Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Mở đầu

 Tôi làLaLisa, một học sinh rụt rè, tẻ nhạt; vừa đạt được đủ điểm để đặt chân vào một trường cấp 3 có kha khá tiếng. Và cứ như mọi năm tháng học trò từng trải, tôi vẫn là một đứa suốt ngày ru rú trong lớp vẽ vời như tên dở hơi, không có gì nổi bật.

Em là Park Chaeyoung, một cô gái có lẽ đối với tôi là hoàn hảo, chính vì sự hoàn hảo của em lại khiến tôi tự đẩy em ra xa nhưng cũng chính em đã phá vỡ cái vách đối lập đó và kéo tôi lại gần.

..Để tôi và em cùng nhau bước chung một con đường, nhưng được bao lâu đây?..

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày cuối hè, tôi với cái vẻ mặt hệt xác chết như mọi năm kéo lê từng bước chân nặng nề vào nhận lớp. Cái sự chán đời của Lisa tôi còn được nhân hai khi đây là đầu năm cấp ba, thật tệ hại! lại phải cố tạo ra một giọng điệu giả tạo để chào hỏi và làm quen mọi người.

Đứng ngoài hành lang nhìn bọn nhân loại trò chuyện rôm rã bằng cái ngôn ngữ thảo mai đó mà tôi rợn cả người; gì mà " Bạn tên là gì vậy? mình tên là abc, rất vui khi gặp bạn", ôi nghe qua thôi tôi đã thấy buồn nôn tới rồi. Chuông trường reo lên, mọi người đều nhanh chân đi vào lớp, sau màn chào hỏi giao lưu đầu năm của giáo viên, ngày thứ nhất trôi qua một cách buồn tẻ. Tôi lại về nhà, lại sinh hoạt như một con người bình thường mặc dù tính cách tôi hơi kì quặc một chút, xong lại lên giường như bình thường và ngủ như bình thường..

9 tiếng trôi qua, mắt tôi từ từ mở. Nhìn xung quanh, nhìn đồng hồ, định ngủ thêm mười mấy tiếng nữa nhưng tôi chợt nhớ đã hết hè từ hôm qua, chán nản lết thân vscn rồi xuống nhà dùng điểm tâm xong lại đến trường. Cả ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn như hôm qua, chỉ khác là bọn nhân loại kia làm khùng làm điên nhiều hơn thôi, nhưng Lisa này quan tâm làm gì chứ? Tôi không lướt qua lướt lại xung quanh lớp để làm quen như chúng, vì điều đó thật thừa thãi và phiền phức. Vậy thứ tôi làm là gì ư? Vẽ! tôi dành hết thời gian để vẽ, vẽ bất cứ thứ gì tồn tại trên Trái Đất vào quyển tập dày cợm của mình. Sẽ không bất ngờ đâu nếu tôi nói LaLisa tôi vẽ cả shit.. Miễn là nó không ồn ào giống lũ loài người lắm mồm kia thì tôi sẵn sàng cho vào cuốn Lisa's thiên thư này.

Ngày ngày cứ thế trôi qua một cách nhạt nhẽo, tôi vẫn chung thủy với vẻ mặt hận đời của mình. Và y như tất cả năm học trước, bản thân tôi như sở hữu một bí thuật thần kì, bí thuật đó vẫn thường được người đời gọi là tàng hình.. Tôi không nhầm thì bọn con người kia đã biết tên nhau hết rồi. Hiện giờ tôi còn nhớ rõ tên tôi được hỏi lần cuối là đầu năm cấp hai bởi giáo viên chủ nhiệm khi gọi lên trả bài.

Và lại thêm vài ngày nữa trôi qua. Giờ chơi hôm nay đối với tôi đông đúc hơn mọi ngày, thật thì có thêm vài ba con ma nữa ngồi tu tiên ở đây cũng không đến nỗi phiền, vậy là tôi lại theo bài cũ. Mở cặp, thò tay, chộp lấy, lôi lên, đặt trước mặt quyển tập huyền thoại của mình, tiếp tục sự nghiệp hội họa, không phải khoe chứ LaLisa này trổ tài cũng sánh vai cỡ Leonardo, Levitan chứ chả đùa.

Đang say mê bên tác phẩm nghệ thuật của mình, tôi chẳng để ý xung quanh cho lắm, đến khi một giọng nói từ từ cất lên, tôi mới chợt dừng bút.

- Bạn gì ơi, bạn tên gì vậy? bạn vẽ đẹp quá!

Tay tôi cứng đờ, trong lòng hoang mang tột độ. Ôi nội ngoại ơi! chết tiệt! có sự xâm phạm của bọn loài người , toang rồi bu em ạ!.. Tôi thật sự bất ngờ, đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nghe cái câu hỏi thảo mai mà bọn cùng lớp hay lảm nhảm, nhưng sao câu này dài quá, tôi không thích giao tiếp! Thực sự dọa chết Lisa này rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro