Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Không phiền cậu




Tốc độ nói của anh vừa nhanh vừa vội, giống như là vô cùng không tự nguyện.

Nhưng chữ vẫn nói rất rõ ràng, có thể nghe rõ ràng.

Phác tổng đẹp như tiên nữ, Sa Sa tự thẹn không bằng.

---------------------------

Mình cũng rất đẹp.

Thành tích không tệ, cũng không tính là nghèo, tính cách cũng rất tốt.

Mình xứng đôi với Sa Sa.

-- <<Nhật ký của tiểu tiên nữ Phác Thái Anh>>

Diệp Chân Hân sửng sốt một chút.

Giống như là nghe không rõ, hoặc như là không thể tin.

Cô ta nhìn anh, ấp úng hỏi: "Cậu nói gì?"

Lạp Lệ Sa đứng lên, ghế phát ra tiếng "két" cực lớn.

Đụng phải cái bàn phía sau, còn phát ra tiếng "Trầm" ầm ĩ.

Anh không quan tâm cô ta nữa, mặt lạnh đi ra ngoài.

Động tĩnh lớn như vậy, người xung quanh lại nhìn lần nữa.

Diệp Chân Hân nhất thời cảm thấy khó chịu đến không còn mặt mũi nào.

Cô ta xoay người, nằm sấp lên mặt bàn.

Nghĩ đến hình ảnh vừa nãy.

Cô gái cúi thấp đầu nói chuyện.

Lạp Lệ Sa ở đối diện cầm bút trong tay, nhưng tầm mắt vẫn đặt ở trên người cô ấy.

Vẫn chỉ nhìn cô ấy.

Chỉ nhìn cô ấy.

Nước mắt của Diệp Chân Hân bỗng chốc tuôn ra.

**

Phác Thái Anh trở lại lớp.

Đợi chừng mười phút, bóng người của Lạp Lệ Sa xuất hiện ở cửa lớp chín.

Phác Thái Anh cười hì hì chạy đến trước mặt anh.

Đứng trước mặt anh mới phát hiện nét mặt của anh không tốt lắm.

Phác Thái Anh thu nụ cười bên môi vào, có hơi không hiểu.

"Sa Sa, cậu sao vậy?"

Lệ Sa rủ mắt, nhìn cô chằm chằm, không mở miệng.

Ánh mắt mang theo làn nước mỏng, thâm thúy lại mê người.

Giống như hút hồn.

Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, lập tức phản ứng.

Cô tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nói: "Bạn nữ kia mắng cậu?"

Lạp Lệ Sa: "..."

"Sao lại mắng?"

Không biết tại sao cô lại phản ứng như vậy, Lạp Lệ Sa cũng có chút luống cuống.

Tâm trạng tồi tệ được quét sạch.

"Không có." Anh nói.

"Nhưng mà bạn nữ kia thật sự có hơi hung dữ." Phác Thái Anh thì thào tự nói.

"..." Cô hoàn toàn không nghe lời mình nói.

"Thật ra nói như vậy, muốn tôi đi ghét cậu ta tôi cũng có hơi sợ."

Phác Thái Anh vỗ bả vai anh, động viên nói: "Cậu chờ ở đây, tôi đi đấu tranh cho danh dự của cậu."

Lạp Lệ Sa không lời chống đỡ, suy nghĩ một chút mới nói: "... Cậu muốn làm gì?"

Cô nói càn, động viên bản thân.

"Tôi đã nói với cậu rồi, tôi mắng chửi người rất trâu."

Chú ý tới ánh mắt hoài nghi của anh, Phác Thái Anh tiếp tục nói: "Vừa nãy là tôi không muốn quan tâm cậu ta, nhưng nếu đã bắt nạt lên đầu người của tôi, thì tôi có một trăm loại biện pháp hành hạ cậu ta."

Lạp Lệ Sa sững sốt: "Đầu người nào?"

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm anh, cũng có chút lờ mờ.

Rất nhanh liền phản ứng lại, nhỏ giọng giải thích: "Không phải đầu người của tôi, là trên đầu tôi."

Sau khi khi nói xong lại cảm thấy không đúng, lập tức đổi lời nói: "Bạn của tôi."

Lạp Lệ Sa: "..."

Một lát sau.

Anh thở dài: "Phác Thái Anh."

"Hả?"

"Sau này đừng đến đây."

Nghe vậy, tâm trạng vốn đang phấn khởi của Phác Thái Anh giống như quả bóng trong nháy mắt liền xẹp.

Cô gục đầu xuống.

Mũi giày vô ý thức ma sát mặt đất, phát ra tiếng "sàn sạt".

Cô "à" một tiếng, giọng cực kỳ nhỏ.

Không biết tại sao tâm trạng lại xuống trong nháy mắt như vậy.

Lạp Lệ Sa mở miệng, vừa định nói thêm gì đó.

Phác Thái Anh lại mở miệng: "Có phải cậu cảm thấy tôi rất phiền hay không."

Cô mở miệng hỏi trước.

Lần đầu tiên không nhịn được.

Mặc dù cô biết rõ, hỏi cái vấn đề này cô càng phiền hơn.

Nhưng vẫn rất muốn biết câu trả lời.

Phác Thái Anh không biết.

Cô ở trong lòng Lạp Lệ Sa rốt cuộc là kiểu người gì.

Có phải là kiểu người mặt dày mày dạn, quấn người, làm cho người ta bực mình đến cực điểm hay không.

Cô không dám nghĩ.

Điều đó thật đáng sợ.

Tất cả sự xấu xí, nếu như đều bị phóng đại trong mắt anh, vậy phải làm sao đây.

Nếu như ở trong mắt Lạp Lệ Sa, cô có bộ dạng đó.

Vậy cô, nên làm gì.

Phác Thái Anh đột nhiên hối hận vì đã hỏi.

Cô liền suy nghĩ cách để có thể nói sang chuyện khác tự nhiên nhất.

Cô chưa kịp mở miệng lần nữa.

Thì Lạp Lệ Sa nhíu mày, lập tức phủ nhận.

"Không phải."

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói: "Không phải sao?"

"Không phải." Anh lặp lại.

Nghe được câu trả lời này, tinh thần của Phác Thái Anh lập tức lên lại.

Khóe miệng cô cong lên, được voi đòi tiên nói: "Một giây cũng không có sao?"

"Không có."

Không sờ cổ.

Điều anh nói là sự thật.

Phác Thái Anh thật sự muốn nhảy cỡn lên hôn anh một cái.

Thấy tâm trạng của cô không sa sút nữa, Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vẫn nhấn mạnh: "Một giây cũng không có."

***

Phác Thái Anh được tiếp thêm sức mạnh, nói một tràng.

"Tại sao cậu phải chặn tôi? Sợ cậu mất hứng nên tôi cũng không dám thêm lại."

"Hơn nữa trước đây tìm cậu cậu cũng không nói chuyện với tôi, rõ là đuổi tôi đi."

"Bây giờ ngay cả đi cũng không cho tôi đi."

Suy nghĩ một chút, cô bẻ ngón tay nói: "Có phải cậu cảm thấy mình trông cao ráo lại đẹp trai, nhà có tiền, thành tích tốt, cảm thấy bản thân rất giỏi hay không?"

Lạp Lệ Sa thật sự hoàn toàn không thể hiểu được não của cô.

"... Tôi không có."

"Tôi nói với cậu, điều này thật sự..." Không có gì to tát.

Câu nói tiếp theo Phác Thái Anh không nói ra miệng.

Nhẫn nhịn cả buổi, kỳ thực cũng không nói ra.

Cô chỉ có thể sửa lại: "Tôi cũng không kém được không? Tôi cũng rất đẹp đó!"

Thái dương của Lạp Lệ Sa giật giật: "...Bình thường một chút."

Phác Thái Anh tủi thân mở to mắt: "Tôi nói tôi đẹp là không bình thường sao?"

"Bình thường cậu nói tôi không bình thường tôi đều có thể nhịn, nhưng sau khi tôi khen ngợi bản thân mình đẹp, mà bảo tôi bình thường một chút, thì tôi tuyệt đối không nhịn được!"

"Lúc tôi khen cậu sao cậu không nói tôi không bình thường chứ!"

Lạp Lệ Sa thỏa hiệp: "Được, cậu rất bình thường."

"..." Phác Thái Anh hoàn toàn không có cảm giác thắng.

Sau một lúc im lặng.

Phác Thái Anh lại hỏi tới vấn đề khiến cho cô canh cánh trong lòng.

"Sao cậu muốn chặn tôi?"

Lạp Lệ Sa do dự.

Nhưng rất nhanh liền mở miệng: "Tôi không chặn, tôi xóa."

Không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

Phác Thái Anh bùng nổ: "Không giống nhau sao!"

Lạp Lệ Sa muốn giải thích.

Lời đến bên miệng, lại trở thành: "Tôi đang giỡn với cậu."

Mấy giây sau, Phác Thái Anh mới phản ứng được.

"Cậu nói cậu xóa tôi đi là giỡn với tôi sao?"

Phản ứng của cô như vậy làm cho Lạp Lệ Sa không biết nên gật đầu hay là lắc đầu.

"Ai dạy cậu?" Mặt Phác Thái Anh đầy vẻ lờ mờ, "Tôi nói với cậu, giỡn đúng phải là sau khi cậu xóa tôi thì lập tức thêm trở lại, đây mới gọi là giỡn!"

"Bây giờ đã là một ngày một đêm kể từ khi cậu xóa tôi, cậu còn chưa thêm trở lại."

"Tôi về sẽ..."

Phác Thái Anh ngắt lời anh: "Lạp Lệ Sa, cậu làm tổn thương trái tim của tôi."

Lạp Lệ Sa: "..."

"Cậu phải dỗ tôi." Phác Thái Anh nói.

"Lần này đơn giản hơn lần trước, đừng sợ."

**

Sau khi nói cho anh biết dỗ như thế nào, Phác Thái Anh đột nhiên nghĩ tới chuyện ban đầu.

"Nói nhiều như vậy, tôi thiếu chút nữa quên đi giúp cậu báo thù rồi."

Giữa chân mày của Lạp Lệ Sa đều là phiền muộn, không muốn nói chuyện.

"Không thể đánh người." Phác Thái Anh tự lẩm bẩm, "Vậy tôi sẽ công kích cá nhân."

Lạp Lệ Sa: "... Trở về học bài."

"Không được, cậu bị mắng, tôi làm sao có thể không giúp cậu hả giận chứ!" Phác Thái Anh tức giận nói.

Anh vô cùng bất đắc dĩ: "Bị mắng chính là cậu."

Không biết tại sao cô lại cảm thấy anh bị mắng.

Cơn tức giận của Phác Thái Anh biến mất, nghi ngờ nói: "Cậu ta mắng tôi?"

"Vậy bỏ đi..." Phác Thái Anh mở to mắt nhìn, sau khi suy nghĩ xong, mới nói, "Đoán chừng cậu ta thích sạch sẽ, có thể hiểu được."

Lạp Lệ Sa không nói gì nữa, khẽ nói: "Trở về đi."

Phác Thái Anh gật đầu, đi mấy bước lại quay đầu nhìn anh, ôm chờ mong hỏi: "Tôi còn có thể đi tìm cậu không?"

Lạp Lệ Sa đứng nguyên tại chỗ.

Sống lưng thẳng tắp, dáng người cao lại gầy.

Bộ đồng phục học sinh sọc xanh làm anh càng tỏa sáng hơn.

"Phác Thái Anh, học cho giỏi."

Anh lại nhắc đến những lời này lần nữa.

Phác Thái Anh thật sự muốn buồn rầu đến chết: "Tôi vẫn luôn học cho giỏi."

Lạp Lệ Sa dời tầm mắt.

Sau đó, anh khẽ nói: "Lớp chuyên lý và chuyên văn bên cạnh nhau."

**

Trở lại lớp.

Cũng không lâu lắm, Lạp Lệ Sa thêm cô lại.

Phác Thái Anh vui vẻ gửi ba từ.

-- Hì hì hì.

Anh không trả lời.

Sau khi tan giờ học tối, trở về ký túc xá.

Phác Thái Anh: Vậy tôi nhắc cậu.

Rất nhanh, đầu kia gửi tới một tin nhắn giọng nói.

Phác Thái Anh nhìn xung quanh, cong mỗi đeo tai nghe.

Tốc độ nói của anh vừa nhanh va vội, giống như là không tự nguyện.

Nhưng chữ vẫn nói rất rõ ràng, có thể nghe rõ ràng.

––Phác tổng đẹp như tiên nữ, Sa Sa tự thẹn không bằng.

***

Tác giả có lời muốn nói: Nói một chút, Chu Tư Dẫn là nam chính truyện bên cạnh...

Không có quan hệ nhiều với nội dung quyển này, chỉ là nhân vật phụ.

Không cần đoán, qwqa

OC: mk tính cover thêm truyện này cho mn đọc luôn. Mn thấy sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro