Chap 5
Một vài tuần trôi qua, sự thay đổi cuộc sống của Lisa tôi ngày một lớn, có lẽ chính bản thân tôi còn không thể tin được cái thùng màu thường dùng đang dần có sự xuất hiện của những mảng màu tươi nóng, tôi trò chuyện với mẹ nhiều hơn, đạp xe dạo phố nghe ngóng tin tức loa phường cũng nhiều hơn, đây là điều tốt đúng không?
Như mọi ngày , vào giờ chơi, tôi và em lại ngồi cùng bàn với nhau, tôi vẽ, tôi dạy em vẽ; em mua bimbim, em đút tôi ăn; thi thoảng thì trò chuyện vài câu vui vẻ, đôi lúc cùng nhau đọc sách, mọi thứ cứ chầm chậm trôi một cách yên bình.
- Lisa à, bức này cậu vẽ đẹp thiệt á!
- Đẹp hả? thích không?
- Đẹp vầy sao không thích chứ.
- Tặng đó.
Đưa bức họa về phía em. Tôi còn nhớ Chaeyoung nói em thích màu tím, tranh vẽ đó là khung cảnh một buổi hoàng hôn chiều tà bằng màu nước, tôi tất nhiên không ngần ngại tặng cho em, xem như món quà em đã kéo Lisa tôi ra khỏi cái cuộc sống u ám nhạt toẹt.
Giờ ra chơi kết thúc cũng là lúc tôi và em ai về chỗ nấy, chẳng hiểu lí do gì mà nhiều lần tôi bất giác nhìn sang chỗ em; lúc trước, tôi chỉ biết nhìn trời nhìn mây, ngắm sân trường ngắm dãy lớp, tới khi có em, tần số nhìn ngắm của tôi lại hướng về cô gái tên Park Chaeyoung kia nhiều hơn. Kì lạ thật!
Chân tôi bước từng bước ra cửa lớp sau nửa ngày vùi đầu vào sách vở, nhìn bọn động kinh chạy nhảy như lũ điên, gào thét hô hoán cười lớn trông y xì như đám ong rơi não bay ra khỏi tổ. Đưa ánh mắt kì thị rồi lắc đầu thở dài, hi vọng LaLisa này đủ kiên nhẫn chịu đựng cái tập thể kia hết 3 năm học, không thì chắc tôi bỏ học lụm ve chai cho thanh thản cuộc đời mất!
Đang bước đi cùng mớ suy nghĩ tệ hại về bọn nhân loại bất đắc dĩ cùng lớp, bỗng một lực nào đó từ phía sau dồn đến, tác động vào cánh tay tôi.
- Lisa! Ngày nào cậu cũng về một mình hết hả? vậy thì chán lắm! từ nay đến cuối năm cấp 3, Chaeyoung này sẽ đi cùng cậu, được hong?
- Hả? à.. ờm.
Có thể gọi là tôi hơi bất ngờ thật, không nghĩ em muốn đi về cùng tôi, nhưng đương nhiên, Lisa tôi không phản đối.
Thế là đường về hôm nay có em, tôi có vui hơn không ư? Nếu nói không thì đó chắc chắn là một lời nói dối. Đúng! Có vẻ về cùng em khiến tôi thấy bớt lủi thủi một mình hơn. Trên quãng đường đi, Chaeyoung kể tôi rất nhiều chuyện, thật thì tôi không được chăm chú tới câu chuyện em kể cho lắm.. Điều tôi quan tâm bây giờ là cảnh tượng này, cảnh tượng gió hiu hiu thổi, trời trưa nhưng nắng không gắt, cảm giác có một người cùng mình bước cùng đường khiến cho tâm trạng bất cần hằng ngày của tôi tươi lên hẳn.
Lisa có cười, nhưng không nhiều, sau buổi sinh nhật 6 tuổi cuối cùng rộn rã thì dường như số lần tôi cười giảm đáng kể. Có lẽ cái thế giới thênh thang này quá đỗi đơn điệu, mọi thứ đều theo một vòng lập vô tận khi ai cũng sinh ra rồi chết đi, nó còn nhằm chán đến mức khiến tôi hờ hững với lũ nhân loại kia; niềm vui như có hiềm khích với tôi vậy, đó là một cảm xúc xa xỉ với "con chuột nhắt" nhát cấy tên LaLisa. Nếu một ngày mỹ họa và văn chương bỗng biến mất thì chắc nụ cười cũng chẳng còn tồn tại trong từ điển biểu cảm của tôi, nhưng Chaeyoung xuất hiện, em như tiếp nạp cho Lisa này thêm một hi vọng về sự vui vẻ.
Về đến nhà, thực hiện hoạt động như thời gian biểu thường ngày xong, tôi đi ngủ trưa. Nằm lăn lộn đến 17 giờ chiều, trong đầu tôi lóe lên một ý định, không chần chừ, phóng thẳng xe đạp ra khỏi nhà và đến nơi cần đến.
.Haeundae.
Một cửa hàng lưu niệm cách nhà tôi vài trăm mét. Không khí ảm đạm yên tĩnh nơi đây là lí do duy nhất thu hút LaLisa tôi thường lui đến; đi từng ngóc ngách, dò xét kĩ càng, tôi nâng lên đôi vòng tay trên kệ tủ; chiếc vòng đỏ được đính xung quanh những con cá trắng nối liền nhau, rất chắc chắn; thanh toán món hàng vừa ý, tôi lại phóng xe về nhà; cái nhiệt độ thu đông lành lạnh ở Busan thật dễ chịu, bây giờ mà có một cốc cacao nóng, vừa nằm trong chăn vừa ngẫm cuốn Sherlock holmes tri thức thì ôi, tôi thầm ước cái mùa này trôi chậm một chút, một chút thôi cũng mang lại tí ánh dương cho cuộc đời u tối của LaLisa rồi.
Ngẩn đầu dậy, nhiệt độ tối qua lí tưởng đến mức tôi dành cả đêm để luyện 2 quyển sách liền. Chào giáo viên tiết đầu xong là đôi mắt bắt đầu chìm vào hư ảo, tôi không ngần ngại mà rơi vào mộng đẹp đến tận ra chơi, bất ngờ thật..
Tỉnh dậy thì thấy ngay hình dáng Chaeyoung em khoanh tay cau có.
- Cậu đã thức khuya lắm đúng không?
Gật gù, phải công nhận em giận dỗi trông rất đáng yêu. Lấy từ cặp ra một đôi vòng tay, tôi mua chúng với hi vọng Lisa và Chaeyoung sẽ thật thân thiết, thật thấu hiểu, thật chắc nịt, bền vững, một tình bạn đẹp! Không ai đủ kiên nhẫn để giao lưu với một đứa mờ nhạt như tôi cả; thời gian trôi qua, tôi còn chẳng buồn bận lòng về chuyện bọn nhân loại cùng lớp mỉa mai sau lưng rằng tôi tự kỉ, nhạt nhẽo; nhưng Chaeyoung thật khác biệt, em vẫn vui vẻ chủ động làm bạn với tôi thời gian khá dài, em chấm bút thêm màu tươi sáng cho cuộc sống mờ mịt của tôi, em thêm vào từ điển tôi hai từ vui vẻ, em cho tôi biết cảm giác có một người bạn là thế nào, chiếc vòng kia tôi tặng em là hoàn toàn xứng đáng, dù hơi đắt một chút..
Vòng đã yên vị trên cổ tay, em giơ tay tôi lên kế tay em, hai chiếc vòng chạm nhau, kết nối một tình bạn hi vọng là lâu dài, Chaeyoung cười rất tươi, Lisa tôi cũng cười.. rất tươi, nụ cười mãn nguyện mà tôi đã tìm lại được sau cái sinh nhật năm 6 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro