Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lichaeng • [ Chị Nhớ Em ]

- Đây là Lệ Sa , cô là một cô gái nông dân suốt ngày chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ với cha mẹ và hai chị lớn tên Kim Trân Ni và Kim Trí Tú .

Cô là em út , nên mỗi khi đi làm về thì đều phải phụ giúp bố mẹ đi mần ruộng , cấy lúa , hái rau . Còn hai chị cô đã lớn nên phải lên Sài Thành lập nghiệp . Cô cũng không biết hai chị của mình có về nữa không , vì suốt ba năm rồi vẫn không thấy bóng dáng hay tung tích của hai chị .

Cũng như mọi ngày , Lệ Sa lại buồn rầu quét dọn nhà cửa . Khuôn mặt cô lộ ra vẻ chán ghét vì lúc nào cũng phải cắm mặt vào để quét quét lau lau . Cô không chịu nổi mà thở dài rồi nói lẩm bẩm một mình .

" Ôi bực chết mất , tại sao lúc nào cũng là một mình mình làm ? "

Đang vừa lẩm bẩm vừa nhăn mặt , từ đâu một bàn tay gõ vào đầu cô cái cốc . Cô đau điếng vừa nhăn mặt vừa xoa chỗ bị gõ . Cô bực bội nhìn cha mình .

" Sao cha lại gõ đầu con ? , đau lắm đó cha biết không "

Cha cô tỏ ra vẻ mặt vô tội .

" Cha gõ đầu con hồi nào ? , chỉ là đang dạy dỗ lại đứa con hư của mình mà thôi ! "

" Con lo mà quét nhà với lau cả bộ bàn ghế kìa , làm xong còn ra ruộng mần với cha "

" Biết rồi ! "

Cô bực bội đáp lời cha mình rồi xách cây chổi đi ra nhà sau một hơi . Phía xa còn nghe tiếng cha vọng lại .

" Mày mà bướng là tao mách mẹ mày đấy nhá , lúc đó thì đừng có xin sự giúp đỡ của cha mày ! "

Vốn dĩ cha của Lệ Sa nói vậy đều có lí do . Mẹ của Lệ Sa nổi tiếng với cái tính hiều hậu xưa giờ . Nhưng nếu con mình làm gì có lỗi thì đừng mong được tha thứ .

Vừa lúc này , mẹ cô lại về . Thật khó thừa nhận , nhưng thật sự rằng Lệ Sa rất sợ cha méc mẹ cô vì việc vừa xảy ra . Cô vừa lau bộ bàn ghế sau nhà vừa lo lắng . Vài phút sau không thấy mẹ vừa cầm cây vừa nhìn mình , cô lại thầm mừng và cảm ơn cha vì không mách mẹ . Chứ mà cha cô làm thật là chỉ có vừa chạy vừa xin lỗi mẹ mà thôi .

Vừa lau bàn ghế xong , thì cha cô lừa đội mũ vừa mang áo khoác , tay thì cầm lưỡi liềm hối cô đi ruộng .

" Con đi mặt cái áo rồi đội mũ vào để ra ruộng với cha "

Cha cô vừa dứt câu , thì bị mẹ cô ngăn lại .

" Thôi thôi , cha nó đi mình ên đi , nay có đứa bạn em từ trên Sài Thành xuống chơi . Nghe nói dẫn theo con gái nữa , nên cứ để nó ở nhà đi tí nữa còn ngồi nói chuyện với bạn "

" Ờ thôi vậy tụi đi mình ên , mình ở nhà với nó nghen "

Nói xong cha của cô rời đi , bóng lưng cha khuất dần rồi không thấy đâu nữa . Vì mỗi khi đi ruộng , cha đều dẫn cô theo nhưng hôm nay lại để cô ở nhà làm cô thấy thật sung sướng . Cô chỉ ước gì có thể ở nhà hoài mà không cần đi ruộng .

Nghĩ xong , cô vui vẻ nằm xuống võng rồi chợp mắt . Khoảng 5 phút sau , cô bị mẹ lây dậy .

" Lệ Sa , dậy đi con , dậy ! "

Lệ Sa cố gắng mở mắt , trước mắt cô là mẹ của mình đang cố gắng lây mình dậy mặt dù cô chỉ mới ngủ được năm phút . Cô khó chịu nhăn mặt , càu nhàu bảo :

" Cái gì dẫy mẹ , trời ơi con mới ngủ được có chưa đầy năm phút mà mẹ đã kêu dậy rồi "

" Cái con bé này "

Mẹ cô vừa nói vừa gõ lên đầu cô một cái đau điếng , rồi đắc ý bảo :

" Hôm nay có bạn xuống chơi mà con lại đi ngủ , đi xuống làm bánh kem phụ mẹ "

" Hôm nay phải sinh nhật con đâu mà con phải làm? "

Cô nhăn mặt đáp lời mẹ , có lẽ nếu như mẹ không gõ đầu cô thì cô sẽ không khó chịu . Vì hồi sáng cha đã gõ đầu cô rồi , bây giờ tới mẹ gõ nữa làm cô rất bực mình .

Nhưng cô cũng không dám cãi gì thêm vì cô nghĩ rằng hôm nay mẹ của mình đã quá hiền rồi , nếu còn chọc mẹ nữa thì mẹ sẽ nổi điên lên mất . Lúc này , cô chỉ có thể thay đổi sắc mặt mà ngoan ngoãn nghe lời mẹ cô .

" Haizz , mà hôm nay là sinh nhật ai hay sao mà lại làm bánh kem thế mẹ ? "

" À , hôm nay sinh nhật con của bạn mẹ nên tổ chức ở nhà mình . Tại vì lâu lâu mới gặp nhau mà "

" Ơ thế sao mẹ cậu ấy không tự đi mà làm "

Lệ Sa vừa nhăn mặt vừa hỏi , có lẽ cô không thích việc ai ngoài cha mẹ nhờ vả mình .

" Thì tại lâu rồi mẹ chưa gặp cô nên mới làm bất ngờ , sẵn tiện làm quà luôn ! "

" Àaa "

Thì ra mẹ mình cũng chiêu trò phết nhỉ , Lệ Sa nghĩ thầm . Nếu vậy thì mẹ của cô sẽ bớt tốn tiền hơn để mua quà , vì trước giờ nhà cô cũng chỉ đủ ăn nên sẽ không có việc tốn tiền vì người ngoài .

" Nhanh lên con bé này , bạn của mẹ còn chừng 2 tiếng nữa là tới rồi "

" Dạaa "

Cô mệt mõi đứng dậy , nhưng có lẽ rằng cô vẫn còn lưu luyến chiếc võng này lắm . Nếu như không có chuyện gì làm thì cô chỉ muốn nằm ở chiếc võng này mãi thôi , à mà nếu như không có chuyện gì làm thì chưa chắc cha cô lại để cô ở nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xh