Chương 3.
- "Ừ!"
Nàng ta tắt máy sau đó choàng tay ra sau gáy Lisa rồi hôn cô.
- "Ưm.."
- "Em bé à, chị phải đi rồi! Một chút nữa có cuộc họp cổ đông. Em có muốn đi cùng chị không?"
- "Em được sao?"
- "Được sao? Em là bạn gái của chị đấy. Còn hỏi một câu như này nữa là chị đánh mông nhé."
- "Vậy mà đã muốn đánh mông em!"
- "Chị đánh thật đó."
- "Bạn gái con gia trưởng quá mẹ ơi.."
- "Em không thích thì thôi.."
Nàng ta bĩu môi.
- "Không có, em đâu có bảo vậy. Mình đi thôi."
Lisa nói rồi bế Chaeyoung bọc kín trong chiếc áo khoác măng tô dày cộp của mình.
- "Ưm.. người ta khó thở.."
- "Hôn em đi cho đỡ khó thở."
Lisa vừa đi ra ngoài xe vừa chu môi.
- "Không thèm, Lili thúi."
*TẬP ĐOÀN PARK THỊ.
- "Park Tổng, cô muộn 15 phút rồi ạ. Các vị cổ đông đang phàn nàn.."
Vừa thấy bóng dáng Chaeyoung là cô thư ký chạy vội ra để thông báo.
- "Chị Chaeyoung, chị phải đợi em bế chị ra chứ. Sao lại tự đi hả?"
Lisa từ trong xe nhăn nhó đi ra.
- "La Tổng, hôm nay Park Tổng chúng tôi không có lịch với ngài.."
Cô thư ký cúi chào rồi nói.
- "Có thấy em bé của tôi không? Lili, bế chị được rồi."
Chaeyoung nũng nịu ngay trước mặt thư ký mà đòi bạn gái bế.
- "Lần sau không được tự đi biết chưa?"
Lisa vỗ nhẹ vào mông nàng rồi bế nàng lên.
- "Mẹ ơi! Tôi đang thấy cái cảnh gì đây? La Tổng cùng Park Tổng ác ôn của mình tình tứ với nhau.."
Thư ký Choi thầm nghĩ.
- "Chỉ cho em đường đi, sẽ bế chị đến tận nơi."
- "Em đi theo hướng này.."
- "Hôn em, má bên nào thì là bên đó!"
- "Cái đồ đòi hỏi này!"
Chaeyoung nói vậy nhưng vẫn hôn cô. Đến khi đến phòng họp thì mặt cô đây đầy ắp dấu son.
- "Em còn đứng đấy làm gì?"
Chaeyoung nhìn con người trước mặt mình mà hỏi. Đến nơi rồi không vào đi còn đứng đó làm gì chứ.
- "À.. Em về nhé."
- "Không được! Em không đi vào sao?"
- "Em có thể sao?"
- "Chẳng phải chị nói rồi sao em bé? Không được nói như vậy nữa biết chưa? Cái gì của chị cũng là của em. Lili thúi!"
Nàng ta đánh nhẹ vào mông Lisa cảnh cáo.
- "Dạ vâng. Em biết rồi, chị Chaeng. Có cần em bế chị vào không?"
- "Nếu em muốn!"
Lisa không đáp trả mà bế nàng lên. Dùng cặp chân dài của cô đạp nhẹ cửa rồi đi vào.
*Chụt.
Park Chaeyoung hôn lên má phải của cô ngụ ý đi hướng bên phải. Cũng vì hành động này mà mặt Lisa ngày càng đỏ lên.
Đặt Chaeyoung xuống, chẳng biết tại vì sao mà thư ký tự biết nhường chỗ cạnh nàng ta cho cô. Hẳn là đã bị Chaeyoung đây lườm rồi..
- "Đến muộn rồi.. Xin lỗi nhé!"
Park Chaeyoung như trở về "bộ mặt thứ 1" không cảm xúc mà nói.
- "Park Tổng.. Tôi nghĩ, cô không nên vì chuyện tư mà bỏ quên chúng tôi ở đây. Chúng tôi đã đợi những 20 phút rồi."
Một vị cổ đông hít sâu rồi nói.
- "Ồ.. Được thôi. Sẽ lắng nghe ý kiến của ông. Có ai muốn ý kiến nữa không?"
Sau câu nói của Chaeyoung, nhìn sơ qua hậu trường thì ai ai cũng cúi gầm mặt xuống.
- "Cứ nói đi. Có thể tôi sẽ sửa.. hoặc không!"
- "Chị lạnh lùng quá à.."
Lisa thấy bạn gái mình đang giận thì quay sang thì thầm vào tai cô nàng nói.
- "Em bé muốn chị như nào hửm?"
Chaeyoung vội điều chỉnh lại tâm trạng mà trả lời bạn gái của mình.
- "Chị không lạnh lùng với em là được."
Lisa hôn một cái vào má nàng nói.
- "Được rồi. Vào vấn đề chính đi! Tại sao miếng đất phía Tây không mua được?"
.....
*TẠI PHÒNG CHỦ TỊCH.
- "Lúc nãy chị thật lạnh lùng làm sao.. Em sợ.."
Lisa bĩu môi nói.
- "Đừng nghĩ chị không biết em ở tập đoàn như nào nhé. Có biết ra ngoài người ta đồn em là ác quỷ không hả?"
Park Chaeyoung nheo mắt nói.
- "Đâu có đâu.."
- "Cái đồ dễ thương nhà em!"
Nàng ta vơ tay véo má em bé của mình.
- "Hỏng mochi nhà trồng của em!"
- "Nhưng mà, chiếc vòng đỏ của chị đâu?"
Lisa bỗng nhiên hỏi.
- "Chị... trong một lần chuyển nhà.. đã làm mất.."
- "Chị.. huhuhu.. Em dành cả tuần ăn sáng đó!"
Lisa ôm chặt Chaeyoung rồi nũng nịu.
- "Sao mà đã nhõng nhẽo rồi.."
- "Chị phải đeo chứ.. Sao chị lại làm mất chứ.."
- "Chị xin lỗi em bé mà."
- "Ôi trời, sao mà đã khóc rồi?"
Cảm thấy vai mình ươn ướt. Chỉ có thể là em bé Lisa khóc thôi.
- "Vậy là từ lúc em đi chị không đeo nó có phải không?"
- "Chị muốn giữ gìn cẩn thận thôi mà.."
- "Cẩn thận của chị đó.. Hoá ra từ trước đến giờ em truyền năng lượng một mình.."
- "Chị xin lỗi em bé mà. Ngoan, không khóc nữa. Chị thương nhé."
- "Chị chưa dỗ ai bao giờ sao?"
- "Thì.. em là người đầu tiên mà."
- "Chị phải.. hôn em.. hôn kiểu Pháp ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro