Chương 40: Không phải sợ
"Người theo đuổi cậu, có thể sẽ không nhất định đối xử với cậu tốt hơn người mà cậu theo đuổi."
------------------------------------------
Không muốn tôi ở trước mặt cậu ấy, có điểm nào không tốt.
-- Lạp Lệ Sa --
Thời gian nghỉ của Lạp Lệ Sa cũng giống như của Phác Thái Anh.
Trưa ngày hôm sau, Lạp Lệ Sa liền trở lại thành phố Z.
Lạp Lệ Sa bước vào nhà, đặt cặp sách sang một bên, ngồi thẳng xuống bậc thềm của huyền quan.
Phác Phác nghe thấy tiếng động liền chạy xuống lầu, thích thú nhào vào trong vòng tay của anh.
Ánh mắt anh dịu dàng, xoa xoa đầu nó.
Một tay khác lấy điện thoại trong túi ra.
Sau khi nói với Phác Thái Anh mình đã đến thành phố z, Lạp Lệ Sa lấy một bộ đề thi trong cặp ra.
Vừa mới mua một cuốn mô phỏng thi tuyển sinh Đại học khoa học xã hội môn toán của tỉnh năm 2015 từ một hiệu sách gần Tinh Hoa.
Lạp Lệ Sa rũ mắt xuống, đưa tay lật ra bộ câu hỏi đầu tiên, nhìn mấy lần.
Phác Thái Anh trả lời anh rất nhanh.
–– Tớ dậy rồi.
-- Cậu đang ở đâu, tớ đi tìm cậu.
Lạp Lệ Sa đẩy Phác Phác đang bị trên người mình ra, đặt bộ đề vào cặp sách, rồi đi ra ngoài.
Anh vừa đi xuống dưới lầu, vừa nhập chữ.
–– Dưới lầu nhà cậu.
Còn chưa đi tới đó.
Từ xa, Lạp Lệ Sa đã nhìn thấy Phác Thái Anh đứng dưới cửa.
Nhìn thấy bóng người của Phác Thái Anh, anh có chút không thể tin nổi mà nheo mắt lại.
Muốn nhìn xem có phải đã nhìn lầm rồi hay không.
Phác Thái Anh mặc một chiếc áo len chui đầu màu tím đậm, dài qua hông.
Có lẽ là mặc quần legging.
Nhìn không giống người đang sống trong mùa đông chút nào.
Lạp Lệ Sa dừng lại, gửi tin nhắn thoại qua.
-- "Quay về mặc quần rồi đi xuống lại."
Phác Thái Anh không nhìn điện thoại, thấy anh liền chạy thẳng tới.
Cô cười khúc khích không ngừng, nhào vào vòng tay anh, ôm eo anh.
Lạp Lệ Sa cau mày, kéo tay cô xuống, lạnh lùng nói: "Hôm nay mười ba độ."
"Phải không?" Phác Thái Anh vô tội chớp mắt, "Trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trái tim tớ liền sôi trào, hoàn toàn không cảm thấy lạnh."
Anh hoàn toàn không bị cảm động: "Quay về, mặc đồ dày hơn mới đi ra."
"Không mà!" Phác Thái Anh lập tức từ chối, "Bên trong tớ có mặc một cái áo trong giữ nhiệt và một cái áo len lông cừu mà! Hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Tớ nói với cậu nhé, nửa người trên mặc dày, thì nửa người dưới sẽ không cảm thấy lạnh nữa."
Lạp Lệ Sa nhìn cô chằm chằm trong vài giây.
Rất nhanh liền thỏa hiệp, nói: "Vậy nhà ai người nấy về."
"... Tớ quay về đổi."
**
Lúc Phác Thái Anh đi xuống lầu lần nữa, đã là chuyện của mười phút sau.
Cô miễn cưỡng đổi sang một chiếc quần dài màu đen bút chì.
Đi tới bên cạnh anh, không nói gì.
Lạp Lệ Sa chủ động nắm tay cô, dỗ dành nói: "Mời cậu ăn bánh."
Phác Thái Anh nắm lấy tay anh lại, cũng không mất hứng bao lâu.
Rất nhanh cô đã cao hứng: "Sa Sa, bây giờ cậu có cảm thấy mình giống như là tổng tài bá đạo không."
Cô cố tình hạ thấp giọng, bắt chước một cách khoa trương: "Phụ nữ, không được phép mặc quần áo tôi không thích."
Lạp Lệ Sa im lặng, dẫn cô đến cửa hàng tráng miệng.
Không nhận được sự phản hồi từ anh, Phác Thái Anh hơi hoài nghi.
"Tại sao cậu không nói tớ bình thường một chút nữa?"
Lạp Lệ Sa do dự, nhưng không trả lời.
"Bây giờ cậu thật lạnh lùng." Phác Thái Anh bắt đầu lên án anh.
"Có phải làm tổng tài thì ngon rồi không?"
Lạp Lệ Sa không thể nhịn được nữa nói: "Không phải, không dám."
Phác Thái Anh dừng lại một chút, ngây ngẩn nói: "Cậu thật sự lên làm tổng tài sau lưng tớ rồi."
Anh đột nhiên không nói nên lời.
Nhưng vô hình, khóe miệng lại nhếch lên.
"Ngốc."
******
Hai người đi vào cửa tiệm tráng miệng mà bọn họ thường đến.
Lạp Lệ Sa ngồi đối diện cô, lấy bộ đề thi từ trong cặp ra, đưa cho cô một đề.
"Cậu làm bộ đề này, trong hai tiếng rưỡi."
Phác Thái Anh có chút bối rối.
... Cô còn tưởng là đi hẹn hò.
Phác Thái Anh gật đầu, cầm cây bút anh đưa cho, cúi đầu nhìn đề.
Mấy giây sau, cô hỏi: "Vậy cậu sẽ làm gì?"
Lạp Lệ Sa vừa cầm điện thoại hẹn giờ, vừa nói: "Tôi cũng làm đề."
Phác Thái Anh không nói thêm nữa, nghiêm túc làm đề.
Không chú ý tới, ánh mắt của Lạp Lệ Sa luôn nhìn qua.
Hai tiếng rưỡi sau, điện thoại của Lạp Lệ Sa ở trên bàn rung lên.
Phác Thái Anh ngoan ngoãn ngừng viết, đưa đề cho anh.
Lạp Lệ Sa cầm bài làm so sánh với câu trả lời, đánh dấu những câu có sai.
Anh thầm tính toán số điểm, rồi chậm rãi mở miệng.
"Khoảng 110 điểm."
Phác Thái Anh chớp mắt, ngạc nhiên nói: "Cao như vậy à."
Lạp Lệ Sa thở dài, nói: "Ngồi qua đây."
Phác Thái Anh đứng dậy, đi tới ngồi bên cạnh anh.
Đợi cô ngồi xong, Lạp Lệ Sa đặt bài thi trước mặt cô.
Giọng nói trầm thấp lọt vào tai.
"Trắc nghiệm đúng hoàn toàn, điền vào chỗ trống sai một câu, ba câu hỏi lớn đầu tiên đúng hoàn toàn."
"Đề này tôi đã xem qua trước rồi, không tính là dễ."
"Phải không..."
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn cô, hỏi: "Cậu từng làm bộ đề thi này sao?"
"Không có."
Yên lặng một lúc lâu.
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào bộ đề kia, thấp giọng nói: "Giáo viên nói mô phỏng lần một của thành phố Z rất quan trọng, cô nói kết quả bài đó về cơ bản sẽ quyết định thành tích thi đại học."
Lạp Lệ Sa không ngắt lời cô, yên lặng lắng nghe cô nói.
"Tớ muốn thi tốt hơn một chút..."
"Nhưng một khi tớ vội vàng, thì đều sẽ tính ra sai."
"Bình thường làm thì không có áp lực, tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn một chút."
"Nếu như đến kỳ thi tuyển sinh đại học mà cũng như vậy..."
"Tớ sợ sẽ ảnh hưởng đến bài thi tiếng Anh và văn của tớ."
Thấy anh im lặng không gì nãy giờ, Phác Thái Anh lập tức thay đổi lời nói.
"Nhưng mà bây giờ tốt hơn rất nhiều, chỉ toán học thôi mà, tớ không sợ."
Lạp Lệ Sa cúi đầu, thấy bàn tay cô đang nắm chặt đặt trên đùi.
Anh không nhịn được mà đưa tay nắm.
"Phác Thái Anh, ngày 15 tôi sẽ quay về." Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói, "Trước đó, mỗi ngày cậu làm một bộ đề, phương pháp giải đề tôi sẽ nói cho cậu biết."
Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn anh.
"Cái gì cậu không biết mà tôi biết, thì tôi đều sẽ dạy cho cậu."
"Cho nên, không phải sợ."
Mắt cô đột nhiên có hơi chua xót.
Biểu cảm của Lạp Lệ Sa bắt đầu trở nên mất tự nhiên.
Nhưng anh vẫn cứng rắn nói: "Không phải cậu nói thích tôi sao."
Phác Thái Anh mắt đỏ hoe, gật đầu giống như gà mổ thóc.
"Vậy thì cậu phải nghe lời tôi." Anh nói.
-- "Không phải sợ."
**
Mùa xuân năm 2015 đến rất muộn.
Lúc học kỳ tiếp theo của lớp mười hai bắt đầu, thì đã sắp đến tháng ba.
Cách kỳ thi tuyển sinh đại học, cũng chỉ còn lại ba tháng.
Một buổi chiều thứ bảy cuối tháng ba.
Nhà trường tổ chức cho học sinh lớp mười hai đến bệnh viện trung ương để kiểm tra sức khỏe phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh đại học, sau khi kiểm tra sức khỏe xong thì mỗi người có thể ngồi xe về nhà.
Bởi vì số lượng học sinh ở 2 không tính là ít, cho nên vào ngày hôm đó Phòng giáo dục chỉ bố trí kiểm tra sức khỏe cho hai trường.
Phác Thái Anh đặc biệt chọn nhóm ít người, mất gần nửa tiếng là hoàn thành việc kiểm tra.
Cô và Khương Giai đã hẹn chờ nhau ở cổng bệnh viện, sau đó ngồi chung xe về nhà.
Hai người cùng lên chuyến xe số 71, ngồi vào ghế trống ở hàng sau.
Xe chạy về phía trước, cảnh vật dọc đường cứ thể lướt qua.
Phác Thái Anh đưa tay đặt cạnh khe nhỏ cửa sổ, cảm nhận được hơi lạnh ở bên ngoài.
Tiếng thông báo dừng xe buýt văng vẳng bên tai.
"Hành khách thân mến, đã đến quảng trường thành phố, hành khách xuống xe xin vui lòng xuống lần lượt từ cửa sau, hành khách lên xe vui lòng hợp tác nép vào, xin đừng đứng ở cửa."
Phác Thái Anh vô thức quay đầu, nhắc nhở Khương Giai.
"Trạm kế tiếp là cậu đến đó."
Vẻ mặt của Khương Giai có chút uể oải, khẽ nói nhỏ: "Tớ với Quan Hãn chia tay rồi."
"... Hả?"
"Ây, tình yêu thật phiền phức."
Phác Thái Anh có chút lo lắng: "Cậu không sao chứ..."
"Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy."
"Người theo đuổi cậu, có thể sẽ không nhất định đối xử với cậu tốt hơn người mà cậu theo đuổi."
"Thật ra thì trước đây tớ đã phản đối cậu theo đuổi Lạp Lệ Sa."
"Tớ sợ cậu như vậy, Lạp Lệ Sa sẽ coi thường cậu."
Phác Thái Anh liếm môi, thận trọng nói: "Cậu sẽ gặp được người tốt hơn."
Khương Giai cười thành tiếng, nhướng mày nói: "Đó là đương nhiên."
Thông báo của trạm lại vang lên lần nữa.
Khương Giai đứng lên, nghiêm túc nói: "Thái Anh, cậu với Lạp Lệ Sa phải thật tốt."
"Nếu như các cậu chia tay, thì tớ có thể sẽ không còn tin tưởng vào tình yêu nữa."
**
Sau khi trở về nhà.
Phác Thái Anh nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ.
Lạp Lệ Sa hẳn là tan lớp rồi.
Nhớ tới lời của Khương Giai.
Phác Thái Anh nhịn một chút, nhưng vẫn không thể kiềm chế ý định gọi điện thoại cho anh.
Điện thoại chỉ vang lên một tiếng, đầu dây bên kia liền nhận.
"Sa Sa, cậu tan học chưa?"
"Rồi."
"Hôm nay tớ kiểm tra sức khỏe, còn bị lấy máu, hơi đau."
Lạp Lệ Sa cười một tiếng, hỏi: "Khóc không."
"Không có nha, cậu không có ở đó thì tớ khóc có ích gì." PhácThái Anh cây ngay không sợ chết đứng.
Anh không trả lời.
Nhưng Phác Thái Anh nghe được tiếng cười thầm của anh.
Cô đột nhiên giống như cũng bị lây mà cười theo.
Sau đó bắt đầu chia sẻ những chuyện đã thấy ngày hôm nay cho anh.
"Tớ nói cho cậu biết, hôm nay tớ nhìn thấy bạn cùng bàn năm lớp mười của cậu rồi."
"Cậu ấy đi kiểm tra sức khỏe với một bạn nữ. Lúc đó tớ xếp hàng ở phía sau bọn họ, nghe cậu ấy nói mình sáu mươi lăm ký, nhưng kết quả là bảy mươi ha ha ha ha ..."
"... Chu Từ Dẫn?"
"Đúng vậy."
Nhắc đến chuyện này, Phác Thái Anh không thể không khen ngợi anh.
"Vẫn là cậu tốt, cái gì cậu cũng tốt. Mặt đẹp thành tích tốt, dáng người cũng gìn giữ tốt."
"Có chút tò mò, dáng vẻ cậu phát tướng là như thế nào."
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
"Phác Thái Anh, học bài."
Nửa tiếng sau, Lạp Lệ Sa về đến nhà.
Đi lên tầng hai, lúc đi ngang qua phòng của Lạp Lục Lễ, thì dừng lại.
Lạp Lệ Sa bước vào, nhìn cái cân đặt cạnh cửa.
Anh đấu tranh, cuối cùng vẫn giẫm lên.
Sau khi nhìn thấy con số, Lạp Lệ Sa mới thở phào nhẹ nhõm.
... Không nặng. (dethuongg)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro