Chapter 1
Park Chaeyong (nàng) và Lisa Manoban (cô) đã kết hôn 3 năm. Bọn họ trước đó đã cùng nhau đi qua không biết bao nhiêu là mùa xuân. Trải quá vô vàn cảm xúc rồi mới tiến vào lễ đường.
Cô với nàng đó giờ vẫn thế, vẫn luôn đi với nhau. một người nhìn vào chẳng khác nào tiểu thư, nhẹ nhàng, quyến rũ thì người còn lại trông vô cùng giống ngài tổng tài, lạnh lùng và đầy tham vọng. Sự kết hợp nhìn chung tuy có chút khập khiễng nhưng lại như có sợi dây vô hình liên kết giữa bọn họ. Vô cùng đặc biệt, đến mức ai nhìn rồi cũng phải ghen tị.
Cô luôn biết cách chìu chuộng nàng. Tuy vậy cuộc đời Lisa hình như sẽ rất nhàm chán nếu không chọc nàng 1 tuần vài lần.
- YA... XOÀI CỦA EM CẤT TRONG TỦ ĐI ĐÂU HẾT RỒI?
- Đây nè~
Cô mới đẩy cửa bước vào nhà, nghe tiếng nàng la toáng lên thì hì hì cười, tay không quên mà chỉa ra ngoài
- Mèo nhà đối diện đói quá, chị đem cho nó vài trái rồi
Nàng trừng mắt.
- Bên kia họ chỉ toàn nuôi chó, mà nếu có mèo, nó cũng chẳng thể một mình ăn cả 3 trái xoài!!!
Lập luận đỉnh quá, người kia chỉ biết cười trừ
- T..thì-
Nàng cau có. Dự tính để mát xíu rồi ăn ai dè đã bị tên thúi kia ăn hết sạch
-ĐỒ ĐÁNG GHÉT LALISAAAA
- C..chị xin lỗi mà...
- RA SOPHAA!!!
Nàng lạnh lùng, rồi hằng hộc đống sầm cánh cửa tội nghiệp.
Lisa nuốt khan
-H..hình như dỗi rồi..
Nhưng tên kia nào có chừa, mỗi lần chọc nàng giận cô liền bật mode khác. Chạy vào tủ mà lục tìm gì đó.
- Tiểu Chae, có kẹo, có bánh vị xoài, ta ăn tạm nhé?
-KHÔNG
Cô chạy một vòng, làm gì thì nàng cũng chẳng rõ lắm. Hồi sau thì vớ lấy cái quạt máy, cắm điện vào. Đặt hẳn hai tô phở vừa đặt trước cửa phòng
- Chaeyoung... em có còn giận chị không đó?
- CẢ TUẦN KHÔNG GIẬN, EM KHÔNG MANG DANH HỌ PARK NỮA!!!
Lisa nhún vai một cái
- Nhớ lời em nói nhé
- VẠN KIẾP KHÔNG QUÊN, CHỊ ĐỪNG CÓ HÒNG MÀ DỤ DỖ EM BẰNG ĐỒ ĂN!!!
Nàng bên trong cái chăn, cuộn kín mít, đèn mở tang hoang, máy lạnh thì điều chỉnh ở mức thấp nhất. Đơn giản thôi...
- Vì tháng này, tiền điện Lisa sẽ là người trả mà!!! eheheeee~
Con sóc kia đang đắc ý thì chợt nhận ra gì đó
"Khoan đã... l..là phởu?!"
Ôi thôi toang rồi
- Nhom nhom~ Ngon quá, ngon quá đi mất thôi~
Lisa hơi lớn tiếng, là muốn nàng nghe cho rõ.
Quạt cô đặt ngay trên tô phở, bao nhiêu hương thơm đều theo làn gió mà chui tọt vào phòng, nơi có con sóc sáng giờ chưa có gì nhét bụng đang trốn.
- Buồn quá đi, tính rủ cho có người ăn chung mà người đó giận mất rồi...
Lisa khịt mũi, mắt lâu lâu lại dán lên cánh cửa đang đóng sầm kia. Qủa nhiên chẳng hề ngoài dự tính...
Cạch~
- Chae ăn với...
- không giận chị nữa sao? Danh họ Park không cần đến nữa sao?
Nàng phồng má, nhặt lại cục liêm sĩ mà đóng sầm cửa. Người bên ngoài khá bất ngờ nhưng gì thì nói chứ kiên trì chọc nàng là cô có đủ
-Ợ~ đồ ăn thật ngon, quán này đúng là ngon số một cơ mà
- Ai kia không ra, miếng xoài cuối cùng sẽ vào bụng tôi đấy nhé?
Nàng cũng chẳng phải dạng vừa, ngồi tít ở cuối giường, tay bịt lỗ mũi mà cầm cự
...
Giờ trôi thì nhanh thật đó, Lisa dã no nhưng người kia nào có thể tự no được
...
Cạch
- Li... Chae đói...
Phải, danh họ Park rồi cũng theo thanh âm của chiếc bụng đói mà trôi đi mất thôi.
- Ơ? Nhưng phải làm sao đây? Chị lỡ ăn hết mất rồi?
Cô giấu ý cười, nhìn nàng một chút
- Hức... hết rồi thì thôi... Chaeng đây ứ thèm nữa
Chaeyoung xoay lưng, toan rời đi thì bị một lực kéo lại
-hơ?
Nàng mất thăng bằng, ngồi phịch vào lòng cô
- Không cho em đi
- Thả tui ra!!!
- Không thả
Người kia bị cô dùng lời khiêu khích, chọc cho khóc toáng cả lên, nước mắt nước mũi tèm lem
Thấy vợ nhỏ của mình vào thế yếu rồi, Lisa có chút xót, thôi không chọc nàng nữa.
- Bà xã ngoan, không khóc nữa, ai bảo chị quên phần em đâu?
- Hức...
Nàng không tin, ủi ủi đầu vào lòng cô, phồng má, thút thít.
- Vậy.. đồ ăn đâu? Cho mèo ăn rồi à?
- Cho chị chỉ vàng cũng không làm thế
Lisa từ tốn bế phốc Chaeyoung lên, dần đến phòng bếp, nàng bấy giờ mới thấy thêm một phần nữa đang nằm gọn trên kệ.
- Vợ à, em thấy không, xã có quên đồ của vợ đâu nè?
Chaeyoung trông buồn tủi vô cùng, xì hết nước mũi vào áo cô cho hả giận
- ăng...
- hửm?
- Cho Chae.. ăng..
Nàng nghẹt mũi rồi, khịt tới khịt lui, tay nhỏ cứ chỉ chỉ gói phở làm Lisa phải bật cười, đặt nàng lên thành bếp rồi chỉnh lại tóc tai cho nàng
- Thấy ghéc...
- Chị mua lại xoài mát cho vợ nhé?
Chaeyoung gật gù, rướn người muốn cạp lấy cằm cô
- Uhm~
Lisa không muốn để nàng làm vậy nên cúi đầu, chậm rãi hôn thật sâu lên môi nàng.
Chaeyoung uất ức, vốn chẳng thèm đáp nhưng vì bị cô vỗ vỗ lấy mông nên bất ngờ há miệng, cứ như thế, Lisa tham lam tiến vào, tay chẳng chút dè chừng mà ghì chặt lất gáy nàng, luồn sâu lưỡi như muốn hút hết mật ngọt từ nàng
Bị hôn, nàng muốn hết cạn cả oxy rồi, tay dẩy đẩy nhưng cô thì giở ngơ, không biết dừng, cắn nhẹ lên lưỡi nàng, rồi đến vành môi hồng nhạt, mềm mềm. Lisa day dưa, cắn cắn, liếm liếm mãi cứ như muốn nuốt trọn lấy người đối diện vậy
- Tha...Chaeng...
Thấy cục bông suýt khóc, cô bấy giờ mới luyến tiếc rời ra, liếm nhẹ bên khóe mắt nàng.
- Đồ dễ khóc, chị cũng biết đau lòng mà
- Chọc cho người ta khóc rồi bảo đau lòng...
Lisa cười nhẹ, hôn lên chóp mũi nàng rồi tiến hành dọn thức ăn ra. Thấy cô bận bịu, nàng cũng chẳng vòi vĩnh gì thêm, lon ton theo người kia chạy ra bàn
- Chị đút hay tự ăn?
- Đ..đút em
Lisa ôn nhu nghe theo lời nàng liền đút cho từng ngụm.
...
Hôm nay sau khi cả hai đã no bụng, cô dịu dàng ôm nàng đi vào phòng, đặt lên giường.
- Lisa, chị biết không, chị thật sự rất tốt đấy...
- Sao nữa đây? sóc chuột ngốc nhà tui muốn gì à?
Lisa chọt chọt chổ nàng, cô mà đã nghịch thì cả trời cũng chẳng thể cản được
- Im lặng nào để em nói, em nghiêm túc đấy.
- Rồi, rồi nghe, chị nghe mà
Cô tự đan lấy tay mình vào tay nàng, dựa vào vai người kia mà lắng nghe
- Chị như chiếc bóng mạnh mẽ đứng sau em, bảo vệ em khỏi biết bao nguy hiểm. Luôn yêu thương em. Em hạnh phúc lắm đấy, chị biết không?
- Uhm...
Cô nghĩ một lúc rồi tiếp lời.
- Vậy nếu không có ánh sáng thì làm sao chiếc bóng ấy tồn tại được nhỉ?
- Vậy, em sẽ là ánh sáng của chiếc bóng đó, để nó luôn tồn tại mãi.
- Em chắc hong đó?
Chaeyoung ngắt má cô, kéo kéo ra
- Sao lại hong? Chae quyết định rồi, đó là bất biến
Nàng nghiêm nghị kết luận
- Vâng, biết rồi sóc con.
Cô nghiêng người, cắn nhẹ vào má nàng.
- Nào, để yên một chút để em hỏi, vậy em với chị sẽ mãi như thế này nhé?
- Ừm, mãi mãi. Nhưng em phải hứa với tui chớ?
Cô đưa ngón út chờ nàng.
- Ừm, đồ trẻ con
Nàng bật cười rồi móc lấy tay cô. Cô ôm nàng, đặt lên đùi mình rồi chui đầu vào hõm cổ nàng, như chú mèo nhỏ vậy.
Tối đó, chẳng hiểu sao cô lại cứ trằn trọc mãi, chẳng thể ngủ được. Cơ thể vô thức quay sang phía nàng, người vân đang dều đều thở mà ngắm nhìn.
"Đồ đáng yêu"
Lisa lặng lẽ chui vào chăn rồi ôm lấy nàng hỏi nhỏ.
- Không biết ước mơ của em là gì nhỉ?
-...
Người kia ngủ say rồi, có biết cô nói gì đâu
- Vợ ơi~
Không nhịn được, cô chọt vài cái vào rốn nàng
-uhm~ Người ta đang ngủ mờ...
Chaeyoung ngáp một hơi, đẩy đẩy đầu cô ra
- trả lời tôi, tôi cho em ngủ
- Đồ khùm, mười hai giờ đêm lại lôi đầu em dậy?
- Người ta hong ngủ được...
-Mặc kệ chị, em ngủ
Nàng phũ phàng, trùm chăn kín đầu rồi cứ thế mà ngủ mất
- Vợ...
Cô lặp lại câu hỏi, nàng mệt mỏi lên tiếng
- Hỏi quài à, bí mật.
- Nào, nói đi
- Shhhh, chị lo ngủ i, em hôm nay mệt
- Ôm tui~
Nàng mệt nhưng vẫn cưng chiều chồng lớn, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, câu hỏi đó cô hỏi nàng chẳng biết bao nhiêu lần rồi, nhưng nàng vẫn một mực bỏ qua. Cô dụi nhẹ vào nàng, hương thơm từ nàng vô cùng dễ chịu, chỉ muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi.
Nhưng cuộc đời mà, bảo yên bình là nói dối, chẳng có gì là hoàn toàn may mắn cả. Nếu vậy, cái giá phải trả cho những nhứ ấy là gì?!
Kể từ lần đi viện tính đến giờ đã là 4 tháng. Là khoảng thời gian chẳng quá nhanh để khiến cô như trở thành con người khác.
Việc suốt ngày đi sớm về muộn với nàng đã không còn gì xa lạ nữa rồi.
- Sao nay chị về muộn quá vậy?
Nàng ngồi nơi hành lang lạnh lẽo, cất giọng khàn khàn hỏi thăm, miệng vẫn ngơ ngơ cười cười hỏi
- Có chút việc bận, không cần quản.
Cô lướt qua nàng mà đi thẳng vào phòng, đến một ánh nhìn dành cho cô vợ nhỏ cũng không
- Nhưng mà....
Nàng còn chưa nói xong, cánh cửa đã lành lùng đóng sầm lại.
- Nah, em còn chưa nói xong mà?
Chaeyoung bĩu môi vươn vai, cơ thể vô thức run một chút vì lạnh nhưng nàng cũng chẳng thèm bận tâm.
Nàng biết đó chỉ luôn là cái cớ của cô, nàng luôn mong chờ một ngày, cô sẽ nói tất cả cho nàng biết.
Thế nhưng mọi thứ vẫn thế, cô vẫn để nàng ở lại một mình. Trong căn phòng nơi chính cô từng hứa, nguyện sẽ bên nàng mãi mãi.
Không có ai bên cạnh, bản thân đôi lúc cũng chỉ biết tủi thân mà khóc nấc lên, là nước ấm từ nơi hốc mắt cứ tự tuôn, Chaeyoung tội nghiệp đến cuối vẫn phải tự lau lấy.
"Li bận rồi..."
"Chị ấy có việc sao?"
"Công việc nhiều đến mức... cả cơm nhà cũng không thể ăn sao?"
Nàng ngây ngốc chờ... chờ và chờ mãi...
Lisa ngắt liên lạc rồi, do nàng nhắn quá nhiều sao?
Cô đòi chia cả phòng rồi, do nàng hay đòi một cái ôm ngắn sau mỗi lần cô về sao?
- Li...
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sách, Lisa vẫn thế, cặm cụi vào máy
- Em muốn-
- Ra ngoài đi
Cô ngắt lời nàng, giọng điệu vẫn như cũ
- Em phiền lắm ạ?
- Ừ!
- V.. vậy thôi...
Nàng rời đi, có chút tổn thương rồi
" Là tại mình sao?"
" Mình... phiền lắm à?"
Chaeyoung lắc lắc đầu, nàng ho khan vài cái đến quặn cả bụng, dẫu đã khép cửa rồi nhưng người bên trong vẫn nghe rất rõ.
- C..chỉ là vài tháng thôi mà, mốt chị ấy sẽ thương mình thôi...
Nàng lon ton chạy xuống sopha mà bật tivi, phim rất thú vị làm nàng miệng toe toét cười.
Lisa đứng ngay lan can cầu thang
-Đồ ngốc... Nhớ ngủ sớm... đó
Cô ngây ngô cười nhẹ theo nàng, miệng rõ ràng đã cất lời nhưng lại rất rất nhỏ
Không dám nán lại lâu, Lisa lên phòng, bản thân cũng không muốn nghĩ ngợi gì thêm, bước vào phòng tắm, cô ho một tràng.
Khi ngước lên mới phát hiện tay mình đã nhuốm đỏ rồi. Cô vội vàng rửa sạch vết máu ấy, trầm ngâm một lúc mới lặng lẽ đi ngủ.
- Lisa hong thích mình coi phim trễ quá đâu
Chaeyoung tắt màn hình nhưng mắt vẫn dán chặt trên tivi
"Nãy em còn ho... Cảm à?"
"Lên đùi chị ngồi đây này"
"tiểu sóc"
"Trễ rồi, ngủ sớm nhé"
"cơm tối chưa?"
"bỏ bữa không có tốt"
"..."
- Hức... Em...hức Lisa...
- Chae... đâu có bỏ bữa đâu... có ngủ trễ đâu...
Nàng co ro, nước mắt rơi ngày một nhiều...
...
Nơi phòng cô không có lấy một ánh đèn. Lisa nằm im, căn bản là không thể ngủ bởi chợt nghe thấy tiếng khóc của nàng
Nó là thứ khiến Lisa ám ảnh nhất...
"Chaeyoung... Em sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi?"
Cô trở mình, lòng đau buốt
"Em khóc như thế... tôi làm sao có thể đi thanh thản đây?"
Đêm hôm đó, nói là đi ăn ngoài chứ cô chỉ ra hóng mát rồi trở về với cái bụng đói meo. Cứ nghĩ như thế, nàng sẽ phát chán mà chẳng lo cho bản thân nữa nhưng không....
Bình thường, nàng khóc, cô đã rất đau rồi. Nhưng vì muốn Chaeyoung không vì mình mà khóc, Lisa lại sẵn lòng khiến nàng thất vọng về bản thân, muốn nàng quên đi người chồng tệ bạc như cô...
Thà để nàng khóc một khoảng thời gian đầu rồi quên đi chứ Lisa không muốn Chaeyoung phải gánh chịu một nỗi đau cả đời...
Sự việc cứ tiếp diễn cho đến tháng thứ 3. Cô vẫn như thường lệ, định đi biệt tăm suốt ba tháng. Thế nhưng chỉ mới tuần thứ 2, lần này cô có cảm giác có gì đó không ổn lắm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to lắm.
"Sóc nhỏ của mình... sợ mưa lắm"
" Em ấy sẽ không sao chứ?"
Bầu trời hôm nay lạ lắm, chỉ một màu đen, mưa một lúc một nhiều, sấm cũng to hơn mọi hôm.
Linh tính mách bảo cô phải về ngay nhưng cơ thể cô vẫn đang lưỡng lự. Đấu tranh khoảng 1 giờ sau, cô quyết định leo lên xe chạy vút về nhà, trong cơn mưa.
"Không sao đâu, chắc em ấy sẽ..."
Khi về trước cửa, suy nghĩ của cô vụt tắt, tim cô như mất đi một nhịp. Trước mắt cô là cảnh tượng Chaeyoung nằm gục trước cửa không biết từ bao giờ, dưới làn mưa như trút.
Nàng ngất vì sốt mất rồi... trong căn nhà lạnh lẽo, nàng cố gắng tìm kiếm thuốc nhưng không thể, đầu nàng đau lắm, chỉ có thể lết từng bước ra trước cửa...
" Ngốc thật, sao mình vẫn khờ khạo mà đợi chị ấy thế? Nhưng... không thể bỏ chị ấy được, chị ấy chỉ có 1 mình."
Chaeyoung đưa tay, hứng lấy từng giọt mưa lạnh toát rơi trên bàn tanh nhỏ xíu
"một hạt.."
"hai hạt..."
...
"năm mươi hai..."
Nàng ngây ngốc, cảm nhận cơn đau đầu đến choáng váng, tựa hẳn vào bên cột.
Vài phút nữa thôi... nhưng không kịp rồi, Chaeyoung ngất đi, cơ thể bị nước mưa tưới cho ướt nhem, lạnh lẽo.
Mơ màng, nàng thấy mình được bế lên, hạt mưa nặng trĩu, lạnh lẽo không còn rơi trên cơ thể nữa
- Park Chaeyong, tỉnh lại nào? Tôi bảo cô dậy ngay. Cô đùa thôi mà? Đúng không?
Lisa lay mạnh lấy nàng, mái tóc vàng nhạt nướt sũng, cơ thể yếu ớt như chẳng còn nghe thấy nhịp thở nữa
- Cô mà chết, tôi đem xác cô vứt xuống biển đấy...
Cô gào lớn, dùng tai áp lên ngực trái của nàng
- PARK CHAEYOUNGG!!!
" Là chị ấy sao? Mình mơ à..."
Câu hỏi ngây ngô...Vậy nếu là giấc mơ thật, nàng chỉ nguyện sẽ ngủ mãi thôi
Chaeyoung không lên tiếng, tay lạnh lẽo không chút lay động, dọa cho Lisa như hóa điên, gân xanh ngay trán nổi lên, nơi hốc mắt đỏ ngầu.
Cô ẳm nàng chạy vào trong, tay thì lục tìm thuốc, tìm điện thoại. Tay thì vẫn không quên gạt mái tóc cho nàng dễ thở, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Xin em đấy, tỉnh lại đi... chị mua xoài cho em nhé... Hứa đó...
Cô chẳng biết gì nữa rồi, tay chân luống cuống. Trong cơn mưa không có dấu hiệu dứt, có một bóng người hối hả chạy ra ngoài mua thuốc, đến cả điện thoại cô để quên ở đâu cô cũng chẳng nhớ.
" Em ấy cần thuốc, là thuốc hạ sốt...mắt mình bị gì thế này? Sao mờ quá?"
Đợi cô quay lại cũng là 15', chẳng rõ nước mắt hay nước mưa nữa, khắp người cô ướt sũng. Tay đỡ nàng dậy bón thuốc cho nàng. Đôi tay cô run lên từng cơn, là lạnh hay là vì quá sợ hãi? Chính cô còn chẳng thể trả lời được.
Lau người cho nàng xong cô nhẹ nhàng ẳm nàng vào phòng mình.
Lisa dọn sơ căn phòng bừa bộn. Rồi đứng ngây ngốc đợi nàng tỉnh lại, chờ đợi đối với cô như tra tấn vậy, lâu lắm, đau lắm, nơi đau nhất vẫn là trái tim cô...
" Ra là cảm giác chờ đợi trong vô vọng là thế này à?"
- Chaeyoung...
Lisa dùng bàn tay lớn của mình mà nắm lấy tay nhỏ của nàng
- Ôm chị... một chút đi em
- Bà xã...
Cô mắt chẳng dám rời khỏi Chaeyoung, cứ như chỉ cần lơ là, lập tức thần chết sẽ lập tức mang nàng đi mất
- Em à.. tiểu Chaeng của tôi...
Tay cô chẳng dám ngừng xoa bóp tay nàng
- Em ơi.... Nắm lấy tay chị một chút đi...
Nghẹn rồi, giọng cô khàn đặc, đau ứ khi thốt nên lời
- Em im lặng như vậy... tôi đau chết mất.
Lisa chẳng ổn miếng nào, cô đi tới, đi lui, áo quần nàng cũng đã thay xong. Mặt người kia xanh xao, hóp vào vì thiếu ăn
- Em ơi... chị xin lỗi... tôi xin lỗi...
- Đừng dọa tôi mà...
" Khóc không tốt đâu...còn mau già nữa đó..."
Lisa khựng mất đi vài giây khi câu nói ấy đi ngang qua não bộ.
Cái ngày mà cô mất đi tất cả... Cả ba và mẹ. Cô quả thật chỉ còn mình nàng, cô yêu nàng còn không hết huống chi là bỏ nàng.
Lisa nghiến răng thật chặt, cơ thể quỳ rạp xuống đất, tay siết thành nắm đấm.
tách...
tách...
Một giọt.. hai giọt...
Lisa không phải kẻ máu lạnh, không phải là kẻ không có nước mắt...
Cô khóc rồi, cơ thể nặng nề quỳ rạp trên nền sàn lạnh buốt...
Cơ thể gắng gượm lắm nhưng cảm xúc thì không thể
Nghĩ lại những ngày bản thân làm tổn thương cả nàng, cô ân hận chứ... ngực trái cứ thế mà đập loạn đến đau buốt...
- Không muốn...hức làm thế... mà...
- T..tôi phải làm sao đây?
- Em yêu tôi như vậy... tôi phải làm sao đây?
Cô trơ mắt nhìn nàng nằm yên vị trên giường, nước mắt từ lâu đã rơi ướt cả một mảng sàn.
Cô không biết khóc?
Ai bảo như thế?
không phải òa khóc, Lisa là đang kiềm nén mọi thứ,...
Gượm đến mức máu cam vì tâm trạng kích động mà lần nữa rơi xuống.
Cô vào phòng, lặng lẽ xử lí hết mọi thứ rồi quay lại phòng nàng.
Hít sâu một hơi, Lisa lặng lẽ đến phòng sách, trên tay là đôi giấy cô bứt tạm từ quyển vở cũ.
...
Viết xong, cô cố gắng lau đi thứ nước đang làm nhòe đi dòng chữ mà đọc lại lần cuối bản hợp đồng. Sau khi chắc chắn cô đi vào phòng nàng.
----------------------------------------------------------
Truyện đầu tay mà nó lạ lắm cơ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro