Chương 25: May mắn
Lạp Lệ Sa đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Rất muốn sờ đầu của cô, lông xù, trông vừa mềm vừa dễ thương.
--------------------------------
Có lúc cảm thấy vận khí của mình không tốt.
Nhưng trên thực tế, kỳ thực mình lại được may mắn quan tâm nhiều hơn.
-- <<Nhật ký của tiểu tiên nữ Phác Thái Anh>>
Phác Thái Anh phì một tiếng, bật cười.
Kỳ túc xá đã yên tĩnh trở lại.
Ba người khác đang học với ngọn đèn nhỏ, nhưng cũng không bị cô làm ảnh hưởng.
Phác Thái Anh không phải không biết tốt xấu, cô vội vàng tắt tiếng.
Cô cắn môi, nín cười.
Lại bấm vào bản thu âm đó, sau khi nghe nhiều lần, thì lưu lại.
Cô ném điện thoại qua một bên, vùi cả đầu vào trong chăn.
Không một tiếng động mà cười ngây ngô.
Một lát sau.
Phác Thái Anh mò tìm điện thoại, rồi gõ mấy chữ trên màn hình.
Phác Thái Anh: Sa Sa.
Phác Thái Anh: Cậu tức giận sao?
Phác Thái Anh: Tức giận thì phải nói, không được cách màn hình.
Phác Thái Anh: Phác tổng đẹp như tiên nữ không thấy.
Ở một bên khác, sau khi thấy cô trả lời.
Lạp Lệ Sa kéo cửa sổ sát đất ra, đi vào ký túc xá.
Anh ngồi xếp bằng trên giường, suy nghĩ một lát.
Sau đó, anh nhếch môi, do do dự dự mà gõ một chữ "Ừ".
Còn chưa gửi tới, thì lập tức bị xóa bỏ.
Rồi gõ lại một lần nữa: Không có, đang học.
**
Hôm sau, lúc tan học buổi chiều.
Diệp Chân Hân từ chối lời mời cùng đi ăn cơm với bạn cùng phòng.
Thấy bạn bè xung quanh gần như đều ra khỏi phòng học đi ăn cơm tối rồi, cô ấy mới đứng lên.
Đi tới lầu năm.
Quẹo phải đi vào văn phòng.
Cô chủ nhiệm lớp vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi ăn tối thì thấy cô ấy, nhíu mày, cười nói: "Sao vậy?"
Diệp Chân Hân đứng tại chỗ, nhìn lướt qua xung quanh.
Sau khi chắc chắn xung quanh không có bạn học quen biết, cô ấy mới mở miệng.
"Cô, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh lớp chín yêu sớm ạ."
*****
Sau khi tiếng chuông giờ tự học tối vang lên.
Giáo viên chủ nhiệm lớp chín đi vào phòng học, nói vài chuyện.
"Tuần trước thầy cũng đã nói rồi, ngày mai người của phòng giáo dục sẽ đến kiểm tra, học sinh nam... ừ, chủ yếu là cắt tóc, ngày mai học sinh nữ nhớ buộc hết tóc lên."
Phác Thái Anh dùng ngón trỏ xoắn đuôi tóc, xoay một vòng rồi lại một vòng.
Cô cúi thấp đầu, một tay khác cầm bút đang viết chữ.
Cũng không biết có đang nghe lời giáo viên nói hay không.
"Hôm nay trực nhật kỹ một chút." Chủ nhiệm lớp suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, "Ngày mai tất cả đều phải mặc đồng phục học sinh cho thấy, đừng mặc đồng phục với lễ phục lộn xộn, nếu bị bắt, thì các em xong rồi."
Cuối cùng, thầy ấy còn nói câu hàm ý sâu xa.
"Còn nữa, bây giờ các em chỉ mới lớn thôi. Học tập cho giỏi, đừng nghĩ chuyện khác, sau này có rất nhiều thời gian, căn bản không cần gấp vào lúc này."
Nghe như vậy, Phác Thái Anh mới ngẩng đầu lên.
Tầm mắt vừa vặn đụng với thầy chủ nhiệm lớp.
Cô sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm ánh mắt của thầy, không di chuyển đi.
Như thể càng làm cho chủ nhiệm lớp chủ động dời ánh mắt.
Khương Giai bên cạnh đột nhiên lại gần.
Thấp giọng nói: "Này, chủ nhiệm lớp không phải nói cậu chứ?"
Phác Thái Anh do dự một chút: "Không thể nào..."
"Cậu và Lạp Lệ Sa rất rõ ràng sao?"
"Cậu nói như thể tớ và cậu ấy ở bên nhau rồi vậy." Phác Thái Anh không giải thích được.
"... Tớ cảm thấy gần giống vậy."
Nghe vậy, Phác Thái Anh liền mở to mắt, một bộ dạng bị oan uổng.
"Nào có! Lúc tớ nói chuyện với cậu ấy, khoảng cách giữa chúng tớ ít nhất cũng là một mét, nếu như đây được xem là ở bên nhau, thì tớ... tớ vẫn nên chết thôi."
Khương Giai: "..."
"Cậu không biết đại mỹ nhân cứng nhắc bao nhiêu đâu, lúc tớ vô tình nói lời mập mờ, cậu ta liền lập tức tức giận."
Khương Giai hoàn toàn không tin: "Không đến mức đó chứ..."
"Sao lại không đến mức đó chứ! Ví dụ như hôm trước vô tình gọi cậu ấy là anh, thì cậu ấy liền tức giận tới mức kéo tớ vào danh sách đen luôn."
Phác Thái Anh sợ hãi muốn chết: "Cho nên, về việc tiếp xúc tay chân, nói thật, tớ không có can đảm.".
Phác Tại đưa ra kết luận: "Cậu ấy giống như một liệt phụ [1] trinh tiết."
[1] Liệt phụ: người phụ nữ có khí tiết anh hùng.
Sau khi nói ra, cô lại cảm thấy không đúng lắm, nên lập tức đổi.
"Không đúng, là Sa liệt trinh tiết."
Khóe miệng Khương Giai giật giật: "...Làm bài tập đi."
**
Sáng sớm hôm sau.
Phác Thái Anh mắt nhắm mắt mở, mang dép đi tới ban công rửa mặt.
Bầu trời bên ngoài còn tờ mờ sáng.
Không khí vừa ẩm ướt vừa lạnh, gió thổi vù vù.
Phác Thái Anh lập tức tỉnh táo, vừa run run vừa đánh răng.
Sau khi rửa mặt xong, cô đưa tay vuốt vuốt tóc.
Tiện tay túm lại, rồi buộc.
Phác Thái Anh đi vào phòng ký túc, đóng cửa sổ sát đất lại.
Thấy Tiểu Ngọc muốn đi ra ngoài ban công rửa mặt, cô liền nhắc nhở một câu.
"Mặc áo khoác vào rồi ra, lạnh đấy."
Khương Giai mới đi từ phòng vệ sinh ra, thì nhìn cô.
Sau đó dùng ngón tay chỉ tóc cô, nói: "Cậu buộc tóc lại đi, rối chết."
Nghe nói như vậy, Phác Thái Anh liền cầm gương đặt trên hộc tủ lên nhìn một chút.
"Không đâu, có cảm giác rối bù, hoàn mỹ."
Phác Thái Anh thích thú, bắt đầu nói bậy nói bạ: "Cậu đừng thấy tớ như vậy, chứ mỗi một sợi tóc của tớ, đều là tớ dày công sắp xếp, đã xử lý qua, không thể tùy tùy tiện tiện thay đổi vị trí của bọn nó."
"...À à." Sáng sớm mà đã nói nhảm nhiều như vậy.
Khương Giai không để ý tới cô, đi tới ban công rửa mặt.
Sau đó, Phác Thái Anh cũng xoay người, đi vào phòng vệ sinh thay đồng phục học sinh.
Lúc đi ra, Khương Giai cũng sửa sang lại một chút.
Hai người cùng đi ra cửa.
Sáu giờ rưỡi, có rất ít người trong nhà ăn.
Gần như các món ăn đều đã được dọn ra, cũng không có ai đứng xếp hàng trước quầy ăn.
Phác Thái Anh đi tới trước một quầy ăn, gọi hai cái bánh mì.
Cô tìm một chỗ ngồi xuống.
Chỉ chốc lát sau, Khương Giai cũng đi tới.
Phác Thái Anh nhìn bát mì sợi của cô ấy, thở dài: "Đột nhiên cũng rất muốn ăn mì."
Khương Giai nhìn cô ấy: "Vậy tớ đổi với cậu?"
"Không cần." Cô cần bánh mì lên gặp một miếng, "Bánh mì cũng không tệ."
Khương Giai không nói gì nữa, cúi thấp đầu ăn sáng.
Một phút sau.
"Bánh mì cũng quá khô rồi..."
"Thật là khó nuốt."
"Cậu nói xem sao nhà ăn lại làm ra bánh mì như vậy chứ, không dám tin mà."
"Tớ cảm thấy tớ sẽ chết khát thôi."
Khương Giai không nhịn được: "Cậu nói ít lời chút, thì còn có thể kéo dài thời gian sống sót."
Phác Thái Anh lập tức yên lặng lại.
Khương Giai suy nghĩ một chút, nói: "Tớ đi mua hộp sữa bò cho cậu?"
Phác Thái Anh lắc đầu một cái, nhai bánh mì trong miệng.
Nửa phút sau.
Cô nhìn quầy bán thức uống, mới mở miệng.
"Quá nhiều người, lúc cậu xếp hàng xong trở lại thì tớ cũng đã ăn xong rồi. Được rồi, cậu đừng nói chuyện với tớ, đừng dụ tớ nói chuyện, tớ muốn sống lâu một chút."
Khương Giai vừa định nói gì, thì đột nhiên phát hiện người ngồi ở phía sau Phác Thái Anh đứng lên.
Một bên vai đeo cặp, một tay khác cầm khay thức ăn đi ra nhà ăn.
Khương Giai nâng cằm hướng về phía anh, nói: "Kia có phải là đại mỹ nhân nhà cậu không?"
Nghe vậy, Phác Thái Anh liền quay đầu nhìn.
Rất nhanh liều quay đầu trở lại.
"Vừa nãy cậu ấy ngồi phía sau tớ?"
"Đúng vậy."
"A."
"... Cậu làm gì?"
Phác Thái Anh bi phẫn phân tích: "Nếu như cậu ấy ngồi xuống trước tớ, thì tớ nhất định đã phát hiện ra cậu ấy rồi. Nhưng tớ không phát hiện ra cậu ấy, vậy chứng minh cậu ấy đến sau tớ, sau đó từ góc độ này, thì khẳng định là cậu ấy thấy tớ, vậy mà lại không chào hỏi tó."
"... Có thể cậu ta không nhận ra bóng lưng của cậu."
"Không thể nào!" Phác Thái Anh từ chối thừa nhận, "Cho nên tớ mới nói cậu ấy là một người rất vô tình."
Khương Giai hơi yên lặng: "Đại mỹ nhân nhà cậu có biết cậu hay nói xấu cậu ta như vậy không?"
"Tớ nào có nói." Phác Thái Anh vô tội nói.
"Đây tính là gì chứ, chuyện này có rất nhiều người biết nha."
Khương Giai cúi đầu ăn mỳ, trả lời mơ hồ không rõ: "Phải không?"
"Dĩ nhiên, mọi người đều biết chuyện tại sao tớ không thể nói!"
"Lạp Lệ Sa đúng là rất vô tình mà, có lúc tớ cũng muốn đi lên đánh cậu ấy một trận, nếu không phải là bởi vì cậu ấy..."
Phác Thái Anh còn chưa nói hết, thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một cánh tay khớp xương rõ ràng.
Trắng nõn, thon dài, có lực.
Anh thờ ơ đặt một hộp sữa bò trước mặt Phác Thái Anh.
Rồi sau đó quay đầu rời đi.
Phác Thái Anh không ngẩng đầu lên cũng có thể nhận ra chủ nhân của cánh tay kia.
Hơn nữa... cô cũng không dám ngẩng đầu.
Khương Giai ăn xong, mới ngẩng đầu lên.
Chú ý đến vẻ mặt đờ đẫn của Phác Thái Anh, còn có hộp sữa bò bên cạnh, buồn rầu nói: "Tình huống gì đây?"
"Cậu đã trải qua tuyệt vọng chưa?" Cô khẽ nói.
"Hả?"
Phác Thái Anh không nói nữa.
Cô thật sự chưa từng nghĩ Lạp Lệ Sa sẽ trở lại, còn mang cho cô hộp sữa bò.
Nhìn hộp sữa bò trên bàn, Phác Thái Anh đưa tay sờ một chút.
Nóng.
Thương hiệu này, hình như chỉ có thể mua ở quầy bán đồ quà vặt.
Nghĩ như thế, thì anh đi cũng rất nhanh...
Phác Thái Anh giống như là không dám đối mặt với thực tế vậy, không ngừng suy nghĩ chuyện khác.
Cô thở dài.
Cắm ống hút vào hộp sữa, uống một hớp.
Cô cảm thấy vận khí của cô không tốt chút nào.
Mỗi lần nói xấu anh, đều nhất định bị bắt.
**
Giờ tập thể dục theo đài lúc nghỉ giữa giờ.
Học sinh mỗi lớp xếp thành hàng ở bên ngoài phòng học, đi đến thao trường.
Các bạn nữ sốt ruột mượn dây thun người khác, buộc hết tóc lên.
Mặt trời đã lên rồi.
Nhưng nhiệt độ không hề thiêu đốt người, mà chỉ cảm nhận được sự ấm áp thoải mái.
Chiếu lên người Phác Thái Anh, ánh sáng vàng rực rỡ.
Bởi vì lý do người cao, nên Phác Thái Anh là người đứng cuối hàng nữ.
Tóc cô trời sinh đã là màu nâu hạt dẻ.
Dưới ánh mặt trời, màu sắc càng rõ ràng hơn.
Âm nhạc của bài tập thể dục theo đài vang lên.
Phác Thái Anh mới vừa làm động tác thứ nhất, thì bị người ta kéo ra ngoài hàng ngũ.
Còn chưa kịp phản ứng, thì lời chỉ trích lớn tiếng đã tấn công cô.
"Ai cho em nhuộm tóc?"
Phác Thái Anh sửng sốt, quay đầu nhìn về phía người đó...
Là trưởng khối lớp mười.
Cô chỉ chỉ tóc mình, nhẹ giọng giải thích: "Em không nhuộm, trời sinh đã như vậy rồi."
Thầy ấy đen mặt, hoàn toàn không nghe cô nói.
"Tuần này về nhuộm màu đen lại cho tôi."
"Em thật sự không nhuộm mà." Phác Thái Anh giải thích lần nữa.
Trưởng khối lớp mười liền tức giận, giọng vừa to vừa chói tai: "Tất cả học sinh bị tôi bắt, đều có lý do là trời sinh. Tôi dễ gạt vậy sao? Cả đổi một lý do khác cũng không muốn?"
Phác Thái Anh không nói.
Dù sao thầy cũng đã có định kiến khó sửa rồi.
Cô có nói thế nào đi nữa, thì thầy ấy cũng sẽ không tin lời cô.
Thấy cô không phản bác nữa, sắc mặt của thầy trưởng khối trông khá hơn một chút.
Thầy ấy chỉ về phía tòa nhà dạy học, nói: "Trở về lớp đi, hôm nay người của phòng giáo dục tới, đừng ra đây làm mất mặt. Cuối tuần mau chóng nhuộm màu lại cho tôi."
Phác Thái Anh nhìn thầy ấy, lạnh mặt nói: "Em có thể về lớp, nhưng em sẽ không nhuộm tóc đen đâu."
"Em..."
"Em dựa vào cái gì mà bởi vì thầy không tin, thì phải chấp nhận kết quả như vậy?" Tính khí của cô cũng bắt đầu trỗi dậy, gằn từng chữ, "Em nói em không nhuộm, em chính là không nhuộm."
Thầy ấy hoàn toàn không nói đạo lý, lập tức chuyển đề tài đến chỗ khác.
"Ai cho phép em nói như vậy với giáo viên?"
Phác Thái Anh hoàn toàn không muốn để ý đến thầy ấy: "Thầy không tôn trọng em, thì dựa vào cái gì muốn em phải tôn trọng thầy."
Nói xong cô liền đi về phía tòa nhà dạy học.
Cũng không lâu sau, trước mặt thầy trưởng khối lại có một người đi qua.
Thầy ấy vội vàng hô: "Này! Em làm gì đó?!"
Lạp Lệ Sa quay đầu, lạnh lùng nói: "Nhuộm tóc."
**
Phác Thái Anh còn chưa đi đến toà nhà dạy học, thì bị người ta kéo khuỷu tay.
Cô vô thức quay đầu nhìn.
Thấy là Lạp Lệ Sa, phản ứng đầu tiên của cô chính là.
"Sa Sa, sáng nay tớ không mắng cậu."
Lạp Lệ Sa: "..."
Phản ứng thứ hai.
"Cậu không tập thể dục sao? Cậu ở đây làm gì?"
Lạp Lệ Sa không lên tiếng, nhìn chằm chằm ánh mắt cô.
Phác Thái Anh suy nghĩ, hỏi: "Cậu nghe được trưởng khối nói rồi hả?"
Anh gật đầu.
Giọng quá lớn, anh vô thức nhìn sang.
Thì thấy cô.
Chỉ là khoảng cách quá xa, không nghe rõ cô đang nói gì.
Chỉ có thể nghe được giáo viên kia nói hai chữ "nhuộm tóc".
Phác Thái Anh không để ý cái nhìn của người khác, chỉ để ý của anh.
Cô hơi sốt ruột mở miệng: "Cậu đừng nghe thầy ấy, tớ không có nhuộm."
Lạp Lệ Sa lại gật đầu một cái.
Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu giáo dục anh.
"Sa Sa, tớ nói với cậu, gặp phải tình huống này cậu ngàn vạn lần đừng sợ. Bình thường chỉ cần hung dữ hơn thầy ấy, thì thấy ấy cũng sẽ không dám nói gì, điển hình của mềm nắn rắn buông."
"..." Anh còn tưởng rằng...
"Đã nói như vậy rồi mà không nghe, cho rằng mình lớn tiếng thì sẽ có lý lẽ, tức chết tớ."
"..." Cô sẽ khóc.
"Tớ không sợ thầy ấy đâu, thầy ấy cũng không dám đánh tớ. Nếu như thầy ấy dám đánh tớ, thì ba tớ sẽ đánh chết thầy ấy trước."
"Thầy ấy nhiều lắm là tìm phụ huynh, mẹ tớ tới cũng có thể mắng chết thầy ấy."
"Dù sao thế nào cũng là thầy ấy thua thiệt."
Lạp Lệ Sa đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Rất muốn sờ đầu của cô, lông xù, trông vừa mềm vừa dễ thương.
Phác Thái Anh phát tiết xong, lửa cũng tắt.
Cô nhớ tới sữa bò sáng sớm hôm nay, cười cong mắt.
"Sa Sa, sáng nay cậu mua sữa bò cho tớ ư."
"Ừ." Anh khẽ đáp.
"Tớ phải báo đáp cậu thế nào đây." Phác Thái Anh khổ não.
"... Không cần."
"Tớ đưa toàn bộ tài sản của tớ cho cậu nhé."
"Tớ hiểu, có thể là cậu chê ít."
Hai người đi vào tòa nhà dạy học, Phác Thái Anh mới chợt kịp phản ứng.
"Cho nên tại sao cậu trở lại?"
"..." Anh cho rằng cô hiểu.
"Không phải cậu cũng bị nói nhuộm tóc chứ? Tóc cậu tối màu như vậy cũng bị nói?"
Lạp Lệ Sa vừa định chối.
Thì Phác Thái Anh tiếp tục mở miệng, mặt đầy vẻ đồng cảm: "Cậu còn thảm hại hơn tớ."
"..." Được rồi.
Hai người đi tới tầng ba.
Lạp Lệ Sa đang muốn đi vào phòng học, thì Phác Thái Anh đột nhiên kéo góc áo của anh.
Vẻ mặt thành thật, nhưng lại mặt dày vô sỉ: "Sáng nay tớ thật sự không mắng cậu."
Lạp Lệ Sa muốn nói, anh đã nghe được toàn bộ.
Còn chưa chờ anh mở miệng, thì Phác Thái Anh lại có lý giải thích: "Lúc ấy tớ còn chưa nói hết, phía sau tớ còn một câu 'Nếu không phải là bởi vì cậu ấy đẹp trai' chưa nói ra, phần phía trước cũng là để làm nổi bật những lời này."
"Cho nên mục đích chủ yếu của tớ là khen cậu." Trong mắt cô tắt cả đều là chân thành.
Lạp Lệ Sa thật sự muốn biết da mặt cô có thể dày tới mức độ nào.
Anh trầm mặc một lát, mới nói: "... Trở về đi."
**
Phác Thái Anh trở lại lớp, sau khi làm bài tập một lát, thì Khương Giai cũng trở lại.
Cô ấy vội vàng bu lại, hỏi: "Cậu không khóc nhè chứ?"
Phác Thái Anh không nói: "Chuyện này đâu cần thiết phải khóc..."
Khương Giai thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì tốt."
Một lát sau.
Cô ấy hỏi: "Vừa nãy có phải Lạp Lệ Sa đi tìm cậu không?"
Nghĩ tới chuyện này, Phác Thái Anh lại bắt đầu mất hứng: "Đúng vậy, trưởng khối còn nói cậu ấy nhuộm tóc? Trời, có bệnh."
"Không phải đâu." Khương Giai hạ thấp giọng: "Tớ nghe bạn nam đứng sau nói, là chính cậu ta nói cậu ta nhuộm tóc đó."
Phác Thái Anh: "... Làm sao có thể."
"Có thể là do bọn họ nghe lầm rồi." Khương Giai cũng không chắc.
Phác Thái Anh ngẩn ra.
Cô nghĩ, nếu như là thật.
Vậy thì cô vẫn là rất may mắn.
*****
Tiếng chuông giờ học tối reo lên chưa được bao lâu.
Cô còn tưởng rằng là chuyện tóc hôm nay, cũng không để ý nhiều lắm.
Phác Thái Anh đẩy cửa văn phòng ra, đi vào.
Liếc mắt liền thấy Lạp Lệ Sa đứng trước mặt cô giáo tiếng Anh và thầy chủ nhiệm.
Tầm mắt của hai người chạm nhau.
Phác Thái Anh căng thẳng.
Cô có thể đoán được, giáo viên đang hoài nghi hai người bọn họ yêu sớm.
Mặc dù bọn họ thật sự không có, nhưng Phác Thái Anh vẫn luống cuống.
Bởi vì bất kể xảy ra bất kỳ chuyện gì.
Cô cũng không muốn liên lụy đến Lạp Lệ Sa chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro