Chap 10
"Changie! Tớ không biết bản thân đã dần quan tâm thực tại hơn từ khi nào, không biết đã muốn nói chuyện với mẹ hơn từ khi nào, không biết mình thích ngắm trời trong hơn trời u ám từ khi nào và cũng không biết đã có cái cảm giác kì lạ mà người ta thường gọi là 'yêu' lúc cạnh cậu là khi nào. Tớ nhiều lần ngẫm rằng cái cuộc đời vừa khuôn khổ vừa vô thường này thật là nhàm chán vô vị, chẳng có tí đặc sắc để quan tâm, mỗi ngày luôn muốn rằng thời gian trôi nhanh một chút để không phải đưa mắt ngắm loài người uể oải. Nhưng Chaeng cậu biết không? Có một cô gái đã thay đổi mọi thứ, đã khiến tớ mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy cuộc đời thật đáng sống, đã khiến cho cái chuỗi ngày ảm đạm buồn bã của LaLisa bỗng chốc lại trở thành ngàn sắc. Và cô gái đó cũng đã cho tớ một cảm xúc mới vô cùng mãnh liệt, chỉ dành cho một người, một người tên Park Chaeyoung, lần đầu tiên Lisa tớ biết được phải lòng ai đó là thế nào. Thay vì là bạn thân, sao chúng ta không là người yêu?" Cuối thư là một câu hỏi, câu hỏi của ước muốn hay của ràng buộc. Dù tự nhủ là không ép em phải đồng ý chấp nhận nhưng nếu lời hồi đáp là từ chối thì tôi không nghĩ bản thân có thể cười hạnh phúc.
Chaeyoung ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên của em tràn đầy tiêu cực. Đôi ngài chau lại, đưa mắt nhìn Jisoo, không biết hai người đã nói gì. Đứng bên ban công ở tòa nhà đối diện, niềm hy vọng vào cái lá thư đó của tôi giảm đáng kể. Khuôn mặt mong chờ háo hức điểm thêm vài nét lo lắng rầu rĩ.
Nhìn em rời đi rồi nhìn trời mây, tuyết hôm nay đặc biệt dày và xám đục hơn mọi khi. Lisa này không biết quyết định bày tỏ cho em là đúng hay sai, nhỡ câu trả lời là không đồng ý thì chẳng nhẽ những ngày tháng u tối sầu não sẽ theo quy luật tự nhiên mà quay trở lại như ban đầu sao? Tôi cười khẩy, không nghĩ bản thân đen đuổi đến thế, ít nhất Lisa này còn minh mẫn sáng suốt. Hơn mười phút sau, Jisoo cùng điệu bộ có phần gấp gáp lại lên chỗ tôi đang đứng, vẻ mặt có chút khó xử. Chị đứng đối diện, đặt tay lên vai thở dài.
- Tiếc thật, chị cứ nghĩ cưng sẽ có một mối tình đẹp với con bé trong những năm cấp ba này nhưng mà..
Tim tôi bỗng nẩy lên một nhịp, từ 'nhưng' không bao giờ là dấu hiệu tốt, thêm lời lẻ từ tốn nghiêm nghị của chị thì đó chẳng hề giống một câu nói đùa.
- Chaeyoung không..
- Tại sao? – dù lòng như muốn xé thành hai mảnh, Lisa tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, không gấp gáp.
- Con bé không thích nữ nhân, nhưng cũng đừng quá buồn, Chaeyoung vẫn muốn hai đứa tiếp tục là bạn thân.
Đến đây thì dường như tôi không trụ được nữa, một lí do thôi cũng khiến mọi bức tường chống đỡ đều thoáng chốc sụp đổ. Không biết diễn tả nỗi niềm này bằng từ ngữ gì. Tôi im lặng, nhẹ gật đầu, cố ngước mặt lên trời tránh để rơi những giọt nước mắt buồn bã, từng bước nặng nhọc não nề về nhà.
Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng, ngồi trên giường nhìn vào cái khoảng không vô định, ước thầm LaLisa có thể tỉnh giấc ngay bây giờ cho cơn chiêm bao dữ dội này biến mất, tôi sẽ lại là Lisa của nhiều năm trước, một Lisa rụt rè chán ghét nhân loại. Thật đáng buồn khi tất cả những thước phim này đều là sự thật. Đưa mắt tới đống tranh đầy màu sắc, khuôn miệng cong thành một nụ cười chua chát, tự hỏi Chaeyoung không thích nữ nhân vậy tại sao lại bắt chuyện với tôi? Tại sao lại trao những cái hành động thân mật đó cho tôi? Tại sao lại gieo vào tôi vô số tương tư trằn trọc? tại sao lại mang đến cho tôi niềm vui và hi vọng xong lại phủ quyết lời hoa hồng? hàng tá câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu, bao nhiêu kí ức thân thiết cùng em ùa về, từ lúc câu nói đầu tiên cất lên, lòng thoáng vui sướng, đến cử chỉ chối từ khi nãy, tim đau quằn quại, cứ như một trò đùa. Đây gọi là lần đầu tiên trong cuộc đời của một con người biết rung động đúng không? Quay mặt sang hướng khác, nếu cứ nhìn cái đồng tranh in đầy mặt em như thế có lẽ lát nữa tôi phát điên lên mất. Ra ngoài ban công, mưa tuyết dày đặc đã xuất hiện từ khi nào, những bông hoa trong suốt mong manh trắng đục, u buồn khó tả. Hít một hơi, vẫn không khí này, vẫn nơi này, mọi thứ đều như vậy, đều giống hôm qua, nhưng tôi cảm giác em thật xa vời, dường như không thể nào với tới. Sao mà nặng nề đến vậy, nó giống như việc một chú bồ câu sau bao ngày ở trong cái bẫy sắt thiếu sáng, nay lại có một y nhân tốt bụng nào đó tháo ra, đem cho chú cái ánh dương tuyệt đẹp mà bao lâu đánh mất; song, một thời gian, y nhân đó lại từ chối đem chú về nuôi, bỏ chú lại cái cánh rừng đầy bẫy sắt hiu quạnh lạnh tanh.
Tôi từng đọc qua vài cuốn tiểu thuyết về tình yêu; ban đầu có chút buồn nôn nhưng sau đó là ngưỡng mộ, cuối cùng là mơ mộng. Có khoảng thời gian dài, Lisa tôi thường ngồi tưởng tượng cái khung cảnh tình yêu của chính mình, nó sẽ là một buổi chiều thu gió nhẹ, cả hai gặp nhau, đều có rung cảm và ấn tượng tốt về đối phương, yêu nhau; chuyện tình thơ mộng, đâu có ngờ là thực tại luôn trái ngược với truyện tranh, khi đó tôi còn quá trẻ để cảm thấu được cái tàn nhẫn của sự đời. Không khóc, LaLisa tôi là người không thích rơi lệ, tôi không yếu đuối đên mức vì cái chuyện cỏn con này mà khóc nấc lên được. Mắt đỏ ngầu mệt mỏi, chầm chậm bước lại giường, quyết định ngủ vào 7 giờ tối có hơi lập dị nhưng ai mà quan tâm chứ, tôi chả còn tí sức lực hay động lực nào để mà vẽ tranh, đọc sách. Khép chặt mi lại, cố gắng rơi vào mộng đẹp, nơi mà tôi có thể tản bộ vui vẻ cùng em chẳng tí bận lòng. Khóe mắt đọng lại, rơi xuống gối giọt lệ bi thương lúc nào không hay, tôi đã ngủ, giấc ngủ chứa đầy hình bóng em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro