
Chỉ vì ko kịp mà...
Hôm nay lichaeng đi chơi , lúc ấy chaeng thấy một tiệm kem mới , chaeng nói em sẽ sang bên kia ,trông có vẻ rất ngon , chaeng đã ko ngần ngại chạy thẳng một mạch sang đường bên kia , không may một chiếc xe lao tới
Li lao ra đỡ cho chaeng nhưng...
Máu từ đầu chaeng chảy rất nhiều ra...
Đến bệnh viện
Li nóng lòng lo cho chaeng
Bác sĩ bảo
- cô có phải người nhà của của Park Chaeyoung ko ạ
Dạ đúng rồi ạ! Cô ấy sao rồi bác sĩ?
Cô ấy đã qua khỏi nhưng...
Niềm vui của li chưa đc bao lâu...
-Nhưng cô ấy bị mất trí nhớ
Li vội vàng vào xem chaeng
Chaeng dần tỉnh dậy
Li hét lên
-Aa, cuối cùng cậu đã tỉnh dậy!
Chaeng ngơ ngác nhìn cô:
Cô là ai vậy ,
Cậu ko nhớ mình sao?
Tôi thật sự ko nhớ
Li thầm: tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt , ko làm cậu ra nông nỗi này nữa
Bố mẹ chaeng chạy đến
Túm áo li bảo
T gả con gái cho m mà m lại làm con gái t ra nông nỗi này
Gả?
Đúng rồi đó nó chính là chồng của con
Chaeng nhìn Li hỏi:
Cậu là chồng tớ thật sao?
Xin lỗi đã hiểu lầm cậu
Mà mọi người đây là?
Li nói:
Đây là cha mẹ của em
Li cũng cúi đầu xin lỗi cha mẹ chaeng vì sự cố này
Bố mẹ chaeng cũng đi về
Khi chỉ còn hai đứa
Chaeng liền ôm Li vào lòng và khóc:
Tớ ko nhớ cậu là ai , nhưng tớ lại có cảm giác rất quen thuộc với cậu
Ko sao tớ sẽ cẩn thận hơn để cậu ko phải bị nữa
Bác sĩ bảo ngày mai cậu có thể xuất viện
-Um
Ngày hôm sau
Chaeng ơi dậy đi
-Hửm?
*Chaeng ngáp ngủ*
-Cậu ngáp ngủ trông dễ thương ghê
Cậu đã nhìn thấy tật xấu của tớ rồii huhu
Thôi dậy đi về nè
Về tới nhà
Bác sĩ dặn cậu phải uống thuốc thường xuyên
- tớ ko uống đâu , thuốc đắng lắm
Cậu uống đi tớ sẽ mua kẹo cho cậu
- cậu hứa đó
Ăn kẹo xog
Chaeng nói:
-Cảm ơn cậu nha
-Ko có gì đâu tụi mình là người yêu với nhau mà
Cậu nói vậy...
À ko có gì đâu đừng bận tâm...
Đến buổi tối
- cậu còn nhớ cách nấu ăn ko?
- tớ có
- vậy nấu cho tớ nhé
-oke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro