túc xá, Phác Thái Anh đột nhiên nhớ tới lời của Lâm Khả.

Cô nghiêng đầu, nhìn đôi môi hồng hồng xinh đẹp rực rỡ dưới ánh trăng của anh.

Giống như một bông hoa dụ dỗ người ta đến hái.

Phác Thái Anh vô thức nuốt nước bọt.

Sau đó, cô dừng lại, làm cho Lạp Lệ Sa cũng dừng lại.

Người bên cạnh đột nhiên không đi, lại còn không nói gì, khiến cho Lạp Lệ Sa có chút khó hiểu.

Anh quay đầu qua, rủ mắt nhìn xuống cô: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh tránh ánh mắt của Lạp Lệ Sa.

Cô nghiến răng, đem những suy nghĩ về chuyện tiếu lâm mặn liên quan tới Lạp Lệ Sa nói ra.

"Sa Sa."

Nghe thấy cô mở miệng, Lạp Lệ Sa mới thở phào nhẹ nhõm, đáp một tiếng.

"Lạp Lệ Sa, mở rộng chân ra."

"Nhớ phải mở rộng chút."

Cô nói xong rất lâu, nhưng Lạp Lệ Sa lại không lên tiếng.

Tiếng gió bên tai càng lúc càng lớn, giống như đang giễu cợt cô.

Cô đã suy nghĩ về điều này rất lâu, cảm thấy bầu không khí lúc này vừa trêu người vừa thích hợp.

Cho dù anh không cảm thấy buồn cười, thì cũng không nên tức giận chứ...

Phác Thái Anh hơi bối rối ngẩng đầu lên, tự hỏi liệu mình có phải chưa bày ra dáng vẻ thẹn thùng hay không.

Cô còn chưa nghĩ xong...

Lạp Lệ Sa đang im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng nói lạnh lùng và cứng ngắc, hoàn toàn không có ý cười.

"Tự em trở về đi."

Phác Thái Anh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro